Chap 23
CHAP 23:
Tối đó, e không về nhà luôn mà hai đứa đi lễ chùa để cầu bình an cho một năm mới, vả lại về sớm lại thành ra xông nhà xông đất thì phận làm con gái ko nên =))
- Em ước gì năm nào hai đứa cũng đc đi lễ chùa đầu năm cùng nhau như thế này.
- Em thích như thế nào thi cứ là vậy đi.
- Anh hứa như thế nhé
- Hứa chắc chắn nhé.
Hạnh phúc lắm lắm
Lúc về đến ngõ, anh Huy đưa em một cái lì xì. Đỏ chót.
- Lì xì cho em yêu chăm học. Năm mới yêu anh nhiều hơn nữa nha kiki
- Trời ơi, có ai lại chúc đầu năm như vậy không. Có mỗi mình anh đó.
- Thì chỉ có mình anh biêt chưa. Anh hay ghen, nhớ là ở nhà ko được bắt sóng linh tinh. Nhớ chưa?
- Em lạy anh luôn. Ghê gớm thấy ghét
- Ghét hay là yêu.
- Yêu hahaa
Trong nhà đông vui, chắc các cô chú hàng xóm sang chúc tết. Từ năm ngoái đến giờ, ở khu này, cứ đêm giao thừa , hàng xóm đều rủ nhau đi chúc tết các chị ạ. Vui lắm.
Em vào chào hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới:
- Cháu chào các bác, các chú ạ. Chúc mừng nha ta một năm mới an khang thịnh vượng
- Linh năm này lớn ghê nhỉ? Ra dáng lắm rồi. Lại đây chú lì xì năm mới này
- Hehe, cháu lớn rồi, ko nhận lì xì nữa đâu.
- Anh Minh chú cũng lì xì, Cháu nhỏ hơn cũng nhận đi ko mất giông. Sau này làm con dâu chú nhé.
- Chú lại chêu cháu rồi, cháu vẫn còn nhỏ mà hiihi – Ngại quá
Một bác nữa lên tiếng:
- Gớm, lớn như thế này, xinh gái nữa, chắc có người yêu rồi hả?
- Các bác các chú cứ chêu cháu, các chú cứ hỏi anh Minh ý, hihi.
Lúc này bố mẹ em mới lên tiếng:
- Con gái lớn nhưng tồ lắm. Các anh chêu nó nhiều nó ngại – Úi giời, đúng là bố mẹ hiểu con =)))
Bố mẹ cũng nói lảng sang chuyện khác, khéo đuổi hai anh em bọn em lên tầng.
Vừa đi lão Minh cứ lườm em, chắc do em đi chơi về muộn.
- Dạo này tít mít, cứ liệu hồn đấy
- Hahaa, biểu hiện gì đấy, lì xì em đi. Ko lại mất giông.
- Năm nào cũng đòi, mệt mỏi ghê. Lì xì của cô đây. Học tốt xinh gái
- Cảm ơn anh Minh nhé, khiếp hậu hĩnh thế. Năm nay e lãi to.
- Tao đc bố mẹ lì xì nhiều, trích mày ít haha
Không biết nên khóc hay cười với ông anh em đây 😛
Lên đến phòng mới bóc phong bao của ông Huy. Lần nào làm cái gì cũng rất cẩn thận tỷ mỉ luôn. Chắc là bệnh nghề nghiệp.
Trong bao lì xì có rất nhiều tờ tiền. Từ 100đ -1k-10k -20k-50k-100k-200k-500k. Đặc biệt phết!
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu em là ông này lì xì em nhiều vãi. Gần triệu =))) Em rút mấy tờ mệnh giá cao ra tiêu, còn lại để làm kỷ niệm hahaa
Giờ mà vẫn tìm đc tờ 100đ là quá giỏi đấy các chị nhỉ?
Ting ting, chàng nhắn tin đã về nhà còn bấm gọi luôn chứ, bây giờ có nhiều gói đăng ký rất rẻ, nên tụi em ít nhắn tin hơn. Hay gọi điện nói cho nhanh cho nhiều các chị ạ.
- Em yêu. Anh về nhà rồi nhé
- Dạo này gọi em yêu dẻo quẹo nhỉ?
- Em ko thích hả hay anh chuyển sang kiểu khác nhé.
- Không phải , nhưng mà anh định chuyển kiểu nào cơ?
- Vợ yêu nhá hahaa
- Cái gì? Nghe gớm chết – Em ko làm vợ anh đâu
- Không làm vợ anh thì vợ ai. Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ?
- Tại sao cơ?
- Tại ấy ấy ý
- Cái gì mà ấy ấy thế. Nghe nguy hiểm thế.
- Tại lúc nãy...hahaa
- Á, anh Huy, hrum, anh lại chêu em nữa, em cấm biết chưa? Lần sau ko đc như thế biết chưa?
- Nhớ rồi vợ yêu. Không như thế nếu như không được em cho phép hahaa
- Lưu manh. Lát nhắn tin nhé, em đi tắm đã.
- Ok em yêu
Tắm rửa xong chat đc 1 chút là mắt díp vào. Vì cũng 2h sáng rồi. Mai mùng 1 còn rất nhiều chương trình nữa.
Lần nào chat chit hay nói chuyện em cũng là người ngủ quên. Nhiều lúc fai tự dặn là nên chào sớm sớm một chút để đỡ ngủ quên mà hai đứa cứ lưu luyến ko làm được. Riết mãi anh cũng tập quen với thói quen này.
Mùng 1 lịch của em là nội ngoại
Mùng 3 đi tết với bạn bè thầy cồ.
Mùng 2, 4 sẽ tranh thủ đi chơi với anh vì chiều tối mùng 4 anh fai xuống trường trực rồi.
Năm nay trực mùng 4-5 thì năm sau fai trực 2-3 đó mấy chị. Hết xừ tết rồi còn đâu. Ai nói người yêu bác sĩ sướng nhỉ?
Chưa kể ngta mới là sinh viên Y, chưa kể người ta còn rất lưu manh nữa.
Tình yêu phát triển khá nhanh chóng, từ nắm tay, thơm má, tới ôm hôn. Qua từng sự gần gủi ấy cũng thấy tình yêu càng lớn dần, càng thăng hoa. Càng khó rời Xa.
E sẽ không kể chi tiết về tết năm đó. Nhưng có một điều đặc biệt mà các chị chưa biết đó là Mùng 2 tết - Ngày valentine cũng là sinh nhật em ^^ Em sinh 14/2 mà.
Ngày đó em đã rất bất ngờ, e không nghĩ anh Huy lại xây dựng một kế hoạch tỷ mỉ và chi tiết đến vậy. Cũng tưởng anh quên sinh nhật em hoặc ko biết cơ. Vì cả ngày mùng 1 nói chuyện mãi mà ko thấy lão đả động gì đến chuyện sinh nhật em.
Hôm đó cả buổi sáng lão Huy kêu vẫn ở dưới quê ngoại, ko kip lên đón em đi chơi nên hẹn chiều tối. Em tức sóc gần chết. Đây là lần đầu tiên lão lỡ hẹn với lại cho em đợi dài cổ từ sáng đến chiều, cũng chả đả động gì đến sinh nhật của em luôn.
Em Rủ con Hoa, thằng Tú, tụi đó vẫn ở quê chưa lên. Sơn thì em ko có nói gì mấy chị ạ. Cũng ko thấy cậu ấy nhắn chúc mừng năm mới với em.
Cả buổi ngồi ở nhà xem phim. Dẹp bay mơ mộng hão huyền về một sinh nhật lãng mạn
Mà cũng lạ, bọn này chả đả động gì đến sinh nhật em, hay do em ko để câp nhật ngày sinh trên facebook Zalo nên tụi nó cũng không nhớ luôn.
Huhu bạn với chả bè, chơi với nhau thân thiết cả hơn năm trời rồi mà ko nhớ nổi sinh nhật nhau. Vậy mà sinh nhật chúng nó em có quên buổi nào đâu.
Ông Minh tít mít với mấy thằng bạn, cuối cùng còn mỗi con em ở nhà. Buồn chán hết ăn rồi lại ngủ. Rồi xem phim. Đến 3h chiều mới có 1 tin nhắn hiếm hỏi của chàng:
- Tình yêu chuẩn bị xinh đẹp nhé, anh đang về rồi. 5h hơn anh qua đón em
Nhưng lúc đó em đang ngủ nên ko biết chàng nhắn, đến 4h hơn mới đọc tin nhắn này. Em nhắn lại:
- Bỏ bê cả buổi mãi mới được một tin nhắn động viên huhu
- Hhaha, em yêu mới ngủ dậy hả? Chuẩn bị đi nhé. 5h anh qua
- Thế nếu em bảo em ko đi thì sao?
- Anh biết em sẽ đi mà. Chuẩn bị đi nhé 😀
- Ghét!!!! >"<
Ông này cứ như đi guốc trong bụng em vậy đó, uh thì chuẩn bị , hôm nay đẹp lồng lộn đón mừng sinh nhật tuổi 17 nào.
Nghe nói tình yêu năm 17 tuổi chẳng đi đến đâu về đến đâu, nhưng sẽ nhớ mãi ko quên. Đúng là câu nói hài hước. Thường thì 17 tuổi người ta mới yêu lần đầu, tình yêu đầu là tình dang dở nhưng nhớ lâu thì đa phần chả đúng thì sao. Là em, em cũng chiêm nghiệm ra được điều này haha
Hơn 5h thì anh Huy qua, bố mẹ em vẫn chưa về, vì đi về tận dưới xưởng ở quê để chúc tết các gia đình công nhân viên dưới đo nữa, chắc cũng phải hơn 7h mới về đến nơi. Ông Minh thì em ko rõ lịch lắm.
E kêu anh Huy vào nhà chơi, vì ko có ai ở nhà đâu, nên cho phép vào =))
Huy cũng hý hửng vui vẻ vào chơi. Hai đứa ngồi đối diện nhìn nhau mà chỉ cười. Chắc vừa ghét vừa thương.
E quyết không ngồi gần đâu vì lão Huy rất lưu manh bày rất nhiều trò luôn. Nên e đề phòng.
- Hôm nay xinh thật đấy. Em thành công rồi
- Anh nói em Thành công cái gì nhỉ?
- Thành công quyến rũ anh. Hay là ko đi chơi nữa, hai đứa ở nhà thôi.
- Anh Huy, nói chuyện rất ghét!!!! – Em lườm cho cháy mặt.
- Hhaaahaha em biết anh chêu em mà. Hôm nay xinh lắm. ở nhà có nhớ anh ko?
- Lúc nào cung nói chuyện kiểu đó nhé, hư cực nên ko ai nhớ đâu =)))
- Vậy mà anh nhớ em từng giây từng phút luôn. Mình đi ko muộn. Mọi người chờ.
- Ai chờ vậy anh? Đi đâu ạ
- Bí mật. Lát sẽ bật mí với em sau. Cứ đi theo anh.
Huy đưa em đến một nhà hàng lẩu nướng ở phố G. Chỗ này tụi em với con Hoa đến rồi. Ăn cũng được. Ngon, nhìn "chanh xả" phết.
- Ủa đi ăn hả anh?
- Uh, đi ăn kiki
- Ăn đồ nướng? – em hỏi vẻ mặt kiểu ngu ngơ, cũng hơi thắc mắc tý. Chắc ko fai chỉ đơn giản vậy thôi chứ?
- Đúng rồi, đi ăn. Vào ăn đi em.
Ok ok, xem anh bày cái trò gì nào!
Vào đây, Huy đặt bàn đôi, chỉ có 2 đứa, ko fai là đông như em nghĩ, cũng ko có gì đặc biệt. Đúng là đi ăn thật. Hơi hụt hẫng tý tý!
Huy vẫn rất tự nhiên, nói chuyện bình thản, kể về họ hàng , anh em, bố mẹ. Kể về hai ngày tết nhất.
Thực ra em còn đang quan tâm đến sinh nhật của em kia kìa. Mà chàng thì cứ nhắc chuyện ở đâu đâu ý, phát bực!!!!
- Ăn đi em, thấy em ko tập trung gì cả
- Ơ sao mà anh bảo mọi người đợi mà em thấy có ai đâu.
- Hehe lại thay đổi kế hoạch nên lát gặp sau. Ăn thịt bò này em. Ba chỉ này cũng ngon.
- Vâng, nhưng em vẫn thấy lạ lạ.
- Ơ hay, tập làm thám tử à. Ăn đi nào, hnay tết nên mọi người bận chưa tập chung được keke
- Nghi nghi
- Sao anh thấy em ko thoải mải nhỉ? Có gì cứ nói anh, thấy em từ lúc anh đón đến giờ có vẻ ko được vui.
- Em có sao đâu. Chắc hôm nay ngủ nhiều nên bị mụ hết đầu óc. Hic hic
- Uh, vậy ăn nhiều 1 chút. Lát lại tốn calo lắm
- Làm gì mà tốn calo ạ? Anh cứ tỏ vẻ mập mờ em sinh nghi.
- Nghi ngờ gì ở đây, ăn uống phải tập trung ko em sẽ bị đau dạ dày đó – Lại bị cốc cho một cái
- Ok thì ăn, đúng đồ em thích.
Anh Huy nâng ly Coca hướng về phía em, ý muốn chạm ly với em một cái:
- Nâng ly vì tình yêu đẹp cua hai chúng ta 😀
- Nâng ly vì sự sến súa của anh =)))
- Nâng ly chúc mừng năm mới hahaa
- Chúc mừng năm mới.
Ông này cũng lắm chuyện, càng ngày càng làm em yêu lão nhiều hơn ^^
Ăn uống no say, e vào nhà về sinh tát tút một chút rồi lão Huy bảo dẫn đi đến chỗ hẹn hò.
Uh mình đi hẹn hò dù sao cũng thú vị hơn là đi chơi tết =)))
- Quán karaokie????
- Đúng vậy!
- Mình đi hát Karaokie á anh?
- Uh em, đi cho vui. Em sẽ vui
- Em sẽ vui, thật?
- Thật? Tin anh đi. Em lên sảnh đợi anh nhé, anh đi cất xe.
- Oki anh.
Vừa đợi lão vừa hồi hộp, đi hát hò cơ đấy. Cứ tưởng cù lì chỉ biết học mà cũng chơi bời ra trò. Trên đời vừa chơi vừa học mà vẫn đỗ Y HN như lão thì tốt biết mấy hahaa. Em thật hẩm hiu mà.
- Đi thôi em yêu.
- Anh Đặt trước rồi hả?
- Đúng rồi, tất cả đã sẵn sàng chỉ còn thiếu em thôi.
Anh Huy nắm tay em lên tầng 3, em còn nhớ đó là phòng Vip 1. 2 lớp cửa. bên trong âm nhạc rất vui vẻ. Có cả tiếng con trai lẫn tiếng con gái, em khép nép đứng sau lưng anh Huy.
Các chị biết không? Em sắp ngất đến nơi rồi ý. Cửa vừa mở ra thì cả một chàng pháo bông bắn lên rơi xuống lấp lánh như bông tuyết trong truyện cổ tích vậy.
- Chúc mừng sinh nhật Khánh Linh
- Chúc mừng sinh nhật
Em đang nghe thấy tiếng ai vậy, tiếng con Hoa, tiếng thằng Tú, có cả anh Tuấn, anh Minh ( bệnh viện)... Có cả Sơn nữa.
Mọi người đã có mặt đông đủ và chuẩn bị rất công phu. Pháo bông, băng rôn, màn hình chạy, Hoa, quà ,bánh Gato. Trên sân khẩu còn xếp nến và bóng bay thành hình trái tim long lanh nữa.
Em vội thả tay anh Huy. Ngại ngùng và cả ngạc nhiên nhìn mọi người.
Hoa chạy lại ôm lấy cánh tay em:
- Bất ngờ ko? Anh Huy và tụi tao chuẩn bị cả buổi chiều đấy
Em ngạc nhiên quay lại nhìn anh Huy, thực sự rất ngạc nhiên
Anh Huy mỉm cười gật đầu với em.
Như vậy tất cả đã biết hết rồi sao? Xấu hổ quá Sao anh Huy lại không nói gì với em. Vừa giận vừa rất cảm ơn.
- Gớm, mày nhớ đấy! Dám giấu tụi tao. Hôm nay sinh nhật cho vui vẻ, rồi biết tay tụi tao.
Anh Tuấn đưa cho anh Huy một bó hoa lớn, chắc phải đến trăm bông hồng nhung đỏ chót. Màn Romantic mà em chỉ được xem qua các bộ phim giờ lại thành hiện thực với em .
Phải ko vậy các chị???? Hay là em đang mơ?
Huy kéo em lên bục sân khấu. Rồi nói đủ nghe trong phòng:
- Chúc mừng sinh nhật em. Anh sẽ mãi yêu và bên em như bây giờ. Yêu em! - Thơm nhẹ lên chán em nữa.
Em ôm bó hoa trong niềm hạnh phúc. Thấy ngón giữa tay trái mát mát. Nhìn xuống đã thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay. Em nhìn anh rưng rưng và cảm động.
Đây đúng là những giấc mơ thành hiện thực rồi. Em rơm rớm nước mắt dài ngắn ôm lấy anh Huy trong niềm hạnh phúc tin yêu vô bờ bến.
Tiếng hò reo của anh Tuấn, của Tú , Hoa. Tiếng vỗ tay của tất cả mọi người
- Chúc mừng cô gái của anh. ! 17 tuổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com