Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

       "Đơn ly dị đây, kí ngay cho tôi."
  Ba tôi bỗng nhiên xông thẳng vào bếp và đặt đơn ly dị ở bàn ngay trước mặt mẹ tôi, khi mà tôi và mẹ đang chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình.
  Lúc dọn đồ ăn lên bàn mẹ đã rất tươi cười nhưng ngay khi ba nói câu đó thì bà ấy như từ trên đỉnh cao rơi bịch xuống đất.
       "Lý do là gì? Cô ta đã nói gì với anh? Kêu anh đi ly hôn với tôi sao? Anh có nghĩ nếu như ly hôn rồi thì Linh San sẽ thế nào không, hả? Trong khi nó chỉ mới vừa lên cấp ba thôi sao?"
       "Cô im đi không liên quan tới cô ấy, là do tôi tự nguyện, còn về là lý do ư, là tôi chán cô rồi, tôi không còn yêu cô nữa, vậy được chưa?"
       "Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha thôi, sau này khi Linh San lớn lên con bé sẽ hiểu."
  Chuyện ba tôi ngoại tình đã xảy ra từ khi tôi học cuối cấp hai. Lúc đó ba tôi đi làm về trễ và đã nhậu nhẹt say xỉn tới tận mười hai giờ khuya, tôi và mẹ đã rất lo lắng. Mẹ tôi thì đỡ ông ấy vào phòng và nghỉ ngơi còn tôi giúp ông ấy cất cặp và treo áo khoác lên tủ. Trong lúc cất cặp thì điện thoại ba "ting ting". Một tin nhắn lạ từ người tên "." gửi đến, tôi thầm nghĩ " khuya rồi sao ai vẫn còn nhắn tin cho ba vậy".
  Tôi mở ra xem : " Hôm nay cảm ơn anh đã cùng em đi chơi và uống rượu thoả thích, cảm ơn anh moah moah hẹn gặp lại trên công ty nha".
  "Bộp!" Tôi hoảng hốt đến nỗi làm rơi cả điện thoại xuống đất.
       "Làm sao đấy, có rơi trúng chân con không?" Mẹ tôi nghe tiếng thì liền hỏi.
  Tôi sợ bà ấy biết nên đã che giấu : " D..Dạ không sao đâu ạ do con bất cẩn làm rơi thôi ạ." Tôi vội tắt điện thoại và đặt lại chỗ cũ và ra khỏi phòng.
       "Mẹ ơi, mẹ ngủ sớm đi ạ con chúc mẹ ngủ ngon." Tôi đóng cửa phòng và tựa vào cửa, nước mắt cư nhiên chảy dài trên má tôi, tôi chợt quỳ xuống và khóc, vì sợ bà ấy nghe thấy nên tôi bụp miệng, không ngờ người ba tôi từng tự hào lại làm ra những chuyện này sau lưng mẹ tôi, tôi phải nói sao với mẹ đây, giấu nhẹm chuyện này đi hay vạch trần bộ mặt thật của ba.
  Tôi vừa vào phòng vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng : "Hức hức... nếu như mẹ biết thì mẹ sẽ thế nào huhu.. ba ơi tại sao ba làm như vậy, ba bỏ mặt mẹ con con." Một tiếng sau, tôi cố kìm nén nước mắt và nằm xuống gác tay lên suy nghĩ : " Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, chắc là bạn của ba mời đi uống rượu thôi không sao cả." Tôi cố gắng nghĩ đến điều tích cực hơn nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
  Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reng lên tôi giật mình tỉnh dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hôm qua vì chuyện của ba nên tôi đã khóc nhiều đến nỗi mắt xưng húp và mí mắt đo đỏ, tôi sợ mẹ sẽ hỏi vì sao mắt xưng nên vội lấy đá chườm đi, mắt đã đỡ hơn nhưng tâm trạng tôi lại không như vậy. Bây giờ, tôi thực sự rất buồn. Nhưng nếu tôi buồn một thì bà ấy lại buồn mười, phải làm sao đây, làm sao mà mẹ có thể chịu được nỗi đau này. Thôi không nghĩ nữa tôi chạy xuống, một nhà ba người chúng tôi lại cùng ngồi ăn sáng với nhau, ba tôi vì đi làm sớm nên vội vàng ăn xong và xách cặp đi, tôi vội chạy theo ba và tiễn ba đi, trong lúc tiễn tôi đã gặng hỏi " hôm qua ba đi đâu về trễ thế làm mẹ và con lo lắng lắm đấy đã vậy còn uống nhiều rượu nữa."
  Nghe tôi nói hôm qua thì ông ấy lại ấp a ấp úng tìm lí do : " À hôm qua hả.... ừm hôm qua bạn trên công ty ba có rủ đi nhậu ấy mà."
       " Bạn là đàn ông hả ba?" Tôi hỏi vậy ba tôi liền to tiếng : " Chứ sao không lẽ là đàn bà, thôi con mau vào nhà chuẩn bị đi học đi."
  Nhìn thấy thái độ như vậy tôi không khỏi nghi ngờ, nhưng tôi thì làm được gì chứ đâu chứ.
  Thời gian cứ trôi qua từng ngày, và tôi cũng chẳng thể mở miệng nói với mẹ chuyện của ba.Vì tôi không dám nói nên mọi thứ vẫn diễn ra hằng ngày nhưng ba tôi thì lại thường xuyên về nhà trễ, chắc là đi gặp người phụ nữ đó.
  Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến... hôm đó trời nắng gắt vậy nên mẹ tôi nghĩ thầm bụng là sẽ nấu cho ba một bữa trưa thật ngon, đem đến công ty cho ông ấy bồi bổ và thưởng thức. Đến công ty ai ai cũng cuối đầu chào Vân Dung -Mẹ tôi : "Xin chào cô Vân Dung, phó giám đốc đang ở trong phòng ạ!"
Mẹ tôi nở một nụ cười nhân hậu, mái tóc bà suông mượt đen nhánh và được kẹp lên trên tóc một cái kẹp bằng pha lê lấp lánh, mẹ mặt một chiếc đầm trắng ôn nhu, trông rất sang, đi tới đâu ai cũng phải ngắm nhìn tới đấy, ấy vậy mà ba tôi lại bỏ mẹ đi theo một người phụ nữ khác.
  Mẹ tôi bước tới và đẩy nhẹ cánh cửa, đập vào mắt mẹ là một người phụ nữ đang ngồi lên đùi ông và không ngừng ve vãn ông ấy, cô ta còn không quan tâm sự xuất hiện của mẹ tôi. Bà ấy nhìn thấy cảnh này, không khỏi hoang mang, cả người đứng đực ra đó trong giây lát. Không thể tin vào mắt mình : "Hai người đang làm gì vậy?"
  Nói xong, hai người mới tách nhau ra, ba từ từ đứng lên giống như kiểu đã chuẩn bị tinh thần từ trước vậy, ông ấy không hề ngạc nhiên và hoảng sợ.
       "Em...tới đây làm gì? Sao không gõ cửa trước hả"
       "Em là vợ anh, tới công ty chồng mình làm việc thì cần phải gõ cửa sao, và nếu như em gõ cửa thì sẽ không thấy cảnh này đâu nhỉ? Anh đang làm trò gì trước mặt em vậy?" Bỗng chốc hốc mắt mẹ đỏ hoe, mẹ đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
       "Còn cô, cô là ai? Sao lại ngồi trên đùi chồng tôi?" Nói xong mẹ quay qua hét to vào mặt ba : "Cô ta là ai hả, Trần Duy Hạo anh dám ngoại tình sau lưng tôi sao?"
  Ba tôi từ từ bước đến bên mẹ vỗ vai mẹ xoa dịu cơn tức giận của bà : "Em bình tĩnh, đây chỉ là nhân viên công ty anh thôi, là cô ấy sơ suất làm đổ cà phê lên người anh nên cổ mới tới để lau thôi, em không thấy áo anh ướt sao?" 
       "Được rồi có chuyện gì mình về nhà nói em nhé, đây là công ty anh làm việc đấy." Ba nói xong liền ra hiệu cho người phụ nữ kia: " Cẩm Nhung em về chỗ làm đi."
  Mẹ tôi bật cười : " Nhân viên sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ta leo lên người anh, còn anh ôm eo cô ta. Ha, làm gì có nhân viên nào ăn mặc hở đùi hở ngực thế này, nút trên nút dưới bung hết ra, là cố tình quyến rũ anh sao, hay bản chất cô ta là vậy? Đã vậy anh còn gọi tên cô ta ngọt sớt." 
  Ba tôi dần trở nên không kiên nhẫn :" Em không biết gì về cô ấy thì không được nói vậy. Đi, đi về nhà rồi nói"
  Nói rồi ba cầm tay mẹ lôi mẹ đi ra khỏi phòng, mẹ dẫy dụa : "Anh buông ra, anh đang bênh vực cô tình nhân nhỏ bé của anh sao? Được thôi, đi về nhà giải quyết rõ ràng chuyện này cho tôi."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com