Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

CHAP 38:

Chúng em đến Việt Nam lúc trời bắt đầu chạng vạng. Cảm giác của lần này ko giống như lần về cưới Hoa. Nó là sự thoải mái và mới lạ. Em sẽ về đây làm việc hơn 1 tháng. Do Vmec có trụ sở chính ở Hà Nội nên em ko thể ở nhà cùng với bố mẹ được.

Nhóm em sẽ thuê một chung cư riêng. Khoảng 5 phòng. Mỗi người 1 phòng vì tính em cũng không thích chung đụng cho lắm. Hầu hết cả nhóm đều là người Việt Nam nên cũng khá dễ sắp xếp, có 3 bạn người Trung Quốc thì các bạn ở chung với nhau cho tiện sinh hoạt. Phía bệnh viện đã sắp xếp cho nhóm 1 phòng làm việc tại ngay cơ sở chính. Khá là thuận lợi.

Sắp xếp ổn thỏa, em gọi điện báo cho Sơn mình đã đến nơi an toàn. Anh nói, khả năng tuần tới sẽ về Việt Nam và chụp ảnh cưới ở đây, ko nhất thiết là chụp ở Trung Quốc. Thực ra trong lòng em cũng ko quá quan trọng việc chụp ảnh cưới ở đâu, nhưng nếu được ở Trung Quốc thì sẽ thích hơn.

Sau khi nói chuyện với Sơn và cất đồ vào phòng, em bắt taxi tranh thủ về thăm nhà trước khi xuống Hà Nội. Ở đây ko có sếp tổng, nên làm gì cũng thoải mái hơn so với ở bên kia.

Nói qua chút về gia đình em, về anh Minh của em đi– anh trai em các chị còn nhớ ko, hiện tại anh đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về đồ nhựa. Có lẽ anh muốn tìm hiểu sâu về thị trường này để giúp đỡ bố nên mấy năm qua vẫn làm nhân viên quèn ở công ty đó thôi. Dự kiến năm tới đẹp tuổi sẽ về quê hương lập nghiệp =))) Em nghĩ là về quê hương lập gia đình thì đúng hơn. Chị dâu tương lai của em là bạn học cùng quê, cùng trường đại học, hiện đang làm kế toán cho một công ty gạch men ở thành phố. Đó, mọi thứ đối với gia đình em đều rất ổn rồi. Còn có em xây dựng gia đình nữa là xong.

Đươc về nhà trong vòng tay bố mẹ thật tuyệt vời biết bao, buổi tối được ăn món ngon mẹ nấu, tối đến được ngủ chiếc giường êm ái của mình, sáng dậy được ngồi ăn cùng bố cùng mẹ. Đã quá lâu rồi, suốt 9 năm bên Trung Quốc, bố mẹ sang chơi với em 10 lần, anh Minh 3 lần. Cũng không khác mấy so với việc con gái đi học xa nhà, chứ ko hẳn đang ở một đất nước khác. Dù như vậy, thứ tình cảm em thiếu thốn nhiều nhất trong 9 năm qua là tình cảm gia đình. Vì gia đình này, vì sự hạnh phúc em đang nhìn thấy, chẳng phải việc từ bỏ một mối tình thanh xuân cũng là chuyện có lời rồi hay sao?

Trở lại câu chuyện của em, em ở nhà nghỉ thêm một ngày mới xuống Hà Nội. Trở lại làm việc vào thứ 4, cả nhóm em đến bệnh viện để gặp lãnh đạo bệnh viện. Chú Tú là phó giám đốc bệnh viện ở đây, có gì khó khăn nhóm chúng em sẽ liên hệ với chú ấy. Chú cũng là bạn lâu năm với sếp tổng công ty em.

Công việc của bọn em cũng không có gì nhiều. Trong vòng 1 tháng nhóm chúng em phải cho ra bản thiết kế trang phục cho các bộ phận ở đây. Từ áo blue của bác sĩ, áo của y tá, áo của bệnh nhân, kể cả lễ tân, hay lao công trong bệnh viện. Bệnh viện tuyến quốc tế nên khá trú trọng hình thức. Trang phục cũ của họ cũng khá bắt mắt. Nhưng xét về tổng thể không có điểm chung nào cả.

Công việc thì vận động chất xám đấy, nhưng nó là sự sáng tạo, là sự mới mẻ, gắn với các đặc điểm và tính chất của từng ngành riêng, nên thời gian đầu khá nhàn. Bản chất của việc về Việt Nam làm việc là để chúng em tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, đặc tính riêng của ngành y tế, cũng như mong muốn của các cấp lãnh đạo bệnh viện về trang phục tương lại của họ.

Do bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài lớn, nên ở đây, từ quy định cho đến tác phong làm việc em đều thấy khác rất nhiều so với bệnh viện của Việt Nam. Với các đất nước phát triển, không nói đến trang thiết bị hiện đại hơn đất nước ta, ta nói đến sự an toàn và vệ sinh công cộng cũng tốt hơn mình rất nhiều.

Chúng em sẽ tìm hiểu từng bộ phận. Nhóm có 7 người, 2 người một sẽ tìm hiểu một bộ phận, riêng em sẽ tìm hiểu mong muốn của các cấp lãnh đạo từ phó khoa trở lên. Việc áp dụng trang phục mới sẽ thay đổi toàn bộ hệ thống bệnh viện trực thuộc Vmec ở Việt Nam. Nên việc tìm hiểu nguyện vọng của các sếp là việc khó khăn nhất đối với cả nhóm.

Em quen làm việc một mình rồi. Không phải là ko biết hợp tác làm việc nhóm, nhưng em quen với kiểu tác chiến một mình. Có cả 1 tháng ở đây, cứ thong thả thôi.

Bệnh Viện Vmec có 14 chuyên khoa với 4 trung tâm. Đi một ngày gặp được có hai –ba khoa thôi. Mệt muốn chết.

Chủ yếu yêu cầu của y bác sĩ không cao, họ chỉ mong muốn quần áo gọn nhẹ, thoải mái. Màu sắc sáng để dễ nhận biết chứ họ ko quá quan trọng về Màu cho lắm.

Em thấy hầu hết các bác sĩ đều rất bận. Em tranh thủ hỏi vài câu và hướng dẫn các trưởng phó khoa cung cấp số đo cho chuẩn, cũng không phỏng vấn được nhiều. Em về phòng của nhóm ngồi nghiên cứu thêm về hệ thống của họ. Việt Nam có một đơn vị đứng ra thành lập bệnh viện, phát triển các trung tâm nghiên cứu y khoa đạt chuẩn quốc tế thật là đáng tự hào. Ở Trung Quốc, những bệnh viện quốc tế như thế này rất nhiều. Người dân còn có bác sĩ riêng chứ không như ở Việt Nam có bệnh mới đi chữa. Tất nhiên , ở thành phố Thiên Tân là vậy, có thể ở các huyện lị không có được điều kiện tốt như thế. Nhưng em cứ so sánh việc thành phố Thiên Tân và thủ đô Hà Nội đi cũng đã có sự chênh lệch rồi.

Đây có lẽ là nhiệm vụ dễ nhất từ hồi vào công ty nhận việc. Chúng em hầu như phải thiết kế những trang phục bảo hộ của chữa cháy, cảnh sát, công nhân thợ mỏ...Đặc tính kỹ thuật và thành phần vải đòi hỏi vô cùng cao. Còn với môi trường ở bệnh viện, chất liệu vải cũng rất dễ , chỉ cần là cotton thấm nước là được rồi.

Nhìn những y tá điều dưỡng đi qua đi lại, lại nhớ cái thời còn trẻ, vì ai đó mà sẵn sàng từ bỏ ước mơ để thi bằng được y tá – một công việc có thể bên cạnh, hỗ trợ người ta. Vậy mà gần chục năm qua đi, giờ mỗi người một công việc, một cuộc sống riêng, đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.

Thực tế rằng, đã hơn 1 năm qua, em không còn chập chờn với những giấc mơ ướt gối về tình yêu dang dở đó nữa. Người ta nói "tình chỉ đẹp khi tình dang dở", nhưng thực sự dang dở theo cách như thế này thật quá thương tâm.

Em thừa nhận em chưa quên nổi người ấy, chỉ là khi có Sơn bên cạnh, em cố gắng khiến bản thân toàn tâm toàn ý với anh Sơn mà thôi. Nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến anh, chỉ cần một ngày lễ, 1 thói quen trùng lặp thì vô thức em lại nhớ về người ta. Lúc nghe tin anh đã đính hôn là lúc tâm trạng dở hơi nhất em từng trải qua. Lúc đó em nghĩ, mình thôi cái kiểu nửa vời ấy đi. Bên cạnh em là Sơn, người đã cùng sống, cùng giúp đỡ, quan tâm và yêu em suốt 10 năm qua. Em phải trân trọng người trước mặt không sau này em sẽ phải hối hận. Vậy mà...lúc gặp lại, ánh mắt ấy, nụ hôn ấy...em hoàn toàn đã bị khuất phục rồi.

Trong phút giây lơ đễnh, điện thoại em đổ chuông, nhìn vào màn hình, người mình đang muốn nhắc đến lại xuất hiện:

- Vợ đang làm gì đấy? Chuẩn bị tan làm chưa?

- Sắp rồi anh, anh đã ăn cơm chưa?

- Rồi vợ ạ, hôm nay về nhà ăn cơm. Tự dưng lại nhớ mấy món vợ nấu. Tới này em muốn đi chụp ảnh ở đâu?

Đấy, công việc, rồi những chuyện không đâu làm em vô tâm quá, cũng chẳng nhớ đến chuyện của hai đứa. Em ngập ngừng đáp lại.

- Em cũng chưa biết nữa anh ạ. Bên này còn cả nhóm, chắc chỉ đi chụp được cuối tuần thôi.

- Uh, em sắp xếp công việc nhé, có gì báo anh trước.

- Vâng anh.

- À, mà sắp Noel rồi. Vợ thích quà gì anh tặng vợ anh.

- Thôi bày vẽ làm gì, ngày đó anh về được ko?

- Anh cũng chưa biết, công việc bên này có chút rắc rối, anh chưa giải quyết xong. Sẽ cố gắng về với em

- Vâng ạ, anh giữ gìn sức khỏe nhé

- Ok vợ , yêu em

- ....

Muốn nói chữ yêu tự dưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thốt nên lời

- Bye

- ...

Em bị làm sao vậy nhỉ? Em thực sự có vấn đề rồi!!!! Cớ làm sao em lại có những suy nghĩ sai lệch như vậy.

- Chị Linh, đang nghĩ gì mà thẩn người ra vậy?

Tiếng một em trong nhóm đi vào.

- Uh, vừa nghe điện thoại của anh Sơn đây

- Có gì ko vui sao?

- Không có

- Chắc là nhớ chồng quá đến đờ đẫn rồi.

- Uh, mày nói thế thì cho là vậy đi em.

Tự dưng bất giác lại buồn cười, em có nhớ chồng sắp cưới của em đâu cơ chứ, người mình nhớ lại là.... Haizzz

- Mọi người đâu rồi em?

- Anh Tô với anh Lâm đang đi mua đồ dưới căn tin. Nhóm em con Hương xin về sớm chị ạ. Bị đau bụng. Còn không rõ nhóm kia đâu rồi.

- Uh, em làm báo cáo rồi gửi chị, đợi nhóm kia về đây rồi nghỉ nhé.

- Vâng chị.

Tan làm, mấy em trong nhóm nộp báo cáo xong rồi xin về trước. Em ở lại kiểm tra báo cáo thêm 30p rồi gửi báo cáo cho trưởng phòng bên kia. Đây là công việc em vẫn làm cuối ngày.

Xuống đến dưới sảnh, trời đã nhá nhem tối. Khu chung cư cách chỗ làm có 500m, tự dưng lại muốn đi dạo bộ một chút.

Em đứng nhìn bầu trời đen nhẻm, trước cổng bệnh viện đang có người lắp đặt và trang trí cây thông lớn. Chắc sẽ rất hoành tráng. Thời tiết lạnh buốt, không còn ôn hòa như ở Thiên Tân. Có gì đó nhớ Trung Quốc. Nhạc Jngle Bell vang lên khắp đoạn đường. Noel nữa sắp qua rồi. Mỗi năm em đều có thêm 1 chú gấu bông, nhưng duy nhất chỉ có một con là do người ấy tặng, còn lại, em tự sắm hết.

Ghét thật, thời tiết se lạnh như thế này lại thấy lòng mình vô cùng cô đơn, lại nhớ về quá khứ ấy.

Tiếng xe phanh kít chói tai, còi inh ỏi đến nhức óc.

Em bị kéo đổ ra đường nằm lên người ai đó, mấy lái xe bắt đầu xuống chửi bới em như một con điên đi dưới đường mà không chú ý, vài người khác thì đứng chỉ chỏ. Họ lên xe rồi phóng đi nhanh chóng. Bỏ lại mấy câu xui xẻo vì gặp phải ma. Cũng không thèm đợi em nói lời xin lỗi.

Cũng may mà không sao cả? Nhưng ơ kìa, em ngã lên ai vậy nhỉ???

Nhìn sang bên cạnh, thấy người cũ ôm chặt tay nhăn nhó:

- Trời ơi, Em đi đường cái kiểu gì vậy hả? Không có tôi thì em thành người muốn tự sát rồi đấy

- Tại ai cơ chứ?

- Em nói cái gì vậy hả?

Xì, em vừa đỡ vừa chống chế, đúng là dấu đầu hở đuôi:

- À, tại em đang mất tập trung. Anh có sao ko?

- Thấy đau tay thôi, không biết có sao ko?

- Em....em.... ( Lúc này chả biết nên nói câu cảm ơn hay xin lỗi nữa)

Tiếng còi lại vang lên lần nữa, hai đứa mới sực tỉnh là vẫn đang đứng dưới lòng đường:

- Hai người muốn muốn tự sát à? Mà Đứng ở đấy! Muốn tự sát thì lên cầu, đừng có đứng đấy làm hại người khác

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Chúng tôi đi ngay đây ạ ( em vội vàng nói)

- Anh mau đứng dậy đi. Haizzz. Phiền phức quá mất.

- Tôi vừa cứu em đấy, mà em nói tôi phiền phức.

- Ai cần anh cứu, chẳng phải người ta tự phanh lại đó thôi.

- Uh, nhưng tôi đang đau vì em đây. Đáng lẽ nên để cho em ngã đau chết đi!

- Anh!!!!!! Thôi Chết rồi, liệu tay anh có sao ko? Có bị gãy tay ko? Cái anh này, anh có biết bác sĩ ngoại khoa quan trọng nhất là đôi tay ko?

- Vậy chẳng nhẽ, tôi cứ thấy chết mà vờ không cứu em sao?

- Em xin lỗi!

- Ơ kìa!!!!

Nói được chữ xin lỗi, tự nhiên lại thấy sống mũi cay cay, bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng. Ấm ức lắm. Hai người một lớn một nhỏ, em thì khóc thôi rồi, còn người kia đứng trong im lặng vì chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nhìn em khó xử:

- Em thôi đi! Tôi có làm sao đâu mà em khóc thương tâm đến vậy!

- Em thích thì em khóc bấn gì đến anh!

- Thôi thôi, tôi xin em. Người ta nhìn thấy lại tưởng tôi đang bắt nạt em đấy. Em có nín ngay đi không.

- Ok, anh không sao thì tôi xin phép tôi đi về đây!

- Em...á...ui cha.....tay tôi như thế này , em muốn bỏ tôi một mình ở đây hả?

- Anh có bị sao đâu?

Vừa nói chữ Đâu , em nhìn sang vạt áo trắng của anh đã thấy thấm 1 màu đỏ sậm.

- Anh bị chảy máu rồi kìa – Giọng em lí nhí

- Uh

- Vậy giờ phải sao đây?

- Tôi ko lái xe về được, em lái giúp tôi đi. Ở nhà tôi có hộp sơ cứu đấy!

- Không! Anh nhờ ai đi!

- Giờ này còn có ai ko? Chẳng phải chỉ còn tôi và em thôi à

- Anh đi taxi đi

- Nhưng xe của tôi đang ở kia rồi

- Haizzz. Đúng là phiền phức!!

- Em!!!! Bỏ câu phiền phức đó đi!

Vài phút sau, chúng em đã yên vị trên xe anh, xe cũng đẹp, chắc mấy năm qua bác sĩ cũng kiếm ra tiền:

- Tôi quên chưa hỏi? Em có biết lái xe ko?

- Anh yên tâm. Em sớm đã có bằng lái từ năm 20 tuổi rồi

- À...hình như tôi đã bỏ qua thời gian đó...

Không khí lại có chút trầm lắng xuống. Em suy nghĩ rồi mới trả lời lại.

- Anh Bớt xàm đi. Em chỉ đưa anh đến cửa thôi. Còn lại kệ anh

- Em cứ lái xe đi. Đừng nói nữa, tôi mệt quá. Muốn ngủ một giấc

- Nhưng anh phải chỉ đường cho em chứ!

- Khu đô thị mới Nam Thăng Long.

- Nè, em có biết đường đâu?

- Bật gg map lên

- Này...

- Nói ít thôi, anh rất mệt!

Em nhìn sang ghế bên cạnh, hình như anh Huy thực sự đã rất mệt, nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Cánh tay còn đang bị thương cũng rất đau. Máu thấm đỏ măng séc tay áo rồi. Anh đưa điện thoại cho em, trước đó còn bấm bấm gì đó rồi nhắm mắt ngủ một giấc. Tiếng thở đều của anh hòa cùng giọng đọc của cô nhân viên GG quen thuộc. Thì ra là anh mở gg map cho em tìm đường.

Cái lão này, tiết kiện lời nói đến đáng ghét! Ngủ đi! Cứ ngủ thật sâu vào! Em lái xe cho đi dạo một vòng hết xăng luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com