Chap 28
Khiếp! Cao su đến hơn nửa ngày :)))
Trời lạnh lại thích đăng truyện cho nóng 😀
Sắp hết MẶT TRỜI CỦA EM rồi. Các chị like share cho em về đích đi ạ ^^
Chap 28:
Không biết bao nhiêu lâu sau em mới tỉnh dậy. Nhìn thấy căn phòng quen thuộc, nhìn thấy bố mẹ mà mà như xa lạ quá với mình.
Nước mắt em lại tuôn rơi.
- Linh , con tỉnh rồi à, thấy trong người như thế nào rồi con?
- Mẹ ơi – Em ôm lấy mẹ khóc nức nở.
Em rất muốn nói với mẹ, rằng em rất hiểu và thông cảm cho bố, em cũng không muốn mẹ phải buồn, nhưng tình yêu của em và Huy sẽ ra sao đây.
Mẹ ôm chặt lấy em, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng rồi động viên.
- Không sao đâu con, bình tĩnh đi con, không sao đâu mà.
- Mẹ ơi, con phải làm sao đây mẹ.
Bố em nhìn hai mẹ con rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, giá mà những gì đã xảy ra sẽ không có liên quan gì đến hiện tại thì tốt biết bao. Giá như bác Hoàng không phai người yêu cũ của mẹ. Giá như.
Vậy mà cuộc đời đâu chỉ nói giá như được, những gì đã qua không thể xóa nhòa đi quá khứ thực tế vẫn luôn tồn tại.
Lâm vào hoàn cảnh éo le này. Không phải chỉ có em, mà còn cả mẹ. Có lẽ mẹ là người đau lòng , mẹ là người xấu hổ và ân hận nhất.
- Con có đói ko? Mẹ mang cháo lên cho con nhé?
- Con không đâu mẹ, mẹ để con nằm nghỉ nha mẹ, muộn rồi, mẹ đi ngủ đi.
- Uh, đừng nghĩ nhiều quá con nhé, mẹ xin lỗi con.
- Mẹ đừng xin lỗi con, con ko trách mẹ mà.
- Mẹ có lỗi, con ngủ đi, khi nào bình tĩnh lại mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Con ngủ đi nhé.
- Vâng ạ, mẹ cũng nghỉ sớm nhé.
Mẹ buồn lòng đi chầm chậm ra cửa. Em vội với lấy điện thoại của mình. Có lẽ anh Huy đang rất lo vì không liên lạc được với em.
Điện thoại hết pin tối om. Muốn nói bao điều với anh mà xem ra ông trời cũng ko chiều lòng người.
E cắm sạc điện thoại , mở máy.
Đến 6 tin nhắn và 11 cuộc gọi nhỡ. Anh Huy chắc lo lắng cho em nhiều lắm. Từ lúc đi liên hoan đến giờ cũng chưa nhắn lại cho anh.
Em đọc từng dòng tin quan tâm, lo lắng của anh mà nước mắt rơi không kìm nổi. Em rối quá không biết phải đối diện với anh như thế nào.
Thấy em mở máy, chắc điện thoại anh Huy báo cáo tin đã gửi được, anh Huy gọi lại cho em luôn. Hít một hơi thật sâu cố nén lòng đừng khóc nữa, phải thật bình tĩnh mà xem ra không nổi.
- Linh, điện thoại em sao vậy? Anh gọi toàn thuê bao, mà gọi cho Hoa cũng ko được.
- Anh à.
- Uh, anh đây, sao vậy? em có ổn không? Sao nghe giọng em lạ vậy?
- Em không sao đâu, chắc lúc nãy uống nhiều quá, máy em hết pin em về ngủ luôn ko biết gì.
- Uống ít thôi, uống nhiều hại sức khỏe lắm em ạ. Thôi, nếu mệt thì ngủ tiếp đi, anh đang đi trực. Có gì mai nói chuyện tiếp nhé
- Anh à, tự dưng nhớ anh nhiều quá.
- Mới xa nhau 2 hôm thôi mà, nhớ nhiều thì xuống đây với anh.
- Hay là em xuống với anh nhỉ?
- You're welcome. Em biết mà, em luôn luôn được chào đón, bất kể lý do gì?
- Kể cả đang có bệnh nhân?
- Kể cả vậy!
- Nói xạo làm chó nhá.
- Hahhaaa Thôi ngủ đi, tôi mà làm chó thì cô lấy ai, yêu ai.
- Thiếu gì người nhé anh chàng bác sĩ đẹp trai.
- Này này, cấm đấy nhé. Thôi đi ngủ đi cô nương. Anh yêu em
- Gì cơ?
- Anh yêu em! Hahaa
- Me, too.
Ấm lòng quá, suốt hai năm bên nhau, chưa bao giờ anh ấy làm em buồn lòng cả. Dù là ở xa, dù học tập vất vả, nhưng không bao giờ anh thiếu quan tâm em. Một người tốt như vậy, hết lòng vì em như vậy, em nỡ đành lòng dời xa không?
Những ngày sau đó, ngoại trừ không khí trong gia đình, thì cuộc sống không có gì thay đổi.
Ngày này qua ngày khác, em cũng chưa dám nói chuyện thẳng thắn với bố, càng không dám lắng nghe câu chuyện của mẹ. Em nghĩ, nếu biết càng nhiều, càng nhiều thì càng đau lòng.
Lúc thì em lượn lờ với Hoa, lúc thì em lại đi ra ngoài quán café ngồi cả ngày ở đó đọc sách. Tối thì nhốt mình trong phòng nói chuyện với anh Huy. Ngày này qua ngày khác trôi đi nhanh hơn em tưởng.
Quãng thời gian này buồn bã nhiều, con Hoa cũng có để ý, có tối, vừa đi với nhau về, nó vẫn còn pm chat với em:
- Ê , khỉ ơi, đang làm gì thế?
- Vừa mới đi về, đang nằm giường thôi. Mà mày Điên à, nhớ tao đến thế hả? Vừa đi với nhau về mà.
- Uh, nhớ, Muốn quan tâm tý nè.
- Khiếp, còn phải giả bộ, nói đi.
- Thì thấy mày dạo này hay buồn, tâm hồn mấy nay cứ thẫn thờ nên thấy lạ. Cãi nhau với chàng à?
- Không, tao với anh Huy vẫn tốt, chuẩn bị đi chơi.
- Ghê, đi đâu?
- Đà Lạt. 3n2đêm.
- Chuẩn bị tinh thần chưa?
- Tinh thần gì?
- Thì đó, chuyện lần trước còn nói dở đó.
- Con điên, xàm tao tắt máy đi ngủ đấy.
- Hhaa, uh, đùa tý, thì mày với anh Huy vẫn tốt thì buồn cái gì. Nhìn cái mặt bí xị ai chả đoán vậy.
- Đang trăn trở tý thôi. Có gì đâu.
- Thôi nghĩ ít đi, con gái nhanh già lắm. Đến lúc đó chàng đẹp trai lại chê cho. Thì lại ngồi khóc.
- Dám ko? Mày biết tính anh Huy mà. Chả sợ mất tao quá.
- Hhaa, mày đi đâu mà mất đc, mà trên đời có lão Huy yêu thương mày nhất, chứ còn ai mà mạnh miệng.
- Còn đầy. anh Họ mày có khác, quảng cáo kinh
- Haha, cùng lắm còn Sơn =)))
- Hahaa biến, tao nghe điện thoại anh Huy đây. Ko rảnh tiếp mày đâu con chó
- ờ, tao cũng thế. Bye bye nhé em yêu
Đóng cửa sổ chat, cơ mặt vừa giãn ra vì nụ cười lại nhanh chóng trùng xuống. Làm gì có điện thoại của anh Huy chứ? Đều là bịa đặt cả thôi.
Đúng rồi, còn mấy ngày nữa đến ngày đi Đà Lạt với anh Huy rồi, em phải làm sao đây? Em ngồi bó gối trên giường, suy nghĩ làm sao để xin bố mẹ đi chơi. Tình hình gia đình đang căng thẳng như vậy. Em mà mở miệng xin đi ĐL với anh ấy thì chắc chắn bố mẹ không đồng ý. Mà xin đi với con Hoa thì nó còn ở nhà đấy, nói dối thế nào với bố mẹ được.
Nghĩ mãi, nghĩ hoài chẳng ra cách nào. Thêm nhiều phiền nhiễu mệt mỏi.
Đêm hôm hai ngày trước khi đi. Em mạnh dạn nói chuyện với mẹ. Tối đó mẹ qua phòng em ngủ.
Trước khi em đề nghị muốn nói chuyện với mẹ, thì mẹ cũng nói mẹ muốn nói chuyện với em.
Để bắt đầu một câu chuyện đau lòng, không phải dễ dàng gì, mẹ em lên tiếng chậm chãi nói:
- Con muốn nghe câu chuyện mẹ nói không?
- Về chuyện gì hả mẹ?
- Về những gì hôm trước con đã nghe thấy, về bố của Huy. Về tất cả.
- Nếu mẹ có thể nói với con, thì mẹ nói đi, con sẽ lắng nghe mẹ.
- Mẹ sẽ nói với con, mẹ không muốn giấu con, cũng không muốn con có quá nhiều mâu thuẫn trong lòng. Nghe xong câu chuyện mẹ kể, mong con cho mẹ nghe quyết định của con, mẹ chấp nhận.
- Vâng mẹ, không sao, con nghe mẹ nói mà.
- Uh, bố con với Hoàng là hai người bạn học cùng lớp. Sau này làm công việc tương tư nhau nên lại càng thân. Hoàng đẹp trai, nhà điều kiện, gia đình chuyển lên thị trấn ở. Lúc đó Hoàng gặp mẹ.
- Bố với bác Hoàng là bạn thân?
- Uh con, chính vì thế, cho đến bây giờ, ko ai nhắc đến ai. Vì câu chuyện liên quan đến mẹ.
Mẹ yêu anh Hoàng 3 năm, cũng tính cưới xin rồi, vì yêu nhau xác định cưới nên chuyện gì đến cũng đến. Nhưng tình yêu vừa bước sang năm thứ 3, anh Hoàng phải làm xa nhà, vì làm khoáng sản nên ko hay ở nhà như trước, hay phải xuống Quảng Ninh làm việc. Ra ngoài xã hội nhiều cán dỗ, gặp và có quan hệ với nhiều người khác. Và mẹ phát hiện được, đỉnh điểm là khi có một cô gái liên hệ gặp mẹ. Tận Quảng Ninh, đi 5 tiếng lên đây chỉ để chứng minh là anh Hoàng và cô ấy đang có quan hệ vơi nhau.
- Là mẹ anh Huy bây giờ ạ?
- Không phải? Một người khác. Mãi sau này anh Hoàng mới gặp mẹ Huy là chị Hà.
Thời gian đó mẹ suy sụp rất nhiều, do không chấp nhận được thực tế, cũng tại tính trẻ con không lắng nghe và cho nhau cơ hội làm lại từ đầu nên hai người chia tay. Sau đó thì mẹ yêu bố con. Bố con là bạn thân của Hoàng nên cũng thân thiết với mẹ. Lúc mẹ đau khổ nhất thì bố con luôn cảm thông và bên cạnh động viên an ủi mẹ, dần dà mẹ có tình cảm. Bố con không quan tâm đến quá khứ của mẹ, sẵn sàng cho mẹ một gia đình. Lúc đó anh Hoàng nghe tin mẹ sắp cưới, cũng có về nhiều lần năn nỉ mẹ quay lại. Nhưng lúc đó mẹ đã yêu bố con nên không đồng ý. Sau đó 1 năm thì anh Hoàng mới lấy mẹ của Huy.
- Mẹ có giận, có trách bác ấy không?
- Mẹ có, đã từng uống thuốc ngủ tự tử vì muốn anh Hoàng ân hận cả đời, phải cảm thấy day dứt vì đã phản bội mẹ, may mà bố con đã phát hiện ra nên đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhưng mẹ nghĩ thông rồi, không còn giận hờn oán trách ai cả. Là cái duyên dứt gánh nửa đường thôi.
- Vậy trước đây bố đã không màng đến quá khứ của mẹ với bác Hoàng, tại sao giờ bố gay gắt như vậy?
- Một phần lúc nóng, sỹ diện đàn ông trỗi dậy, bố con không chấp nhận nghịch cảnh đó diễn ra, một phần vì bố thương con, sợ mẹ của Huy làm khó con, rồi bố lo vì mẹ sẽ khó xử. Thông gia mà đã từng có quan hệ yêu đương làm sao nhìn nổi mặt nhau.
- Nhưng con biết làm sao đây mẹ? Con......
- Nếu chưa quá sâu đậm thì con chia tay Huy đi, trên đời còn nhiều người tốt, đâu chỉ riêng mình Huy, bố mẹ sẽ cho con sang Trung Quốc học thiết kế thời trang như ước mơ của con? Có được không?
- Mẹ, là bố mẹ bàn với nhau trước rồi đúng ko? Bố mẹ có nghĩ cho tình cảm của con và anh Huy không?
- Có! Nhưng đó là cách duy nhất con ạ! Coi như con vì mẹ, hãy thương mẹ mà chia tay Huy đi được không?
Em chỉ biết khóc, thực sự bất lực, sao chuyện hiếm hoi như thế này lại rơi vào tình yêu của bọn em. Giá như mẹ và bác Hoàng ko sâu đậm, giá như chỉ là tình yêu đơn thuần, thì mọi chuyện có phải sẽ không như thế này không?
Tiếng tin nhắn tít tít làm tan không khí u buồn, là anh Huy:
- Tình yêu chuẩn bị xong chưa? Anh mong chờ từng ngày để được đi du lịch cùng em.
Phải rồi, chúng em còn cả chuyến du lịch đang đợi trước mặt. Giờ em phải làm sao đây?
- Huy nhắn tin à con, thôi con ạ, mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại về đề nghị của bố mẹ, anh Hoàng đã từng làm khổ mẹ, mẹ không muốn đến lúc con trai anh ta cũng làm khổ con. Bố mẹ thương con. Con cũng hãy thương lấy bố mẹ.
- Anh Huy không phải người như thế! Mẹ không được suy nghĩ về anh ấy như vậy.
- Mẹ là muốn tốt cho con thôi.
- Bố mẹ thật ích kỷ, dù như thế nào con cũng không chia tay anh Huy. Con tin vào tình cảm của anh ấy
- Vậy con muốn bố mẹ sống ra sao? Để thiên hạ họ hàng cười vào mặt 4 người lớn chúng ta sao? Con nghĩ đi!
- Đó là quá khứ của mẹ, con ko khinh thường mẹ, thì mẹ cũng đừng ích kỷ mà nghĩ cho riêng mình.
- Con!!!!
Mẹ em giận dữ, không còn bình tĩnh với dáng vẻ rụt rè khuyên ngăn ban đầu. Có lẽ mẹ hết cách rồi, mới sang kể câu chuyện này với em, có lẽ bố mẹ thực sự muốn tốt cho em.
Mẹ giận, mẹ bỏ ra khỏi phòng. Lúc quay đi còn thấy giọt nước mắt của mẹ lăn dài xuống đất.
- Con thương mẹ, nhưng con phải làm sao mẹ ơi. Con không thể sống thiếu anh ấy
Tiếng nấc như ngàn mũi tên đâm vào trái tim. Em phải đi du lịch với anh Huy, chúng em phải cùng nhau đương đầu với tất cả. Không được buông tay. Không được! Tuyệt đối không được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com