Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đây là lần đầu tiên Tri Thù đến Thủ đô.

Nói cũng kì lạ, viện Hạnh Phúc nơi cô ở nằm ngay ngoại thành, nhưng mười lăm năm cuộc đời chưa một lần cô đặt chân lên mảnh đất phồn hoa ấy. Mỗi lần viện trưởng Hứa đi sắm đồ dùng trong thành phố, gọi cô theo, cô lại lấy cớ không đi, dành lại cơ hội cho đám nhóc. Không phải Tri Thù cô tốt bụng gì, mà vì cô không ưa thích sự náo nhiệt.

Lần này đến đây định cư lâu dài, chính bởi học bổng toàn phần vào trường Nhất trung Thủ đô, nơi được mệnh danh là ngôi trường đào tạo thiên tài, nằm trong tốp mười trường học tốt nhất thế giới từ năm 2073 đến giờ.

Thủ đô phồn hoa và náo nhiệt, không có sự bình yên của chốn ngoại thành. Xe của trường cử đi đón học sinh vượt khó đã tới. Tri Thù tạm biệt viện trưởng và các em, lên xe. Trên xe có chừng sáu mươi học sinh, bọn họ rôm rả trò chuyện. Cô cười thay cho lời chào, rồi ngồi vào ghế gần cuối, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dù không thể hoà nhập vào cuộc trò chuyện cùng các bạn, nhưng cô vẫn nghe được bọn họ nói gì. Bọn họ có vẻ rất thích thú với sự tráng lệ nơi phố thị, vẽ ra khung cảnh trong mơ khi vào Nhất trung. Tri Thù cười nhẹ, những người như bọn cô, không phải mơ ước là đủ, mà còn cần đến nghị lực và tài năng. Người ta giúp đỡ đưa các cô đến đây, nhưng có đi tiếp được hay không, hoàn toàn dựa vào bản thân.

Từ nhỏ, Tri Thù đã quen với việc tự mình nỗ lực, trên xe, cô là người duy nhất nhận được lời mời của hiệu trưởng Thất trung. Cô học cao nhất ở một trường nhỏ ngoại thành, nổi danh nhờ cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học kĩ thuật, nhờ vậy mới có cơ hội được để ý.

Tri Thù miên man suy nghĩ, chẳng biết bao giờ xe đã dừng lại trước cổng trường, các bạn học lục đục xuống xe. So với hành trang những túi và va li của các bạn, đồ dùng của cô nhẹ nhàng hơn nhiều, một vài bộ quần áo, một vài quyển sách và chiếc laptop đều nằm gọn trong chiếc ba lô du lịch màu xám.

Nhân lúc chờ cô quản lí kí túc đến, Tri Thù đánh giá ngôi trường trong mơ của vô số bạn học, nơi mà trước kia cô chỉ biết đến qua những tấm ảnh người bạn gửi cho. Phải nói là, người đó chụp quá xấu rồi, trường học bên ngoài, có vẻ tươi sáng và rộng lớn, từng hàng cây cũng tràn đầy sức sống, chứ không âm u và úa tàn như trong hình.

Ngôi trường hôm nay vắng lặng, hai cánh cổng khép kín, nghe nói ngày kia tất cả học sinh mới tựu trường.

Đợi một lúc thì cổng trường mở ra, quản lí kí túc xá là cô Khương ra đón học sinh vào trường. Khu kí túc nằm phía sau, cách khuân viên trường học một cánh cổng, vì có nhiều cây nên rất mát mẻ, Tri Thù vô cùng thích thú, cô cảm nhận được một không khí giống với viện Hạnh Phúc, thanh bình yên ả.

Đến lúc chọn phòng thì có chút rắc rối. Kí túc xá thừa mười ba phòng, mười hai phòng 4 người và một phòng đơn cuối dãy. Trùng hợp là, các cô có 61 người. Vấn đề, chẳng ai muốn ở phòng đơn kia, vì từ cửa sổ hông căn phòng chỉ có thể nhìn thấy vườn trường rậm rạp.

Thế là, Tri Thù xung phong nhận trách nhiệm này, trong lòng còn rất vui vẻ. Cô Khương nhìn cô vài lần, bởi vì khuôn mặt cô khá trầm tĩnh, đem đến cho người ta cảm giác nhút nhát, nên cô ấy sợ cô bị bắt nạt. Khi mọi người vào phòng rồi, cô Khương mới gọi cô ra trò chuyện:

- Em là Tiểu Thù phải không?

- Vâng ạ.

- Em thích căn phòng này à?

- Vâng ạ, căn phòng này rất yên tĩnh. - Cô cười nhẹ.

Cô đã nói vậy, cô Khương cũng không hỏi thêm, chỉ nói:

- Nếu có việc gì thì đến tìm cô nhé!

- Vâng ạ, em chào cô.

Tri Thù vào phòng, nhìn qua một lượt. Phòng đơn không lớn, có một chiếc giường, một tủ quần áo, phòng vệ sinh nhỏ. Còn có bàn học ở cạnh cửa sổ hông, ánh sáng rất tốt. Cô quét dọn một lượt rồi treo quần áo vào tủ, đặt sách vở trong ngăn bàn. Cuối cùng không có việc gì làm, lại xuống thư viện đi mượn sách giáo khoa. Dạo cả buổi chiều trong thư viện, rồi ra căng tin ăn tối, sau đó đi mua sách và đồ dùng học tập.

Tri Thù mua rất nhiều: vở viết, compa, eke, bút chì, thước kẻ... và mực bút máy. Cô dùng bút máy bởi vì tiết kiệm tiền hơn so với bút bi. Bởi vì nguyên nhân này mà cô đã luyện từ hồi cấp một, viết rất nhanh.

Buổi tối với Tri Thù lúc nào cũng dài lê thê và nhàm chán, nhất là hôm nay ở một mình một phòng. Từ phòng bên truyền đến tiếng cười đùa, cô thở dài, đeo tai nghe vào gọi cho viện trưởng.

Màn hình laptop sáng lên, viện trưởng nhanh chóng bắt máy. Hình như bà không quen với thứ đồ công nghệ này, phải mất mấy giây khuôn mặt mới hiện rõ trên màn hình, cô mỉm cười:

- Viện trưởng!

- Tri Thù à? Con sao rồi? Đến đó có quen không?

- Có ạ. - Vừa nói cô vừa nâng máy lên để bà nhìn rõ căn phòng. - Con ở phòng đơn, nơi này rất giống với viện Hạnh Phúc.

Viện trưởng mỉm cười, bà trò chuyện với cô vài câu rồi truyền máy cho Tiểu Anh và Tiểu Tình, Tri Thù lại trò chuyện với chúng một lát, đến khi IG nhấp nháy mới tạm biệt.

ID của người gửi là Niệm Vũ, cậu viết: [Trường học có giống trong ảnh không?]

Tri Thù mỉm cười, nhắn lại: [Như hai thái cực, đẹp hơn nhiều. Cảm ơn cậu.]

Niệm Vũ: [Bạn học Hứa, lời nói của cậu khiến tớ tổn thương sâu sắc.]

ZZ: [Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.]

Niệm Vũ: [Chúng ta tuyệt giao mười ngày.]

ZZ: [Haha.]

Niệm Vũ: [Mười ngày sau thi phân lớp, người thua mời người thắng một bữa.]

ZZ: [Được.]

[Không gửi được tin nhắn]

Cô bật cười, cậu ta thực sự chặn cô.

Tri Thù không phải người nói nhiều, nhưng bao năm qua vẫn có thể duy trì liên lạc với người bạn này, kể cũng là kì tích.

_____

Cyn: Tên Tri Thù được lấy từ trong một quyển sách thuốc của bà tôi, có nghĩa là nhền nhện ý ^^ Sau này sẽ có một nhân vật tên Ngải Diệp xuất hiện, tên đó có nghĩa là lá ngải cứu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com