home
Nhà nhưng đôi khi lại không phải là nhà.
Đôi ba lần ta về nhà, thứ chào đón ta không phải những câu hỏi thăm, không phải những cái quan tâm, cái ôm ấp, hay những cái vuốt ve "ngày hôm nay thế nào?"
Đôi ba lần ta về nhà, thay vì hí hửng kể đủ thứ chuyện trên đời sau một ngày ngao du khắp nơi, chúng ta lại chọn cách cất chúng vào hòm ký ức phủ bụi, vì chúng ta biết sẽ không có ai lắng nghe những câu chuyện đó.
Đôi ba lần ta về nhà, vẫn như mọi khi nhưng thay vì hồ hởi "a, về đến nhà rồi", chúng ta lại thầm thì trong bụng "chậc, lại phải về nhà rồi".
Chúng ta luôn nói, nhà là nơi để trở về, là nơi chào đón chúng ta mỗi khi trở về. Nhưng đôi khi nó lại là nơi ta không muốn trở về nhất. Vì nó chất chứa những sự thương đau, những cái cô đơn lạc lỏng khó tả, những lần buồn tủi không thể nào phai phôi, những lần trầm lặng khóc một mình trong góc, hay những cái vết sẹo trong lòng mãi không thể nào xoá nhoà.
Vì suy cho cùng, nhà chỉ là nơi để "về".
chéri
220422
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com