Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Có ai đang đợi Chap 12 điểm danh ạ ^^

CHAP 12:
- Thôi được, vậy chủ nợ nói xem, bao giờ thì cần em trả nợ.
- Bây giờ được không?
Huy cười cười rồi đỡ lấy em vì thực ra em say ngà ngà lắm rồi. Nói năng bắt đầu theo cảm hứng chứ ko theo chỉ đạo của bộ não nữa. Người cứ nghiêng nghiêng.
- Em lạy anh, anh đừng có điên, giờ là 10 rưỡi rồi. Muộn thế này còn có con nợ nào đi mua vé xem phim để trả nợ cho anh???
- Haha nếu vậy cũng được thôi. Sang ngày mai gấp đôi thành 2 vé?
- Em tưởng gì. Chứ 2 vé đơn giản. Mai 6h anh qua Beta lấy nợ. Ok? – Em hua hua cái tay ra dấu ok ngộ ngộ với Huy.
- Okie. Hy vọng mai ngủ dậy em ko quên những gì em nói!
- Nhất ngôn cửu đỉnh, em đây có thù chưa bao giờ quên, có nợ ko báo giờ chối. hehe
- Mới 16 tuổi mà say khướt như thế này, anh thực chịu hết nổi với em đấy – Huy làu bàu
- Em đây ko cần anh chịu cái gì hết nhá. Anh lo cho người thương bé bỏng yếu đuổi của anh ở đằng kia kìa
Em dơ tay chỉ thẳng mặt chị Hiền cách đó 100m. Nhắc đến lại càng thấy điên ruột, mượn tý rượu, nay nói cho bõ tức.
- Thôi em đừng nói nữa, để anh đưa về.
- Đã nói là ko cần, anh tránh ra đi, em sẽ đi bộ. Em sợ gì à.
- Thôi, Linh. Anh xin em đấy. Lên xe anh đưa về. Muộn rồi.
Cứ nghĩ đến cảnh ngày hôm trước là em ko hề muốn dính dáng gì đến ông này hết cả. Xin xỏ gì ở đây.
- Anh nghe rõ em nói nhé - Em....nói...em ....ko....cần! – Em thả từng chữ rõng rạc vào tai Huy.
Không hiểu sao anh ấy kiên nhẫn thế, xong lại còn cười lớn lớn. Quyết tâm bước theo em:
- Haha không nghe lời, anh vác em về đó nhé Linh, em đừng bướng với anh. Anh thực sự không hiền như em nghĩ đâu đó! Em Học trò YÊU QUÝ của tôi ạ. - Lại còn nhấn mạnh chữ yêu quý nữa.
- Anh còn nhớ em là học trò của anh chắc?
- Thì anh nói anh quên bao giờ? Mà thôi. Về thôi, em đừng có bướng bỉnh nữa.
Kéo qua kéo lại 1 hồi, như màn Drama đấu qua lại để cướp công chúa vậy.
E cũng phải chịu thua lên xe để anh Huy đưa về.
Anh ấy quay lại nói với tụi bạn là về trước, em vẫn còn nghe thấy tiếng chị Hiền gọi với vọng tên anh phía sau.
Chẳng hiểu anh ta nghĩ cái gì luôn mà đưa người con gái khác về, trong khi bạn gái mình thì đang ngồi cùng với cả 1 lũ bạn ở lại.
Em ngồi yên vị trên xe nhưng đầy băn khoăn nên dè dặt lí nhí hỏi:
- C..ò..n...c...h..ị... H...i...ề...n???? Anh....
Huy cắt lời em luôn không cho em nói tiếp:
- Việc của em là lo cho bản thân em ý, Hiền lát bạn anh sẽ đưa về. Kệ cô ấy, Em không cần quan tâm!

Hay nhỉ?Không cần quan tâm? Không cần quan tâm? Vậy lỡ quan tâm rồi có thể quan tâm tiếp được không? – Tất nhiên là em chỉ lẩm bẩm em nghe thôi, chứ em không dại mà nói cho người ta nghe.

Lần thứ 2 ngồi xe cùng  nhau. Khác hẳn với cảm giác trước đây, lần này Cảm giác tệ hơn rất nhiều. Haizz Lòng đang yên tĩnh tự nhiên lại gợn sóng làm gì cơ chứ.
Em là em quyết tâm lắm rồi đấy. Em từ bỏ anh rồi, không còn tà tâm gì với anh nữa đâu anh Mạnh Huy nhé. 😛

Đi cả đoạn đường dài cây số, cả hai chả ai nói với ai câu gì, màn đêm yên tĩnh, se se lạnh. Tự dưng lại thấy trống trải vô cùng. Cứ thấy buồn man mác.

Xe dừng trước cửa nhà em. Em xuống xe rồi cúi chào anh ấy để đi vào.
Huy kéo tay em vội vã rồi nói:
- Em không cảm ơn anh vì đã đưa em về sao?
- Anh nên nhớ là  Em không hề nhờ anh. Là anh nài nỉ em đi nhờ anh. Thôi Anh về đi!

Nói xong câu đó, thấy mình thật dũng cảm, dù trong  lòng trái tim vẫn đập thình thịch bởi cái nắm tay chắc nịch dứt khoát vừa rồi.
Đêm nay em lại mất ngủ. Say ngà ngà vậy mà Giấc ngủ vẫn chập chờn không yên. Em tự hỏi không biết khung trời kia, người ta có như em không nhỉ? Liệu có khi nào....

Ngày hôm sau, em không quên những gì đã nói, dù sao anh Huy cũng vất vả dậy em học cả hè, một vé xem phim, hay hai vé cũng chẳng là gì lớn lao cả, giải quyết xong nợ nần sẽ sòng phẳng không vướng mắc gì nhau nữa.

Tuy Em hẹn anh ấy 6h nhưng em chủ động đến sơm hơn 1 chút đặt vé. Giờ ghế 6 rưỡi chắc không còn ghế đẹp nên em đặt phim khung 20h00 – dù sao cũng nên làm một con nợ có tâm chứ đúng không ạ?

Em lại tưởng tượng, nghĩ đến cảnh đưa hai cái vé vào tay anh ấy rồi hùng dũng bước qua mặt hắn về phía cánh cửa là em lại thấy phấn chấn lạ thường. Từ thích sang ghét – à không ? Sang không còn thích nữa – giới hạn nó cũng mong manh lắm mà. 🙂
Mà giờ nên chọn phim gì nhỉ? Phim Tình cảm? hay phim Hoạt Hình =))) Buồn cười thế, cứ tủm tỉm đứng trước quầy vé như một con khùng. =)))
Bạn lễ tân bán vé tò mò hỏi nhỏ:
- Bạn ơi, bạn có mua vé không? Nếu không thì để cho bạn hàng dưới lên trên lấy vé trước nhé.
- Ngại quá - Em lướt qua 1 lượt lịch chiếu phim rồi quyết đoán chọn luôn - lấy cho mình hai vé Annabelle 20h. Ghế F4-F5
- Đây bạn, vé của bạn đây nhé, Ghế của bạn là hàng F ghế số 4 số 5. Tổng cộng hóa đơn 90 nghìn, bạn có lấy thêm Combo không?
- À mình lấy vé thôi, lát mình mua Combo riêng
Thực ra  Em nghĩ bụng, bỏng ngô hay nước thì kệ anh ta đi. Em chỉ nợ có cái vé thôi mà =)))
- Đây bạn nhé.
Gặp được bạn bán vé dễ thương thế không biết, rõ là nhiệt tình. Hứa hẹn hôm nay chắc sẽ thuận buồn xuôi gió lắm đây. Nhưng, em lại fai nhưng rồi vì người tính không bằng trời tính.
Hơn 6h anh Huy mới đến, vừa tới đến nơi đã vội vội vàng vàng xin lỗi thấy ghét:
- Em đợi lâu chưa? Anh không gọi được cho em cứ thuê bao suốt. Lại tắc đường nữa chứ, nến đến trễ quá - Nghe rất thật thà.
- Không sao, em đợi được. vé của anh đây? Đủ 2 vé nhé. Hết nợ nần, em về!

Đúng như những gì em tưởng tượng ban đầu, đập được cái vé vào tay Huy là em bơ luôn, bước thẳng về phía trước. Nhưng câu chuyện lại có một cái kết không như em nghĩ.

Trong quán miến lươn gần đó:
- Ăn miến lươn trộn ở đây là ngon nhất thành phố đấy nhỉ? Lại còn rẻ nữa.
- Em thấy bình thường
- Sao mà anh thấy em cứ như đang giận dỗi gì anh vậy? Anh đã làm gì sai sao?
( Nghĩ bụng, anh không sai mà là em sai đấy ạ)
- Dạ không có, em thì có gì để phải giận anh.
- Nhưng anh thấy đúng là vậy mà.
Lúc nãy em còn đánh anh nữa. Trước mặt bao nhiêu người.

Lại nhớ lúc nãy.....

- Linh , đợi đã – Huy kéo tay em lại – lại là màn kéo tay truyền thống sử dụng đi sử dụng lại =)))
- Em vội đi đâu à? Đi ăn với anh được không?
- Em không rảnh, em không đi được.
- Dễ đến mấy tuần không gặp rồi, có chuyện gì khiến em trở nên như thế. Anh không hiểu gì cả?
- Anh không cần phải hiểu đâu. Em hết nợ với anh rồi nhé, em đi về đây.
- Nhưng mà ....anh ....nợ .....em?
- Lại cái gì nữa vậy? Anh nợ em?  Anh nợ em bao giờ mà đến em, em còn không biết.
- Vụ Hòa Tuấn đó em? Là vụ đó...
- Em không muốn nhắc lại – Em trả lời dứt khoát.
- Anh không nhắc, nhưng anh thấy có lỗi với em, tại anh mà chân em đau nên vẫn muốn dẫn em đi ăn gì đó để bớt thấy có lỗi. Được không?
- Em tha lỗi cho anh đấy Vậy là được chứ gì? Em về đây!
Vừa nói em vừa hùng hổ bước đi. Khổ thân anh Huy gặp phải đúng người lầy lội.

Có lẽ Huy hơi mất bình tĩnh, nên giật mạnh tay kéo em về phía sau. Em cũng không vừa, em vung tay đập mạnh vào mặt anh ấy.
Chỉ là vô ý thôi, chứ không phải là em muốn đánh anh ấy.
Nhưng mà lỡ rồi ! chết mất!

Mọi người thấy hai đứa em lôi lôi kéo kéo ở trước cửa rạp. Bắt đầu chú ý và chỉ trỏ nọ kia.
Lúc này em thấy vừa xấu hổ lại vừa thấy có lỗi lắm. Tại đập như thế chả khác gì tát người ta.
Em tưởng anh Huy fai giận tím mặt và bỏ em đi luôn mất.
Vậy mà anh ấy lại ngửng mặt lên ôm cái má (kiểu gỉa vờ đau đấy ạ) và nói:
- Bắt đền em đấy, đánh anh như thế, còn gì là mặt mũi nữa. Phạt em phải đi ăn với anh. =)))

Em đỏ bừng cả mặt. Gì mà phạt cơ chứ. Là cơ hội thì có. Nhưng mà vì hành động vô ý vừa rồi, em cũng thấy hơi e ngại với ngta. Em xuôi xuôi gật đầu đồng ý.

- Em chịu thua anh đấy. Người đâu nhìn là thấy ghét.

Em ngúng nguẩy đi về phía trước. Phía sau có một người con trai đi theo em. 🙂

Tại quán, vì cũng chẳng thích mọi chuyện diễn ra như thế này nên em cứ trả lời cụt ngủn. Cũng chẳng nói chuyện gì cả.
- Chắc chắn là có vấn đề rồi. Em đang giận anh vì cái gì vậy chứ. Anh điên vì em mất.
- Em đang ăn đó nha!
- Oki, anh thua em. Em ăn đi. Rồi nói cho anh nghe.
- ....
Em chẳng buồn nói cắm cúi ăn vội vã cho xong.
- Mà sao lại giận anh nhỉ? ( Anh ay vẫn cứ thắc mắc chứ?) Anh vẫn chẳng hiểu được ý. Anh đi học rồi. Xa nhau đến gần trăm cây số. Giận như thế này là xa luôn đấy.
Em bực. Càng nói càng ghét. Đã gần bao giờ mà xa.
Em ngửng mặt lườm cho một cái cháy da.
Huy thấy thái độ của em có phần hơi căng thăngr nên tự biện hộ:
- Thôi được, anh không nói gì nữa. Em ăn cho xong đi.

Mấy phút mà cả hai ăn xong hai tô miến trộn. (Thì tập trung chuyên môn nên nhanh =)) )

Huy lại nhìn xét em rồi thăm dò:
-Em đi xem phim với anh nhé. Hai vé anh không có bạn.
- Em ko đi. Anh đi một mình đi.
- Em trả nợ thì trả cho trót. Một mình anh đâu có ngồi được hai ghế.

Chả nhẽ em lại nói thẳng toẹt ra là sao anh ko rủ bạn gái của anh? Cứ bám lấy em làm gì em thấy phiền lắm à?
Mà em vẫn fai cố kìm nén giữ trong lòng:

- Đó là việc của anh. Em không quan tâm.
- Vậy coi như anh nài nỉ em để em quan tâm có được không?
- Em không?
- Vậy nể tình anh là anh họ bạn em có được ko?
- Chắc chắn ko rồi. Thôi em đi về đây.

Em cầm túi đứng dậy, tư thế sẵn sàng bước rồi.
Huy vội vàng đứng dậy theo Như thể đây là cơ hội cuối rồi vậy, anh nghiêm túc nhìn em:
- Em đi xem phim với anh. Hết phim anh sẽ cho em biết một bí mật em thực sự rất quan tâm.

Trong đầu em nghĩ không hiểu ông này lại định giở trò gì. Kiểu thả bả xong tao cho mày ăncho mày chết vậy đó. Em nhìn anh ấy chằm chằm.

- Em sắp 18tuoi rồi. Em thừa biết đâu đúng đâu là sai. Anh ko câu kéo được em đâu.
- Em nói sai. Em mới 16tuoi. Ko fai sắp 18? Nhưng anh nói thật. Nếu em tin. Thì chỉ cần xem phim xong anh nói em nghe. Em chả mất gì.
- Thế nếu em ko tin?
- Thì em cứ thế em về thôi?

Thưc lòng thì em cũng đang tò mò, nhìn lão cười toe lại thấy rung rinh đôi chút. Vì đẹp trai lại hiền hiền.
Vậy chẳng phải  em sập bẫy của lão rồi sao chứ?!!!
Mà thui mak kệ đi. Nghe nói phim này đau tim lắm. Thử một lần đau tim xem sao nào =)))

- Thôi được. Em tin anh lần này thôi đấy. Hy vọng anh đừng lừa em. Anh biết hậu quả rồi đó.
- Yep anh hiểu. Đi nhé. Sắp đến giờ rồi.

Vậy là em theo anh ấy đi xem phim. Lần đầu hẹn với zai ko fai là anh Minh, cũng chẳng fai là hai thằng bạn thân Tú và Sơn.
Mong cho bí mật của anh Huy lúc bật mí sẽ thật sự là mối quan tâm của em. Không thì anh ấy tập xác định luôn là ko bao giờ có mùa xuân lại gần em nhé =)))
Cái tên đang ghét. Đôi khi cũng thú vị ra phết 😋
ANH CÓ MỘT BÍ MẬT ANH CHƯA NÓI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com