Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Chương 30 "

0 giờ sáng , Ngày 20 tháng 4 năm 2021 _

Giữa đêm đen, gà còn chưa dậy, mặt trời còn chưa lên thì bổng từ đâu chớm nở một nhúm vàng óng, xoăn xoăn uốn uốn, lại còn biết di chuyển, bên dưới nó còn có hai chớm xanh biển, long lanh long lanh, lấp lánh lấp lánh nhìn như viên đá quý. Tả đi đâu đi đâu không hà, là em đây mà. Giữa đêm hôm thế này em không ngủ lại đi xún căn bếp tối đen này làm gì zậy??? 

Khẽ rũ mi, đôi mắt em loáng thoáng buồn bã. Em đi lại gần cái bàn nhỏ ở phòng khách cầm trên tay một ly nước lọc, em uống ngụm lớn uống xong còn khà một cái sảng khoái cứ như em đang uống một cốc bia lạnh. Em nhẹ nhàng đặt ly nước còn sót lại lên bàn, rồi lại đứng lên đi lanh quanh.. em đây là bị khó ngủ sao?

Gương mặt em lạnh lẽo đến lạ, chả có mấy khi em lại vô cảm xúc thế này..chậm rãi em ngồi lên chiếc xích đu đó, bầu trời vẫn là những vì sao lấp lánh cùng ánh trăng dịu nhẹ, hai tay em vịnh lên hai bên dây xích mà chẳng ngại ngần, em đung đưa  theo chiều gió đêm, lạnh lẽo nhưng thật thoải mái, miệng em ngập ngừng, muốn nói gì nhưng lại thôi, nhẹ nhàng em nhắm khẽ đôi mắt, đầu nghiêng một bên nhưng không tựa vào đâu, miệng thì lẫm bẩm một giai điệu lạ nhưng lại du dương, mộc mạc kiến người nghe như thể chìm vào cánh rừng thơ mộng cùng bãi cỏ xanh mướp, khiến ta chìm vào giấc ngủ nhanh chóng nhưng không làm ta bỡ ngỡ..

Như nghe theo tiếng gọi, giọng hát của em ngày càng lớn, ngày càng say sưa giai điệu ấy... cứ như mây trắng trên trời xanh, trôi chậm chậm đôi khi che đi mặt trời nhưng một lúc lại đi, yên bình như buổi dã ngoại dưới tán cây trên đồi gió lộng, cùng làm vài ngụm trà, lại một ít sandwich rồi lại ăn chút bánh ngọt vào bửa ăn nhẹ và nói một vài câu chuyện cùng những người bạn thân, cùng nhau làm khùng làm điên trên cánh đồi, chạy nhảy tung tăng trêu nói đủ điều, nếu mọi thứ cứ nhẹ nhàng hạnh phúc như thế thì quả là một điều tuyệt vời.... dường như em làm chậm đi lại nhịp của bài hát, làm nó trở nên thật thật thật nhẹ nhàng....

"....Hello, goodbye and hello...

Hello, goodbye and hello
君にあって 今君とさよなら
Hello, goodbye and hello
そして君のいないこの世界で Hello

本当のさよならを知らなかったあの時
壊れ行く心はずっと君を探してた
もしも届くのならば 伝えたかったことがたくさんある
全ての気持ちで君の笑顔を絶やさず
側にいたいと誓うよ


Hello, goodbye and hello
君にあって 今君にさよなら
Hello, goodbye and hello
そして君のいないこの世界に Hello


思い出や温もりは君へと続く糸
辿っても見つからない それだけを見つけた
無くしたくない願い 一番遠い星だと思ったよ
空は広がる明日のように果てないけれど
手を伸ばしたいよ


Hello, goodbye and hello
君のことをいつも忘れないよ
Hello, goodbye and hello
そしてこの道を歩いて行くんだ


君を好きになった時から始まっていたこの旅


Hello, goodbye and hello
君にあって 今君とさよなら
Hello, goodbye and hello
そして君のいないこの世界に Hello


Hello, goodbye and hello
君にあって 今君にさよなら
Hello, goodbye and hello
そして君のいないこの世界に Hello..."

Sau bài hát đó, em lại ngồi đung đưa, ngân nga những giai điệu khác nhau vỡ vụn từ những mảnh kí ức, một đoạn rồi lại một đoạn, chẳng biết cho tới khi nào, em đã hát cho đến khi cổ họng em bắt đầu nhói lên từng cơn, nhưng em vẫn hát, hát một cách mãnh liệt cứ như em đang  thay những tiếng gào thét chói tai bằng những câu hát ngọt ngào của bản thân trong đêm đen buốt giá... cứ thế cho đến khi rạng sáng, lúc này em đã chẳng còn hát được thành tiếng, nói còn không được nhưng em vẫn hát lên những khoản nhạc đứt đoạn không hoàn hảo, còn chẳng được một câu hát đàng hoàng. 

/BỘP!!/ em ngã xuống nền đá, tay ôm cổ tay chống đỡ cơ thể, cổ họng em đau như dao cắt, cứ như ai đó đang cố xé toạt nó. Những tiếng ho của em ngày càng dữ dội nó làm em chẳng thể thở nổi, mặt em trở nên xanh sao vì thiếu đi nguồn lớn không khí, nhưng lạ thay khoé mắt em lại ngày càng đỏ hơn, nước mắt em cũng thi nhau tuông trào....

 Tay em nắm chặt vào thành của chiếc xích đu, bập bẹ cố gắng đứng lên, lúc này mặt trời đã thức giấc, nhô lên từ chân trời, ánh vàng chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua những giọt nước mắt kia khiến chúng lấp lánh loé sáng, ánh sáng rực rỡ của mặt trời phần nào đó phản chiếu lên mái tóc em khiến nó nhìn như trong suốt và mượt mà, em nhìn thấy bình minh, bình minh mùa xuân ra là như vậy... ra nó ấm áp thế à? Thật cảm kích vì nó sưởi ấm đi phần nào tận sâu trong trái tim em...

 Thẫn thờ ngắm bình minh một lúc thì em cũng quay lưng đi vào nhà, vội ra phòng khách uống lấy uống để chút nước còn sót lại trong ly, vì mới sớm nên em cũng đi khá nhẹ để không phát ra tiếng động, vào bếp em lấy ly nước đầy tu một hơi đến cạn sạch ly chẳng còn giọt nào... cổ họng em đỡ đi phần nào, em cố nén cơn đau mà đi lên lầu vào lại trong phòng như chẳng có chuyện gì sảy ra. Em không thức dậy vào nữa đêm. Em không ngồi ở xích đu...

Sau khi em đi thì có một bóng đen sượt nhanh qua nhưng em chẳng nhận ra...

 ______________________________________

Chào mọi người nhé..- michi em đứng ở cánh cổng lớn cùng người của gia đình Tanaka 

Ừ, đi cẩn thận- Haji nói

Anh đi nhé mấy đứa, ở nhà ngoan phải nghe lời anh các em đó biết chưa- michi em cuối xuống xoa đầu Chiko 

Anh đi cẩn thận đó ạ..- Chiko 

Anh biết rồi mà- michi cười nói với tụi nhỏ khi đứng lên tiện tay em xoa đầu của Aran và Aki

Anh đi- Aran, Aki, Chiko

Ừ- michi cười một cái tươi roi rói rồi quay lưng bước đi, còn không quên quay lại vẫy tay với người nhà Tanaka

Sau khi em đi thì có một thân ảnh bước đến, có vẻ là quen với Haji..

______________________________________

Khi về tới nhà, em lao nhanh vào trong rồi ngã khuỵ xuống, tay em ôm cổ, gương mặt em hiện rõ sự đau đớn. Em đã cố nén lại đau lại nói chuyện bình thường cho tới khi về được tới nhà. Em cố gắng lết cái thân tàn này vào bếp rồi uống cốc nước lớn, giờ nghĩ lại em thất thiệc làk hối hậnk hát cho cố dô rồi cái họng nát bét luôn rồi *Ư... chả biết giọng mình có bị hư không nữa..huhu chút lại phải tốn tìn đy khámmm:____)*  Đang khóc thét thì bụng em lại kêu lên vài tiếng, thoi thỳ pỏ qua cái họng đau đy lo cho cái bụng đói trước đã:>>

Em ăn sáng thì nó thanh đạm lắm, chả có gì kao với sang ở đây:)))

( cre nguồn: Google )

em ăn một ít ngũ cốc, uống một ly sữa nóng thêm 1 banana chắc đủ rầu, hôm nay đáng lý em ăn trứng với bánh mỳ cơ nhưng cái họng đau nài chả biết có nuốt nổi không, nên ăn ngũ cốc chính là lựa chọn sáng giá nhất dành cho em, ăn xong em uống hết ly sữa nóng nữa để bảo vệ cổ cụa em, để giảm tổn thất hết mức có thể trước đã, chịn còn lợi tính shau. 

Ăn xong sau đó em bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà, rồi pấm đt nhắn tin với lũ bạn cho đỡ buồn. Nay không ai sang nhà em chơi được hết, nên em đang chánnnnn dữ thần đây nèkkk    *haiz, không được!!  phải đy kiếm việc giết thời gian mới được!! chớ dầy quài chắc tự kỉ:__)*.     tiếng lòng của chàng trai nào đó. Nay ngày nghỉ chả biết có ai rảnh rỗi ngồi phỏng vấn em không nữa, họng còn đang đau thì sao trả lời phỏng vấn trôi chảy được cơ chớ?? * không được!! phải đi bệnh viện trước đã* quyết tâm hừng hực đến từ phía em, cuối cùng em cũng chọn đy bệnh viện trước.

______________________________________

Đến được trước bệnh viện, em vào lấy số rồi ngồi đợi. Trong khi đang đợi thì em lại ngồi chơi điện thoại thôu, chớ giờ em chả có làm giề. Đang chán đời thì bác sĩ gọi tên em làm em hơi giật mình căng thẳng đứng dậy đáp " đây ạ! " 

Bước vào trong, bác sĩ tận tâm hỏi em bị gì, tiếp theo là bước kiểm tra tổng quát cho em, sau đó hỏi em có triệu chứng gì không, cuối cùng kết luận em bị tổn thương vùng cổ và dây thanh quản nhưng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống ước ấm sáng, trưa, chiều, tối và không ăn đồ quá khô hoặc quá cứng, có thể ăn cháo hoặc thứ gì đó mềm, ít dầu mở, tuyệt đối không uống đồ lạnh, 1 tuần sau đến kiểm tra lại nếu không có gì nữa thì có thể ăn uống trở lại bình thường, và đó là tất cả những gì bác sĩ nói với em.

 Xong chuyến nài em mất khoản tiền không nhỏ, trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu đồ ăn, tiền trên người cũng còn ít chả biết có trụ được 1 tuần không nữa, vò đầu bức tai được một lúc rồi em cũng chấp nhận mà ủ rũ đi zề. Trên đường về thì em có ghé qua công viên thành phố đi dạo một tí sẳn tiện tìm sem có chỗ nào tuyển nhân viên hay gì không. 

Đi lanh quanh trong công viên vắng vẻ, em ngồi ở ghế đá dưới một cây đào già gần đó mà suy nghĩ vẫn vơ, chẳng đâu vào đâu. Ngồi một khoản thời gian, em thư giản và ngắm cây anh đào. Thường thì vào cuối tháng 3 hoặc 4 thì sẽ là lúc anh đào nở rộ, là lúc nó đẹp nhất, còn tầm 9 - 10 ngày nữa sẽ tới. Trong đầu em bổng loé lên một suy nghĩ, vào ngày hoa anh đào nở đẹp nhất, em sẽ rủ những người bạn của mình cùng ăn bento tự làm  cùng ngắm hoa cùng chơi đùa, vừa nghĩ em vừa cười vui vẻ. Lên xong kế hoạch thì em đứng lên, chuẩn bị rời khỏi ghế đy zề thì em nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của mèo con. 

Nghe âm thanh rất mong manh dễ vỡ, chẳng suy nghĩ em bắt đầu lần theo tiếng kêu đó, và trong một bụi rậm, một cái thùng xốp chứa 3 con mèo nhỏ. Nhìn vào biết ngay là mới mấy tháng tuổi, mắt còn chưa mở, người thì gầy trơ xương không có lấy một miếng thịt, trong 3 con thì 2 con kia đã ngất còn thở mấy hơi yếu ớt chỉ còn lại 1 con là cố kêu lên mấy tiếng, em ôm ngay cái thùng xốp lên, lấy khăn quàng của mình đắp lên cho chúng, dùng hết sức mà em chạy lại cái bệnh viện thú y gần đó gọi bác sĩ. Những y tá nhìn em hốt hoảng thì biết ngay không hỏi không rằng lấy cái thùng xốp từ em, động tác nhanh chóng thuần thục mà sơ cứu cho các chú mèo nhỏ. Cuối cùng thì được đẩy vào phòng cấp cứu, em thì đứng thở hổn hển, nghiêng người tựa vào cái ghế gần đó, rồi thì bổng em chắp tay lạ, cầu nguyện cho những sinh mạng nhỏ đó, cầu cho chúng đều qua khỏi tình thế nguy kịch. Được khoảng 3 giờ sau thì bác sĩ với bộ đồ phẩu thuật xanh lá còn chưa thay ra, thấy vậy em liền đứng lên mà chạy lại hỏi tình hình, bác sĩ bình tỉnh nói với em...

Những chú mèo tuy vẫn còn yếu nhưng đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, cháu không cần phải quá lo..- bác sĩ

Thật ạ?? Nếu là như thế thì tốt quá ạ!!- michi mặt vui mừng mà đáp lại vị bác sĩ

Cháu bé à, cháu là chủ nhân của chúng sao?- bác sĩ

Không ạ, cháu thấy các em ấy ở trong công viên gần đây ạ..-michi

Vậy à..- bác sĩ mặt buồn phiền

Có chuyện gì ạ? Chú cứ nói đi aj nếu giúp được thì cháu sẽ cố hết sức ạ!- michi

Haizz.. Cháu bé à, cháu có thể nuôi ba chú mèo này không? Không muốn cũng không sao đâu cháu- bác sĩ thở dài nhìn michi

A.. cháu mặc dù không có kinh nghiệm gì nhưng mà cháu sẽ nhận nuôi các em ấy ạ!- michi

Thật sao? Nếu vậy thì hay quá..-bác sĩ

Mà sao vậy ạ, bộ lồng nuôi của bệnh viện gặp trục trặc hả chú?- michi

Cháu biết rõ quá nhỉ? Cũng là do lồng nuôi của bệnh viện đã đầy rồi, mà số lượng của những động vật bị bỏ rơi cứ tăng lên và không có ai nhận nuôi chúng nên mới có chuyện này..- bác sĩ cười trừ nhìn michi

Ra là thế..mà có thể dắt cháu vào trong lồng nuôi của bọn chúng không ạ?- michi hỏi

À, thế cũng được thôi mà cháu tính nhận nuôi thêm à cháu bé?- bác sĩ 

Vâng, cháu nói là sẽ giúp hết sức có thể mà, nên cháu sẽ nhận nuôi nhiều nhất có thể ạ- michi vừa đi vừa nói theo chỉ dẫn của vị bác sĩ bên cạnh

Cháu đúng là tốt bụng thật, thành phố này thì có mấy người được như cháu chứ- bác sĩ vui vẻ mà đối đáp với michi

Dạ, chú quá lời rồi ạ- michi cười cười 

Mà chắc cháu nhìn chắc cũng mới học sinh sơ trung thôi phải không?- bác sĩ vừa nói vừa mở cánh cửa màu xanh dương không lớn cũng không nhỏ.

Cháu cuối cấp rồi chú, xong năm nay lên cao trung ạ- michi zui zẻ đáp

Haha, vậy à, mà cháu cũng đừng cố quá làm gì, cháu cũng mới cuối sơ trung mà, sắp phải đóng tiền học rồi mà cũng không ít đâu- bác sĩ 

Chú biết rõ thế?- michi ngạc nhiên hỏi

Ừ, chú có con trai học sơ trung mà, nó cũng hết năm nay thì lên cao trung- bác sĩ

À, ra là thế- em cười cười

Mà chú đi đây, chút nữa nếu chọn được động vật nào thì ra quầy tiếp tân thanh toán với làm thủ tục nhé cháu- bác sĩ nói xong liền quay đi

Dạ~-michi

Em vui vẻ nước vào trong, trong lồng toàn là chó với mèo, ễ thưn hết sức đứa nào cũng dính người, cứ hể em lại là quấn lấy tay em. Mà em cảm thán, công nhận là ở đây nhiều động vật ghê, có cả động vật hoang dã, tất cả đều bị bỏ rơi cả, em hận không thể bắt zề nuôi hếttttt, càng hận lại không biết người bỏ là ai để biết mà tặng cho vài nhát. Quan sát một lúc em quết định lấy một con mèo và một con chó:>>> Chả biết em nghĩ gì mà lại cho chó với mèo ở chung nữa, shau này nhà em tếnh shaooo??? bỏ qua trước, em lấy một con mèo ba tư  mắt màu hổ phách to tròn long loanhh, nó làm em tan chảyyy, màu lông của nó là màu xám và trắng, kích thước bình thường không lớn không nhỏ, em cảm thấy khá là lạ nhưng vì nó chimte nên em dề nhà nuôn. Còn con chó kia mắt màu nâu nâu đen đen:>>, trông hung dữ và khá to lớn, nó to gần bằng em ạ, đôi sì lúc em tháy mềnh thật nhỏ bé:_>. Màu lông của nó có màu nâu đỏ, trông bắt mắt lắm đó, nó khá trầm tĩnh, lúc em thấy nó thì nó đang ngủ.

( cre nguồn: Google )

                                     ( cre nguồn: Google )

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )

🪴________________________________________________

🌻 ziết zài chút cho mí cô mí cậu đọc:)))) ăn đứt cái kỉ nục cũ nuôn:))))))🌻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com