Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 98

Trình Gia Ngôn "ừ" một tiếng, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh nằm trên giường. Bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy tay anh, chỉ mong ba ba có thể tỉnh lại ngay bây giờ.

Một lát sau, cậu quay đầu hỏi Thịnh Bách Niên: "Ba ba ngủ bao lâu rồi?"

"Rất lâu," hắn đáp.

Có câu trả lời, trong lòng Trình Gia Ngôn lại dấy thêm thắc mắc: nếu ba chỉ ngủ thôi, sao không ngủ ở nhà mà lại nằm ở chỗ của Thịnh Bách Niên? Dù bây giờ tìm thấy anh tại đây, cậu vẫn giữ nguyên ác cảm với hắn. Trong mắt cậu, chính sự xuất hiện của hắn suýt khiến cậu mất ba. Cậu không thích người này.

Nhưng ở nhờ nhà người ta thì phải biết điều. Trình Gia Ngôn tuy còn nhỏ, đã quen với phần lớn "luật chơi" của người lớn. Để đề phòng ba ba bị Thịnh Bách Niên đối xử tệ, cậu đành phải giữ thái độ dễ chịu hơn với hắn.

"Ba ba sao vẫn chưa tỉnh ạ?" Cậu ngừng một chút, chưa đợi hắn trả lời đã hỏi tiếp: "Ba có phải vì lỡ ngủ nên không về nhà không?"

"Đúng vậy." Hắn không thể nói cho cậu biết anh thật ra đã chết đi một lần. Dù hắn có thể mở miệng, anh cũng chưa từng muốn để Trình Gia Ngôn biết sự thật ấy; nếu không, đã chẳng chuẩn bị kỹ càng đến vậy trước khi rời đi. Anh sợ con sẽ quá đau lòng.

Hắn nói với Trình Gia Ngôn: "Ba biết mình sẽ ngủ rất lâu, sợ con lo, nên mới ở chỗ của chú."

Trình Gia Ngôn gật đầu, rồi mím môi. Rõ ràng không nói với cậu bất cứ điều gì, thế mới càng làm cậu lo hơn. Nhưng ba đang ngủ, cậu chẳng thể than phiền với anh, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi canh cạnh mép giường.

Thịnh Bách Niên ngồi trên chiếc ghế bên kia phòng ngủ, trên tay cầm một quyển sách. Trông như đang chăm chú đọc, thực ra hắn đang làm quen với nguồn sức mạnh của mình.

Trong lúc hắn ngủ say, một phần năng lượng hắn gửi vào thế giới này đã bị "chuột cống đường ngầm" ăn cắp. Giờ hắn phải thu hồi toàn bộ.

"Trung tâm hệ thống" rơi vào tình trạng tê liệt, đèn đỏ cứ nhấp nháy, còi báo động ré lên không ngừng. Tất cả bộ phận rối rít tìm đủ cách để giữ lại chút năng lượng dự phòng, nhưng chúng hoàn toàn không thể đối đầu với hắn. Những gì từng trộm được từ thần, giờ buộc phải trả lại sạch.

Chúng tức điên người, liều mạng muốn bắt Diệp Cẩm trả giá, nhưng đã chẳng còn đủ năng lượng để chui về thế giới kia tìm hắn ta. Hơn nữa thần đã tỉnh dậy, dẫu có mò được tới đó cũng sẽ bị phát hiện rồi xóa sổ đến hạt bụi cuối cùng.

Trong tiếng nổ lốp bốp, "trung tâm hệ thống" tan thành mây khói. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thứ từng thao túng vô số số phận biến mất hoàn toàn.

Thu hồi phần năng lượng bị ăn cắp xong, Thịnh Bách Niên điềm nhiên lật thêm một trang sách, như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

Dù kim giây trên đồng hồ chưa từng nhúc nhích, Trình Gia Ngôn lại thấy mình đã chờ rất lâu. Cậu bắt đầu sốt ruột, quay mặt nhỏ lại hỏi: "Bao giờ ba ba mới tỉnh ạ?"

Hắn đặt sách xuống, dỗ dành: "Con ngủ một lát đi. Khi con tỉnh dậy, ba cũng sẽ tỉnh."

"Nhưng con chưa buồn ngủ mà..." Cậu vừa nói dứt đã ngáp một cái, khoé mắt long lanh nước, cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt nhanh chóng sụp xuống. Đầu gật một cái, cậu ngủ ngon lành.

Hắn bế cậu bé đã gục bên giường đặt nằm cạnh anh. Vừa được đặt xuống, Ngôn Ngôn trở mình, vòng tay ôm eo anh, ngủ rất sâu.

Hắn cúi nhìn hai cha con trên giường, khoé môi khẽ cong. Bây giờ hắn có thể đi đón anh.

...

Bị nhốt trong khoảng không trống rỗng, anh đã mấy lần gọi "ý thức thế giới" nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Chẳng lẽ thế giới sắp thật sự sụp đổ?

Từ khi anh chết, không tìm được người thay thế để xử lý "thư người chết", chúng tích lại quá nhiều nên thần mới tỉnh dậy. Hoặc dẫu có người mới, cũng chẳng ai kịp xử lý hết trong thời gian ngắn.

Bởi "thư người chết" quá dễ sinh ra. Dù anh đã cố xử lý điên cuồng, mỗi ngày vẫn có thư từ khắp nơi bay tới như bão giấy. Bao chấp niệm ngớ ngẩn đến mức buồn cười: kẻ tệ bạc đến cầm thú, trước khi chết cũng có "nguyện vọng", và vẫn được tính là một phong thư dồn đến trước mặt anh. Có lẽ ngay từ khi ấy, thế giới đã rạn vỡ.

Anh lại tự trách: đáng lẽ mình nên lập hẳn một "công ty điều ước", tuyển thêm người cùng làm. Nhưng nghĩ thì nghĩ, đến giờ những điều đó đã vô nghĩa. Anh chết rồi; nếu thế giới diệt vong thật, anh cũng chẳng biết mình sẽ thành cái gì.

Anh ngồi bệt xuống, chống cằm, nghĩ vẩn vơ giết thời gian. Nếu thế giới nổ tung, con người chết sạch, họ có bị đưa vào nơi như thế này không?

Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai khác. Rốt cuộc đây là đâu?

Nghĩ mỏi cả đầu cũng không ra câu trả lời, anh lại nhớ tới Trình Gia Ngôn. Con giờ ra sao? Có bị thương không?

Anh muốn gặp con đến phát sốt, lại hoàn toàn bất lực. Ngay cả "ý thức thế giới" thỉnh thoảng còn thì thầm với anh nay cũng biến mất. Mình sẽ còn kẹt ở đây bao lâu nữa? Anh nhắm mắt, bóng tối ập xuống, hình ảnh Thịnh Bách Niên rơi từ tầng cao lại hiện lên.

"Trình Úc?"

Có người gọi sau lưng. Anh mở mắt, quay lại, thấy hắn đang đứng cách đó không xa. Anh ngẩn ra—hoá ra hắn cũng chết, nên mới tới nơi này.

Vậy sau này Ngôn Ngôn chỉ còn ông nội.

Nếu hắn chết rồi, đám "người làm nhiệm vụ" kia có chịu dừng tay không? Những câu hỏi ấy có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có đáp án.

Anh thở dài, nhìn hắn: "Tôi vừa thấy..."

"Thấy gì?"

Anh ngập ngừng. Vốn định nói mình thấy hắn ngã từ trên cao, nhưng lại thôi. Giờ mà đâm thêm một nhát vào tim người mới chết thì tệ quá. Rất có thể chỗ này sẽ chỉ còn hai người họ trong suốt một thời gian dài—anh nên đối xử tốt với hắn một chút.

Huống chi, chính hắn hẳn vẫn đang rối bời: sao lại nói không là không nữa.

Anh lắc đầu: "Không có gì."

Hai người nhìn nhau, không nói. Không gian lặng như tờ, như thể có những ngôi sao nhỏ đang từ dưới chân chậm rãi bay lên.

"Ờm..."

"Em muốn—"

Cả hai cùng mở miệng, rồi cùng im. Hắn gật nhẹ: "Em nói trước đi."

"Vì sao anh lại tới đây?" Anh hỏi. Không rõ người chết sẽ đi đâu, nhưng nếu hắn cũng bị nhốt ở đây như mình thì quả là lạ.

Nói về Diệp Cẩm, An Cẩm Nhiên—đám người "làm nhiệm vụ" kéo đến thế giới này chỉ vì hắn. Có lẽ trên người hắn còn có thứ gì đó khác thường—chỉ là giờ chưa lộ ra.

Hắn nhìn anh, ánh mắt dịu đi: "Anh đến đón em."

"Đón tôi?" Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn—bóng mình phản chiếu rất rõ. Anh chưa hiểu hắn nói vậy là sao. Đón mình... đi đâu?

"Đi đâu?" anh hỏi.

"Về nhà."

"Về... nhà?" Làm sao mà về? Hắn không biết mình đã chết rồi à?

Hắn "ừ" một tiếng: "Ngôn Ngôn đang đợi em."

Anh càng mù mịt. Ngôn Ngôn đang đợi ở đâu? Dấu hỏi hiện đầy trong đầu, anh nhìn hắn, chưa biết nên hỏi từ đâu.

Hắn không vội giải thích. Chờ đưa anh về rồi, hắn sẽ từ từ nói hết. Hắn chìa tay. Anh do dự một chút rồi đặt tay mình vào tay hắn.

Hắn nắm lấy, dẫn anh rời khỏi khoảng không trống rỗng ấy. Đi được mấy bước, hắn bỗng nói khẽ: "Xin lỗi."

"Sao tự nhiên nói vậy?" anh hỏi.

"Vì đã bỏ mặc em và Ngôn Ngôn ngần ấy năm."

"Anh nhớ lại rồi à?"

"Ừ."

Môi anh khẽ động, lại chẳng biết nên nói gì.

Hắn nhớ lại—điều mà trước kia với anh là niềm vui quá lớn. Nhưng đến bây giờ, khi nghe thấy, lòng anh lại không còn gợn sóng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com