Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 5~

/Renggg Rengg/ tiếng chuông vào giờ đã khiến tôi tỉnh giấc, dù chủ là một khoảng thời gian ngắn nhưng nó đã khiến tôi bớt đi mấy phần mệt mõi....thật ra bây giờ tôi rất muốn vương vai nhưng mà... Những cậu bé này sao còn chưa dậyyyy???

Phải gọi dậy mới được!

[tg: hai hộp cơm cho hai ông kia ăn nha, còn lí do làm hai hộp cơm là michi hứa với makoto là làm cơm cho nó nhaaaa, khúc này toi dẫn]

Lúc này em rũ mắt cười khổ, đôi vai nhỏ bé này của em vì hai tên mới quen sáng nay mà sắp rụng xuống luôn rồi, thiệt làaaa........ Haizzzz...

Em nhanh chóng gọi hai tên kia dậy,  cùng lúc đó mà nhau hết cái bánh mì trong tay.

Chin tỉnh ngủ trước mà hỏi em.

"chúng ta... ở đây được bao lâu rồi....?"-chin

"lúc chúng ta ở đây chắc đầu giờ nghỉ trưa, bây giờ là cuối giờ rồi"michi đáp

"cậu ngồi ở đây từ nảy giờ sao???"-haji bất ngờ bay từ đâu ra mà nói lớn

"a.. cậu dậy rồi sao, không còn sớm đâu về lớp thôi"-michi em quay đầu về phía cậu mà vô tư nói, khiến ai đó cảm thấy tội lỗi.

"mau thu dọn đi"michi

"ư-ừm..."haji

Cả ba nhanh chóng dọn dẹp, nhưng lúc đi xuống thì lại có vấn đề. Vì ngồi khoanh chân quá lâu chân của em bị tê nên không đứng dậy được mặt em vẫn cười cười như không có chuyện gì xảy ra, khi cả hai đều đã đứng lên thì chin nắm tay em khéo em đi, nhưng cậu làm sao mà biết được chân em đang bị tê, cậu cứ dùng lực kéo còn em thì vẫn ngồi đó như bức tượng, haji nhận ra được điều gì đó liền hỏi.

"cậu không đứng lên được hả?"haji nghi hoặc hỏi

"ha..ha.."em cười trừ mà nhìn họ

bổng lúc này em cảm giác người nhẹ tênh, đang lơ lửng trên không mặt em lúc này vẫn nở nụ cười mà môi mấp máy "hả????"[đúng như các bạn nghĩ đó] em được cậu bạn tóc tím bế lên, nghe từ bế là đã thấy sai sai rồi nhưng mà đây là BẾ KIỂU CÔNG TÚA, CÔNG TÚA NHA MỌI NGỪI. Em hoản hốt vì thứ mình vừa nhận ra mặt mày đỏ chót đầu óc quay cuồng.

"N-n-n-nè haji-san.. c-c-cậu đang làm gì vậy"michi

"c-ch-chẳng phải cậu nói là không đi được sao?"haji mặt đỏ không kém gì em mà nói

"k-khôg sao mà..tớ tự đi được hahaha"michi

Chin bên cạch nhìn hai quả cà chua đỏ chót này mà thở dài ngao ngán, muốn phát cơm tó thì lựa lúc nào đông đông người mà phát, cậu không có nhu cầu ăn cơm chó free.

Cuối cùng họ quyết định diều cậu về lớp, mọi người trong lớp thấy cảnh này hốt hoảng mà nói

"michi-san anh bị sao thế, thằng nào dám đánh anh thành ra như này"bạn A

"michi cậu mau kể với tớ thằng nào dám làm như vậy, tớ phay thây nó?"bạn B

"c-c-chân cậu bị làm sao mà không đi được thế này???????"bạn C

[vì hai người kia cao hơn cậu 1 cái đầu nên khi hai người đỡ thì chân cậu không chạm mặt đất nha]

vâng vâng mây mây cả chục câu hỏi cho em, bất quá đại não của  em chưa tiếp thu hết được, thầy giáo thấy cảnh này cũng chả nói gì mà vào góp vui...giải thích xong mọi chuyện cậu cám ơn hai người kia rồi về chỗ, mọi thứ diễn ra bình thường.

Về đến nhà, theo thói quen cậu mở cánh cửa ra rồi vui vẻ nói "con về rồi đây!", con về rồi..con về rồi...sao? em đang nói với ai vậy nhỉ? vẻ mặt tươi cười bổng chốc trở thành nổi cô đơn không ai thấu, em thầm trách mình tại sao vẫn chưa bỏ được cái tật đấy.. ba năm rồi còn gì.

Ba năm hiu quạnh, mím chặt môi lại, em chẳng bao giờ nói chuyện này cho ai biết và chắc chắn không bao giờ nói ra kể cả đó là ai. Nếu biết thì họ sẽ lại thái hóa lên giống sáng nay vậy, tự cười với chính mình,  em đưa đôi tay trắng nõm lên công tắc điện, tháo giày và sếp gọn như thường, bước thẳng vào căn bếp nhìn xung quanh, em nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng người mẹ đang nấu cơm, bố ngồi trên bàn ăn đọc báo mà cười vui vẻ với mẹ, bờ môi em mấp máy ''thâtj muốn ăn cơm mẹ nấu thêm 1 lần nữa.... '' bàng hoàng trước câu nói của mình, em tức giận chạy phăng lên phòng, vứt cặp xuống một cách thô bạo, chẳng nghĩ nhiều em ụp mặt vào gối mà dày vò bản thân.

"Ba mẹ mày chết rồi!!! Chẳng còn sống mà nấu cơm cho mày ăn đâu, THẰNG là cô nhi!!!mày biết chưa?? Hanagaki Takemichi LÀ CÔ NHI!! CMN!! thằng ngu sao lại nói câu đó chứ, mày sẽ không bao giờ không bao giờ có thể ăn cơm mẹ nấu nữa đâu!!!KHỐN NẠN!!!   Chả phải lúc đó mày cũng ở đó sao??? Mày đã tận mắt chứng kiến điều đó mà????!!... Mày đúng là thằng yếu đuối, học tới 15 loại võ mà chẳng làm được gì, chỉ biết tiêu sài phung phí!!THẰNG VÔ DỤNG!!!" em văng hết những câu nói tục tĩu vào chính bản thân, những giọt nước mắt ấm nóng thi nhau mà tuông trào, em em rất rất lưỡng lự trong việc chấp nhận rằng ba mẹ mình đã chết, đôi lúc em chấp nhận và cói gắng dung hòa cuộc sống khi không có người nhà,  nhưng đôi khi em cứ tự lừa bản thân dù đã biết rất rõ sự thật, chứng kiến người ba người mẹ  mà bản thân yêu thương ra đi trước mắt, chẳng làm gì được chỉ bất lực mà đứng đó, em luôn đội lớp mặt nạ vui vẻ tới trường, giả bộ mình luôn luôn rất ok... mà đánh lừa tất cả.

Đêm đó em tự sỉ nhục bản thân, tự khóc, tự an ủi, rồi lại nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ cứ như chưa có chuyện gì sảy ra... trong suốt những năm tháng qua mỗi tối em đều mơ thấy cái ngày định mệnh đấy... cái ngày mà ông trời cướp đi người thân em yêu thương nhất..vì thế nên em phải uống thuốc an thần vào mỗi buổi tối mới có thể chìm vào giấc ngủ, càng ngày lượng an thần em uống vào càng nhiều đến hộp thuốc mới mua tuần trước bây giờ chỉ còn sót lại vài ba viên. Em biết mà, biết rằng uống quá nhiều thuốc ngủ thì có thể chết mà không biết, em cũng chẳng muốn thế đâu tại em còn nhóm akkun, hina và hai ông cụ non mới quen còn gì..? Họ mà biết em chết thì sẽ khóc nhè cho xem như thế chẳng phải em phải mất thời gian dỗ họ hay sao?, chắc chắn là rất mệt cho mà xem...

================================================================================
Lười théeeeeeee mấy cô ạk toi lười quá luôn é



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com