CHƯƠNG 32
Gia Mỹ đang call video với ba mẹ cô, hai ông bà đi du lịch còn chụp hình lại gửi cho cô,làm cô đúng là rất ghen tị
- Ba mẹ hai người nhớ mặc áo ấm vào
- Con gái có ăn uống đầy đủ không,mẹ thấy con hơi ốm rồi
- Có sao, con lên 2 ký rồi
- Kh nào về sẽ bồi bổ cho con
- Kh nào ba mẹ về
- Chắc tháng sau
- Đợi tới ba mẹ về là con đã lên thêm 2 ký
Đang nói chuyện thì có điện thoại cắt ngang, cô phải tạm dừng để nghe điện thoại
- Alo
- Xin chào đồ ăn của cô tới rồi
- Đồ ăn, tôi có đặt sao
- Cô ở toà F số nhà 346 phải không
- Đúng rồi
- Tôi giao tới rồi, đơn này có người trả rồi
- Gửi bảo vệ dùm tôi,lát tôi xuống lấy
- Vâng
Gia Mỹ không biết ai gửi, fan hâm mộ của cô cũng không biết địa chỉ mới chỗ cô sống vậy là ai chứ, không lẽ lại bị theo dõi rồi, lại phải chuyển nhà sao
Reng reng reng
- Alo
- Cô nhận được đồ ăn chưa
- Đồ ăn
- Ừm
Cô nhớ lại – anh là người đặt sao
Jenky bên kia ừ một tiếng đáp lại, anh biết cô đang một mình đón giao thừa, anh cũng rất muốn đón cùng cô nhưng lấy danh nghĩa là gì,làm vậy không chừng cô sẽ tránh né anh, đặt đồ ăn gửi tới nhà cô là hợp lý nhất
- Tôi....
- Dù gì cũng giao tới rồi cô nhận đi, xem như cảm ơn cô hôm trước cùng với tôi đi ăn cùng bà
- Chuyện đó, tôi nghĩ không cần cảm ơn, tôi cũng rất vui khi ăn cùng anh và bà mà
- Tôi thấy cô thích sườn chua ngọt nên có đặt, ăn xem ngon không – Jenky nói lảng sang chuyện khác, anh không muốn nghe lời từ chối từ cô,còn cô thì dù gì đồ ăn cũng giao tới không ăn thì phí nên cũng cảm ơn rồi đi xuống lấy.
- Cô Gia Mỹ đồ của cô
- Cảm ơn chú
Đang đi thì cô ngưng lại nhìn xuống phần đồ ăn cái này cô ăn một mình thì ngày mai mặt sẽ sưng lân mất – chú ăn tối chưa
- Sao thế
- Cái này chú ăn chung nhé
- Đây là đồ ăn của người yêu cô mua cho sao, phải chàng trai hôm trước không nhìn rất đẹp trai đó
- Không phải, đó là tiền bối của con thôi
- Ồ cô và cậu ấy thành đôi thì tốt rồi
- Anh ấy giỏi lắm con không xứng đâu – cô lấy 1 phần gửi người bảo vệ rồi lên lầu, trong thang máy cô nhớ lại lời của chú bảo vệ thì lắc đầu xua đi – đừng suy nghĩ nhiều, trong giới này không ai là thật lòng. Với lại anh ta chỉ xem mày là đồng nghiệp thôi. Ừm là vậy
Nhất Thiên gọt hoa quả để lên bàn trên ghế Mộc Lan đang nằm xem chương trình cuối năm, cậu ngồi xuống nền nhà tựa lưng vào thành ghế lấy trái dâu đưa lên miệng của cô
- Chị ăn dâu
- Cảm ơn
Dù hai người đã xác định mối quan hệ nhưng Nhất Thiên vẫn còn hơi do dự nhiều lúc cậu muốn hôn cô, muốn ôm cô nhưng lại sợ cô giận mình nên không dám hành động lỗ mãng,khi nảy khi đút dâu cho cô nhìn cô ăn cậu muốn hôn lên đôi môi đó, rồi cậu lại kìm xuống cậu sợ cho không thích
- Sao vậy
- Chị.....- do dự nhìn cô nắm chặt hai tay muốn nói lại thôi
- Sao vậy có gì khó nói sao
- Em......em
- Cậu làm cái gì sai nữa sao
- Không phải
- Vậy là gì, nếu không nói thì tôi đi ngủ - Mộc Lan làm bộ đứng dậy thì bị cậu nắm tay kéo lại vô tình cô ngồi trên đùi cậu tạo cảm giác mờ ám vô cùng
Bàn tay của Nhất Thiên lướt nhẹ qua môi cô, sờ đến tai cô làm cô rùng mình nhẹ luồn qua tóc chạm vào gáy cô giọng cậu nhẹ nhàng – chị em muốn hôn chị
Mặt cô đỏ lên ngại ngùng ánh mắt lảng tránh ánh nhìn của cậu, Nhất Thiên nhìn gương mặt của cô như bị say mê trong lồng ngực dậy sóng cuộn trào rồi nóng ran lên, chưa đợi lời đồng ý từ cô cậu đã cúi xuống hôn mạnh lên môi cô lúc đầu là mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cô vào trong lòng, lúc sau là nhẹ nhàng như đang vỗ về cô hơi thở càng lúc càng dồn dập tư thế của hai người lại càng ám muội
- Chị có được không
Mộc Lan nghe cậu hỏi mà bật cười – cậu hôn rồi mới hỏi ý kiến sao
- Em....xin lỗi
Cậu biết cô giận nên cúi mặt xuống giọng nói nhỏ đi không dám đối diện với ánh mắt cảu cô, Mộc Lan đưa tay ôm lấy mặt cậu sờ lên đôi môi mềm mại đó – Tiểu Miêu rất thích hôn sao
- Thích, nhưng nếu chị không muốn thì sẽ không như vậy nữa
Cô véo nhẹ má cậu, người này là con trai mà da mặt còn đẹp hơn cả con gái – vậy sao này có thể hôn
- Thật sao
- Nhưng khi chỉ có hai người
- Ừm
- Trước mặt mọi người thì phải kiềm lại
- Ừm
Cô im một chút rồi nói tiếp – sau này không được gọi là chị
- Nếu vậy gọi là gì
- Cậu muốn gọi là gì – cô nhìn Nhất Thiên không chịu được sự đáng yêu trước mặt cúi xuống hôn một cái vào má – muốn gọi là gì
NHất Thiên ngại ngùng đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn và cũng là lần đầu tiên cậu thấy sự dịu dàng trong tình cảm của hai người – Lan Lan
- ừm vậy sau này gọi là Lan Lan – Mộc Lan vuốt ve hia bên má của cậu tinh nghịch cúi xuống hõm cổ cắn nhẹ một cái không đau nhưng đủ làm cho NHất Thiên giật mình, trong phút chốc cô cảm thấy nơi cô ngồi lên có một sự thay đổi nhẹ, cậu nhóc này vậy mà có phản ứng với một cử chỉ nhỏ như vậy
- Lan Lan
- Sao thế
- Khó chịu quá
Nhất Thiên thở dồn dập hơn cảm giác như muốn nổ tung vừa nóng vừa khó chịu nhưng khi được cô hôn thì cậu lại muốn nhiều hơn nữa tay cậu ôm chặt lấy phần eo của cô hơn, cậu lúc này ngoài hôn và ôm chặt cô ra thì cậu cũng không biết phải làm gì, phía dưới cứ nóng lên rất khó chịu
- Tiểu Miêu – giọng cô nhỏ bên tai làm khí nóng trong người cậu như muốn nổ tung, Mộc Lan cảm thấy chọc cậu rất vui cô lấy tay vuốt nhẹ sống lưng cậu dù gì tới bây giờ cô đã gần 30 cũng phải biết chút ít những nơi đàn ông mẫn cảm nhất, nói cô trong sáng hay đen tối đều không phải mà là những việc này phụ nữ gần 30 ai mà không biết chứ, Nhất Thiên cảm thấy bị cô chọc rất nóng cậu bế bỏng cô lên đi thẳng vào phòng lúc này trong đầu cậu chỉ muốn được hôn cô ôm lấy cô, hai người hôn nhau đến khi thở không nổi mới buông nhau ra ánh mắt mơ hồ nhìn nhau
- Lan Lan nó vẫn còn khó chịu
- Tiểu Miêu có muốn hết khó chịu không
- Muốn
Lời vừa nói ra xong thì thế giới của hai người trước đó bây giờ đã bước sang một trang mới, một khởi đầu mới, buổi tối đêm giao thừa thời khắc chuyển gioa giữ năm cũ và năm mới là sự kết thúc và cũng là sự bắt đầu, kết thúc sự rụt rè, sợ hãi không dám đối mặt, bắt đầu một tình yêu, dám tiến về phía trước dám chấp nhận thứ thách, hai con người hoà làm một kết hợp nóng bỏng hơi thở dồn dập và sự chập chững khi ăn phải vị ngọt tình yêu, đêm đó lúc bắt đầu Nhất Thiên còn không biết nên làm gì nhưng khi cậu nếm thử rồi thì dù Mộc Lan có mệt như thế nào, có nhỏ nhẹ năn nỉ khàn cả giọng ra sao cậu vẫn ở bên trong cô cho đến khi trời gần sáng, dù hành động đã ngưng nhưng hai người vẫn đang dính sát chặt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com