Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: First Letter

9h tại bờ sông Hàn.

Yeonsoo đã có mặt từ rất sớm, hôm nay cô ả đặc biệt hóa trang kỹ càng để mọi người không nhận ra mình, dù sao cô ta cũng là người nổi tiếng mà, để người khác thấy mình ở đây thì không hay cho lắm.

- Cô là Yeonsoo?

Sau một lúc lâu thì người đàn ông kia cũng tới, ông ta nheo mắt nhìn người đối diện. Lee Hooseok chỉ mới gặp Yeonsoo một lần, hôm nay cô còn hóa trang rất kỹ nên cũng khó nhận ra.

- Chuyện tôi nói với ông, suy nghĩ thế nào rồi?

- Cô gái xinh đẹp, cô cho bọn tôi nhiều tiền như thế, tôi chỉ sợ báo đáp không đủ chứ sao có thể từ chối.

Yeonsoo cười nhẹ rồi tiếp tục nói.

- Dù sao Lee Jinhyuk cũng là con trai ông, xem ra con người ông cũng không đơn giản gì nhỉ?

- Cô cứ nói quá, chúng nó có xem tôi là ba đâu. Nhưng dù sao nó vẫn mang họ Lee, đưa chút tiền cho ba nó thì có là gì đâu.

Nói rồi cả hai tìm một nơi có thể dễ dàng trao đổi hơn, Yeonsoo đưa ông Hooseok đến một nhà hàng lớn. Trong khi cô ả bận tìm chỗ thuận tiện thì ông ta cứ nhìn ngắm xung quanh với dáng vẻ bất ngờ trước vẻ lộng lẫy của nhà hàng danh tiếng.

- Sao nào, thích lắm đúng không?

- Đúng vậy.

- Nếu ông hợp tác với tôi, ông có thể đến những nơi như thế này mỗi ngày.

- Vậy cô định thế nào?

- Ông chỉ cần làm theo lời tôi nói. Lee Jinhyuk sẽ ngoan ngoãn giao tiền ra cho ông. Đợi đến khi tôi thành công thì ông sẽ được nhiều hơn gấp năm lần 300 triệu won tôi đã đưa hôm trước.

Lee Hooseok nghe đến đây thì cảm thấy mừng như kiếm được vàng, ông ta liền gật đầu đồng ý rồi lắng nghe kế hoạch của Yeonsoo.

________

Mười giờ tối, Seoul khoác lên mình vẻ diễm lệ của nền trời đêm với những ánh sao sáng cùng vầng trăng tròn rực rỡ.

Hangyul cùng Seungyoun chậm rãi đi qua từng con phố, những nơi này luôn chất chứa kỷ niệm của cả hai khi quen nhau. Anh đã từng kéo cậu ra bờ sông Hàn uống đến say mèm, rồi Seungyoun và cậu lại tâm sự với nhau về đủ chuyện trên trời dưới đất.

- Hangyul này, em có nhớ lúc hai đứa mình kéo nhau ra đây uống rượu rồi ngắm trăng không?

- Lúc đó anh say mềm còn phải để em dìu về nhà cơ.

Seungyoun có chút xấu hổ khi nói về ngày tháng đó. Thử nghĩ xem một Cho Lão Đại người người nể sợ, lại uống say đến nỗi đứng còn không vững, chỉ nghĩ thôi là anh đã thấy đáng sợ rồi.

- Nhưng mà Hangyul, anh nhớ lúc ấy em có nói gì đó với anh, mà anh lại nghe không rõ.

- Có..có gì đâu, anh nghe nhầm rồi đó.

Hangyul như né tránh ánh mắt của người đối diện, còn Seungyoun thì nhìn cậu rồi mỉm cười đầy khó hiểu. Thật ra anh nhớ hết đấy, nhưng anh muốn để Hangyul tự mình nói lại lần nữa cơ.

- Hôm đó có người nào nói với anh cái gì mà "Tôi thích..".

Seungyoun chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Hangyul nhét đống thức ăn vào miệng để anh không nói được nữa. Chỉ là cậu không ngờ anh lại nhớ kỹ như vậy, cho dù lúc đó cả hai vẫn chưa ở bên nhau.

- Thôi ông ăn nhanh giùm tôi, đừng có mà nói nhảm nữa.

- Tuân lệnh.

Seungyoun mỉm cười nghe lời cậu rồi tiếp tục ăn đống snack mà cả hai vừa thuận tay mua, đi được một lúc thì Hangyul kéo anh vào một cửa hàng nhỏ cạnh bờ sông Hàn. Đây là nơi Hangyul thường đến để thưởng thức một tách cafe nóng cùng với vài điệu nhạc du dương, một cách cậu dùng để giải toả áp lực công việc.

- Anh Seungyoun, từ lúc chúng ta ra ngoài, em cứ có cảm giác lạ lắm.

Hangyul nói khẽ vào tai Seungyoun sau khi hai người đã tìm được chỗ ngồi ưng ý, cửa hàng nhỏ bây giờ cũng đã vắng khách nhưng họ vẫn cảm nhận được điều gì đó khác lạ, Seungyoun gật đầu đồng tình với cậu rồi lại nói tiếp.

- Anh cũng cảm thấy chúng ta bị theo dõi vậy. Anh đã cố để ý nhưng không thể biết người đó là ai.

- Em nghĩ bây giờ chúng ta không nên để người đó biết mình đã bị phát hiện. Đợi thêm một chút nữa xem sao.

Nói rồi hai người lại tiếp tục trò chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra.

Ở cách Seungyoun và Hangyul vài dãy bàn, có một thanh niên trùm kín người trông rất khả nghi, người đó nhìn chằm chằm vào Hangyul rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó.

"Vẫn chưa có gì khả nghi, nhưng hình như họ sắp phát hiện ra tôi rồi"

"Tiếp tục theo dõi đi, làm cho kỹ càng vào"

"Rõ"

---

Hangyul và Seungyoun sau khi ngồi được một lúc thì lại tiếp tục đi dạo vòng quanh sông Hàn, thời điểm này rất thích hợp cho những buổi hẹn hò lãng mạn với không gian mát mẻ và xinh đẹp như thế này.

Cả hai dừng lại ở một nơi khá đông người qua lại sau khi cảm giác được có ai đó vẫn đi theo mình, Hangyul cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền như thế này, cậu thật sự không thích việc buổi hẹn hò bị phá hỏng chỉ vì một ánh mắt cứ luôn dõi theo họ suốt từ nãy đến giờ.

Cảm thấy không hề ổn Hangyul liền kéo Seungyoun về nhà ngay lập tức.

- Mình nên về. Em thấy không ổn tí nào.

Seungyoun cũng gật đầu ngay tức khắc. Thật ra thì cả hai chẳng sợ gì đâu chỉ là bây giờ không phòng bị gì nhiều nếu lỡ như có việc gì thì không trở tay kịp.

Cả hai về đến căn hộ cũng đã gần 10:00 đêm. Khuôn viên toà căn hộ lúc này cũng thưa thớt người qua lại. Cả hai nhanh cùng nhau lên căn hộ của mình. Vừa lên đến thì thấy phía dưới khe cửa có một lá thư. Seungyoun âm thầm cuối xuống lấy lá thư rồi mở cửa vào nhà.

" Cho Seungyoun, chắc vẫn sống tốt chứ hả. Không dài dòng làm gì. Mèo nhỏ của anh, một ngày nào đó tôi sẽ bắt về và " chăm sóc" thật kĩ :)"

Cách đó không xa có một bóng người đang đứng sau một bức tường nở nụ cười quỷ dị khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com