Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

CHAP 18

- Linh!! Này!!! dậy đi, đè anh đến ngạt thở rồi. Sao đơ ra thế em?
- Ơ, em...em...
Trời ơi, không có sự xấu hổ nào bằng sự xấu hổ này. Xấu hổ đến đỏ cả mặt. Em tưởng tượng ra cái gì vậy trời. Huy mà biết thì cười em chết mất. Muối mặt không để đâu cho hết. Sao em có thể tưởng tượng ra cảnh hai đứa hôn nhau cơ chứ??? Trời ơi là trời!!!

- Em làm gì cũng vội vàng, anh đã nói hết đâu mà em đi. Dậy đi, anh đỡ em dậy. Nghĩ cái gì không biết anh gọi mấy câu cũng ko phản ứng gì.

Nhìn lại toàn cảnh, em đang nằm gối đầu lên ngực anh, hai đứa ngã song xoài dưới nền thảm. Em còn nghe rõ nhịp trái tim hai đứa đang đập liên hồi.

- Em xin lỗi, em...
- ....
- Á, sao lại cốc em thế. Đau đấy!,8
- Cho cô nương tỉnh ra. Mặt đỏ như quả cà chua thế kia, môi còn chu chu ra nữa tôi biết rồi đấy!!!
- Anh Huy!!!  - Mặt em lại càng đỏ hơn.

Cái lão không biết xấu hổ là gì, còn nói như vậy nữa , chưa bao giờ thấy thù lão như lúc này đâu đấy. Bực! Dám chêu chọc em hrum hrum
Em vội vã chống tay đứng dậy, phần vì xấu hổ, phần vì không biết đối diện tình huống này như thế nào nên em đi một mạch xuống cầu thang.

- Cái đồ đáng ghét, em không thèm nói chuyện với anh nữa. Đồ không biết xấu hổ-  Miệng em ko ngừng lẩm bẩm.
- Này, cái gì mà không biết xấu hổ. Linh ơi, anh đoán đúng rồi đúng không? Này...đi chậm chậm anh bảo này....
- Em ko nghe anh nói nữa đâu, đáng ghét .....Em đưa tay bịt hai tai lại, ý không thèm nghe ông ấy nói nữa.

Xuống đến phòng khách, ông Huy mới đuổi theo kịp nên kéo tay em lại. Ảnh nói nhẹ nhàng dễ nghe:

- Không được giận dỗi nhé, anh không nói nữa.
- Anh đáng ghét thì có! Suốt ngày trêu em!

Em xấu hổ nên cúi mặt nhìn xuống chân mình
Huy kéo em lại gần rồi ôm em cứng nhắc.
Lúc này cái mặt quả gấc của em chắc nóng đỏ thành mặt trời rồi. Gì mà ôm ấp người ta thấy ghét. Lưu manh hết sức mà. Lần đầu zai ôm tim đập chân run cả bộ não nhảy tưng tưng hết cả:

- Anh làm cái gì thế, ai cho ôm mà ôm, lợi dụng ! Đáng ghét.

Mặt em vênh lên định đôi co tay đôi với ông Huy, nhưng em không biết rằng, lúc mà chỉ có hai người, thì giải pháp cứng rắn chỉ mang lại thiệt thòi cho em.

- Vì anh thích như thế này có được không?

Đã biết là em đang xấu hổ rồi mà ông Huy còn rót mấy lời ngọt ngào vào tai em để làm cái gì cơ chứ? Giết em đi còn hơn huhhu. Em thấy ngại ngùng nên cúi mặt xuống không dám nhìn trưc tiếp anh ấy nữa.
Huy kéo em siết chặt vào lòng, bầu không khí nóng cháy mà yên tĩnh đến lạ thường. Anh chạm tay đẩy mặt em hướng nhìn anh. Em thì còn xấu hổ lại ngu ngơ nên chỉ biết làm theo anh. Thấy bản thân không còn thuộc về mình nữa rồi.
Khuôn mặt đẹp trai của Huy ngày càng gần em, em nhắm mắt chuẩn bị đón nhận nụ hôn đầu trong không khí lãng mạn, đê mê.
5cm rồi khoảng cách còn 2cm  tới 1 cm. Cái mũi lạnh chạm nhau rồi mà chiếc điện thoại vô duyên kêu không ngừng.
Chẳng nhẽ lại cứ cố kiết hưởng thụ. Em đành giật mình vội vã rồi đẩy lão về phía trước. Huy mất đà cũng bất ngờ nên ngã ngồi dưới nền đất. Em khẩn trương với chiếc điện thoại trên ghế so pha. Chắc anh Huy sốc vì hành động vừa rồi của em lắm.
Lúc em bắt được điện thoại nhìn lão Huy đến thảm hại. Ánh mắt hình viên đạn của ảnh chăm chú theo dõi từng cử chỉ của em.
Thực ra em cũng tiếc lắm chứ bộ, em mong giây phút này lâu lắm rồi. Vậy mà không biết kẻ đáng ghét nào phá đám chuyện tốt của bon em huhu.

- Alo ạ
- Cậu làm gì mà tớ gọi mãi không nghe máy thế?
- À, tớ đang ở ngoài, sao vậy cậu?
- Tớ mang bánh Gato cho cậu nè. Mà gọi mãi không được? Bố mẹ lại bảo cậu chưa về?
- Lát nữa tớ mới về được, có chuyện gì nữa không cậu?
- Vậy thôi. Tớ để trong nhà rồi, tớ về trước đây. Mà đi đâu về sớm chút nhé.
- Uh mai gặp nói chuyện sau nha.

Là Sơn các chị ạ, đúng là thần giao cách cảm. Sơn ngắt điện thoại xong  em còn đơ vài giây khi nghĩ thương cậu ấy, rồi chuyện hôm nay bị hội Huyền Baby đuổi đánh. Mịa, muốn đấm cho hắn mấy cái mà nghĩ mang bánh sang ko gặp. Rồi bản thân em còn đang ở với  Huy thì lại chuyển tâm lý sang thương thương. Con gái, đúng là cái gì cũng muốn vẹn toàn. Haizzz

Đặt điện thoại xuống, em quay mặt lại xem lão Huy thế nào. Thì đầu đập ngay vào vòm ngực ảnh. Gì mà mặt hằm hằm thấy sợ.

- Bạn Sơn em cũng biết chọn thời điểm quá nhỉ? Phá hỏng chuyện tốt của người khác
- Ơ chuyện tốt của anh là gì vậy? =)))
- Em muốn biết không anh luôn sẵn lòng cho em biết =)))
- Haha không được đâu cưng

Hai đứa cứ đùa nhau vang một góc nhà. Anh cứ đòi bắt lấy để thực hiện việc dở dang lúc nãy. Nhưng giờ em lại có hứng đùa vui và thử thách ảnh tý. Hihi. Như này cũng vui hơn ^^

- Thôi nhé, muộn rồi, đưa em về đi ^^
- Uh. 10h hơn rồi. Hay là em ở đây đi? Kiki
- Ko dễ vậy đâu sói nhé. ( Em cốc ảnh một cái) Mà em phát hiện ra là anh rất lưu manh nhé, lưu manh hơn cái vẻ bề ngoài của anh đấy. Đúng là hình thức ko phản ánh đúng thực tế :3
- Sao có thể nói anh như vậy nhỉ? Anh chỉ như thế này với em thôi.
- Thiệt?
- Giữ thân trong sạch chỉ mình em thôi
- Eo sởn cả da gà. Lấy xe đi anh. Còn đưa em về. Muộn lắm rồi.

Suốt 16 năm cuộc đời, tối nay có lẽ là buổi tối có nhiều cảm xúc thăng hoa nhất với em. Chẳng phải tất cả đều như ý rồi sao? Chẳng phải chúng em đã giải quyết hết hiểu nhầm để bên nhau rồi sao? Ngay tại thời điểm đó, em đã xác định không ai khác anh Huy sẽ là người con trai duy nhất trong lòng mình đấy. Vậy mà....

- Gặp anh, em có cảm nhận gì không?
- Có chứ? Còn anh, gặp em anh có cảm nhận gì không?
- Có chứ haha
- Không có câu trả lời nào đặc biệt hơn sao?
- Có nhưng ôm eo đi anh nói =)))
- Cốc cho một cái tội lợi dụng này

Ngày đó còn ngại ngùng. Cứ nghĩ là còn nhỏ nên ra đường rụt rè và không dám thể hiện tình cảm với nhau. Hai đứa đi đường nói chuyện chút chút mà đã về đến nhà rồi.
Đứng trước cổng một lúc mà hai đứa chẳng nói gì cả. Chỉ nhìn nhau cười =))) Em thấy được một lúc lâu thì lên tiếng trước:

- Đến nhà em rồi, anh về đi không muộn. Em vào đây.
- Uh
- .... E vẫy vẫy tay chào anh rồi quay qua mở cổng.
- À mà Linh.
- Dạ. Em cungz thưa lại luôn. Vì đang đợi ngta nói mà.
- Vậy chúng ta???? - giọng Huy ngập ngừng.
- Chúng ta sao cơ anh?????
- Chung ta .....Em làm bạn gái anh nhé, Linh?
- Không! ( em cười tinh nghịch trả lời làm Huy khá bất ngờ)
- Tại sao chứ? Huy nắm hờ tay em cười toe.
- Đây gọi là thử thách.

E nghịch ngợm gạt tay Huy ra rồi mở cửa chuẩn bị bước vào. Thì Huy bỗng nhanh tay kéo em lại. Miệng gọi em đủ nghe:

- Linh! Ngủ ngon nhé!

Nói xong, Huy bất ngờ đặt lên trán em một nụ hôn phớt . Nụ hôn trộm làm xao xuyến trái tim yếu mềm.
Cứ đáng ghét như thế này thì ai mà chịu nổi anh Huy ơi.

- Anh về đây. Bye em. Mai gặp lại.

Tay em vô thức sờ lên má. Các giây thần kinh căng hết cả ra. Em nghe thấy tiếng trái tim mình đập rõ từng nhịp, thôi thúc. Tai nóng bừng đỏ lựng. Là thật đó. Giờ tất cả là thật rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com