2
Lucky mặc bộ trang phục Moon Face đến bữa tiệc cuối tháng của trang viên.
Cậu rất yêu quý bộ quần áo này, ngay cả cách trang điểm nhợt nhạt của nó, bởi, khi trở thành mặt trăng, thì không thể nào mà lại tỏa sáng rực rỡ hơn cả mặt trời được. Vả lại, khi đó, cậu sẽ được hưởng luồng ánh sáng từ mặt trời, đúng chứ?
Cậu yêu mặt trời, và muốn trở thành mặt trăng, dù cả 2 chẳng bao giờ bên nhau quá lâu.
Bữa tiệc tổ chức trong không khí ấm cúng quá, khác xa so với sự chết chóc lạnh lẽo hàng ngày của trang viên. Tiếng nhạc êm đềm du dương vang trong không khí, tiếng người trò chuyện sinh động vui vẻ reo vang. Lucky ngồi xuống , tay từ từ cắt miếng bít tết trong đĩa của mình thành miếng nhỏ, mắt lại không tập trung về phần ăn của mình lại len lén nhìn anh. Tối nay anh ấy trở thành quý ngài suy luận - Mr.Inference, một quý ngài lịch lãm với chiếc mũ thám tử caro sọc, kính monocle viền vàng kim cùng chiếc áo khoác vải tuýt màu xám xanh. Làn da màu mạch của anh ấy không còn nữa, chỉ còn nước da trắng ngần, cậu còn có thể thấy lọn tóc nâu của anh được buộc gọn gàng ngay sau gáy.
"Anh Lucky, anh đang nhìn gì đó?" Emma trong bộ váy màu trắng xanh cùng chiếc mũ rộng vành xinh xắn dùng ngón tay chọc chọc má cậu khiến cậu giật mình. Tiếng cười trong veo của Emma vút lên khi nhìn biểu cảm ngạc nhiên đến mở to đôi mắt xanh của cậu, "Anh dễ thương quá đi mất!"
"Đừng trêu chọc anh mà..." Lucky thở dài, nhìn miếng bít tết đã nát bét trong đĩa, cậu buông dao nĩa xuống, cô nhóc Emma đã ngưng cười, nhưng khóe môi của cô vẫn tạo lên một độ cong nhẹ.
"Anh, sao nay anh không mặc Maid? Nó rất hợp với anh mà."
"Xì, chẳng qua em muốn trang điểm cho anh chứ gì?" Lucky điểm lên trán của cô nhóc.
"Mọi người, hay bây giờ chúng ta chơi trò "Vua" được không?" Giọng của Joker vang lên trên sân khấu của bữa tiệc, một số người đã ngà ngà say nên gật đầu bừa bãi tham gia vào trò chơi, còn ví dụ như Lucky, cậu bị Martha, Emma và cả Tracy kéo vào chơi cùng. Tuy cậu không bốc trúng thẻ Vua, nhưng ít ra cũng không bị nhà Vua nào bắt làm gì cả. Có lẽ là do may mắn đi?
"Ahaha, bà đây lên ngôi rồi." Martha nhìn tấm thẻ Vua trong tay, cô sảng khoái quơ quơ tấm thẻ, rồi chọn lấy một 'nạn nhân' cho mệnh lệnh của mình. Nheo mắt lại, thần thần bí bí mà phun ra một câu:
"Vậy thì, người có thẻ số 23 sẽ hôn người có thẻ số 7." Martha nói xong, mọi người lần lượt nhìn nhau.
"Tôi là người thẻ số 23..." Naib giương cao tấm thẻ, anh cười khổ "... người có thẻ số 7 là?"
"Tôi, thưa quý ngài suy luận" Jack đưa tấm thẻ ngang ngực mình, Naib nhìn Jack một cách khó chịu.
"Chậc, tại sao lại là tên quý ông dởm nhà ngươi nhỉ?"
Khi Jack và Naib đang chuẩn bị hôn nhau, Martha bỗng hô lên:" Ấy ấy từ từ, tôi đổi ý rồi."
"Hmmm, vậy thì.... Naib, cậu và người số 22 hôn nhau đi ha."
Số 22? Mọi người kháo nhau xem lại số của mình, từ trên bục cao, Martha có thể thấy khuôn mặt của cậu thiếu niên đeo kính đỏ lựng lên, luống cuống rồi chạy ra ngoài, bỏ lại tấm thẻ trò chơi của mình trên bàn tiệc.
"Số 22 là anh Lucky đó, đừng để anh ấy thoát!!"
Emma cùng Tracy cười một cách nham hiểm, 2 cô bé hướng hết sự chú ý lên người Lucky, làm khuôn mặt tàn nhang của cậu đã đỏ còn đỏ thêm như rỉ máu. Lucky chuẩn bị chạy tới cửa, nhưng Naib đã nhanh bắt cậu lại, và trước khi nhận ra, gáy của cậu đã bị ai đó ghì lấy. Qúa ngại ngùng, cậu nhắm tịt mắt lại, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như nhảy ra ngoài. Chết rồi, cậu chưa hôn ai bao giờ cả, phải làm sao đây?
Nhưng bất ngờ hơn cả, thay vì hôn môi, Naib lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên chiếc trán cao trắng mịn của cậu, để lại hơi ấm vương vấn trên làn da của Lucky. Tất cả mọi người ồ lên một cách thất vọng, lại có người ồ lên theo kiểu cao hứng.
"Này, tôi không chấp nhận, hôn lại đi, 2 người phải hôn môi chứ?" Martha chỉ thẳng vào Naib, to tiếng đòi hai người hôn lại, nhưng Naib trực tiếp phớt lờ lời của cô, một mạch kéo Lucky ra ngoài.
"Xin lỗi, chúng tôi đi có việc một chút, mọi người chơi vui vẻ."
=====================================
Cả 2 bước đi dưới ánh trăng mờ ảo, qua một con đường nhỏ được lát sỏi, họ dừng chân trong khu vườn tuyệt sắc của Emma.
"Anh kéo em ra ngoài này... có chuyện gì vậy ạ?" Lucky lí nhí hỏi, tuyệt vời, bây giờ 2 người họ đang ở vườn hoa một cách riêng tư nhất có thể, nhưng thế này làm cậu bối rối hơn cả.
"Xin lỗi em vì vụ ban nãy." Naib nhìn cậu, anh lấy tẩu thuốc của mình, hút lấy một liều rồi nhả ra một làn khói trắng. Lucky chỉ xua xua tay, tính nói rằng không có gì, thực đấy, bây giờ trong lòng cậu vẫn còn cảm giác lâng lâng kia kìa.
"Thực ra khi nãy anh có thể hôn môi với em.." Naib nói huỵch toẹt ra vấn đề còn khúc mắc trong lòng cậu, khiến mặt cậu lại phủ lớp mây hồng hồng, "nhưng anh lại không làm thế, em có biết tại sao không ?"
Không để Lucky trả lời, Naib nói tiếp như thể độc thoại một mình vậy :" Có lẽ, vẻ mặt sợ hãi của em khiến anh không thể nào ý đồ ban đầu của bản thân, vì vậy, anh chỉ có thể bày tỏ tình cảm của bản thân bằng cách hôn lên trán em thôi."
Lucky_is_loading.......
"Anh yêu em, Lucky"
Lucky_is_loading________________________
Lucky ngốc ngay tại chỗ. Naib nhìn cậu, khuôn mặt của anh hiện lên tia buồn bã.
"Thôi, coi như anh...."
"Em không có sợ nụ hôn của anh" cậu nói với anh, cậu cảm thấy khuôn mặt mình thật nóng "Em yêu anh, Naib Subedar."
Hai người rơi vào im lặng, thời gian trôi qua thật chậm, đủ để họ thấy mình ngu ngốc thế nào. Rõ là cả 2 đều yêu nhau, thế mà anh và cậu lại dằn vặt nhau thật lâu, để rồi cuối cùng, mọi thứ lại bùng nổ như thế này đây.
"Cả anh và em, chúng ta đều là kẻ ngốc, nhỉ?"
Cả 2 cười giòn tan, cười cho hạnh phúc ngu ngốc cực độ của họ, cậu cũng chẳng phải mặt trăng không thể cùng mặt trời sánh vai, mà cậu trở lại thành cọng cỏ 4 lá ở góc trang viên, hưởng thụ hơi ấm từ thiên thể chói sáng. Họ ôm lấy nhau, như tham vọng nhỏ bé của Lucky.
[Tôi muốn mặt trời ấy, là của riêng tôi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com