Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Vì đó là em!

"Sao có thể gặp nhau ở đây nhỉ?" Smeb lẩm bẩm.
Cả ngày trời trong lòng cảm thấy không yên, thỉnh thoảng lại mở tất cả các mạng xã hội ra, ngó xem tình hình thế nào để rồi thấy người hâm mộ ầm ầm post ảnh tình tứ của người ta bên ai kia khiến cho toàn thân cảm thấy khó chịu. Cuối cùng đi loanh quanh một vòng lại chạm mặt nhau.
Smeb nhìn Peanut vui mừng chạy lại tay bắt mặt mừng với Meiko bèn đá vu vơ không khí một cái rồi tiến lại phía ba người kia.
Peanut với Meiko đang hưng phấn chào hỏi nhau, hai thằng này có vẻ hào hứng khi gặp nhau lắm. Peanut khá ngạc nhiên vì chẳng hiểu sao tin hình trên mạng xã hội đầy rẫy ra mà bằng một cách kỳ diệu nào đó cậu không hề biết chuyện Meiko sang Hàn Quốc chơi với Deft.
Trong lúc hai đứa bé tuổi hơn đang huyên thuyên, Smeb đứng lại gần, đối diện với Deft, bỏ tay vào túi quần, vẻ thong dong hất đầu trịch thượng với cậu em đồng đội:
"Ám nhau hoài vậy?"
Deft nhếch miệng một cái, ra chiều chế giễu :
"Anh không ở nhà luyện tập mà cũng trốn đi chơi à? Đội trưởng vô trách nhiệm".
Smeb bị nói trúng tim đen liền cáu:
"Cái gì vô trách nhiệm, chẳng phải em mới là đứa nhân cách tồi thường xuyên trốn tập hay sao?".
Deft cảm thấy bó tay trước lý lẽ của ông anh mình:
"Đang nói chuyện hôm nay cơ mà, lôi chuyện thường ngày ra làm gì?"
Hai đứa nhún vai nhìn nhau kiểu đã quá hiểu nhân cách của nhau rồi.
Ở bên cạnh, Meiko hỏi Peanut:
"Hai người đang định đi đâu?"
Peanut nói:
"Đang định đi ăn này. Các cậu ăn chưa, đi chung đi".
Meiko chẳng cần hỏi ý kiến Deft, đáp luôn:
"Đồng ý".
Thế là cả bốn thằng kéo nhau vào một nhà hàng thịt nướng ở khu ẩm thực trong trung tâm thương mại, lý do là vì Meiko thích thịt nướng Hàn Quốc nên những người mang danh chủ nhà phải chiều theo ý khách.
Bàn ăn nhỏ dành cho bốn người. Meiko ngồi phía trong, Peanut liền ngồi đối diện cậu cho dễ nói chuyện, Deft ngồi xuống cạnh Meiko, cuối cùng Smeb ngồi xuống cạnh Peanut và ... đối diện Deft.  
"Ngồi ăn mà phải nhìn quả mặt này thì nuốt sao nổi?" Smeb nhìn Deft tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm.
Deft nhe răng ra cười hiền hòa, chỉ xuống sàn nhà:
"Không sao, còn một chỗ anh có thể ngồi mà không cần nhìn mặt em".
Smeb giơ tay ra làm động tác dọa đánh, Deft cười khì bắt lấy tay anh. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Smeb thấy tim mình chậm lại. Đây không phải lần đầu tiên hai người nắm tay nhau. Trong những lần đùa nghịch, trong những giây phút chiến thắng của đội, hai đứa đã nắm tay nhau rất nhiều lần, thế nhưng mỗi lần cầm tay Deft, Smeb vẫn cảm thấy thật khó để quen. Ngón tay của Deft dài và xương gầy, giống như một người thiếu chất vậy. Smeb bắt nạt Deft cũng đã trở thành thói quen, nhưng mỗi lần chạm vào Deft gầy gò như thế, trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên cảm giác vừa xót vừa thương.

Cảm thấy không khí có chút kỳ lạ khi mình nắm tay người ta lâu như thế, Smeb giả vờ lật lật, săm soi bàn tay Deft:
"Bàn tay thế này mà cũng chơi LOL được hả?"
Deft để kệ cho Smeb nắn nắn bàn tay mình, nhíu mày hỏi:
"Tay em thế nào cơ?"
"Quá xấu và quá gầy"  Smeb khẳng định.
Deft cong môi lên, lật ngược tay lại, cầm tay Smeb lên ngó:
"Tay anh cũng vậy mà".
Smeb ra vẻ, tay còn lại chỉ chỉ vào bàn tay đang được Deft nắm:
"Đâu có, tay anh có da có thịt hơn mà".
Peanut với Meiko đang bàn nhau về chuyện chọn món, ngẩng mặt lên thấy hai ông anh thắm thiết nắm tay nhau mãi không chịu buông. Peanut đằng hắng một tiếng:
"E hèm, hai ông không có gì nghịch ngoài tay à? Gọi đồ ăn đi kìa".
Smeb bèn hất tay Deft ra một phát khiến tay Deft đập vào bàn.
"Shit, đau" - Deft kêu.
Smeb không thương còn tiếp tục công kích:
"Tiếng kêu đau của chú có thể có cảm xúc hơn được không? Kêu đau mà như đọc văn vậy".
Deft đang định đáp trả gì đó thì Meiko đã quay sang than với Peanut:
"Đi cùng với hai ông này thực sự rất đau đầu".
Peanut đồng cảm:
"Quả thật là vậy đúng không? Kyungho hyung đối xử với người khác cũng đàng hoàng lắm, chẳng hiểu sao gặp Deft hyung là biến trở thành một ông anh xấu xa ngay".
"Vì anh hiền quá mà".
"Chẳng phải vì thái độ của Kim Hyukkyu quá tệ sao?"
Smeb và Deft lên tiếng cùng lúc.
Meiko nói:
"Anh Hyukkyu nhà tớ cũng hiền lắm, thỉnh thoảng chỉ dám bắt nạt có mỗi mình tớ thôi, nhưng ở cạnh Smeb hyung là liền trở nên đanh đá".
Deft xoa rối đầu Meiko:
"Anh đanh đá bao giờ nhóc này?"
Meiko nắm lấy bàn tay ở trên đầu mình đưa xuống, không buông ra. Cậu nói với Deft:
"Thôi chọn món đi anh, em đói".
Deft dịu dàng:
"Ừm, em thích ăn gì?"
Smeb thu trọn tất cả những điều đó vào mắt, vào tai, cảm giác thật lạ. Kim Hyukkyu nhõng nhẽo, phiền nhiễu nhà anh ở trước mặt Meiko dường như trở thành một người trưởng thành hơn rất nhiều. Smeb một lần nữa lại thấy mình trở thành người thừa khi hai người đó gặp mặt. Cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Trong quá khứ, Smeb cũng một vài lần tự hỏi, cảm giác của anh với Kim Hyukkyu rốt cục là như thế nào. Đáp án đôi khi đã tới rất gần rồi nhưng lại đột nhiên biến mất. Vì cái cách họ luôn ở bên nhau, vì cái cách họ gần nhau như vậy, chỉ cần ngoái đầu lại một cái thôi là Deft vẫn ở đó khiến Smeb chẳng thèm mất công đi kiếm câu trả lời.
Chỉ là, khi hai người ở bên cạnh những người đã từng rất thân thiết trước đây, cảm nhận được sợi dây khoảng cách bị nới dần ra, một sự lo lắng mơ hồ bao trùm lấy Smeb.
Cho nên lúc Deft ở bên cạnh Meiko hay kể cả lúc Deft mè nheo mấy người đồng đội ở Samsung cũ, Smeb đều cảm thấy lòng rất phiền muộn.
Nhiều lúc, Smeb ích kỷ muốn Deft chỉ là kt Deft mà thôi. Nếu thế, anh sẵn sàng chỉ là một kt Smeb.
Dù vậy, thế giới của hai người bắt đầu là khác nhau, cho dù mong muốn như thế nào đi chăng nữa, Smeb và Deft cũng chỉ là những người đến sau trong cuộc đời nhau. Smeb chỉ có thể dùng cách đặc biệt nhất để chiếm lấy một vị trí trong lòng Deft.
Bữa tối kết thúc với một vài chén rượu được nâng lên và nốc hết. Cả bốn người đều tiếc nuối vì không thể không say không về.
"Em phải ra sân bay luôn nên không uống được nhiều" - Meiko thở dài.
"Em không ở lại mấy hôm sao?" Smeb hỏi, thật lòng vừa muốn Meiko ở lại chơi cho vui, vừa muốn cậu em này sớm tách khỏi Deft.
"Hết cách" Meiko nhún vai "Mai bọn em có buổi tập".
"Huấn luyện viên bọn em không cho uống say" Peanut cũng sầu không kém.
Rốt cục chỉ có hai tuyển thủ nhà kt nhìn nhau. Quả thật là HLV nhà mình quá dễ dãi rồi.

Tiệc tàn mà thịt trên bàn cũng đã hết, bốn anh em cùng nhau đi ra ngoài, chia tay nhau vì Deft phải đưa Meiko về khách sạn lấy đồ ra sân bay. Smeb tiện đường với hai người nhưng lại không yên tâm để Peanut về một mình.
Peanut ôm Meiko một cái, vẫy tay tạm biệt. Khi chỉ còn hai người, Peanut nói:
"Em bảo là có thể về một mình mà. Anh làm như em vẫn là trẻ con vậy".
Smeb cười:
"Ờ đúng rồi ha, em 20 tuổi rồi nhờ".
Peanut cười tỏ vẻ không chấp ông anh già đầu. Trụ sở Longzhu khá gần đấy nên hai anh em quyết định đi bộ, tiếp tục nói về chủ đề đang dang dở lúc còn tám nhảm với hai người kia, chủ yếu là về giải đấu sắp tới.
Bỗng nhiên trong lúc Smeb đang ba hoa về vị tướng mà anh chàng đang khoái thì Peanut bẻ kèo:
"Này, có vẻ em biết người anh thích là ai đấy".
"Hở?" Smeb mở to hết cỡ đôi mắt ti hí nhìn cậu em, rồi lại lúng túng "sao biết?".
Peanut nhếch mép cười khẩy một cái, nói:
"Lộ liễu thế cơ mà. Nhìn ngoài sẽ khó thấy, nhưng những ai ở cùng chỗ với hai người rồi đều thấy rõ điều đó".
Smeb chớp mắt vài cái, hỏi một câu ngu ngơ:
"Em biết thật à?"
Peanut nhún vai thay cho câu trả lời, Smeb đăm chiêu, cũng chẳng ngại chuyện tâm sự tình cảm với trẻ con nữa, nói với Peanut:
"Nhưng mà người ta hình như đã dành tình cảm cho người khác rồi. Hai người đó bên nhau nhìn hạnh phúc lắm".
Peanut gãi gãi đầu, ra vẻ thông tường mọi chuyện:
"Ý anh là Meiko hả?"
Smeb không nói gì, cảm thấy việc thừa nhận có chút mất mặt.
Peanut hít sâu rồi mỉm cười thương cảm cho ông anh của mình. Cậu đưa ra lời khuyên với những gì mình biết:
"Nếu là Meiko ... anh đề phòng nhầm đối tượng rồi. Đối thủ lớn nhất của anh, không phải là cậu bạn ở mãi bên Trung Quốc ấy đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com