12. Thứ tình cảm mong manh
Deft trả lời Smeb bằng một khoảng lặng, không cần biết anh có hiểu hay không. Cậu chững lại một lúc rồi bước về phòng ngủ, không biết Smeb còn đứng ở đó thêm bao lâu nữa.
Trong phòng chung của hai đứa, PawN đã ngon giấc tự lúc nào, chỉ còn lại những tiếng thở đều đều trong màn đêm yên vắng. Deft thả gói snack xuống giường, không còn thiết tha ăn uống gì nữa. Cậu nằm xuống, đôi mắt vẫn mở ráo hoảnh.
"Em có thích anh mà, phải không?"
Câu nói của Smeb như vẫn còn đọng lại đó, thì thầm bên tai Deft.
Có hay không, trong lòng Deft đương nhiên hiểu rõ nhất.
Đối với Smeb, ngay từ những ngày đầu biết đến anh, Deft đã có những cảm giác khác thường rồi.
Smeb đẹp trai, thu hút mọi ánh nhìn cùng tính cách hoạt náo, sôi nổi. Những người như thế khi người khác nhìn vào, một là sẽ rất có cảm tình, thích kết giao, hai là sẽ cảm thấy vô cùng ngứa mắt.
Deft ở trong trường hợp thứ nhất. Cậu bị thu hút bởi sự náo nhiệt của Smeb. Dù cho quanh Deft có rất nhiều người cù nhây nhưng dư năng lượng như Smeb thì thật hiếm. Deft thích nụ cười của Smeb, thích cách anh lan tỏa sức sống sang những người xung quanh. Đối với một người chậm chạp như Deft, Smeb thật sự khá thần kỳ. Dẫu sao trong quá khứ, Deft đã từng thấy Smeb rất ngầu.
Những thứ ở phát sáng ở xa thì thường rất lấp lánh và Deft thích chủ động đến gần những thứ lấp lánh đó. Cũng như đã từng với Bang, cũng như đã từng với Rekkles, lần này Deft cũng chủ động kết giao với Smeb, rủ rê vào hội.
Khi mùa giải kết thúc, Deft quyết định rời Trung Quốc để trở về Hàn. Lúc đó cậu muốn tìm một đội có thực lực để đầu quân, và người đầu tiên Deft muốn chung đội – sau người em thân thiết nhất PawN – chính là Smeb.
Rồi khi hai người về chung một nhà, dù những ảo tưởng về người kia mất hết, Deft lại cảm nhận được một sức hút khác từ Smeb. Về cái cách anh đối xử khác với mọi người, về cái cách anh đối xử khác với cậu. Deft biết mình đặc biệt với Smeb, và chẳng hiểu sao cậu thích cái cảm giác đó, thích sự thoải mái vui vẻ khi ở bên cạnh anh, thích tất cả những trò lố nhạt nhẽo.
Deft thích Smeb, đó là điều chắc chắn. Nhưng Deft cũng luôn biết rằng, thứ tình cảm cậu dành cho Smeb là tình cảm của một cậu em ngưỡng mộ ông anh trai, là thứ tình cảm trên mức bạn bè nhưng lại không phải là thứ tình cảm khiến tim cậu loạn nhịp. Bởi thật ra, rung động nơi trái tim mình, Deft biết rõ rằng nó đặt ở nơi đâu, từ nhiều năm về trước.
Trời đã rất khuya rồi, Deft chẳng thể nào ngủ nổi. Tự nhiên thấy hôm nay nhiều thứ xảy ra quá. Điện thoại ở bên cạnh kêu lên hai tiếng. Deft nhíu mày tự hỏi ai nhắn tin vào giờ này.
Từ "Đồ ngốc": "Tớ đang ở dưới ký túc xá của kt".
Deft bỗng dưng cảm thấy sống mũi có chút cay, và bản thân mình thì thật tệ.
Từ lúc nhắn tin cho Bang, cậu cất điện thoại vào túi quần rồi không nhớ đến nữa. Những suy nghĩ choán hết cả tâm trí cậu, khiến cậu quên mất mình đã gửi một tin nhắn còn chưa được hồi âm.
Cậu bật dậy, chạy nhanh ra ngoài.
Bae Junsik luôn ngốc nghếch như vậy, luôn cho Deft cảm giác vừa ấm áp lại còn có chút gánh nặng, khiến cho Deft luôn ỉ lại, dựa dẫm.
Deft biết mình là một người rất phiền, lại hay than vãn. Những người xung quanh cậu đều than thở vì sự phiền phức đó, thế nhưng Bang lại khác. Bang luôn lắng nghe, luôn ân cần và trước hết cậu ấy sẽ quan tâm đến tâm trạng của Deft.
Từ lúc quen nhau đến giờ vẫn vậy. Dù tính cách hai người có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng chẳng hiểu sao hai đứa luôn đồng cảm đến thế, đến mức khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, người Deft tìm đến đầu tiên sẽ là Bang, và Bang cũng vậy. Deft biết, đó là vì Bang rất tốt, Bang chẳng bao giờ để ý đến tích cách có chút ích kỷ của cậu.
Nhõng nhẽo, mè nheo, cau có, bực bội. Những cảm xúc đó, Deft chưa bao giờ ngại thể hiện trước Bang. Và có lẽ, cũng chỉ có Bang chịu đựng được những lúc Deft khó ở như thế.
Thời gian trôi qua, mọi thứ chẳng còn được như lúc ban đầu. Cả Bang và Deft đều bận bịu với cuộc sống, môi trường xung quanh, thời gian hai đứa dành cho nhau cũng ít hơn trước, những cuộc điện thoại cũng thưa dần, tình cảm cũng chẳng còn nồng nhiệt như thời còn mới quen. Nhưng đối với Deft, Bang như một thói quen khó bỏ, một người mà khi Deft mệt mỏi dừng lại, cậu ấy vẫn luôn ở đó, vẫn luôn là người bạn tri kỷ đồng hành cùng Deft từ lúc cả hai bắt đầu con đường này.
Đêm Seoul thực sự rất lạnh, Bang ngồi ở một bậc thềm đối diện Ký túc xá của kt, hai tay chống xuống, đung đưa chân nhìn vu vơ lên bầu trời. Deft tiến đến gần cậu lúc nào cũng không biết.
"Đồ điên" Deft nói, giọng nghẹn lại "giả sử tớ ngủ quên không đọc tin nhắn thì sao? Cậu định sẽ ngồi đây cả đêm à?"
Bang giật mình, đưa mắt nhìn con người bất thình lình xuất hiện trước mặt, chớp chớp hai cái, giọng bông đùa một cách thành thật:
"Tớ không chờ cả đêm được, 1 tiếng nữa là tớ phải quay lại Gaming House rồi, bị phát hiện là tiêu luôn".
Deft cảm thấy trong lòng rất khó chịu, như có một con rắn cứ quẫy qua quấy lại không cho cậu một chút yên bình.
Cậu thương Bang, thương một cách dịu dàng như cách hai người đối xử với nhau vậy, để rồi khi thấy Bang luôn hành động khờ dại như thế, Deft lại càng đau lòng hơn.
Bang dịch ra chừa một chỗ đủ để Deft ngồi cạnh mình. Hai người cùng nhìn về một phía. Deft nói:
"Cậu đúng thật là khùng hết biết".
Bang đáp:
"Cậu biết là tớ luôn khùng khùng như vậy mà".
Đúng thế, Bae Junsik luôn sống tình cảm một cách hơi điên khùng như thế. Trong một xã hội đầy thực dụng, cậu bạn của Deft lại luôn giữ được sự chân thành, yêu thương tất cả những người ở bên cạnh mình không một chút toan tính.
Một khoảng yên lặng đi qua, Deft cố gắng sắp xếp từ ngữ để có thể nói ra thắc mắc trong lòng một cách đỡ ngại ngùng nhất. Cuối cùng thấy không đâu vào đâu, cậu nhìn xuống phía dưới, hỏi bằng giọng chậm chạp:
"Junsik, cậu thích tớ phải không?"
Bang nhìn Deft, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, nhưng không hiểu sao lúc này cậu bình thản đến lạ. Có lẽ cậu đã cảm giác được điều này rất lâu rồi, nhưng vì không rõ ràng nên luôn tự lừa mình dối người rằng chính bản thân mình còn cơ hội.
Một nụ cười hư không được vẽ ra trên môi Bang. Nó chứa rất nhiều điều, mà chính Deft cũng cảm nhận được hàm ý trong nụ cười đó. Bang đáp thản nhiên:
"Ừm, rõ ràng như vậy mà".
Deft vẫn cúi đầu như thế, vì dường như câu trả lời cậu cũng đã biết trước rồi. Rõ ràng như thế, sao cậu không hiểu cho được, chẳng qua vì lòng cậu không muốn nên luôn cố tình phớt lờ nó đi.
Bang quay sang nhìn Deft, thấy gương mặt người bên cạnh dần cau lại, trở nên một cách lầm lì, trên khóe mắt hình như ánh lên một giọt nước rưng rưng. Bang hơi hoảng, lúng túng hỏi:
"Thái độ của cậu như vậy là sao?"
Giọt nước đã lăn khỏi khóe mắt Deft thành một vệt lăn dài trên má:
"Tại sao chứ?" Deft nói trong sự kiềm chế ngăn cảm xúc của mình "Tại sao cậu lại thích tớ?"
Đôi mắt quay sang nhìn Bang là một sự trách móc. Bang bối rối, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chính cậu cũng không hiểu rõ ý Deft là gì nữa.
"Tại sao cậu lại đối với tớ bằng thứ tình cảm đó?"
Deft tiếp tục nói, đôi mắt đã nhắm lại che đi một mảng đau lòng.
"Junsik này, cậu thực sự rất quan trọng với tớ. Cậu là người bạn đầu tiên tớ mở lòng và thân thiết khi bước chân vào con đường này. Nếu bắt tớ lựa chọn từ bỏ giữa cậu và bất cứ ai, tớ chắc chắn sẽ luôn chọn cậu. Cũng bởi vì cậu quan trọng với tớ như thế, nên tớ luôn coi sự liên kết giữa tụi mình là tình thân, là thứ mà không bao giờ có thể thay đổi được. Thế nhưng, tại sao cậu... Thứ tình cảm mong manh như tình yêu, cậu thật sự đối với tớ như thế sao? Cậu biết rằng đó là thứ dễ dàng thay đổi và vuột mất nhất mà. Junsik, tớ thực sự không muốn mất cậu".
Bang thở dài nhìn Deft, cả hai như rơi vào một khoảng không vô định.
Khi bạn thích một ai đó, người ta nói coi bạn như người thân, không muốn quan hệ của hai bạn vượt ngưỡng, vì sợ sẽ mất bạn. Điều này nên vui hay nên buồn đây? Bang chẳng biết mình nên như thế nào nữa. Chỉ là khi bị từ chối, trái tim vẫn sẽ rất đau.
"Mối quan hệ giữa chúng mình ấy" Bang nói, mắt nhìn về khoảng không phía trước, có lẽ cậu đang muốn nói hết ra những cảm nhận luôn chon giấu sâu trong lòng "vấn đề xảy ra là do cách nhìn nhận giữa chúng ta. Có lẽ cậu không biết, có lẽ cậu luôn cho rằng khi tớ hỏi cậu về việc đặt mối quan hệ với nhau là tớ không nghiêm túc. Sự khác nhau giữa chúng ta chính là, tớ thì lại luôn coi đó là sự thật, coi đó là sự bằng lòng của cậu, coi đó chính là chìa khoá tình cảm của cậu dành cho tớ. Tớ đã luôn cho rằng như thế, và cũng luôn đối đãi với cậu theo cách nhìn đó của tớ.
Tớ thật sự thích cậu Hyukkyu ạ, thích bằng thứ tình cảm cậu cho rằng dễ vỡ đó. Nhưng làm sao tớ ngăn nổi lòng mình đây? Vì từ khi quen biết cậu, tớ đã luôn thích cậu rất nhiều rồi".
Deft không nhìn vào mắt Bang, không biết được có bao nhiêu nỗi buồn trong ánh mắt ấy. Cậu chỉ biết rằng, chính bản thân cậu cũng đau lòng chẳng kém khi mối quan hệ của hai đứa trở nên như vậy.
Một lúc thật lâu sau, khi thời gian dường như đã lắng đọng lại, Bang hỏi Deft:
"Nếu như tớ thật sự không thể ngừng thích cậu... Nếu như cậu phải lựa chọn..."
"Tớ sẽ chọn cậu, ở bên cậu nếu như đó là điều duy nhất giữ cậu ở lại bên cạnh tớ" Deft đáp, chẳng cần để cho Bang nói hết câu. Đó là câu trả lời thật lòng của cậu.
Một nụ cười buồn bã được vẽ lên môi Bang:
"Nhưng tớ lại chẳng thể bắt cậu lựa chọn, đó cũng chính là thứ khiến tớ buồn nhất. Tớ chẳng thế ích kỷ bắt cậu lựa chọn tớ khi trái tim cậu không thuộc về tớ..." Bang dừng lại một chút rồi hỏi tiếp:
"Hyukkyu, cậu đã từng thích ai đó chưa?"
Deft lưỡng lự một giây rồi gật đầu. Bang cảm thấy có một cơn nhói tim đi qua. Rốt cục, dù cho cậu ấy có nói như thế nào thì người cậu ấy thích cũng là người khác. Rõ ràng là có thích một ai đó, nhưng lại nói rằng không muốn có thứ tình cảm mong manh đó giữa hai đứa. Vậy thứ tình cảm cậu ấy đang dành cho người kia là gì?
"Ai vậy? Tớ có biết không?"
Deft trả lời:
"Cậu biết. Nhưng tớ, chỉ là... tớ không biết người ta có thích tớ hay không?"
Bang nhìn Deft, gương mặt mà cậu vẫn luôn rất thích, giờ đây lại có chút làm cho cậu tổn thương vô cùng, cậu nói:
"Ừm, Hyukkyu, cậu nên hiểu cảm giác đơn phương một người như thế nào. Cậu xứng đáng bị như vậy".
Deft quay lại mở to mắt nhìn Bang, bắt gặp một nụ cười đang ở trên môi của cậu bạn, bèn nhoẻn cười đáp lại một cách buồn bã. Bang trượt xuống khỏi bậc thềm, rồi đỡ Deft xuống. Hai người đứng song song nhau, bóng đổ dài xuống đất.
"Tớ phải về rồi".
Deft gật đầu, cũng không biết nói thêm gì cả. Bang ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Tớ ôm cậu một cái nhé, coi như tạm biệt tình cảm của mình vậy?"
Deft nhìn khuôn mặt Bang một chút rồi chủ động vòng tay qua người Bang, kéo hai người vào một cái ôm. Bang cũng vòng tay qua vai cậu, siết chặt, cảm nhận hơi ấm. Nghĩ lại thì, dù hai người rất thân, nhưng ít khi tiếp xúc cơ thể gần gũi như thế.
Có thể hay không, giây phút này cứ mãi dừng lại ở đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com