Chương 14: Sau khi thi xong tôi được làm mẹ trẻ
Ngày thi cuối kỳ đã tới, mặc dù đã học kỹ bài ở nhà nhưng tôi vẫn rất lo lắng, lần này tôi vẫn được thi chung phòng với Phương Vy, môn thi đầu tiên là
ngữ văn
"Mày học bài gì chưa" PVy hỏi tôi.
"Rồi, mà tao sợ không làm được bài.
"Đừng có lo, tao đoán là ra phân tích bà Nương" Pvy vỗ vai tôi động viên.
"Mong là vậy."
Tiếng trống vang lên, các giám thị lần lượt đi ra, học sinh trên lầu thi la hét um xùm khi các giám thị đi lên, chúng tôi thì đứng ngồi không yên khi những giám thị khó đều đi về hướng phòng tôi.
"CÔ NHUNG" "CÔ THẮM" "THẦY CẦU"
Bọn phòng tôi la hét mong những cái tên này sẽ gác bọn tôi.
Cô Như bước đến phòng tôi, người được mệnh danh là khó nhất trường, nỗi sợ của học sinh trường tôi người mà đến các giáo viên khác cũng sợ.
"Mấy em la hét cái gì vậy" cô quát lên với bọn tôi.
Bước vào phòng thi với tâm thế sợ hãi, hên là tôi được xếp ngồi bàn cuối nên cũng đỡ sợ, còn pvy thì lại được xếp ngồi đối diện bàn giáo viên "thấy tội mà thôi cũng kệ."
"Vui quá ra chị Nương rồi" tôi la hét trong lòng.
Do trúng tủ nên tôi viết như một cái máy, chữ như tự in ra vậy, chỉ mất 35 phút để tôi hoàn thành bài văn.
Cô Như là giáo viên dạy địa, cô có một ngoại hình nhỏ nhắn nhưng khi cô mở miệng ra thì ai cũng phải khiếp sợ vì sao ư vì cô là giáo viên khó nhất trường tôi, nhưng có một điều không thể phủ nhận là cô cũng là giáo viên xuất sắc của trường tôi.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh phòng, hình như tôi là người làm xong đầu tiên, mọi người vẫn đang cặm cụi ghi bài, cô thì vẫn đang răn đe học sinh, ánh mắt của cô dường như muốn xuyên thủng.
Thi xong cũng là lúc tôi được giải thoát, tôi bước ra phòng với tâm trạng thoải mái, tôi hớn hở chạy đi kiếm tên bốn mắt, tôi thi phòng 7 còn cậu ta thì thi phòng 6 nên tôi phải lên lầu kiếm.
cậu ta.
Cậu ấy đang đứng ở hành lang thư viện, nơi không có bóng người, ánh nắng chiếu vào làm cho cậu ấy trở nên đẹp trai hơn bình thường tôi đứng bất động nhìn cậu ấy hồi lâu đến khi cậu ấy để ý đến tôi.
"Mai Vy đứng nghệt ra đấy làm gì thế?" Cậu ta gọi tên tôi.
Tôi chạy đến bên cậu ấy, cậu ấy chuyển dần sự chú ý từ tôi qua tờ đề cương môn sử, tôi vừa dò lại bài vừa liếc trộm cậu ấy.
"Cậu thuộc bài hết chưa Thiên?" tôi khẽ hỏi.
"Thuộc hết rồi tôi đang dò lại bài."
"Vậy à, nãy thi môn Văn cậu làm được không?" hỏi thế để kéo dài thời gian thôi chứ tôi biết cậu ấy làm tận 3 trang giấy.
"Được!"
Tiếng trống vang lên, tôi tạm biệt cậu ấy và nhanh chóng chạy xuống dưới, may là giám thị lần này là cô Thắm nên tôi không hoảng sợ gì hết.
Thi xong thì tôi lại chạy đi tìm cậu ấy, cậu ấy đang đứng với Lan, hình như là đang chờ người đến đón.
Lan thì đang nghịch tóc cậu ấy, cậu ta rất ghét bị đụng vào tóc, có lần tôi chỉ tò mò mà nắm đầu cậu ấy thì liền bị hất tay ra, thế mà lại dễ dàng cho Lan sờ vào không so sánh không đau lòng dù gì người ta cũng là thanh mai trúc mã của nhau.
Có một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước mặt cả hai, Lan với bốn mắt lần lượt bước vào xe, thấy vậy tôi cũng lấy xe và đi về.
_____________________
Cuối cùng sau 4 ngày thi thì tôi đã thi xong, tôi rất tự tin rằng mình sẽ lại được học sinh giỏi vì tôi làm bài rất tốt.
Sau khi thi xong chúng tôi được nghỉ 3 ngày, nên tôi rủ bọn kia đi biển chơi để giải tỏa, quê tôi thì có biển Ba Động mà mùa này đi ngắm hoàng hôn là hết sảy nên chúng tôi hẹn nhau lúc 3h chiều.
Tụ tập lại ở nhà Khánh Ngọc, chúng tôi đi 6 đứa tôi chở Trang, Phương Vy chở Thư Kỳ, Khánh Ngọc chở Cát Tường.
Từ chỗ chúng tôi đi ra ngoài đó cũng chỉ mất tầm 1 tiếng, chúng tôi tìm một chỗ ngồi để ngắm hoàng hôn, bình thường thì nước biển khá dơ nhưng vào mùa này thì đã sạch hơn nhiều cộng thêm với hoàng hôn nữa thì khung cảnh hết sức chill luôn.
Bọn tôi tìm đủ mọi góc để chụp ảnh, chụp xong thì tìm quán ăn, chúng tôi chọn ăn ở một quán vừa ngon vừa rẻ.
Xong xuôi hết thì về, lúc về tới nhà cũng đã gần 7h tối, bố mẹ tôi thì đã về nhà, hình như hôm nay nhà tôi có khách, lúc tôi bước vào thì thấy gia đình nhà cô chú út tôi.
"Cô chú mới tới" tôi niềm mở chào.
"Mai Vy đó à lớn nhanh thế ư, đẹp gái y chang chị luôn" chú út đáp lại tôi.
Gia đình nhà cô chú tôi thì ở tận ngoài Quảng Trị, lâu lâu mới có dịp về chơi, cô chú đến để gửi đứa con nhỏ nhờ mẹ tôi trông giúp cho 2 ngày vì cô chú phải đi ra Sóc Trăng ăn cưới, mẹ tôi vì rất thích con nít nên đã đồng ý.
Đứa em họ của tôi tên là Khánh An tên ở nhà của nó là siu, hình như nó 5 tuổi thì phải, thằng nhỏ này nổi tiếng trong họ là rất giỏi mới 5 tuổi mà đã biết nói tiếng anh.
Sau khi ăn cơm xong thì cô chú tôi cũng đi, thằng siu thì đang xem tivi, nó chỉ thích xem chương trình tiếng anh thôi, tôi liền dựt lấy cái điều khiển trên tay nó và mở doraemon, thằng nhỏ thấy vậy thì liền không quan tâm tôi mà chạy vào bếp mượn điện thoại mẹ tôi mở chương trình đó để coi tiếp.
Buổi tối thì mẹ bảo tôi cho nó ngủ cùng, nó ngủ trên giường còn tôi thì trải niệm ngủ ở dưới, tôi liền kháng cự nhưng không thành.
Tới khi mẹ tôi đi thì thằng nhỏ mới chạy đến chỗ tôi và dựt dựt tay tôi khẽ khàn nói:
"Chị Bông chị lên giường ngủ cùng em đi."
"Thôi em ngủ đi, chỉ không quen ngủ chung người khác" tôi liền từ chối.
"Thế em xin ngủ chung bác 4 nha" thằng nhỏ nói xong thì chạy qua phòng bố mẹ tôi ngay.
Thằng nhỏ cũng khá ngoan đấy chứ, mới còn nhỏ đã biết nhường nhịn thế rồi, sau này lớn nhất định là sẽ trở thành người đàn ông tuyệt vời.
Sáng hôm sau, thằng siu lon ton chạy qua phòng tôi để gọi tôi dậy
"Sao kêu chị dậy sớm vậy?" Tôi với gương mặt đang ngáy ngủ hỏi nó.
"Bác 4 bảo em kêu chị dậy để chị chở em đi chợ ăn sáng"
"Chị đưa em đi được không chị?"thằng bé giương đôi mắt long lanh nhìn tôi.
Vì nó quá dễ thương nên tôi không thể nào cưỡng lại được nên đành dậy vệ sinh cá nhân thay đồ xong dẫn nó đi ăn sáng.
Tôi chở thằng siu trên con xe cub, phóng vèo vèo đến chợ.
"Nhóc siu em muốn ăn gì?, chị bông chở đi ăn."
"Em muốn đi ăn bún bò."
"Ok!"
Đến quán bún bò, tôi kêu cho tôi với nó 2 tô bún bò, một tô không hành không rau cho nó, một tô nhiều hành nhiều rau cho tôi.
Tô bún bò được đưa ra với mùi hương thơm ngon khó cưỡng, tôi hốc vội tô bún bò chỉ trong 5 phút tô bún bò chỉ còn nước trong khi tôi đã cơm no rượu say thì tô của thằng siu chỉ vơi đi được một ít.
"Siu ăn nhanh lên chị bông về bỏ bây giờ."
"Chị bông ơi."
"Kêu chị làm gì?"
"Chị đút em ăn được không?"
"Em lớn rồi sau còn bảo chị đút cho ăn."
"Tại em không biết cầm đũa" nó lại giương đôi mắt long lanh nhìn tôi.
Bất lực tôi đành đút nó ăn từng miếng một.
Ăn xong thì tôi đưa nó qua nhà con Trang để chơi, Trang nó cũng có đứa cháu gái bằng tuổi thằng siu nên tôi đưa nó qua cho chơi cùng.
Để cho 2 đứa nó chơi ở nhà dưới, còn tôi với Trang thì ngồi ăn hạt dưa ở nhà trên và chơi game.
Tôi với Trang đang chơi thì bé Khuê cháu gái con Trang chạy lên với gương mặt đầy nước mắt.
Trang nó liền chạy đến dỗ dành bé Khuê, thằng siu nó cũng chạy lên
"Siu em làm gì mà bạn khóc vậy" tôi hỏi nó.
"Tại Khuê hỏi em 1 + 1 bằng mấy em trả lời bằng 2, mà bạn nói bằng 3 mới đúng, khuê hỏi Việt Nam có bao nhiêu dân tộc thiểu số em trả lời là 53 thì khuê nói là có 54 em mới giải thích là dân tộc kinh không phải dân tộc thiểu số thì khuê khóc xong chạy lên chỗ 2 chị." Thằng nhỏ giải thích lại cho tôi với gương mặt vô tội.
Tôi xịt keo khi không biết nên mắng ai, tôi chở nó về nhà và kêu nó mở tivi lên coi để tôi đi lau nhà, nó vẫn mở cái chương trình tiếng Anh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com