Chương 5
Thư:" Mai thi rồi, Nguyễn, Hòa, học gì chưa? "
Nguyễn:" Học rồi, mà không chắc điểm cao không thôi! "
Hòa:" Bớt xạo đi. Mấy năm tao học với mày, điểm mày không nhất cũng nhì lớp. "
Thư:" Thật hả? Nào giờ tao ngồi kế thiên tài mà không biết. "- mắt cô lóe lên tia sáng ngưỡng mộ.
Nguyễn :" Thường thôi, tao cũng chỉ làm hết sức. " * nhún vai*
Thư, Hòa:" Chảnh! "
Ngày hôm sau
" Áhhhhhhhh"
Chú Hoàng :" Sâng sớm mấy đứa bây vật lộn gì dậy hả? Xuống ăn sáng coi!!!! "- chú ráng nói to lên.
" thôi xong rồi, hôm nay bả lại tới thăm, hôm nay mình thi nữa chứ" Thư ngồi rầu rĩ trong toilet.
* thư, khang bước xuống cầu thang*
Khang:" Mặt rầu thế, thi thôi mà. "
Thư:" Anh thì biết gì! "- cô bực bội nói lại.
Khang:"..."
Cô Hoa: " Sao vậy con, sáng sớm la om xòm. "
Thư thì thào :" Rụng... dâu rùi mẹ. "
Cô Hoa bật cười :" Thì ra là vậy. Thôi ăn đi, hôm nay đi thi, thi xong còn khó chịu thì về nhà. "
Khang không biết hai mẹ con nói gì nên in lặng nhìn cô. Ăn xong hai người lại chạy xe tới trường. Trên đường cô cứ cựa quậy, nhúc nhít, hối cậu chạy nhanh lên để kịp lên trường.
Trong lớp
Thư:" Anh về lớp đi, ở đây làm gì? "
Khang:" Bị đau bụng hả? Thi được không, không thì về, xin thi lại. "
Thư:" Thôi, em chịu được, về lớp đi, lát thi rồi. "- cô nhanh tay đuổi Khang xuống lớp.
Khang thấy vậy cũng không ở lâu. Quay qua nhắc Hòa nếu có chuyện gì thì báo cậu, cậu học phòng 102. Cậu nhắc xong thì ra khỏi lớp, trước khi đi cậu còn quay lại nhìn cô, thấy cô ôm bụng quằn quại không lí do, cậu xót.
11h15'
Cả lớp : " Thi xong rồi, đi ăn trưa thôi!!"
Ai cũng vui mừng vì đã thi xong 3 môn khó nhất.Khi cả lớp đang bước ra khỏi cửa, Thư bắt đầu cảm thấy bụng nhói nhói đau đau, không chịu nổi, cô ôm bụng.
Nguyễn:" Nè, bị nữa hả? Thôi hay về nhà đi. "
Thư:" Thôi, không sao, tao chịu được. "
Nguyễn:" Vậy tao đưa mày xuống phòng y tế. Đi. "
Nguyễn kéo cô dậy nhưng cô không chịu. Cô không thích phòng y tế chút nào, khó chịu. Hòa thấy vậy liền chạy xuống lớp Khang kêu.
Hòa:" Anh Khang,anh Khang. "
Vì lớp anh thi nói nên lâu hơn một chút. Anh nhìn ra ngoài cửa thấy Hòa hốt hoản thì bắt đầu lo, cô bị chuyện gì rồi, nhưng không được, sau người này là tới lượt anh. Anh xin cô nhưng không được, bèn ra hiệu cho Hòa chờ chút. Vì lo cho Thư nên Khang cố gắng nói nhanh để hoàn thành bài nói, vì thế nên điểm cũng không cao. Thi xong, anh vội chạy ra khỏi cửa, mặt cho giáo viên ngăn cản. Chạy lên phòng Thư, anh thấy cô bé của anh ôm bụng quằn quại trên bàn mà xót, mặt cô thấm đẫm mồ hôi dù lớp bật máy lạnh. Anh tiến tới, lờ đi Nguyễn, nhẹ nhàng bế cô, dịu dàng nói .
Khang:" Anh nè, về thôi, hôm nay em mệt rồi. "
Đi ngang qua Nguyễn, cậu không tiếc lườm Nguyễn một cái. Cậu ta là cái người cô hay nhắc, là cái người hay giúp cô sao? Cậu lạnh lùng bước đi, đưa cô vào phòng y tế.
Thư :" Em khó chịu, đau bụng. Nhưng em không muốn về, đưa em về lớp đi."
Khang :" Em ở đây. Anh ở đây với em, chú tài xế gần tới rồi. Anh nhờ Hòa xin cô giùm rồi. Mà em bị gì vậy? "
Thư:" Rụng....rụng... dâu"- cô đỏ mặt nói.
Khang:" Rụng... rụng dâu? À, là tới tháng hả? "
Thư * đánh Khang*:" Anh có cần phải nói lớn không? "
Anh hiểu rồi, sáng giờ cô khó chịu là do tới tháng. Chỉ trách là anh không nhớ tới việc này. Anh thấy vậy cũng bớt lo, cứ nghĩ cô bị bệnh.
* chuông đth reng*
Khang:" Dạ, tụi cháu ra liền. "
Anh đỡ cô dậy, bế cô ra cỏng chứ không dìu, bao nhiêu cặp mắt ghen tị đổ dồn về phía cô. Cô quan tâm sao? Giờ cô chỉ biết là cô rất mệt, cô chỉ muốn tựa vào anh để cảm nhận được hơi ấm đó, cùng sự dịu dàng mà anh mang đến. Chú chở cô về, anh bế cô lên phòng, gọi điện nhờ Đạt chiều cầm cặp mình và Thư về. Anh quay sang hỏi han cô còn đau không.
Thư:" Em xin lỗi. Anh không cần ở đây, anh về trường đi, mai lại thi, chiều nay có ôn tập mà. "
Khang nhìn Thư :" Người lớn không ở nhà, em có chuyện gì, anh không chịu được. Ở đây học cũng được, càng yên tĩnh. " - anh ôn tồn nói.
Thư thấy vậy cảm thấy khá vui trong lòng. Hình như anh ngày càng dịu dàng và quan tâm cô hơn. Cô cứ thế mà thiếp đi, ngủ từ khi nào không hay, còn anh thì lên phòng lấy bộ sách cùng laptop xuống vừa canh cô vừa học. Mỗi khi cô khó chịu, anh dịu dàng nắm tay cô rồi nói " anh đây, anh đây" ,cô nhờ thế mà tiếp tục ngủ.
Giờ ăn cơm
Chú Hoàng: " Sao lại soạn khay cơm? "
Khang:" Thư đang đau bụng, con đem cơm lên con với Thư cùng ăn. "
Cô Hoa:" Không sao đâu con. Con bé có thể xuống ăn mà. "
Khang:" Tội cổ. "
Khang lạnh lùng đáp trả rồi bưng khay cơm lên phòng. Cô ngủ từ trưa tới giờ bụng cũng đói, ngửi thấy mùi đồ ăn, cô mở mắt, ngồi dậy. Khang đỡ cô.
Khang:" Anh với em ăn ở đây. Ăn xong anh dẹp khay. "
Thư thấy vậy cười tít mắt hạnh phúc. Cô có thể thấy được anh quan tâm tới cô biết nhường nào. Cô nghe lời và ngoan ngoãn ăn cùng ăn. Anh thấy cô ăn ngon miệng như vậy cũng vui, biết cô đỡ đau bụng hơn rồi. Ăn xong anh dẹp khay, không đoái hoài tới ánh nhìn của mọi người trong nhà. Anh biết, không nhất thiết phải ăn trong phòng, nhưng, anh không nỡ để cô đi lên đi xuống. Xong xuôi anh lên phòng cô, mở cửa và vào nói.
Khang:" Giờ anh lên ngủ. Khó chịu thì kêu anh. Ngủ ngon. "
Thư:" Ừm! Ngủ ngon. "
Cô chúc xong, mặt anh bổng ửng đỏ. Anh mắc cỡ. Không kiềm chế được, anh cúi đầu xuống, hôn lên trán cô rồi quay đi. Cô bất ngờ. Anh làm gì vậy? Tại sao tim cô lại đập nhanh đến thế? Đêm đó, anh ngủ rất ngon. Đây có lẽ là lần ngủ ngon nhất trong 5 năm nay. Đêm nay, anh không gặp ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com