Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Wang Chuqin xem đi xem lại đoạn video đã chỉnh sửa.

Đó không phải là khoảnh khắc trong phim mà là chín năm thực sự với những mùa xuân, hạ, thu, đông xen kẽ nhau.

Chúng ta có thể là bạn bè không, Sun Yingsha, em có thể thực sự coi tôi như một người bạn không?

Nhìn lại, cả căn nhà tràn ngập sự hiện diện và mùi hương của người đó.

Trong lòng anh rối bời đến mức tưởng chừng như bị chia cắt thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Sự giằng co liên tục giữa tình cảm và lý trí khiến anh kiệt sức.

Anh ấy tự hỏi đi hỏi lại, nghi ngờ chính mình.

Biết Wang Chuqin đã nghỉ phép, Lưu Định Sóc và Lương Cảnh Khôn thay phiên nhau giao đồ ăn cho Wang Chuqin

Về chuyện của hai người, bọn họ cũng đã ngầm thỏa thuận không đề cập đến bất cứ điều gì, nếu các bên liên quan không lên tiếng thì không ai có quyền thay mặt họ tuyên bố điều gì.

Có người hỏi thì tùy tiện gạt đi, còn người trẻ tuổi cũng không dám hỏi, điều này khiến bọn họ tránh được rất nhiều phiền toái.

Hai ngày trước Lưu Định Sóc ra ngoài thi đấu, tối hôm qua mới trở về, hôm nay hắn mua bữa sáng, lúc bình minh đến chỗ Wang Chuqin, vừa mở cửa liền nhận ra một điều gì đó bất thường. Vào phòng, trong phòng yên tĩnh khủng khiếp anh ấy dường như không nghe thấy một tiếng động?

“Đầu to?” Lưu Định Sóc đóng cửa lại, gọi to ,đặt bữa sáng lên bàn rồi đi vào phòng ngủ.

"Lưu Đinh Sóc anh đến rồi." Giọng nói của Wang Chuqin từ trong phòng truyền ra.

"Cậu... Cậu đang làm gì vậy?" Lưu Định Sóc nhìn người đó có chút do dự hỏi.

Có một chiếc kệ ngoại cỡ trong phòng làm việc của Wang Chuqin để trưng bày các danh hiệu và huy chương của anh và Sun Yingsha, cũng như một loạt ghim và búp bê...tất cả đều do Sun Yingsha sưu tầm.

"Em đang thu dọn đồ của cô ấy dù thế nào thì cô ấy cũng phải lấy lại." Wang Chuqin nói xong liền cởi các huy chương trên tường ném vào trong túi.

"Đầu to... Em... tới ăn trước, không cần vội." Lưu Định Sóc không biết nên nói thế nào, chỉ có thể mời người đi ăn trước.

"Được rồi, em đi rửa tay trước." Nói xong anh bước vào phòng tắm

Trong gương, hắn nhìn người đàn ông không cạo râu, lập tức hiểu được sự do dự trong mắt Lưu Định Sóc vừa rồi.

Sun Yingsha, em thực sự tốt.

Anh nhanh chóng rửa mặt, đánh răng và cạo râu trong một lần, như thể trở lại với Wang Chuqin tự do và thoải mái trước đây.

" Đầu to, em... Ổn không?" Lưu Định Sóc nhìn người trước mặt, không xác định hỏi.

"Anh nghĩ thế nào?" Wang Chuqin không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, sau khi uống một ngụm cháo, anh nói:
"Cô ấy không muốn em nữa, cô ấy không cần em nữa. Cho dù em có hứa với cô ấy điều đó đi chăng nữa.Cô ấy vẫn không tin em ”.
“Liễu Đinh Sóc em như vậy không đáng tin sao?” Khi hắn ăn lại, đồ ăn trong miệng giống như nhai sáp.

Anh thản nhiên ném chiếc thìa vào bát, ngả người ra sau nói tiếp: “Em quen và yêu cô ấy nhiều năm rồi, em nghĩ mình đã làm khá tốt.” Sau đó, anh cười buồn và tự chế giễu bản thân

"Datou, Shasha có thể không phát hiện ra. Hãy hiểu cho Là một cô bé, cô ấy chắc chắn sẽ không thể chấp nhận sự thay đổi thân phận đột ngột được. Tại sao em không cho cô ấy thêm thời gian để biết điều đó?" Cuộc hành trình của họ không hề dễ dàng, sau khi vượt qua mọi khó khăn, cậu đã đạt được thành công gấp đôi trong tình yêu và sự nghiệp.

Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để giành chức vô địch để trấn an ông chủ của mình và nói với cả thế giới rằng họ là một cặp đôi ăn ý. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như thế này sẽ lại xảy ra.

"Anh ơi, anh có tin những lời này không?"

Bạn thấy đấy, trong nhiều năm qua, không chỉ Vương Sơ Cần mà mọi người xung quanh đều biết tính tình của Sun Yingsha điều này là không thể phủ nhận.

Trong mắt thế giới bên ngoài, có vẻ như Wang Chuqin là người phụ trách mọi việc cho Sun Yingsha, nhưng chỉ những người quen thuộc với họ mới biết rằng Sun Yingsha luôn là người có tiếng nói cuối cùng giữa họ.

Có lẽ là vì anh ấy thiếu cảm giác an toàn, Wang Chuqin thích nói những lời mỉa mai trong các mối quan hệ, đặc biệt là khi anh ấy dễ xúc động, anh ấy luôn muốn đẩy mọi người ra xa và muốn mọi người đến dỗ dành anh ấy.

Sun Yingsha là người giỏi nhất trong việc này, cô ấy rất giỏi trong việc dỗ dành Wang Chuqin, và cô ấy không bao giờ chán việc đó.

Nhưng khi Sun Yingsha tức giận, Wang Chuqin không dám nói một lời.

Trước đây anh không vâng lời, uống rượu quá nhiều, bị Sun Yingsha mắng nhưng không dám nói một lời. Chính Lương Tĩnh Khôn đã đứng ra nói những đỡ thay anh ấy.

Hai người cãi nhau , nhưng chưa bao giờ như thế này. Bây giờ khi nghĩ đến từ “chia tay” mà Sun Yingsha nói lúc đó, anh vẫn cảm thấy như bị dao đâm vào tim.

"Được rồi, tiếp tục ăn " Wang Chuqin không muốn nói thêm nữa.

“Ăn tối xong em sẽ đến đội và hẹn gặp với chủ tịch.”

"Anh và Anh béo không cần phải đến đây mỗi ngày,em cũng không phải tàn tật" cậu nói đùa.

Liễu Định Sóc nhìn hắn, dường như đã lấy lại được chút sinh lực, chỉ so trước đó mà thôi.

"Được, bọn anh yên tâm rồi." Lưu Định Sóc gật đầu, "Khi nào em đi tập luyện lại? HLV Tiêu đang đợi em đó"

Tiêu Chiến hỏi hắn mấy lần, có đều không thể nói cho ông ấy biết lý do được

"Anh ơi, em muốn nghỉ ngơi."

Lời này vừa nói ra, trong phòng liền trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

"Được rồi, mấy năm nay quá mệt mỏi rồi nên nghỉ ngơi đi." Lưu Định Sóc không phải không để ý đến ý nghĩa sâu xa hơn, chỉ là giả vờ không hiểu mà thôi.

"Em sẽ nộp đơn giải nghệ ngay hôm nay và chờ phê duyệt." Wang Chuqin nói thêm.

"Đầu to!" Liễu Định Sóc ăn không nổi nữa.

"Anh ơi! Em biết em đang làm gì mà." Wang Chuqin ngồi thẳng dậy nhỏ giọng nói.

"Được, em biết rõ nhất, chuyện của em tự mình em quyết định." Lưu Định Sóc nói xong liền rời đi, để lại một đống bữa sáng.

Wang Chuqin nghe tiếng cửa đóng lại liền ngồi phịch xuống ghế như quả bóng xì hơi.

Anh thật sự muốn nghỉ ngơi, anh mệt quá rồi...

Sau khi dọn bàn một lúc, anh đứng dậy và đi về phía trụ sở

Gõ cửa rồi đi vào, Chủ tịch Lưu nhìn có vẻ rất bận rộn, bận nghe điện thoại nên không để ý đến anh ta, chỉ đưa đơn cho anh ta rồi nói chuyện điện thoại và đưa ra chỉ dẫn cho anh ấy.

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh thở phào nhẹ nhõm, suốt dọc đường không nói một lời nào.

Trên đường về, anh đi siêu thị mua hai chiếc hộp lớn, định bỏ những thứ không liên quan đến mình vào.

Mây trôi chậm và mặt trời lặn về hướng tây, anh mới nhận ra những ngày tháng luyện tập trôi qua thật nhanh.

"Chủ tịch ơi, anh có ở văn phòng không?” Anh ấy nộp đơn đã được gần 1 tuần nhưng chưa có phản hồi gì

Sau khi nộp đơn lần trước, anh quay lại, suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn muốn làm theo trái tim mình.

"Chuqin, lát nữa tôi có cuộc họp, sáng mai hãy đến gặp tôi."

Lưu Quốc Lương đã rất bận rộn trong khoảng thời gian này. Olympic Los Angeles đã kết thúc và Đội tuyển bóng bàn quốc gia đã đạt được kết quả rất tốt, nhưng công việc tiếp theo không thể được nới lỏng. Lúc này, Wang Chuqin lại nộp đơn xin giải nghệ.

Wang Chuqin cúp điện thoại cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Một số người có thể nghĩ rằng anh ấy đã chia tay và giải nghệ vì thất vọng, nhưng thực tế không phải vậy.

Wang Chuqin từ nhỏ đã là một người rất chu đáo, cho dù không chia tay, anh vẫn dự định tìm thời điểm thích hợp để nộp đơn xin giải nghệ

Đánh tay trái khó thế nào Không ai hiểu rõ nỗi khổ đó bằng anh.

ngày hôm sau.

Wang Chuqin từ sáng sớm đã lái xe đến trụ sở, gõ cửa xin phép rồi mới bước vào.

Lần trước đến nộp hồ sơ, anh hồi hộp đến toát mồ hôi, nhưng lần này anh ấy thấy bình tĩnh hơn.

"Datou, tôi đã thảo luận với huấn luyện viên của cậu và đơn đăng ký này không thể được chấp thuận." Lưu Quốc Lương chỉ vào Tiêu Chiến ngồi bên cạnh và đặt đơn đăng ký vào ngăn kéo.

"Tiêu Chiến và tôi cũng đã bàn bạc rồi, nếu cậu thấy cần nghỉ ngơi thì tôi sẽ cho cậu nghỉ phép dài ngày, cậu có thể nghỉ bao lâu tùy thích, nhưng điều này không được chấp thuận, tôi không quan tâm đến cậu và Shasha có chuyện gì nhưng hành động này thật sự quá lỗ mạng"

Ông tình cờ nghe được các thành viên trong nhóm nói rằng Shasha và  DaTou đã chia tay, muốn nghe thêm vài lời nữa, khi có người nhìn thấy ông, họ liền liền rời đi

Ông ấy đã gọi Lưu Đinh Sóc hỏi thăm riêng, và ông ấy cũng biết rằng Wang Chuqin đã gặp phải một cú sóc lớn, ông ta đoán rằng việc nộp đơn của cậu ấy vào lúc này có liên quan đến việc này.

Nhưng có rất ít vận động viên chơi thuận tay trái, chưa kể Wang Chuqin, người duy nhất từng giành được hai chức vô địch Olympic.

...Ba người họ đã nói chuyện rất nhiều.

Wang Chuqin nghe lời của chủ tịch và huấn luyện viên, hiểu rằng "nghĩ  hưu"là điểm mấu chốt. Mọi người đều thông minh nên không nói gì nữa, nói vài lời tử tế, cảm ơn họ và rời khỏi văn phòng.

Nắng hè nóng nực, không khí nồng nặc mùi mồ hôi, điều mà anh không thích chút nào.

Nhưng anh dường như đã nhìn thấy một ngày khác sau buổi tập luyện vào buổi trưa, một cô bé mè nheo đòi anh dắt đi mua kem.

Nhìn lại, anh đã đi trên con đường này 13 năm và anh đã đi cùng cô 11 năm.

Có lẽ là do thời tiết quá nóng, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc không thể giải thích được. Những ký ức ngày xưa lặng lẽ dâng lên trong lòng khiến anh khó thở.

Kí ức

Phải, anh nóng lòng muốn thoát khỏi nơi này, loạng choạng bước lên xe.

May mắn thay, trong thời gian này mọi người đều đang tập luyện tại địa điểm nên không ai nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của anh.

Anh không dám khởi động xe ngay khi lên xe, anh cần một lúc để làm dịu lại những ký ức đang dâng lên trong lòng.

Vừa nhắm mắt lại, điện thoại di động của anh vang lên, anh lấy ra thì thấy đó là HLV Tiêu, hít sâu hai hơi rồi nhấn trả lời.

"Datou con đã đi rồi sao?" Tiêu Chiến coi Wang Chuqin như con ruột của mình. Ông biết tình cảm của Wang Chuqin dành cho cô bé.

"Ba Tiêu còn còn chưa đi, con vừa mới lên xe." Hắn mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, giống như là bị cha mẹ đối xử bất công

"Chờ một chút, ta đi tìm con" Nói xong liền cúp điện thoại.

Wang Chuqin nhìn thấy HLV Tiêu đang đi về phía này qua cửa sổ xe, anh ấy hạ cửa sổ xuống và vẫy tay với người.

"Ba Tiêu lên đi, trong xe sẽ mát hơn."

"Tốt."

"Datou, con đã nghĩ kỹ chưa?" Tiêu Chiến vừa lên xe đã đi thẳng vào vấn đề.

Mấy ngày trước, ông đột nhiên nhận được điện thoại của chủ tịch, hỏi hắn có biết Wang Chuqin sắp giải nghệ hay không, ông chỉ nói không biết, sau đó được gọi đến để bàn biện pháp đối phó.

Wang Chuqin trước đó đã từng nói với ông nhưng ông không ngờ lại đến sớm như vậy, Wang Chuqin rất hợp với ông , ngoan ngoãn hoạt bát, người khác lại nói ông đã có thêm 1 người con trai từ lâu và ông ấy nghĩ điều đó là đúng.

"Ba Tiêu con..."

"Có liên quan đến Shasha à?"

"Đúng, ở một mức độ nào đó." Không có gì mà Wang Chuqin không thể nói với Tiêu Chiến.

"Không hoàn toàn. Con đã có kế hoạch này ngay từ đầu. Ba biết đấy, nó chỉ diễn ra sớm hơn dự kiến của con 1 chút thôi"

"Chỉ là chúng con đã chia tay rồi. Trước đây con đang nghĩ cách nói với cô ấy, nhưng giờ thì không cần phải nói nữa. Nếu việc giải nghệ của con không được chấp thuận thì bây giờ cũng vậy thôi. Con cũng muốn ra ngoài để đi chơi đi thư giãn và điều chỉnh bản thân." Wang Chuqin Càng nói, đầu càng cúi xuống.

"Datou con là người có chính kiến. Đã như vậy, con nên nhân cơ hội thả lỏng, suy nghĩ kỹ xem việc nghỉ hưu có phải là lựa chọn tốt nhất của mình hay không."

Nói xong vỗ nhẹ lên vai người đó nói: "Được rồi, ngẩng đầu lên! Giống như một người đàn ông! Ba Tiêu đang đợi con quay trở lại!"

"Được!" Wang Chuqin ngoan ngoãn ngẩng đầu, gật đầu hai cái.

Con vẫn là người ngoan ngoãn nhất, Tiêu Chiến nghĩ.

"Đi thôi, lái xe chậm thôi." Tiêu Chiến nói rồi xuống xe.

"Được rồi, hẹn gặp lại, ba Tiêu."

Mấy ngày nay Wang Chuqin hiếm khi lộ ra nụ cười. Bố Tiêu có năng lực như vậy, ngay từ ngày đầu tiên anh và Tiêu Chiến cùng nhau đồng hành người đàn ông này dường như rất thích anh, dù thắng hay thua cũng luôn cỗ vũ động viên anh

Dù ở trên sân hay ngoài đời, Tiêu Chiến luôn có thể dành cho anh sự khẳng định lớn nhất. Sự khẳng định này là điều cần thiết đối với Wang Chuqin của 2023 và Wang Chuqin vào lúc này.

Dù cái nóng mùa hè thiêu đốt khiến người ta khó thở nhưng khung cảnh mùa hè lại mang đến cho người ta chút mát mẻ. Dưới bầu trời xanh bất tận, hàng cây xanh mướt mang đến cho con người những mảng che chở mát mẻ.

Anh một tay cầm vô lăng, xe lao vút đi. Cây cối hai bên đường bay qua như gió.

Về đến nhà, anh bắt đầu thu dọn hành lý. Anh không có nhiều sở thích, mua quần áo là một trong số đó nên anh không thể sống thiếu đồ đạc được.

Anh đã liên hệ với một người bạn ở Paris cách đây vài ngày và tìm được một ngôi nhà. Anh ấy rất giỏi xử lý những việc này.

Khi anh mở cửa tủ ở một bên, anh thấy bộ đồ ngủ Pikachu và vài chiếc áo khoác mùa đông...

Một tiếng nổ vang lên... cánh cửa tủ lại đóng lại.

Anh nhớ ra mình đã thu dọn hết đồ đạc của người đó, nhưng không ngờ ở đây vẫn còn nhiều hơn thế.

Ồ, cô ấy thực sự có mặt ở mọi nơi, mọi ngóc ngách.

Anh ngồi ở mép giường lấy điện thoại di động ra, khéo léo bấm vào hộp thoại, dùng tay gõ chữ sau khi ném điện thoại sang một bên, tiếp tục thu dọn hành lý...

Trong thời gian tạm nghỉ, Sun Yingsha vừa uống nước vừa nghe Coco bày mưu tính kế, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng bổ sung thêm vài câu.

Nửa tháng nữa, cô sẽ lại đến Singapore thi đấu. Mặc dù Thế vận hội Olympic đã kết thúc nhưng các cuộc thi khác vẫn lần lượt diễn ra, và cô phải dốc hết sức để đương đầu với từng cuộc thi.

Nhấc điện thoại lên, mở WeChat, cô tưởng mình đã nhầm khi nhìn thấy cái tên quen thuộc và không thể tin được.

Cô nghĩ người đàn ông này không bao giờ muốn nói chuyện với cô nữa.

Một....

"Em hãy đến lấy tất cả đồ đạc của em trong vài ngày tới."

Một cái khác...

"Ngay cả khi em muốn ném nó đi, hãy tự mình ném nó đi."

Anh chàng này thực sự là...

Sun Yingsha đang nghĩ cách trả lời thì một người khác đến ...

"Em sẽ không gặp phải tôi. Em không cần phải xấu hổ. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì của em trong nhà tôi nữa, Sun Yingsha."

Nhìn thấy điều này, Sun Yingsha cảm thấy rất khó chịu, nhưng điều đó không phải là điều mà cô muốn sao? Thái độ này của anh phù hợp với điều mà cô đã đề nghị.

Sun Yingsha cười khổ và chỉ trả lời

"Được."

Đó là cách tốt nhất

"Sasha? Con có sao không?" Cocco nhìn biểu hiện của Sun Yingsha lần nữa thay đổi và hỏi.

"À, không sao đâu, chúng ta tiếp tục luyện tập nhé." Sun Yingsha tắt điện thoại và đi đến bàn.

Cuộc thi sắp đến gần, cô chỉ muốn mình bận rộn để không có thời gian suy nghĩ về những chuyện lộn xộn đó.

Cô ấy được người khác gọi là thiên tài và tiểu quỷ, nhưng chỉ những người thân thiết mới biết cuộc sống của cô ấy tồi tệ đến mức nào.

Nỗi buồn dường như chỉ đọng lại trong cô trong thời gian ngắn. Việc tập luyện với cường độ cao mỗi ngày khiến cô quên việc phải đi lấy đồ đạc.

Vào ngày này, Sun Yingsha tập luyện đến 9 giờ như thường lệ trước khi trở về ký túc xá mỗi tối. Cô ấy là người về cuối cùng sau đó đi ngủ sau khi tắm.

Hôm nay, Sun Yingsha tắm xong, mở vòi nước chuẩn bị đánh răng, cái tên "Wang Chuqin" truyền đến tai cô.

Mấy hôm nay không ai nhắc tới nên cô giả vờ quên.

Bây giờ nghe đến tên anh, cô vẫn không nhịn được.

"Này, tôi nghe từ đội nam nói rằng Wang Chuqin đã nộp đơn xin giải nghệ, nhưng Chủ tịch Lưu không đồng ý."  nghe được giọng nói là Li Yake

"Suỵt... nhỏ giọng đi, đừng để Sha Sha nghe thấy." Hà Trác Gia vỗ vỗ Li Yake sau đó quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm, khi nghe thấy tiếng nước chảy, cô ra hiệu cho người kia tiếp tục.

"Lin Shindong nói hôm nay Wang Chuqin sẽ đi nước ngoài, nhưng lại không nói đi đâu." Li Yake Khắc hạ giọng kể lại chuyện phiếm mà mình nghe được chiều nay.

"Thật sao? Anh ta là ai chứ? Anh ta im lặng như vậy?!" Hà Trác Giai có chút tức giận.

Tin tức về việc Sun Yingsha và Wang Chuqin chia tay được chính Sun Yingsha tiết lộ. Cô chỉ đề cập đến việc chia tay và không biết gì khác.

Trở lại ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Lin Shidong muốn tập bóng với Wang Chuqin, nhưng đợi rất lâu vẫn không có ai trả lời tin nhắn và điện thoại của anh, thậm chí cả Lưu Đinh Sóc cũng không liên lạc được.

Điều này rất kỳ lạ. Thông thường Wang Chuqin gần như là người đầu tiên đến và hiếm khi xin nghỉ phép. Hôm nay có chút kỳ lạ.

Anh không còn cách nào khác là chạy đến đội nữ để hỏi Sun Yingsha. đội nữ đang nghỉ ngơi, mọi người vừa uống nước vừa trò chuyện về nhiều chuyện vặt vãnh trong kỳ nghỉ.

"Chị Shasha, chị đã thấy anh Tou chưa? Tại sao chị vẫn chưa đến tập luyện?" Wang Chuqin và Sun Yingsha không thể tách rời khi không ở cùng nhau, và họ thường tập luyện cùng nhau khi không có cuộc thi đôi nam nữ.

Vì vậy, nếu bạn không thể tìm thấy một trong số họ, việc hỏi người khác là điều đúng đắn.

Sun Yingsha nghe đến cái tên này sửng sốt, sau đó lấy lại bình tĩnh, cầm lấy nước, uống một ngụm nói: "Không biết."

"A" Lin Shidong cẩn thận quan sát sắc mặt của Sun Yingsha và nghĩ, đây có phải là cãi nhau không?

Anh thận trọng nói: “Được rồi, em hiểu rồi, chị Shasha.” Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, nếu hai người này cãi nhau, tốt nhất đừng đến gần quá, kẻo có thể vô tình bị thương.

"Đá cuội."

“Hả?” Cơ thể anh chưa kịp phản ứng thì miệng anh đã phản ứng trước.

Anh Tou trước đây đã nói rằng lời của chị Shasha là lời của anh và anh phải nghe lời cô.

"Tôi đã chia tay với Wang Chuqin."

"Cho nên từ giờ trở đi tôi không biết gì về anh ấy, đừng hỏi tôi. Chúng tôi không liên quan gì đến nhau cả." Sun Yingsha nói với giọng vừa phải để mọi người có thể nghe thấy.

Nói xong, không thèm nhìn phản ứng của những người xung quanh, cô đứng dậy và bắt đầu thực hành giao bóng.

Một số người trong đội nam cũng chú ý đến âm thanh ở đây, đều ra hiệu yêu cầu các cầu thủ tạm dừng và lắng nghe cẩn thận những gì đang xảy ra ở đội nữ.

Tiếng ồn xung quanh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt, khiến người ta cảm thấy im lặng đến lạ.

Bang bang bang... tiếng bóng bàn chạm đất đặc biệt lớn trong hội trường.

Mọi người theo dõi Sun Yingsha luyện tập, nhưng họ vẫn chưa hồi phục sau cú sốc.

không biết ai đã phát ra âm thanh đầu tiên nhưng ngay sau đó là một loạt tiếng thì thầm khác.

"wc...nó thực sự là giả."

“Không thể nào, anh Tou đang khiêu khích ai đó à?”

"Tôi cũng không nghĩ vậy. Anh Tou yêu cô ấy như vậy, chắc chắn anh ấy không thể đồng ý."

"Không, chuyện gì đang xảy ra vậy Giai Giai?"

"Họ tốt như vậy... Làm sao có thể tách ra được?"

Hà Trác Giai là người đầu tiên phản ứng. Cô không nói gì mà chỉ bước sang phía bên kia bàn.

Sun Yingsha nhìn lên và thấy Hà Trác Giai, cô không cần nói lời cảm ơn nào, chỉ cần nhìn cô đã hiểu, cô mỉm cười, cầm vợt lên và bắt đầu đấu với cô ấy

Sun Yingsha thoạt nhìn bình tĩnh bình tĩnh, nhưng có thể nói người này trong lòng nhất định đang hoảng sợ đứng dậy sau khi nói xong, toàn thân căng thẳng.

Hạ Trác Giai không muốn hỏi thêm nữa, cô không biết nguyên nhân chia tay hay đã chia tay được bao nhiêu ngày, nhưng khoảng thời gian này cô chắc chắn rất khó chịu, chắc chắn là rất vất vả, và chắc chắn cô ấy cần có người đi cùng.

Trong lúc mọi người còn đang tranh luận sôi nổi thì một tiếng la hét đột nhiên vang lên từ hội trường. "Mọi người đang làm gì vậy! Không cần luyện tập à? Địa điểm chỉ để bạn đến trò chuyện thôi à?"

Ma Lin vừa bước vào địa điểm, cô nhìn thấy đội nam và đội nữ đang trò chuyện, chỉ có Sun Yingsha và Hà Trác Giai đang luyện tập, ông lập tức trở nên tức giận.

Trước khi anh nói xong...

"Đi thôi, chúng ta nhanh chóng luyện tập đi." Mọi người lập tức vào chỗ. Dù sao hiện tại không có ai dễ dàng gây rối.

Sau khi Sun Yingsha nói xong, mọi người đã ngầm thỏa thuận không nhắc đến Wang Chuqin trước mặt cô, Wang Chuqin không bao giờ đến phòng tập nữa.

Trong lúc bàng hoàng, nửa tháng đã trôi qua.

"Không, anh ấy đến nước nào? Tôi thực sự muốn biết tại sao chia tay và tại sao anh ấy lại rời đi!"

Li Yake không có mặt vào ngày Sun Yingsha tuyên bố chia tay, và khi Hà Trác Giai nói với cô, cô gần như bùng nổ vì tức giận.

Nhiều người nói: “Wang Chuqin quá tốt với Sun Yingsha”, “Wang Chuqin yêu Sun Yingsha nhiều hơn”… Mỗi lần nhìn thấy những lời này, cô đều muốn đánh trả. Tình yêu là của nhau, Wang Chuqin không phải là kẻ ngốc.Những người đó có bị gì không?

"Việc Wang Chuqin làm không có nam tính cho lắm... Cậu ấy..."

Bang... cánh cửa mở ra.

Cả hai im lặng một lúc...

"Sasha...Sasha." Li Yake ngay lập tức đứng dậy. Cô nghĩ rằng những gì cô vừa nói đã bị nghe thấy... cô thực sự muốn tự đánh mình vài đòn.

"Em ổn, anh ấy thực sự đã ra nước ngoài à?"

"Ừ, Lin Shidong nói với tôi rằng hôm nay Lưu Đinh Sóc đã đến sân bay để tiễn anh ấy, nhưng anh ấy không nói cho ai biết nguyên văn thông tin đó."

Khi Sun Yingsha biết tin chính xác, cô vô thức siết chặt chiếc khăn trên tay.

"Ừ, em hiểu rồi." Sun Yingsha lộ ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

Sau đó cô ấy ngồi xuống ghế và nói: "Mọi người ngồi xuống đi. Cả hai đều muốn biết lý do tại sao chúng em chia tay phải không? Chuyện đó không thực sự quan trọng nên em không muốn nói về chuyện đó." Cô ấy dừng lại rồi nói: "Em đã nhắc đến chuyện đó rồi, em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Đơn giản vậy thôi."

Hà Trác Giai và Li Yake nghe xong nhìn nhau, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Sun Yingsha nhìn thấy ánh mắt giữa hai người, "em vẫn còn ở đây, em không mù, hai người có thể nói rõ hơn được không?" Cô ấy thực sự muốn trợn mắt.

"Này, Sasha, đừng tức giận. Hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, chia tay hay không có thể quyết định." .

"Giai Giai, em không thể luôn dựa vào một người phải không? Mỗi người đều có quyền là chính mình, phải không?"

Những lời nói vô nghĩa của Sun Yingsha khiến cả hai đều bối rối khi định hỏi lại thì bị người ấy cản trở, nói rằng đã đến giờ đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou