Gặp được em
Sự sống , cái chết và mọi thứ trên đời này đều được cấu tạo lên bởi hai từ "Tạo hóa".Và đương nhiên con người cũng nằm trong đó. Nhưng vốn dí tạo hóa cũng chẳng công bằng khi tạo ra con người . Có những người được tạo ra đã được tất cả mọi thứ, nhưng trong đó lại có những kẻ được tạo ra với một cuộc sống bất hạnh đến mức chẳng còn gì để mất đi. Tại sao nhỉ đều sinh ra giống nhau nhưng cuộc đời lại khác nhau đến vậy. Và đương nhiên nhiên trong số những kẻ bị tạo hóa ruồng bỏ ấy cs hyukkyu 1 gã đàn ông chẳng cs j từ khi sinh ra kia . Một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp đến đáng thương .
Ngày gã lên 7 tuổi cs một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng đến cô nhi viện và nhận nuôi gã cứ nghĩ cuộc sống của bản thân từ nay sẽ đc hạnh phúc nhưng gã quên mất bản thân mình làm quái j có thứ gọi là hào quang của những kẻ được chúa ưu ái chứ . Cặp vợ chồng kia nhận nuôi gã được hơn 2 tháng thì bán gã cho đám xh đen để đi lm trả nợ cho bọn họ . Tk nhốc 7 tuổi trong một cái ổ tội phạm thì đương nhiên khi nó lớn lên sẽ chẳng thể hồn nhiên được như những đứa cùng lứa. Cứ vậy mà trả qua 28 năm cuộc đời.
Hôm nay cả bầu trời seoul hoa lệ đều bị mây đen phủ kín rồi, gã bước trên con đường lớn như mọi khi nhưng hôm nay tâm trạng gã lại có chút j đó vui vẻ, đang sải đôi chân quá những con đường của trung tâm seoul thì trước mặt gã là một tấm bảng lớn đang chiếu tấm hình quảng cáo của một cậu nhốc diễn viên mới nổi , gã nhìn tấm bảng khá chăn chú , phải công nhận rằng cậu ấy rất đẹp đôi môi hồng nhạt cùng với làm ra trắng ngần và một đôi má khá phúng phính.
- " Điền Dã sao , tên không tồi "
Gã hơi cong nhẹ vành môi rồi bước đi vào con ngõ gần đó . Những tia chớp nhỏ bắt đầu chạy qua theo đó gió cũng lớn dần được một lúc thì những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống tạo thành một con mưa rào lớn . Bên trong con ngõ nhỏ một làn khói trắng đục bay dần lên trời rồi tan đi trong cơn mưa , gã ngồi dựa thân vào tường với cơ thể bị thương đầy mình , dòng máu đỏ chảy từ bụng xuống rồi hòa vào làn nước mưa rồi chảy đi theo những dòng nước mưa , gã nhắm mắt lại hưởng thụ những giọt mưa trên trời rơi xuống mặt. -"hm sao nhỉ khá dễ chịu đó chứ"
Nhưng đột nhiên gã chẳng cảm nhận được một giọi mưa nào nx mà lại cảm nhận đc một bóng dáng đứng trước mặt . Mở đôi mắt nặng chíu kia ra đặp vào mắt gã là một e bé nào đó rất quen thuộc đứng trước mặt .
- Ch..chú không sao chứ ạ , có cần đi bệnh viên không
Nhìn nhốc còn đang hoản loạn kia gã chợt phì cười, k ngờ trên đời này cũng có người quan tâm đến ng như gã đó. Lại còn là một đứa nhốc k quen k bt nx chứ . Gã xua xua tay tỏ vẻ k sao rồi đứng lên nhưng cơ thể lại chẳng tự chủ ngã về phía e khiến cả hai cùng mất thăng bằng ngã về đằng sau , mắt chạm mắt gần đến mức có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Gã có chút bất ngờ vội bật dậy nhưng tầm mắt gã bắt đầu mờ đi rồi đổ ập xuống đất để rơi ra một chiếc ví nhỏ , em đứng dậy bước nhanh về bên hắn xem tình hình , đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên vì sắp khóc, nhưng lúc này gã đã chẳng còn cảm nhận đc j nx cả trc khi ngất đi chỉ nghe đc tiếng khóc của e nhỏ bên tai
- Điền Dã đừng khóc
Gã đưa tay lau nước mắt trên mặt e rồi ngất lịm đi và chẳng còn bt đc j nx cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com