..
Tôi vô vọng tìm cho mình một chốn
nơi mà mình không thuộc về
Tất lẽ dĩ ngẫu
Vì trời không phải lúc nào cũng đổ cơn mưa ngâu
Nắng thì không chạm đất.
Tôi đương thở giữa dòng đời chật vật
Giữa hàng trăm ngàn những ánh mắt xoáy vào
Đem trong mình đầy hy vọng khát khao
Được đối xử như người chỉ một chút.
Nắng loé qua rồi nhẹ nhàng tắt vụt
Đời không rộng đến thế
Lấy đâu ra nơi để cho tôi trở về?
chéri
090722
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com