Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau ngày hôm đó, cả lớp cặm cụi ôn tập, đợi tuần tới kiểm tra. Tuy rằng không ai nói với ai, nhưng bọn họ đồng loạt có cái nhìn không tốt lắm về Tri Thù. Cái này là do Thịnh Nam, một trong những người có thiện cảm với cô, nhân lúc ăn trưa đã nói.

Cô ấy bảo, mấy nữ sinh trong lớp nói, Tri Thù quá kiêu ngạo, không để ai vào mắt, còn có người nói, cô chơi trò lạt mềm buộc chặt, muốn câu dẫn nam thần, cô bắt cá hai tay, cô đi cửa sau vào trường...

Tri Thù nghe xong bật cười. Trí tưởng tượng của họ phong phú thật đấy! Có thể đi viết tiểu thuyết được rồi. Mà cũng phải thôi, một học sinh vượt khó, lại được vào lớp chọn, còn không để hai vị nam thần vào mắt, thái độ thì xa cách, ai mà dễ chịu.

Thoắt cái đã đến ngày kiểm tra. Bắt đầu từ mồng 1 tháng 8, thi trong vòng ba ngày. Ngày đầu tiên thi môn tự nhiên, ngày thứ hai xã hội, ngày thứ ba là ngoại ngữ, tin học.

Tri Thù vẫn mang bộ dáng phong khinh vân đạm, bước vào phòng thi, và cũng dáng vẻ đó, là người rời phòng sớm nhất, sớm hơn Tống Cảnh mấy phút. Các bạn trong lớp cười mỉa mai, chờ cô xấu mặt.

Về sớm, là có nguyên do của nó.

Tối qua, Tiểu Anh gọi điện, nói viện trưởng Hứa bị tai nạn giao thông, đang nằm trong bệnh viện thủ đô. Viện trưởng phải bó bột ở chân. Bà biết cô phải thi, nói cô không cần bận tâm đến. Nhưng Tri Thù sao có thể để bà một mình, thi xong, liền vội vã chạy đến bệnh viện.

Cô ở đó mấy ngày.

Sáng sớm hai ngày sau, viện trưởng xuất viện, còn Tri Thù lại vội vội vàng vàng chạy về trường học xem thông báo.

Mới có bảy giờ sáng, trước bảng thông báo đã kín người, so với lần trước chỉ hơn chứ không kém. Trần Thịnh Nam thấy Tri Thù đến, vội kéo tay cô chen vào, cuối cùng nhờ vào vũ lực của cô ấy, cả hai đã đứng trước bảng.

Tri Thù nhìn thấy Tống Cảnh, Vũ Xuyên và Vương Lâm đứng cùng nhau, Vũ Xuyên quay sang chỗ cô, cười nói:

- Tiểu Thù, Tiểu Nam, các cậu đoán xem Tống Cảnh lần này còn giữ được hạng nhất không?

Thịnh Nam cười lớn bảo:

- Tống nam thần không hạng nhất thì ai, chẳng lẽ lại là cậu hả lão nhị!?

Vũ Xuyên luôn đứng thứ hai, nên có biệt danh là lão nhị vạn năm.

Thời khắc mọi người mong chờ đã đến, thầy hiệu trưởng và các thầy cô chủ nhiệm đi đến, học sinh vội vã lùi lại phía sau xếp hàng, Tri Thù lúc này mới tỏ ra không hiểu hành động chen lên trước của Thịnh Nam, rõ ràng thầy giáo đọc danh sách tốp 100, vì sao còn phải mệt nhọc chen lên. Thịnh Nam nói:

- Cậu không hiểu, đứng chung với nam thần đã là may mắn.

Tri Thù không hiểu thật, đứng chung với nam thần cũng có khiến cô ấy tăng hạng đâu.

Thầy hiệu trưởng dán danh sách lên, chữ vừa dày vừa nhỏ, khoảng cách lại xa, căng mắt nhìn không nổi, chỉ có thể chờ mong nhìn thầy giáo.

Thầy đọc từ dưới lên, học sinh kêu gào, top 3 bọn họ đều đoán được, thầy làm vẻ thần bí gì chứ. Đúng vậy, tốp 100 luôn được giữ vững một năm qua, chủ yếu vẫn nằm trong cao nhị bọn họ.

Trần Thịnh Nam hoàn toàn do may mắn, lọt vào vị trí số 89. Cô nàng vui vẻ kéo tay Tri Thù, cô quay sang chúc mừng.

Nhưng sự vui vẻ của cô nàng không được lâu. Vì thầy hiệu trưởng đã đọc xong vị trí thứ tư, tên Tri Thù vẫn chưa xuất hiện. Thịnh Nam quay sang, định an ủi cô đôi câu.

- Tiểu Thù, cậu đừng...

- Xếp hạng 3 toàn trường, bạn học Vũ Xuyên năm hai lớp 1 ban tự nhiên.

- Hả?

Trong đám đông nhanh chóng ồn ào, chủ yếu vẫn trêu chọc Vũ Xuyên thoát danh "lão nhị vạn năm".

- Xếp hạng 2 toàn trường, bạn học Tống Cảnh năm hai lớp 1 ban tự nhiên.

- Xếp hạng 1 toàn trường, bạn học Hứa Tri Thù năm hai lớp 1 ban tự nhiên.

Lần này tất cả ngơ rồi, ngay cả nam thần cũng rớt hạng.

Thầy hiệu trưởng nói tiếp:

- Hai bạn học Hứa Tri Thù và Tống Cảnh đều có số điểm tối đa. Tuy nhiên nhà trường xét thấy lời giải của bạn học Hứa ngắn gọn và khách quan hơn, cho nên xếp thứ nhất. Các em không có ý kiến gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com