Chap 15
Hello buổi sáng các chị?
Lịch up truyện lại chuyển qua rạng sáng rồi đó ạ. Chúc các chị ngủ ngon. Giờ em mới ngủ đây hiuhiu
Chap 15:
Đêm hôm đó em ngủ rất ngon, không đầy bụng và cũng chẳng khó tiêu, những ống men tiêu hóa vẫn còn nguyên trên kệ đầu giường 🙂Mọi thứ lại An yên đến lạ.😊
Sáng mở mắt ra, em nhận được 2 tin nhắn :
Một là chúc em ngủ ngon. Ngủ sớm cho xinh gái nhé 😋
Người nhắn là chủ nợ. Tin nhắn này được gửi lúc 23h30 hôm qua.
Tin thứ 2 cũng từ Chủ nợ gửi, mới cách đây vài phút, do không để chuông nên em ko biết.
em đinh ninh nội dung chắc sẽ là chào buổi sáng, nhưng không phải =))) Đúng là chủ nợ, dai như đỉa đói. Tin nhắn đáng yêu mà em nhớ mãi đến bây giờ:
- Này cô gái, hôm nay trả tiền trà sữa cho anh đi, để chiều anh còn xuống trường đi học!
Em ấn tượng nhất là cái từ " này cô gái" – nghe như kể câu chuyện cổ tích vậy đó.
Em buồn cười nhắn lại:
- Hỡi chàng trai, anh là ai, tôi không quen anh. Anh đi xa đi.
- Haha, em dậy rồi à mà nhắn lại nhanh thế. Anh là shipper trà sữa của em tối qua đây? Em đã nhớ ra anh chưa? => Sến
- Chưa!
- Thế trí nhớ của em kém quá nhỉ? Em có nhớ ai tên Huy ko?
- >"< ko nhớ
- Gặp anh đi, anh nhắc em nhớ =)))
- Bố mẹ dạy em ko đc đi gặp người lạ nha.
- Anh là người quen có phải người lạ của em đâu? ...Chỉ là em tạm thời ko nhớ ra anh thôi
- ...
- ....
Cứ nói chuyện luyên thuyên mà mất toi mất nửa buổi sáng chủ nhật. Mãi không dứt ra được với cái ông này. Đúng là sinh viên, rảnh rỗi không tả nổi.
Mãi cho đến khi mẹ em gọi dưới nhà, em mới để ý đã hơn 9h sáng. Mẹ rủ đi chợ mua đồ ăn cho bữa trưa. Chủ nhật nào cũng làm mấy món ngon ngon tẩm bổ cho zai cả đấy. Chứ chẳng phải em đâu.
Em chào vội anh chàng Chủ nợ nhiều chuyện rồi đi xuống nhà. Câu đề nghị còn bỏ lửng chưa có câu trả lời.
Bình thường đi chợ với mẹ, em hay đòi mua cái này rồi cái kia, vòi cái này đến cái khác. Cơ mà hôm nay vẫn còn cứ băn khoăn mãi không biết nên đi gặp hay không nên đi gặp người ta.
Trái tim thì như thúc giục mày đi đi mày, cơ hội như thế giáng mà nắm lấy. Còn lý trí thì cứ mày đi làm gì, đi để bị người ta xỉ nhục vì cho là người thứ 3 à. Hay là mày muốn bị Lừa???!!!!
Uh đúng rồi, hay là định lừa em??
Nhưng còn con Hoa, anh họ của nó , chả lẽ cái mặt nó không đảm bảo được à, người điều kiện như anh ta, lừa em thì lừa được cái gì.
Cơ mà em vẫn boăn khoăn về chị Hiền, còn chị Hiền thì sao????
- Ơ con này, đi chợ với mẹ mà tâm hồn thì đang treo ở đâu vậy???
- Ơ ơ
- Ơ cái gì mà ơ, cha bố cô, đưa cái ví đây tôi còn thanh toán.
- Đây mẹ, con đang nghĩ tối có nên đi chơi ko? Hahaha Tự dưng thấy ngại quá.
- Tôi có thấy bao giờ cô từ chối các cuộc vui đâu? Đi với ai, đi đâu, về sớm đấy.
- Oh thế mẹ ko cấm con gái đi chơi à.
- Tôi chả cấm được. Nhưng mà lớn rồi, phải thành thật. Bố mẹ thoải mái. Nhưng con cũng phải biết chừng mực, hiểu chưa????
- Con biết rồi mà mẹ, mẹ cứ nói đi nói lại con nghe thuộc làu rồi.
- Con học tốt đi, sau thi dưới HN cùng với anh Minh. Hai anh em ở dưới đó cho vui. Chứ mình anh mày cũng buồn. Ăn uống sinh hoạt chả ra làm sao?
- Chả ai như mẹ, chỉ lo cho anh. Con thì sao? Con thích gần bố mẹ thôi. Ko đi xa đâu
- Uh, giờ cứ mạnh miệng. Sau này lại chả đòi bố mẹ cho đi vội
- Haha lúc đó tính cũng được mẹ ạ
Câu chuyện với mẹ thì kéo dài mãi cho đến bữa trưa. Nhưng cuối cùng em vẫn chưa đưa ra được quyết định của mình nên đi gặp hay ko gặp.
Lúc em lên đến phòng khoảng 1h chiều.
E cầm điện thoại thấy có tin nhắn, Chủ nợ bảo:
- Không chịu gặp anh thì anh cho nợ sang tuần sau nhé. Giờ anh phải xuống trường có việc rồi. Nhưng tuần sau thì lại tính lãi đấy
Tin nhắn cách đây 40p rồi. Thôi thì em cũng đỡ phải suy nghĩ. Anh đi rồi thì có duyên ta lại gặp nhau. Còn bao chuyện cần hỏi bao điều cần nói cơ mà.
Bản tính của tuổi trẻ là luôn cố chấp. Em cungz ko ngoại lệ. Khi tìm được Crush rồi, muốn từ bỏ khi biết người ta đã có người thương. Mà sau từng ấy chuyện. Lại cố chấp lưu luyến thêm chút ít thời gian.
Thoáng cái tuần tiếp theo rồi tiếp theo nữa lại trôi đi. Anh Huy không liên lạc. Không dòng nhắn tin. Con người bình thường nói quá nhiều lại hay đùa rỡn với em biến mất một cách kỳ lạ.
Nhiều lúc em cũng ko hiểu quãng thời gian đó, tại sao lại gián đoạn như vậy. Có phải do em cương quyết hay do lòng người ta chưa đủ kiên định nên rút lui hơi sớm ko? Em cũng ko biết nữa. Nhưng dù là lý do gì. Thì cuộc sống mà, em còn là học sinh, đang học tập và nuôi dưỡng ước mơ của mình trên ghế nhà trường. Em ko thể bị sao lãng bởi chuyện tình cảm ko nên có ở độ tuổi này được.
Tuổi học trò là vui vẻ là vô tư nhất. Vậy mà em lại người lớn hơn cái tuổi ấy, để thích một ai đó quá sớm, hay yêu một ai đó quá vội vã rồi.
Em thấy nhớ? Ngồi học bài buổi tối chốc chốc em lại lôi điện thoại ra xem lại tin nhắn. Hồi đó còn trẻ con. Cái tin nào hay với lại đặc biệt là lưu đầy cả hộp tin. Con Motorola của em gập ra gập vào. Những tin nhắn ko nhiều làm em thuộc làu vì nỗi nhớ.
Ban ngày em tạo cho mình sự bận rộn. Em đi học. Đi sinh hoạt CLB võ cùng Sơn. Sang nhà con Hoa buôn dưa. Thời gian ấy lại chán học. Kết quả tháng đầu tiên của lớp 11 ko được tốt. Học sinh, như thầy cô nói dính đến chuyện tình cảm là sao lãng luôn học hành. Giờ em đã nghiệm ra điều ấy rồi ạ.
- Dạo này anh Huy có hay về ko mày? Lâu ghê ko thấy mày nhắc đến nhỉ?
Con Hoa thì nghĩ em quen biết nên hỏi xã giao thôi. Cũng nhiệt tình trả lời lại:
- Ờ mấy tuần nay chẳng thấy về. Nghe nói đang làm dự án. Để chạy chương trình đi du học đào tạo nước ngoài. Thấy bác Quỳnh (mẹ Huy) bảo với mẹ tao thế. Anh Huy giỏi nhỉ? Thi đỗ Y đã giỏi lắm rồi. Giờ còn muốn xin học bổng du học nữa.
- Uh, thế mới làm thầy của mình ( Lòng em buồn bã đáp lại con Hoa) Chúng mình nên lấy đó làm tấm gương mà học tập.
- Học theo cung chả nổi đâu. Tuỳ từng người mà. Có người học mãi vẫn ngu như tao thì chỉ nên làm đầu bếp thôi. Haha =))) Còn người tiếp thu nhanh nhưng lười học như mày thì cũng chỉ loanh quanh cái danh hiệu HS trung bình thôi haha
- Thôi xin. Đừng nói móc tao nữa.
- Mà sao hai ba tuần nay ko chăm học nữa nhỉ? Thấy đầu năm mày quyết tâm lắm mà.
- Ờ. Chán chả muốn học hành nữa. Hay tao cũng xin đi du học cho đỡ fai thi Đh bên này nhỉ?
- Cũng được. Có sao đâu, nhà mày cũng điều kiện. Bố mẹ mày lo cho đi du học cũng đơn giản mà. Thế mày có nghĩ đi đâu ko?
- Có chứ. Trước giờ tao đều thích sang Trung Quốc. Vừa gần mà lại có nhiều tụ điểm ăn chơi =)))
- Haha. Sang đó cẩn thận bị lừa...bán đi làm vợ người ta đấy =)))
- Lừa mày chứ ko lừa đc tao đâu haha
Liên thuyên với con Hoa cho hết buổi chiều. Lòng nặng chĩu nghĩ về việc phải xa anh Huy mãi mãi. Thôi thì ko nên cơm cháo gì thì coi như kỷ niệm đẹp thời niên thiếu. Đâm sầm vào Crush. Rồi ngậm ngùi nhìn Crush đi với người thương. Rồi người ta đi xa mình. Như kịch bản thường thấy trong mấy bộ phim về mối tình đầu. Kết quả là như nhau. Tình đầu thường chẳng bao giờ là tình cuối.
Bẵng đi 1-2 tháng. Em nhớ lúc đó là đợt gió mùa đông bắc về đầu tiên. Sau bao nhiêu ngày follow và Unfollow cũng thấy có cập nhật mới của Chủ nợ trên facebook.
"Đài báo mai gió mùa đông bắc, em đi đâu nhớ mặc áo nhiều" - Cái này là trích lời bài hát thôi ạ 🙂
Còn chia sẻ cái bản tin gió mùa đông bắc từ Dantri.vn . Nhiệt độ giảm sâu còn 20-22oC.
Em cũng qua like dạo.
E ngồi nguyên buổi tối đọc comment của mọi người ở tus của Huy.
Có người nói,
- nhắn em nào thì tag tên vào chứ chung chung thế em nào cũng nghĩ là mình. Khổ con gái nta
- Mày cũng có lúc sến sẩm vậy hả?
- Em nhớ rồi nhé 😜 (Cái này của Bà Hiền)
- ...
Nhiều comment lắm em cungz ko nhớ hết. Nhưng em nhớ từng chữ từng cái Icon chị Hiền bình luận.
Nghe con Hoa kể , chị Hiền thi Y ko đỗ nên tính ôn lại thêm 1 năm.
Cũng tiếc nhỉ? Nếu đỗ thì chẳng fai hai người bọn họ thuận buồm xuôi gió bên nhau luôn rồi sao. Cũng chẳng có time cho chủ nợ kia bám riết lấy em.
Đấy lại nhớ rồi đây!!! Con điên, fai tự nhắc mình bình thường hoá mối quan hệ này. Bình thường hoá nó đi. Ít suy nghĩ viển vông đi.
Huy trả lời lại duy nhất comment của Anh Minh ( Minh bệnh viện):
- Em đang suy nghĩ có nên tag tên ko? Sợ ngta ko thích
- Hả ???vậy là có Em rồi hả? Anh tưởng chú thả bả quăng mẻ chài lớn âhha
Huy chỉ like. Ko bình luận lại nữa. Cũng ko bình luận gì về comment của chị Hiền.
Từ lúc xác định bình thường hoá mối quan hệ. Em bỏ chặn Huy trên mess rồi. Nhiều lúc thấy nick anh sáng cũng muốn hỏi thăm xã giao vài câu. Nhưng nghĩ ngại lại thôi.
Em đọc xong rồi tắt máy đi ngủ.
Tháng 12 nhanh đến. Tụi em ôn thi học kỳ I rồi tất bật thi cử. Nhưng cái răng thì đau kinh khủng khiếp. Em cố làm bài xong môn cuối mới đến bệnh viện khám.
Ở đây mọi người hay khám bệnh ở Quốc tế.
E cũng đi khám ở đó . Chỗ này lần trc anh Huy có dẫn em đến ktra cái chân đó ạ.
Vừa đến cửa em đã gặp ngay anh Minh và anh Tuấn. Hai anh này nếu ko ai biết thì nghĩ là ng yêu nhau mất. Lúc nào gặp cũng dính nhau như sam.
Họ nhanh chóng nhận ra em, em đi cùng cả Hoa mà. Hoa thì anh Minh cũng ko lạ lẫm gì hết.
- Linh, Hoa. Đi khám răng hả? Gặp anh Tuấn này này.
- Em chào hai anh. Lâu ghê mới gặp hai anh?
- Uh, lâu ghê rồi. Chả mấy khi 2 cô em của thằng Huy đến, các a phải tiếp đón nhiệt tình đấy nhỉ?
Hoa tiếp lời:
- Thôi hai anh cho em xin. Ở bệnh viện mà tiếp đón nhiệt tình thì lúc đó em chắc nhiều bệnh Nan y khó lòng mà qua khỏi.
- Ơ hay con bé này. Thằng Huy nó dặn tụi anh thì tụi anh fai đứng đây tiếp hai cô chứ?
- Anh Huy dặn anh á? - Em ngạc nhiên hỏi
- Uh, nó mới bảo anh lúc sáng mà. Vk sắp cưới của thằng Tuấn làm khoa Răng hàm mặt. Kaka. Nhờ cậy đúng chỗ rồi đấy
Em băn khoăn về câu nói của anh Minh. Anh Huy dặn trc. Vậy là sao nhỉ? Em chuyển ánh nhìn sang con Hoa dò xét:
- Uh, tao nói đấy. Tối qua chát với lão. Vô tình kể hnay thi xong thì đưa mày đi khám răng. Kekee. Thông minh ko? Lại có hai anh ở đây giúp rồi.
- Ơ hay. Hai đứa đều là em họ nó. Đưas biết đứa ko thế!
- Gì cơ, em mới là em họ anh Huy. Còn con Linh họ hàng gì???
- Mày nhiều chuyện vừa thôi nhé - Em véo cho con Hoa vì vô duyên hết mức.
Con Hoa hậm hực:
- Tao biết gì đâu hrum
- Thế mà thằng Huy nó kêu em gái. Anh đoán ngay mà. Em gái mưa đây hả?
- Các anh đừng hiểu nhầm. Em gái mưa gì ở đây. Anh Huy tiện thì giới thiệu thế cho nhanh thôi anh ạ.
- Nhưng ko fai là htrc nó nhắc đến em vụ gió mùa đấy chứ??? Anh nghi lắm.
- Vụ gì đấy sao em ko biết nhỉ? - Con Hoa lại hóng hớt với anh Minh
- Vụ stt ngàn năm mới có của thằng Huy hôm thứ hai ý.
- À à. Em còn like rồi. Chả lẽ nào....
Con Hoa nhìn em kiểu như tao hiểu ý ông Minh nói rồi đấy. Con điên. Còn em trong lòng thấy bình thường thôi. E biết chắc chắn người đó ko fai là em và ko bao giờ là em rồi.
- Xời, em đang đau răng đấy. Đến để chữa răng đó nha mấy anh. Em ko liên quan gì hết đêns gió mùa gió giếc gì ở đây cả. Anh hỏi anh Huy xem.
- Thật là ko liên quan ko? Nếu ko thì cho anh cơ hội nhé?? :))) - (Hài hước vãi luôn)
- Cơ hội gì thế anh? =))) Em hỏi vặn lại.
- Cơ hội bảo hành sức khoẻ của em trọn đời ý haha
- Thôi ko đùa với hai anh nữa đâu nhé. Em còn đi học. Em vào khám đã nha.
- Haha anh đùa tý cho vui. Các cô đừng ác cảm với anh đấy.
- ....
Hoa ngồi ngoài đợi em. Xong việc hai đứa lại đèo nhau về.
Câu chuyện của anh Minh hôm nay lại làm em suy nghĩ. Anh Huy như thế mà quan tâm đến em sao? Sau bao thời gian ko liên lạc giờ anh lại lặng lẽ như vậy để làm gì...
Hôm đó em nằm mãi ko ngủ được. Vừa thi xong đáng lẽ fai ngủ một mạch cho bõ mấy ngày ôn thi thì hnay vì mấy câu nói của anh Minh về anh Huy lại ko ngủ được.
Nhắc đến anh Huy trái tim em lại ko ngừng xao xuyến.
E lôi tin nhắn của anh Huy từ lâu ra xem.
Tin cuối cùng từ 15/9. Đã 3 tháng rồi ko có liên lạc với nhau.
Em đọc đi đọc lại. Tin cuối cùng anh hẹn em là Tuần sau. Đã 12 cái tuần sau rồi vẫn chưa gặp được anh....
Anh sao nhỉ? Có khoẻ ko? Hai người vẫn tốt chứ?
Bỗng điện thoại rung lên. Bạn có 1 tin nhắn mới.
E ko cài chế độ hiện thị chi tiết. Nên ngoài màn hình chỉ có thông báo vậy thôi.
Giờ này có thể là Sơn. Cậu ấy cũng hay nhắn cho em giờ này lúc báo mai bận ko đón đc. Lúc lại báo rủ đi ăn sáng mới đi học....Em cũng quen rồi
Nhưng ko fai. Em mở hộp thư mà tim đập liên hồi. Chủ nợ:
- Răng em thế nào? Còn đau ko?
Đã lâu không gặp! Câu đầu tiên sau ba tháng không liên lạc là anh quan tâm em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com