Chương 1.5 - Gặp gỡ: "Tôi không ưa nổi cậu - nhưng lại không rời mắt được."
Minh Ánh
Tôi ghét cách cậu tranh biện.
Lập luận của cậu sắc lẹm, mỗi câu chữ như nhát dao găm thẳng vào điểm yếu. Giọng nói trầm và bình tĩnh đến mức tôi nghe mà muốn hét lên, muốn phá vỡ cái sự điềm nhiên đến đáng sợ đó. Cứ như thể tất cả mọi thứ cậu nói đều là chân lý không thể chối cãi – còn tôi, tôi chỉ đang cố gắng gào lên để thế giới nghe thấy tiếng nói của mình giữa một không gian tĩnh lặng đến ngạt thở mà cậu tạo ra. Sự bình tĩnh đến mức khó hiểu của cậu ta như một tấm gương phản chiếu lại sự hỗn loạn trong cảm xúc của tôi. Mỗi lần cậu ta không biểu lộ cảm xúc, tôi lại cảm thấy mình bị chìm nghỉm, bị xóa nhòa.
Tôi phản biện, dồn dập, đẩy tốc độ nói lên mức tối đa. Tôi muốn ép cậu phải vỡ cái mặt nạ bình thản, cái vẻ ngoài bất động như tượng tạc đó. Tôi muốn thấy một chút xao động, dù chỉ là rất nhỏ.
Nhưng không. Cậu vẫn nhìn tôi. Ánh mắt không hề chớp, sâu thẳm như thể đang thực sự lắng nghe, thực sự phân tích từng lời tôi nói. Điều đó làm tôi bực bội hơn gấp bội. Trong đôi mắt ấy, tôi không tìm thấy sự đánh giá hay xem thường, chỉ có một sự tập trung mãnh liệt, khiến tôi vừa khó chịu vừa bị thôi miên. Nó giống như một cái bẫy, cuốn tôi vào sự bí ẩn của cậu ta.
Tôi ghét cậu.
Và tôi ghét cái cách tôi mong chờ, khao khát một phản ứng cảm xúc từ cậu. Cái cảm giác bị cuốn hút vào một sự thờ ơ đáng lẽ phải khiến tôi xa lánh, lại càng khiến tôi muốn đến gần hơn, muốn phá tan cái lớp vỏ bọc ấy. Nỗi bực bội lớn dần, nhưng nó lại đi kèm với một sự tò mò không thể kìm nén về thế giới bên trong của cậu ta. Tôi muốn biết điều gì ẩn sau vẻ điềm tĩnh đó, muốn biết liệu có ai từng khiến cậu ta mất bình tĩnh chưa.
Khánh Dương
Em nói nhanh quá.
Mỗi từ như một viên đạn nhỏ bắn thẳng vào tôi bằng sự nhiệt thành, gần như trẻ con, nhưng lại mang một năng lượng mạnh mẽ đến khó tin. Em cố gắng chứng minh mình đúng – nhưng sâu thẳm bên trong, tôi không nghĩ em sợ sai.
Tôi nghĩ em sợ không được công nhận. Một nỗi sợ hãi mà tôi có thể nhận ra, dù em cố gắng che giấu nó bằng sự sôi nổi. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, bởi lẽ ít ai dám bộc lộ sự yếu đuối đó ra ngoài một cách thẳng thắn như vậy. Tôi cảm thấy một sự kết nối thoáng qua, một sự thấu hiểu cho nỗi sợ ấy, dù tôi luôn cố gắng chối bỏ mọi cảm xúc yếu đuối trong mình.
Lúc tôi phản biện lại, tôi thấy em cắn môi. Một hành động nhỏ, vô thức. Tôi thấy điều đó, dù em nghĩ tôi không để ý. Tôi biết em đang dồn nén cảm xúc, đang đấu tranh.
Tôi không nên để ý. Tôi luôn giữ một khoảng cách an toàn với mọi thứ, với mọi người. Cảm xúc là thứ phức tạp, dễ gây xao nhãng.
Nhưng tôi đã để ý. Cái hành động nhỏ bé ấy khắc sâu vào tâm trí tôi một cách lạ lùng, như một mảnh ghép còn thiếu mà tôi vừa tìm thấy. Nó nhắc nhở tôi về một điều gì đó đã bị khóa chặt bên trong mình.
Và tôi biết... tôi sẽ không ngừng để ý được nữa. Cái ánh sáng ồn ào ấy, bất ngờ thay, lại thu hút tôi một cách khó cưỡng. Dường như có một sợi dây vô hình vừa được giăng ra giữa chúng tôi, kéo tôi vào một quỹ đạo mà tôi chưa từng hình dung. Một quỹ đạo mà tôi không chắc mình có muốn đi theo hay không.
"Tôi không ưa nổi cậu – nhưng lại không rời mắt được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com