Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thứ gọi là cô đơn




Người ta có thể dùng cả đời chỉ để biết được hai chữ "cô đơn" nghĩa là gì. Còn mình thì trải qua nó cũng cả hàng trăm hàng ngàn lần, không đếm được.

Năm lớp bốn, mình đã cuốc bộ từ trường về nhà năm, sáu cây số vào ngày đầu tựu trường. Về đến nhà thì chân của mình cũng đã đau nhức và sưng phù một cục. Chỉ vì, mẹ đến đón trễ và mình phải trơ mắt nhìn những bạn khác rời khỏi trường cùng mẹ cha và khuất khỏi mắt mình. Mình sau đó không biết bản thân sai hay đúng, chỉ biết mẹ đã mắng mình rằng "tại sao lại không đợi?"

Năm lớp chín, mình tan học lúc năm giờ và ngồi đợi ở gốc cây trước cổng trường đến lúc không còn một bóng hình học sinh nào ở lại. Dù mình đã gọi mẹ cha đến đón, song mình vẫn phải đem cơn tủi hổ mà đứng dậy đi bộ về, khi đó đã là sáu giờ rưỡi. Bảy giờ mình lao lên phòng, gục mặt vào gối mà ấm ức, sau đó mình vẫn bị mắng vì cả hai đều bận đến mức không có thời gian để rước mình về.

Mình đã tự hỏi, liệu đây có phải là một loại cô đơn? Là cái cảm giác lúc nào cũng thấy mình như đang bị bỏ rơi ấy?

Những lần thức trắng đêm, mắt đau đáu nhìn lên trần nhà. Khi ấy, thời gian trôi qua đối với mình cứ như vô tận. Phòng có bốn góc, không có góc nào là mình chưa nhìn qua. Con cừu thứ một nghìn cũng chẳng thể đưa mình vào được giấc ngủ. Cũng có những lần mình nằm khóc hai ba tiếng liền chỉ vì tủi thân, không tài nào ngủ được.

Nhà cũ mình có hai ngăn, đằng trước là nhà ở ngoài mặt tiền, phía sau là phòng trọ nối tiếp một dãy trọ dài mấy trăm phòng. Có những hôm mình vào trong nhà và đóng sầm cửa lại, dí mặt xuống nệm để hạ thấp tông giọng xuống rồi gào thật to. Khi ấy, mình nghe được mấy cô dì ở ngoài kia cứ hỏi rằng 'đứa bé', tức là mình ấy ở trong đó có bị làm sao không. Vì mình khóc to lắm.

Mình lại có cảm giác tủi thân, vì người quan tâm mình lại là người lạ. Mình không có biết mặt.

Có một ngôi nhà nhỏ giữa đồi thảo nguyên xanh, kế bên là cây sồi già. Đằng xa có cối xay gió. Đứng giữa đám cỏ lau, đưa tay hứng nắng trời và gió ngút bạt ngàn. Thả hồn mình treo lơ lửng giữa lớp lớp tầng mây, là ước mơ của mình.

Chính vì không ai đánh thuế giấc mơ nên mình đã ảo mộng nhiều như thế. Đến cuối cùng, mình vẫn chỉ dùng thân xác bơ phờ và bệ rạc này lết đi tìm một lý do để mình thấy cuộc đời này thực sự có gì đó đáng để trân quý.

Hoặc là mình sẽ sống trong cô đơn mãi.


191022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com