Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 17*

tou mới đổi hình nì, đẹp hom??????:33333.

==================================================:)

Trên chiếc giường êm ái, em trong bộ đồ ngủ đáng iu có hình gấu nâu đần đụt, lăn qua lăn lại. Ôi trời.... em lại chán rồi~ nghĩ ngợi vẫn vơ, không liên quan gì đến nhau. Bây giờ tối trễ như vậy thì ai sẽ đến nhà em chơi đây?   

Chán trường nằm dài, em chợt nhớ rằng mình có sđt và wetchat của ngôi sao thời đại mới, em hí hửng vớ lấy cái đt cầm lên tay chuẩn bị nhắn thì sắc mặt em lại đi buồn thấy rõ. Chậm lại suy nghĩ một chút, rõ ràng mình biết người ta là ngôi sao nổi tiếng, bận vaidan ra bận hơn con tg nữa, thì làm sao có chuyện rep tin nhắn của mình được chớ?????
Em lật người nằm ngửa hai tay giơ cao chiếc đt trong tay, lật qua lăn lại *có nên nhắn không nhỉ????* cuối cùng em quyết định nhắn cho cậu ấy, kệ khi nào rep thì rep, không sao hết!!!, ừm!!
Em vừa nhắn một cậu xã giao hết sức là bình thường 'em chào anh:3' em lại nằm ường ra chờ đợi phản hồi, chưa tới một phút thì tiếng tin nhắn vang lên, em nhảy cẩng  lên. Chẳng nhẽ giống như mấy bộ ngôn tình bá đạo tổng tài sao????? Nam chính ngoài lạnh trong nóng???? Quan tâm lại giả vờ không sao??? Ù yeeee
*ôi cuộc sống thật tuyệt vời mà hihi:D* em cười tủm tỉm mở máy lên chờ đợi dòng tin nhắn mà mình muốn thấy. Sự thất vọng xuất hiện bất ngờ trên gương mặt thiên sứ của em *là tin rác sao?... haizzz......mình vẫn là không thực tế chút nào...* chẳng còn gì để làm, 11 rưỡi rồi em đành tắt máy đi ngủ, mai còn đi học, ayzaa nhìu lúc em thật muốn nghỉ học a~~
Lúc này bên aki mới biết là em nhắn tin cho cậu ấy, nhìn vào thời gian trên tin nhắn *11 rưỡi sao..... Bây giờ là...12. Chắc em ấy ngủ rồi...* hai ngón tay cái từ từ lướt nhẹ qua những chữ cái hiển thị trên màn hình phát ra âm thanh tách tách, viết xong cậu ngồi dựa lưng vào ghế đầu thì ngữa ra đằng sau mà thở dài ểu oải. Cậu vừa chụp xong một bộ hình có chủ đề 'ban đêm tại tokyo phồn hoa'. Nó là một thử thách mà fan bình chọn cho cậu trong một game show gần đây, đôi lúc cậu thật chẳng muốn làm người nổi tiếng chút nào, ôi thật là.... *mình không nghĩ làm người nổi tiếng lại cực như vậy...........hối hận đây sao...?*aki
Cậu gọi quản lí kiểm tra lịch xem mai có thời gian nghỉ không, chậc chậc người quản lí chẳng có tâm lại xắp cho cậu cái lịch dày đặc, kín đến chẳng còn chỗ thở. Điều đó gợi cho cậu nhớ lại cảm giác khi ở bên em... nó thật thoải mái làm sao...bên em cậu chẳng cần phải dấu giếm gì cả, vô tư mà trải lòng tâm sự, nó không giống như sự gò bó, giam cầm ở cái lồng vô hình này.... *haizz.... mai đi đổi quản lí mới được....!* cậu cắt ngang cuộc đt khi quản lí vẫn đang nói chuyện với cậu, khiến cô ta tức điên lên mà nguyền rủa, cậu bên này cảm thấy có gì đó nhột nhột, cũng chẳng quan tâm mấy, cậu quen với điều này rồi. Làm trong giới nghệ thuật xô  bồ này, thiện ý có thì ác í cũng không ít... cái nghề này nó vốn là vậy.... không quen thì dần cũng phải quen thôi...
Tỉnh giấc, em ngồi dậy nhìn xung quanh rồi lại nhìn ra cái đồng hồ trên bàn, mơ màng nhìn dãy số trên đó *5... giờ sáng sao...?* cũng chẳng lười biếng mà nằm ngủ tiếp, em lạ lật đật đi vscn
Vscn xong em ra bàn ôn bài, nghe bảo sáng sớm dậy ôn bài thì sẽ nhanh tiếp thu hơn, thật ra em cũng không tin điều này nhưng thôi.... dù gì cũng lỡ dậy sớm rồi thì lấy ra học cũng đc, không sao.
Bước xuống dười nhà em ngoáp dài một cái, nước mắt sinh lí chảy ra chẳng để í mấy mà đưa tay ra sau đầu gãi. Bào bếp, em mặc chiếc tạp dề của mẹ khi xưa mà làm buổi sáng và cơm hộp và ít đồ ngọt, bây giờ cũng mới 5:25 sáng mà 7:30 mới học thôi thì rảnh rỗi làm rồi đem theo ăn cũng không vấn đề. 6h sáng, em ngồi nhàn hạ mà vừa ăn vừa lướt face, 6h rưỡi em lấy đồ ngọt mình làm từ tủ lạnh ra, dùng một cái bình giữ nhiệt bỏ đá vào rồi mới bỏ đồ ngọt vào, 6h35 em sách cặp tới trường. Vài tuần nay em cũng chẳng để í, mặc dù là mùa xuân nhưng có vẻ càng ngày càng lạnh rồi, haizzzz vừa ra khỏi cửa đập vào mặt em là một cơn gió lạnh buốt tới óc, chẳng nói nhiều em bước thẳng vào nhà chạy lên lầu lấy cái áo ấm rồi choàng thêm cái khăn quàng màu đen của bố, vừa đi em vừa suýt xoa bàn tay từ lâu đã kết thành băng, tự hỏi sao lại lạnh đến vậy, sau xuân không phải hè sao? Nếu vậy thì sao trời lại như muốn có tuyết thế này?
Đến được tới ngôi trường thân thương, lâu rồi em mới thấy trường yên tỉnh như vậy, chắc hẳn là do vẫn còn sớm, cái lạnh thấu xương hối thúc em nhanh lên lớp. Nhưng mà cũng không mấy khi thấy ngôi trường ồn ào lại trở nên im ắng thế này thật sự là có chút lạ lẩm, thôi thì gượng lên mà đi dạo vài vòng, dù gì cũng là con trai... phải mạnh mẽ lên chứ😋
================================ ayza chị tui hỏi sao lại hay viết truyện vào buổi tối, thì thật ra là... vào buổi tối á thì cái hứng viết truyện của tui nâng cao, với lại tui thích viết vào buổi tối hơn nhưng cũng không biết tại sao☺ tối tui có nhìu ý tưởng hơn buổi sáng, nằm trên giường thì bổng ý tưởng ồ ạt trào tới💙🌸 tầm thứ 7, CN thì tui có thể đăng hơn 3 chap(nếu chị tui cho) nói ung là z á, xong òi buổi tối tốt lành nheee💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com