chương 1
Tại khu nhà trọ
Kim seokjin tay cầm túi rác , đang mò mẫm gấp từng vỏ rác bỏ vào thùng .
Bên ngoài sắc trời đen kịt sấm chớp "đùng ..đoàng "liên hồi không dứt dưới ánh đèn mập mờ u ám , khu nhà trọn vắng vẻ không một bóng người , một thân ảnh mặc chiếc áo vải nilon che mưa thập thò bên thùng rác càng thêm thập phần quỷ dị.
Seokjin .
Trên cầu thang một bà già chừng u 40 mái tóc hoa râm bước xuống gọi : 'kim à , kim à , , cậu kim ".
Có lẽ do tiếng sấm chớp quá to át mất tiếng gọi của bà chủ seokjin hoảng hồn ngước mặt lên nhìn .
Bà chủ tóc ngắn xoăn xoăn , dưới ánh đèn u ám nhìn không ra bà ta đang hỉ hay nộ, bất quá bà ta tới làm trong lòng cậu đang căng chặt thần kinh khẽ giản ra một tí.
Bà ta thở dài từ trên thang lầu nhìn cậu nói :" chiều hôm nay phòng 404 lại dọn đi rồi".
Kim seokjin nghi hoặc hỏi ;"phòng 404 ạ?"
Bà chủ "Cậu đi dọn phòng đi
không hiểu sao khách ở phòng đó cứ dọn đi hoài, không lẽ trong cái tủ mới nhặt về có ma sao ??"
Bà chủ :"Jin à , cậu mau đem cái tủ trong căn phòng đó vứt đi".
Seokjin:"vâng" nghe đến có ma trên người cậu khẽ nổi da gà, cậu rất nhát gan đặc biệt là rất sợ ma ngay từ bé cậu mà nghe nhắc đến từ ma là đã khóc toáng lên chui rút vào lòng mẹ rồi ,hiện tại dù đã 19tuổi vẫn còn sợ ma dù trong lòng muốn từ chối bà chủ nhà, , nhưng thường ngày bà ta đã xử với cậu cũng không tệ chút nào .cậu đành cắn răn chịu đựng mà nhận mệnh.
Bước lên thang lầu căn phòng 404 nằm ở phía trên lầu 1 , xung quanh là cầu thang uốn lượn hình xoắn ốc , bầu không khí lạnh lẽo , im lặng đến đáng sợ
Ngoài trời sấm chớp ầm ầm không ngớt .
Kim seokjin men theo đường cong uống lượn của cầu thang bước lên trên xung quanh tối òm trên trần nhà treo vài bóng đèn cà na kiểu mỹ ,ánh sáng loe léo chung với tiếng sấm khiến lòng người hoang mang , không gian rộng rãi cô tịch cậu vừa sợ miệng niệm"ta ta ta xừ trừ ma diệt yêu". Mặt dù gương mặt cậu không lộ ra cậu sợ hãi đến mức nào , mà cái bờ vai rộng thái bình dương run lẩy bẩy không ngừng đã bán đứng seokjin rồi😂
Đứng trước cánh cửa căn phòng trọ 404 , cậu nhìn cánh cửa gỗ cũ kĩ và cái bảng hiệu lung lay sắp rớt đó chứng tỏ là căn phòng này có niên đại lâu, và không ai trụ lại qua 1 tháng nên không được bà chủ Jan tu sửa .
Kim seokjin đẩy cánh cửa ra .
Âm thanh kẽo kẹt vang lên như muốn đòi mạng Jin.
SeokjinJin quan sát bên trong tối òm căn phòng rỗng tuếch chỉ có vẻn vẹn một cái bàn, cái giường ngủ và ,cái tủ bí ẩn mà bà chủ Sài cậu khiêng đi ném ra bãi rác.
Kim seokjin vươn tay ,Tay cậu còn cách tủ 3 centimét thì sau lưng chợt lạnh lẽo một cỗ hàn khí xông lên đánh úp vào người seokjin .
Làn da cậu nổi lên một tầng da gà.
Cậu cảm giác có một đạo tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào cái lưng cậu.
Kim seokjin trong lòng thầm lộp bộp một chút vái lạy , ngàn vạn lần đừng là cái đồ quỷ quái gì, cậu bị bệnh tim , sợ khi nhìn thấy cái hầm bà lằng kinh tởm đến mức đột tử, đi thẳng về tây thiên luôn thì chết , tui còn rất trẻ tui không muốn chớt
Và khi cậu quay mặt ra ngay góc chết của tầm nhìn cậu nhìn thấy một cụ bà u70 mái tóc như hoa râm bụt .
Hai con mắt đen xì hõm sâu như gấu trúc ,mặt xám trắng như tro lúa , miệng rộng như chú hề hàm răng như bồ cào của trư con heo , ngồi thù lù một cục trên bệ cửa sổ, mặt áo nỉ lông trắng ,khoanh tay nhìn chằm chằm cậu , hai con mắt trắng dã.
1. .2 3
Seokjin chưa kịp la lên chân tay nhanh hơn não cậu tông cửa xông ra bên ngoài.
Con mẹ nó seokjin gặp ma rồi!!!!!
Đuỵch cn moẹ nó cái cửa chết tiệt méo mở ra được .
Chẳng lẽ kim đại ca đây phải vong mệnh dưới hồn ma của bà già này .
Kíu taoooooo !!!!!!!
Hên khúc cuối đó seokjin thành khẩn quá hay sao cánh cửa này cậu vừa mở ra được cậuu men theo cầu thang chạy xuống
Quỷ dị ỡ chỗ cậu vừa chạy đến khúc ngoặt nào thì bóng đèn cà na hột lựu bị nổ tung "oành " một tiếng tan thành mảnh vụn thuỷ tinh rơi xuống .
Kim seokjin vừa ôm đầu vừa bỏ chạy .
Mồm thì hét "đức mẹ ơi cíu con !" Tiếc là giờ trong căn hộ rộng thênh thang chỉ có mình seokjin đối chọi với cụ già u70 đang đuổi theo sau lưng cậu .
Cậu hoảng sợ giờ khắc này cậu rất muốn gặp được người nào đó dù là con người cũng được trong bóng đêm tuyệt vọng con người thường muốn tìm lấy một sự vật còn sống .
Trên hành lang cầu thang bước chân của kim seokjin nặng nề đùng đoàng như tiếng sấm ở bên ngoài bầu trời đen kịt ấy những bóng cây đại thụ bị gió cuốn khẽ vặn vẹo thân mình ,như đang la hét, cảnh tượng nó bi kịch làm sao như một điềm gỡ .
Jin bữớc ra ngoài khu trọ cậu thở hỗn hễnh vừa nảy để chạy thoát thân seokjin dùng hết sức lực chạy maratông ra ngoài .
Giờ seokjin hữu khí vô còn moẹ lực không thể chạy được nữa .
Hạt mưa tí tách rơp " lạch bạch "!! Lên áo mưa ni lông rẻ tiền , cậu mua ở một tiệm bách hoá tồi tàn ở busan.
Đang thở hồng hộc thì một âm thanh lạnh lẽo của một bà lão u70 vàng lên
U70 cụ bà ":Cậu trai trẻ àh , tui không có ý hại cậu tui muốn nhờ cậu giúp một chuyện?"
Seokjin hít sâu một hơi, cậu cố nén bình tĩnh lại .
Quay mặt sang nhìn chằm chằm vào con ma , cậu tự thôi miên chính mình đây là người không phải ma được không kim seokjin mày bình tĩnh lại dùm tao.
Kim seokjin gượng cười nói :" nhưng tôi phải làm gì để giúp bà chứ?":
Bà lão gương mặt lúc này đã biến trở lại bình thường không còn đáng sợ như lúc nãy nữa .
Bà ta nhìn cậu ánh mắt tròng đen tí bị trông vẫn còn rất ghê rợn nhìn không ra hỉ nộ nói:" giúp tui đào ra số tiền mà tui dành dụm chôn ở khu nghĩa trang xfffdfxxx "!bà ta nói một lèo địa chỉ ra .
Seokjin ghi nhớ địa chỉ xách xẻng lên đường tìm đồ cho bà ta ngay trong đêm .lần đầu tiên xã thân vì ma .
Cậu cảm giác vừa sợ vừa lo rủi còn mà lừa cậu ra đó đánh hội đồng không , mà cậu tin tưởng vào trực giác của chính mình không lừa cậu.
Mưa tầm tả một bóng người thon dài đằng dở cuốc xuống đất đào bới cái gì đó ngày nghĩa trang.
__________😙😙 dải phân cách đọc xong nhớ cmt cho tui bit hay dở nhà mí.n tui sợ hố dở lm hic hic
Kim taehyung chủ tịch kiêm giám đốc CEO tập đoàn B.T.S nổi tiếng , gã sở hữu khu thương mại hạng sang nhất Seoul Hàn Quốc.
Một chiến xe Lamborghini phiên bảng giới hạn đang lao đi như con hung thú trong cơn mưa.
Quản gia kiêm trợ lý bang si hyuk tay lái chậm lại , ông thấy con đường này vắng tăng.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự cũ .
Kim taehyung tay day hai bên thái dương ,tóc mái rũ xuống che khuất biểu cảm khó chịu của gã không hiểu tại sao đầu gã hôm nay nhứt giữ dội ba gã sang nước ngoài dưỡng lão mẹ gã mất sớm , nên ông bố gã đã cưới một cái mẹ kế cho hắn , đang sinh hoạt sung túc với khối tài sản nhà đất kếch sù ỡ mỹ .
Gã còn có một người anh trai Kim nam Tuấn( kim nam joon), hai người từ nhỏ vốn bất hoà , mà cái người anh cùng cha khác mẹ , vốn đeo mặt nạ , ngoài cười trong không cười khi gặp gã, tính kim taehyung lãnh đạm ít nói kim nam Tuấn nhìn gã không thuận mắt hai người tiếp xúc cũng không nhiều .
Kim nam Joon mới về nữớc được không lâu , bố gã đã tặng cho hắn một công ty bất động sản 10% cổ phần cho hắn , kim taehyung tức tối vụ này lắm gã đang đợi chờ thời cơ để đánh đổ kim nam Joon.
May là 50% cổ phần gia sản đã thuộc về tay kim taehyung rồi.
Hôm nay thời tiết xấu mưa không ngừng , nghỉ .
Gã hôm nay sỡ dĩ chạy đến cái khu vực khỉ hon cò gáy này là vì căn biệt thự cổ với niên đại lâu năm gã muốn thuyến phục lão chun han cổ hữu này bán lại căn hộ cho gã .
May thay nhờ park jimin họ hàng xa của gã , liên hệ thuyết phục lão già cổ hữu cuối cùng cũng đồng ý gặp kim taehyung hắn.
Xe dựng trước cổng
Bác quản gia xuống xe , cung kính bung cây dù chanel đặc chế che cho kim thiếu gia kim tại hưởng
Kim tại hưởng sỡ hữu cặp mắt phượng hẹp dài bí ẩn, đôi đông tử màu hổ phách , khuôn mặt sắc sảo như pho tượng , đường nét gương mặt đẹp như đồ hoạ 3d nhìn không thực làn da bạch như khối ngọc hàn băng, cả người toả ra khí tràng lạnh lẽo, môi mỏng bạc tình , cự người ngàn dặm không dám tới gần gã, như một vị thần loá mắt mà lại chẳng thể với tới .
.hôm nay gã đến đây mục đích thu mua toà nhà nhà này .
Sao một hồi gây gỗ nhau kim taehyung thuyết phục lão chun han bán lại cho gã với giá cả hợp lí không cao. chỉ tiếc lúc ra về lão ta trợn mắt há hốc mồm . tức giận vì kim taehyung lúc này động chạm vào bức ảnh bài vị của vợ ông ta .
Kim taehyung nhìn chằm chằm vào bức ảnh trắng đen trong ảnh người nữ nhân này còn mỉm cười ôn nhu, một gương mặt khá bình thường xem như thanh tú.
Ông lão chun han sỡ vĩ kì cò không chịu bán cho gã, là bởi vì người nữ nhân này , vợ lão già, còn nói gì mà hồn ma vợ ông ta còn ỡ nên ông ta không muốn bán , nực cười gã không tin vào chuyện ma quỷ , con người và đối thủ cạnh tranh mới là thứ nguy hiểm nhất đối với gã.
Gã không tin học thuyết có thần gì cả.
Kim taehyung không để ý ánh mắt trợn tròng nhìn chằm chằm gã của lão chun han , hắn mỉm cười châm chọc nhìn vào bông hoa trên bài vị nói :"nếu như bà đồng ý bán căn hộ thì bông hoa này sẽ rơi xuống ".
Kết quả đâu bên ngoài chỉ nghe tiếng sấm chớp ầm ầm đáp lại , bông hoa vẫn không hề động đậy một tí, nếu nó ma động đậy chẳng ohải rất hoang đường sao.
Qua 1 phút hai phút vẫn vậy.
Kim taehyung bước đến gần tay đưa lên ngắt bông hoa xuống.
Lão chun han banh mặt già đỏ lên vì tức hét :cậu dám !!"
Hắn ta chỉ hừ nhẹ một tiếng dùng khăn giấy lau tay xong quay lưng bước đi bỏ mặt lão chun han đầy tức tối vừa bị ép bán ngôi nhà còn bị hắn làm trò trước bài vị vợ , ai mà có thể nhịn được cơ chứ.
Chẳng qua thân phận của gã ta không bình thường chút nào khiến ông phải kiêng dè vài phần , trực giác ông mách bảo không thể đắc tội với hắn .
Chẳng qua lúc hắn ta bước ra ngoài ông không chút tư thái lịch sự gì mà dơ ngón tay lên chỉ thẳng vào hắn ta mắng.
Chun han :"Cậu ăn ở như thế có ngày cũng bị trời phạt!!!".
Kim taehyung anh ta chợt khựng lại bước chân.
Anh căn bản không sợ quỷ ma .
Kim taehyung dang rộng hai cánh tay ra , đẩy lão quản gia đang che dù cho gã sáng một bên nước mưa rơi xuống thấm ướt người gã nói :" nếu vậy trời hãy trừng phạt tôi , d dùng sấm sét mà đánh chết tôi đi ".
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người , mấy cái bảo tiêu nhà lão chun han và quản gia về hành động khó hiểu của cậu chủ kim tại hưởng .
Ai lại đi đem mình ra đùa với sấm chớp như vậy lão chun han mồm mắng:"kẻ điên!";.
Kết quả sấm chỉ vang lên ầm ầm trên nền trời cũng không có dấu hiệu sẽ đáp xuống đánh chết Kim taehyung .
Trước ánh mắt kinh ngạc hắn ta nói :"quản gia , xem ra mê tín dị đoan là hư cấu không đáng tin .chúng ta về thôi!"
Bang si hyuk gật đầu tán đồng tiến lên che dù cho taehyung :"vâng cậu chủ kim".
Lúc này tại một khu phụ cận một bóng dáng mặt áo mưa bằng bọc ni lông đang đứng bên đường quơ tay chờ xe đến .
Khỉ thật ai mà khùng tới mức nửa đêm nữa hôm mặc áo trắng tại khu hẻo lánh căn bản hiếm có xe đi lại , đứng giữa đường đón xe chứ .
Chỉ có kim seokjin ngốc nghếch mới vừa hoàn thành tâm nguyện cho bà ta , trước khi đi hình ảnh của bà ta trở nên đẹp hơn như người bình thường mỉm cười hoài mà tan biến trong không khí
Cậu quẳng cái xẻng hỏi thăm hồn ma bà cụ phụ cận.
Nói sẽ có xe đi qua chỗ này.
Cậu tin tưởng bà ta không nói Sai quả nhiên sau một hồi đứng như trời tròng, muốn gãy giò rốt cuộc cũng có một chiếc siêu xe đang chạy chậm đến gần.
Kim seokjin vui mừng ra mặt hai tay vẫy lên , cậu không biết hiện tại vẻ ngoài của cậu mặc áo mưa trắng, đứng trong đêm có bao nhiêu là đáng sợ y như phim ma kinh dị, người cậu mình hạc sương mai trông cứ như ma nữ đón đường đi taxi các kiểu vân vân và mây mây.
Bang si huyk chạy lướt đến trông thấy một thân ảnh màu trắng ông hơi ngỡ ngàng thốt lên:"đó là ma hay người vậy?!!"
Ông ta lại nói :"có dừng xe lại không cậu chủ".
Kim taehyung đang cúi đầu mân mê chiếc nhẫn cổ vật trị giá liên thành gã vốn không chú ý , nghe lão quản gia nói vậy gã khẽ ngẩng đầu nhìn qua kính chiếu hậu thấy một người mặc áo trắng kì lạ trong đêm mưa với tư thế vẫy tắcxi hắn hừ lạnh:"cứ đi thẳng mặc kệ người đó":.
Kim seokjin mừng hụt , nhưng không ngờ trời cũng giúp cậu .
Một tia sấm nhỏ xẹt xuống mặt đường.
Lão bang si hyuk đành phanh xe gấp lại .
Xe phanh lại bất ngờ kim taehyung bị nghiêng người đổ về phía trước anh bực dọc hỏi:"xe bị làm sao vậy?".
Bang si hyuk khẽ lau mồ hôi lạnh hôm nay gặp toàn việc kì kì quái quái, không khéo chọc giận kim thiếu gia thì toang mất .
Ông nói:"phía trước có tia sấm xẹt ngang qua ".
Gã chưa tiếp nói , thì cửa xxe bị ngoại lực bên ngoài kéo ra một người mặc áo trắng xông vào.
Gã ta giật mình nhìn kĩ lại hoá ra là một thang niên với mái tóc màu hạt dẻ làn da trắng bạch tinh nhuậu như ngọc , đôi mắt to tròn đen láy nụ cười hoà ái, gã ban đầu là kinh sợ sau đó lại là kinh diễm , taehyung hơi thất thần trông 1 s sau đó bình thường ,ghét bỏ nhìn cậu thanh thiếu niên lớn mật tự ý xông vào xe gã .
Kim seokjin leo lên ghế phụ cậu nhìn đàn ông mặc tây trang cao quý lãnh diễm như một vương tử khẽ cười với hắn cậu nói:" tui còn tưởng mấy người không nhìn thấy tôi chứ , may quá gặp anh ở đây cảm ơn các anh đã cho tui đi nhờ xe".
Kim taehyung đành vậy coi như xui xẻo chung xe với cậu trai miệng còn hôi sữa.
Hắn im lặng không để ý nhắm mắt dưỡng thần .
-------- chưa xong tui sẽ còn cập nhật lại chương này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com