Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tối hôm qua cả bốn người cùng ôn tập vững vàng kiến thức, nên sáng nay cô đã có chút tự tin hơn. Quyết tâm làm tốt bài thi tiếng anh, mọi người tạm biệt nhau đi đến phòng thi.

Mặc dù rất lo sợ nhưng cô đã làm bài ổn thoả hơn mong đợi, chắc sẽ không bị điểm liệt đâu, ra khỏi phòng thi cô thở phào nhẹ nhõm, môn khó nhất cô đã vượt qua.
"Hey! Ổn chứ?" Trúc khoát vai.
Cô cười : " Ờm, có vẻ đỡ hơn lúc trước rồi."
Sau đó Hoàng và Hưng cũng đã ra phòng thi. Hoàng nói : " Thi tốt chứ?"
" Ừ, không sao rồi." Cô vừa dứt lời thì Hưng nói : " Các cậu ổn hết vậy ok rồi, cố lên còn ba môn nữa thôi."
Đúng vậy, còn ba môn nữa là kết thúc kì thi cuối học kì, mọi người đều đang cố gắng cho kì một này, điểm số ổn định mới có cái Tết ngon lành. Ngay cả Hưng người lười biếng ít khi học cũng phải đâm đầu vào ôn tập, gác chuyện chơi game vài bữa thì sẽ được kết quả mong muốn.

Một tuần sau, mọi người đi học lại như bình thường, hôm nay lớp cô có tiết thể dục, thầy giáo cho cả lớp tập nhảy xà, mặc dù đây là tháng mười hai nhưng mặc trời chiếu rực rỡ, thời tiết nóng lên cộng với việc vận động cơ thể nên người cô nóng nực, toát mồ hôi.
Cũng may là thầy có cho nghỉ ngơi giữa tiết học, chứ nếu không chắc cô ngất ở đó luôn quá. Cô ngồi lên ghế thở hổn hển, Trúc cũng từ từ bước đến.
" Trời ơi cứu tôi, đang là tháng mười hai mà tưởng đâu mùa hè không đó, nóng gì nóng dễ sợ, chịu không nổi luôn, vậy mà nóng rồi chắc hè là nóng ải chỉa luôn quá. "
Hoàng và Hưng cũng đến chỗ bọn cô để nghỉ ngơi. Hoàng đưa cô chai nước mát lạnh : " Nước đây."
Cô chợp lấy uống ực ực nhưng chưa từng được uống, cảm giác như cuộc đời nở hoa rồi á, quá đã luôn.
Bỗng thầy huýp còi kêu mọi người tập trung vì hết giờ giải lao rồi, nghe tiếng còi cô và Trúc mặt nhăn nhó, nắng chói chang mà thầy còn bắt tập giữa sân trường, đã vậy cuối giờ nhặt rác gắp sân sau đó mới cho nghỉ. Ngày tập thể dục như là kiếp nạn tới, hên là bây giờ nó đã kết thúc, cô vội đến chỗ vòi nước để rửa mặt, đang rửa thì chợt nghe giọng của Minh Hoàng đang nói chuyện với ai đó, cô lén nhìn một cái thì bỗng Hoàng quay qua, vội vã nằm xuống đất để núp.
" Ờm... Thật ra.. Tớ thích cậu, thích rất nhiều."
Cô ấy là Thanh Hà, hoa khôi của trường, đang học ở lớp 10/2 bên cạnh mình. Cô đi đến đâu thì ai cũng đều nhìn không chớp mắt, mái tóc dài đến lưng được uốn cong lên, cùng với các đường nét trên khuông mặt hài hoà, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh.
" Hơ, cậu ấy được tỏ tình kìa. Liệu có đồng ý không ta?" Vừa nằm cô vừa há hốc mồm, không biết vì sao cô lại nghĩ thầm trong bụng là đừng có đồng ý. Tự nhiên khi không lại nghe lén chuyện của người ta, nhưng cô lại không muốn chạy trốn, muốn nghe được câu trả lời của cậu ấy.
"Xin lỗi, tôi không thích cậu." Cậu nói với khuông mặt không cảm xúc.
" Chắc... Có lẽ cậu vì muốn chuyên tâm học hành đúng không, đừng lo, tớ sẽ không làm phiền lúc cậu học đâu, vậy nên... có thể..."
" Không, thật ra tôi có người mình thích rồi."
Nghe xong câu đó thì Thanh Hà chợt bấn loạn : " À...Vậy sao?" sau đó cô xin lỗi và vội chạy đi, khuông mặt như kiểu xấu hổ vì đã bị từ chối.
Bên đây thì cô nằm nghe hết cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.
" Cậu ấy có crush rồi sao? Là ai vậy?"
Đang ngẫm nghĩ thì Hoàng bỗng lù lù phía sau cô hồi nào không hay biết.
" Cậu đang làm gì vậy?" Hoàng đút tay vào túi quần và với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn cô nằm sải lai trông thật mắt cười.
Cô bây giờ chắc muốn đào lỗ thật sâu chui vào vì quê độ, không biết phải tìm lí do gì để biện minh cho cái tướng ngồi của mình, cô đứng lên vội phủi bụi trên người.
"Thật ra tớ... muốn nằm thôi à." Lời nói cô ấp a ấp úng, viện cớ nào cho hợp lí và đỡ xấu hổ. Nhưng cậu đã sớm nhìn thấy cô rồi.
" Tớ đã thấy cậu rình ở đây, để lộ hai con mắt ra." Hoàng vừa nói vừa cười mỉm, lúc nãy San lén nhìn, cậu vừa hay cũng quay qua, dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cậu thấy đôi mắt và cái búi tóc ấy thì biết ngay đó là cô.
Cô bị bắt tại trận, không còn lời nào để nói nữa : " Tớ, tớ không nghe gì đâu nhá. Đi đây."
Xong sau đó cô phóng nhanh như bay, cô chạy với vẻ mặt dị hợm, lòi cả cục nọng ra luôn, vì quá xấu hổ.

Tan trường, trên đường đi về, mặc dù đi với Trúc nhưng tâm trí cô không ngừng nghĩ về việc xảy ra lúc chiều, cô cứ thắc mắc mãi không biết crush Hoàng là ai, cũng không biết là ai lại may mắn được Hoàng để ý tới như vậy. Rờ cằm suy nghĩ, Trúc cũng thấy là lạ, bình thường nhỏ này có vừa đi vừa suy nghĩ đâu.
"Này, cậu đang nghĩ gì vậy?" Trúc gặng hỏi.
"Ờm, chiều nay tớ nghe được một tin là Hoàng có crush rồi đó."
" Thật hả? Ai vậy?" Trúc cũng có chút bất ngờ, Hoàng chỉ quen mấy đứa chung bàn như tụi này thôi, có quen ai nữa đâu.
" Không biết nữa." Cô nhăn mặt
" Vậy sáng mai mình hỏi thử, còn bây giờ kệ đi." Trúc khoát tay cô
"Nhưng tớ vẫn muốn biết bây giờ à?"
Trúc nói : " Sao cậu tò mò quá vậy, hay là..."
Nghe vậy cô liền chặng họng Trúc liền : " Không có à nha."
" Chứ sao cậu lại muốn biết ngay bây giờ, không phải để ý đến cậu ta thì là cái gì?" Có vẻ như cô bạn của Trúc đã sa vào lưới tình rồi đây.


Trần Linh San
Ngày sinh : 3/2/2002
Quê quán : Đà Nẵng
Cung Hoàng đạo : Bảo bình
Chiều cao : 1m58
Cân nặng : 46kg
Gia đình : Ba mẹ ly hôn, là con một trong nhà, hiện đang sống cùng mẹ, ông bà ngoại.
Sở thích : dâu tây, hoa hồng, chó, mèo, thích ra ngoài chơi nhưng sợ bị người ta nói là ăn chơi không lo học nên ít khi đi chơi, thích màu cam, mê ăn.
Ghét : những người hay bodysaming người khác, dẹo, ghét hành, không ăn được kem flan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com