Chương 1
Trên một hòn đảo nhỏ nào đó ở Đại Hải Trình
Tại một khách sạn địa phương, chàng trai tóc đen với gương mặt tàn nhang dịu dàng xoa nhẹ mái tóc ánh tím trong lòng mình.
"Ami, tới giờ phải dậy rồi. Nếu chúng ta không xuất phát sớm thì có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp Luffy đó."
"Uhm..." Cô gái bên cạnh nhăn mặt rồi vùi sâu hơn vào trong lòng người làm phiền mình. Vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy.
"Ace... Một chút nữa thôi ~" Nói rồi cô tiếp tục say giấc.
"Cái con nhỏ này." Lời nói như trách móc nhưng giọng nói lại đầy vẻ cưng chiều. Ace cười nhẹ ngắm khuôn mặt của Ami, đắp chăn lên cho cô rồi ôm cô ngủ tiếp.
Ami và Ace cuối cùng cũng dậy khi mặt trời chiếu cái nắng gay gắt vào phòng.
"Tớ nghĩ rằng chúng ta nên nhanh lên thôi. Bây giờ tới Nanohana thì chúng ta có thể sẽ gặp được Luffy ở đó đấy." Ami cười nói, cô nhìn Ace đang bận rộn với cái balo của mình.
"Đáng lẽ chúng ta đã tới Nanohana rồi nhưng vì ai đó ham ngủ nên giờ chúng ta vẫn phải ở đây đây." Ace cằn nhằn. Anh đeo balo lên, với tay lấy cái nón đặt trên bàn rồi bước ra cửa.
"Còn ở đó nhìn cái gì? Tớ bỏ cậu lại bây giờ."
"Ace, đợi tớ với." Ami hét lên, vội vàng lấy hành lý của mình rồi chạy theo Ace.
Hai người bọn họ đã đến đây được 2 ngày. Lúc đầu họ định từ đảo Rum thẳng tiến tới Alabasta rồi đợi Luffy ở đấy. Nhưng do gặp phải cơn bão lớn nên thuyền của họ phải đổi hướng đến đây tránh tạm. Nếu không, chỉ bằng với con thuyền nhỏ của Ace thì có lẽ họ đã nằm dưới đáy biển rồi cũng nên.
Từ hòn đảo lúc nãy đến bến Nanohana không mất đến nữa ngày. Ami muốn đi tham quan nơi này vì vậy cô đã kéo Ace đi nãy giờ, mặc cho ai đó luôn than vãn rằng mình đói bụng.
Ở Nanohana vô cùng nhộn nhịp, người qua lại, buôn bán tấp nập. Có nhiều mặt hàng kì lạ mà cô chưa thấy bao giờ làm Ami thấy phấn khích. Bỏ qua cái nóng gay gắt và cát bụi của sa mạc thì nơi đây cũng đáng để đến lắm chứ. Dường như đi đến bất kì gian hàng nào Ace cũng tranh thủ hỏi thăm về Luffy. Cứ ghé lại chỗ nào là anh lại lôi tờ truy nã của đứa em đáng yêu ra rồi bắt đầu hỏi thăm sau đó là PR về thằng em nhà mình. Ami đã quá quen với sự Brocon của Ace rồi. Dù cô rất thương Luffy nhưng so về sự Brocon nếu tên này đứng thứ hai thì chỉ có tên Sabo kia đứng thứ nhất thôi. Hai tên này đều là "kẻ tám lượng người nữa cân".
Nhắc đến Luffy thì thật sự là cả một ngày trời nói không hết. Thằng bé quả thật là quá đáng yêu mà, người gặp là người thương đó. Nên cô cũng hiểu được vì sao Ace và Sabo lại simp thằng bé đến vậy. Chính Ami cũng có cả đống tờ truy nã của Luffy đây nhưng cô không thể hiện khoa trương như tên người yêu của mình.
Đúng vậy, Ace chính là người yêu của cô. Cả hai cũng chỉ mới xác định mối quan hệ cách đây cũng không lâu lắm. Trước đó thì hai người tưởng rằng tình cảm của mình với đối phương chỉ là tình anh em thôi. Dù gì cả hai cũng đã cùng nhau lớn lên, trải qua bao nhiêu chuyện, cùng nhau uống chén rượu kết nghĩa nên việc nhận định sai tình cảm cũng là chuyện thường. Nhưng có lẽ chỉ Ami biết là tình cảm cô đối với Ace luôn là tình yêu. Cô đã giữ thứ tình cảm đó sâu dưới tim mình mà không cho Ace biết cho tới lúc anh ấy đào ra được.
"Ace, tớ muốn đến cửa hàng nước hoa kia. Cậu không cần theo tớ đâu. Nếu đói thì cứ đi ăn trước đi nhé." Nhìn thấy Ace đã đói lả người rồi, cô không đành lòng bắt anh theo mình nữa. Nên để cho anh đi kiếm quán ăn trước rồi cô sẽ tìm đến sau.
"Tớ cũng chưa đói lắm. Cậu muốn thì đi cho xong cửa hàng này đi. Sau đó chúng ta cùng nhau tìm nhà hàng."
"Không cần đâu mà, cậu hãy mau kiếm quán ăn trước đi. Lúc tớ dạo ra xong sẽ đói lắm đó, mệt nữa đó nên tớ muốn ăn liền cơ." Ami biết, nếu cô không nũng nịu kêu tên này đi thì dù đói sắp chết hắn ta cũng sẽ quanh quẩn cùng cô mãi thôi. Từ khi xác định quan hệ tên này dính người một cách kì lạ, cứ như chỉ cần không để mắt đến một giây thì cô sẽ bị bắt đi mất vậy đấy.
"Được rồi, vậy tớ sẽ đi trước để kiểm chỗ ăn. Dạo xong chỗ này là phải đến chỗ tớ liền đó." Ace miễn cưỡng chấp nhận. Nói xong, anh đứng nhìn Ami đi vào cửa hiệu rồi mới bắt đầu nhìn ngó xung quanh và rời đi.
Ace đi về phía có mùi đồ ăn phát ra. Anh đi ngang qua một gian hàng đang chào bán những quả táo vàng. Người đó nhìn thấy anh thì hớt hở chạy đến, xòe quả táo cầm trên tay rồi bắt đầu ba hoa về câu chuyện trường sinh bất tử mà hắn ta bịa ra. Anh chỉ lịch sự nói cảm ơn và từ chối rồi đi thẳng mặc kệ phía sau lưng có hai kẻ ngốc nào đó đang ầm ĩ muốn mua. Anh bắt gặp gian hàng của một bà lão đang ngồi, có vẻ như bà ta là kẻ buôn thông tin, vậy nên anh đến thẳng đó với tấm lệnh truy nã của cậu em trai đáng yêu.
"Cho hỏi thằng bé này có từng đi ngang qua đây không?" Anh nhìn bà lão đó đang săm soi tấm truy nã, lễ phép hỏi.
"Hửm... Monkey. D. Luffy? Tôi chưa từng thấy thằng bé nào như vậy đi ngang qua đây." Bà nghiền ngẫm cái tên và cậu trai trẻ trong tấm hình rồi trả lời Ace.
Có vẻ như cái tên của thằng em mình đã có chút tiếng tăm rồi nên khi bà già đó vừa nói xong thì có vài người nhìn qua chỗ anh đang đứng và thầm đánh giá anh. Nhưng Ace cũng chẳng quan tâm đến mấy người đó lắm. Nhìn thì có vẻ chỉ có chàng trai tóc xanh là có vẻ mạnh thôi.
"Vậy à? Vậy bà có biết gần đây có quán ăn nào không?" Ace có chút thất vọng vì không có tin tức của Luffy. Bây giờ thông tin quan trọng là phải tìm được một cái nhà hàng nào đó liền để lắp đầy cái bụng trống rỗng này của anh.
"Cậu cứ đi hết con đường này sẽ thấy một nhà hàng." Bà lão chỉ tay về hướng con đường.
"Cám ơn bà. Có vẻ tôi cũng đã ngửi được mùi của thức ăn rồi." Ace thu hồi tấm lệnh truy nã của Luffy về balo rồi xoay người đi tiếp.
Ami tìm được rất nhiều loại nước hoa trong này, cô thử mùi từng loại một, cô muốn tìm mùi của biển. Nghe có vẻ buồn cười vì một hải tặc luôn lênh đênh trên biển như cô lại muốn tìm mùi của biển, cái mùi mà cô ngửi hàng ngày.
"Xin chào quý cô xinh đẹp! Đóa hoa hồng này là món quà kẻ hèn mọn này trân trọng gửi đến quý cô, dù rằng nó cũng chẳng đẹp bằng quý cô đây."
Một đóa hồng xinh đẹp được dâng đến trước mặt, Ami cầm lấy, cô nhìn thấy được cái đầu vàng của chàng trai trẻ đưa hoa. Quả như suy nghĩ của cô, chàng trai trẻ với gương mặt rất điển trai nhưng điểm đặc biệt nhất là cặp lông mày xoắn càng làm anh ta thêm phần quyến rũ. Anh chàng mang trong mình một khí chất rất lãng tử, lịch lãm nếu bỏ qua hành động xoắn xít và đôi mặt hình trái tim kia khi cô nhận đóa hoa.
" Ôi tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi! Liệu tôi có được vinh hạnh tặng cô một lọ nước hoa và mời cô cùng tôi dùng bữa tối được không?" Anh chàng vừa nói vừa chạy xung quanh cô.
"Cám ơn vì đóa hoa này." Ami ôm hoa, hít một hơi. Mùi hương của đóa hoa này thật làm cho người ta dễ say đắm.
"Ôi người đẹp của tôi ơi, tôi chết mất thôi."
Sau khi ôm mặt ngửa lên trời thì chàng trai nhanh chóng bày ra dáng vẻ lịch thiệp. Anh quỳ một chân xuống, cầm tay cô rồi hôn nhẹ lên đó.
"Xin tự giới thiệu với tiểu thư, tôi là Sanji, là một đầu bếp và là một quý ông yêu thương các quý cô. Liệu tôi có thể vinh hạnh được biết tên của quý cô đây hay không?"
"Ha..." Ami bật cười. Cô vẫn không biết anh ta lấy thời gian đâu ra để chuẩn bị đóa hoa này, nhưng phải công nhận Sanji là một người vô cùng thú vị.
"Sanji, lẹ đi anh. Chúng ta không có thời gian đi dạo trong này đâu. Chị Nami và mọi người còn đang đợi chúng ta kìa."
Bên ngoài có một giọng nói trong trẻo, đáng yêu như một đứa con nít gọi vọng vào.
"Đã biết rồi. Anh ra liền đây." Sanji đứng lên, anh có vẻ hơi ấy náy vì mình không thể nán lại lâu nữa.
Ami cầm lấy tay Sanji rồi đặt vào một lọ nước hoa.
"Đây là quà đáp trả của tôi. Lần sau gặp lại tôi có thể thử đồ ăn của anh không? Quý ngài đầu bếp."
Sanji ngẩn ra nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã bị một con tuần lộc có cái mũi màu xanh kéo đi.
Ami đứng trông theo hình bóng của họ cho đến khi khuất, cô nghe được giọng nói trách móc của Sanji vì bị cắt ngang chuyện tốt.
Thật tốt quá, cô suy nghĩ.
Cô cũng nhanh chóng chọn cho mình một lọ nước hoa rồi rời đi. Có lẽ bây giờ mặt trời nhỏ của cô đã tìm được nhà hàng rồi. Nhưng chắc là cô sẽ chẳng ăn được một bữa hoàn chỉnh đâu. Vì vậy cô quyết định tìm đường ra bờ biển.
Ace cảm thấy mấy bữa nay mình rất xui xẻo. Đi tìm Luffy thì bị mất dấu em nó, chỉ muốn ăn một bữa cơm để lấy sức tìm kiếm Luffy thì xu cà na đụng phải tên Smoker, định đánh nhau với hắn để giải khuây thì lại bị tên ất ơ nào đó phá đám làm anh bị đánh văng xa mấy bức tường. Anh bò dậy từ đống đổ nát, anh thề sẽ xử đẹp cái thằng ất ơ đó. Anh vừa tức tối vừa xin lỗi những gia đình đã bị anh phá hỏng bữa ăn của họ. Khi về lại nhà hàng thì anh lại nhận được một bất ngờ, đó chính là thằng em trai bé bỏng mà anh tìm đang ngồi đấy ăn lấy ăn để
"Ê, Luf..." Còn chưa kịp nói xong thì Ace đã bị tên Smoker không biết đến từ lúc nào ấn đầu xuống đất làm cho anh choáng váng. Lúc ngồi dậy được thì em trai của anh đã bị tên người khói khốn kiếp đó rượt chạy vòng vòng.
Không nghĩ nhiều, Ace lập tức đuổi theo. Anh lấy trong balo ra một con denden mushi, ngay lập tức bên kia đã bắt máy.
"Nè Ami, tớ tìm thấy Luffy rồi nhưng nó đang gặp chút rắc rối. Cậu đang ở đâu đấy?"
"Tớ đang ở chỗ cano nè. Cậu cứ đuổi theo thằng bé đi. Tí nữa tớ sẽ đến đón cậu."
Ami chỉ nghe một tiếng ừ rồi cúp máy. Cô nhìn con ốc sên mà cười. Cái tên này cứ là chuyện liên quan đến Luffy thì y như rằng cậu ta sẽ hành động mà không kịp động não. Có lẽ chỉ tầm 15 phút nữa thôi cô sẽ được gặp thằng em bé bỏng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com