Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¤Chương 18¤

Mấy nay toiii mệtttt mún chít lun á:( rồi ông thầy toán ổng ghim tui công khai nha mụi ngừi☹🥺câu tui không biết thì ổng gọi, câu tui biết thì cứ né🐷 khók tiếng 🐶🥲

thời gian ở trong truyện sẽ trùng với thời gian tui viết nhe, tùy tâm trạng và tình huống thì tui sẽ đổi một chút. Nay thứ sáu nhe, thứ sáu nên trong truyện cũng là thứ sáu ồké
--------------------
Hôm nay em cũng không có gì đặc biệt cả, vẫn như thế thôi, chỉ là hôm nay bổng cảm thấy có chút nhớ nhóm akkun, vài tuần rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu, không biết bây giờ đang lạc trôi ở đâu rồi và cả lời mời đến nhà chơi vào cuối tuần của cà tím-kun nữa.
Về đến nhà, em dọn dẹp lại một tí, không thể để căn nhà chứa nhiều kỉ niệm quý giá của mình bị bẩn được. Nói thì thế chứ ngày nào mà em chẳng dọn?:^
Bây giờ, mở cái đt lên mới  chú ý vào hộp thư ở wetchat của mình, hồi sáng có thấy dòng thông báo nào đâu? Bổng lúc này em có chút hồi hộp, lỡ như là thần tượng-sama nhắn thì sao, một ngày trong hộp thư có biết bao nhiêu tin nhắn cơ chứ????, thế mà lại dành thời gian ra rep tin nhắn của  em. Vậy là quá tuyệt rồi:3
Em hồi hợp mà mở wetchat lên, thực sự là cậu ấy cậu ấy rep tin nhắn của em rồi nà hihi💜 em cùng nụ cười nhẹ và niềm vui đọc dòng tin nhắn ít ỏi, trên đó viết 'xin lỗi vì không thể trả lời em sớm hơn' sau tin nhắn là một cái icon mèo con nói lời xin lỗi rất dễ thương nha🌸 nhìn vào múi giờ hiện trên tin nhắn "12 giờ sao?...anh ấy ngủ trễ vậy sao...?" Thì thầm trong miệng gì đó rồi em cũng rep lại dòng tin đó 'không sao ạ, em biết anh rất bận' 'biết được số đt của anh đã là môti điều quá may mắn với em rồi🌸' kèm thêm cái icon mèo đáng iu. Hai người này chắc có cùng sở thích rồi, cả hai có vẻ đều rất thích mèo nga~🤗
Thỏa mãn với những gì mình làm, bỏ lại đt lên chiếc sofa mềm mại, em đứng dậy vương vai mà đi vào nhà bếp. Em đây là muốn làm gì????
Chẳng có gì to tát cả, chỉ là làm đồ ngọt và chút đồ ăn thôi, sáng nay cho hai người kia ăn thử đồ ngọt em làm, khen lấy khen để, nâng em lên xa tới vũ trụ luôn rồi, vì lần đầu làm cho người khác ăn, em có chút lo lắng trong lòng. Thật ra từ đầu em cũng không định mang ra đâu nhưng họ đòi quá nên em cũng chẳng thể làm gì mà đem ra.
Họ nói là món thạch hoa này nó thực sự rất ngon, ngọt ngào nhưng thanh mát, lại còn rất đẹp mắt ưa nhìn. Sao ngay từ đầu lại không mang ra cho họ ăn chứ, cứ thế họ lại trưng ra vẻ mặt giận dỗi phồng má mà nói "cậu làm cho người khác ăn nên từ đầu không đem ra chứ gì, hứ!! Cậu quá đáng!!"haji, "cậu.. cậu sao lại làm thế chứ, đáng ghét, tớ ghét cậu"chin họ đây là muốn dìm chết em trong sự đáng iu của bọn họ sao??? ĐÂY THỰC SỰ LÀ QUÁ ĐÁNG IU RỒI!!!!!!
Nhớ về khung cảnh em chết chìm trong đó và về cái lúc em dỗ họ lại cảm thấy thức sự có chút buồn cười, tay làm thạch, miệng thì em lại bất giác cười lên thành tiếng, cứ như thế thì ngày nào em cũng làm đem lên rồi lại giả vờ giấu mất haha (ÚvÙ). Em làm rất nhiều, không chỉ có thạch thôi đou, em còn làm cả flan, taiyaki và bánh bông lan. Làm nhìu như thế một phần là để chuẩn bị cho cuối tuần sang nhà cà tím-kun chơi, chả phải cậu ấy có tận 3 đứa em sao? Nghe bảo là một cặp song sinh nam và một người em gái, háo hức thật. Bây giờ em thật muốn bay đến đó xem xem mặt mũi có giống thằng anh nó không hihi

Phần còn lại thì chia cho hina, đám akkun và mọi người, chẳng biết lúc ấy sẽ như thế nào nữa:33mong chờ mong chờ, mong nhanh chóng gặp được họ, chờ họ ăn và đưa ra nhận sét, ayzaaa mong chờ mong chờ mong chờ~~~ ôi thật là..... cái tủ lạnh bị em tra tấn giã man không thương tiếc, trong tủ chỉ là toàn đồ ngọt, là bánh ngọt, nó bị em nhét cho mập ú ra rồi haha, đã thế em còn sợ không đủ, chậc chậc tha cho cái tủ lạnh nhà em đi nào~không nó ghi thù em đấy. Cái tủ lạnh bây giờ tự hỏi, không biết em làm cho cái trường mẫu giáo nào mà làm lắm thế chứ, thân hình vuông góc của nó giờ tròn vo ra rồi, còn gì là cái tủ lạnh có thân hình roán choắc mà nhìu ngừi mơ ước cơ chứ??, làm sao có thể hãnh diện mà đi ra ngoài đây hic hic, tủ lạnh ta đây đúng là đầu thai nhầm chỗ mà, là ta nhìn lầm người rồi huhu~
Thỏa mãn với những điều mình đã làm, em vui vẻ mà trở lại với cái sofa xám tối, làn da trắng nay lại trở nên trắng sáng hơn.... nó giống như làn da em đang phát quang vậy. Bàn tay mềm mại đưa xung quanh tìm kiếm cái remote TV, ngồi nghe một bài nhạc không lời nhẹ nhàng như gió lướt trên mặt nước, như bông tuyết đầu tiên....
Em thiếp đi trên chiếc ghế mềm mại, chẳng hay chẳng biết mình đã chìm sâu vào giấc ngủ.. đồ ăn lại để ngày mai thôi...
---------------
Thấy sao nè, tui thấy thì nó cũng như cũ thoi đúng hong?
Cách trình bày của toi sẽ có thay đổi một chút nha💜
Cảm ơn vì cùng đồng hành với toi đến bây giờ nhé💛 yêu mn nhất🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com