CHƯƠNG 7
Buổi sáng Tiểu Miêu dậy rất sớm lúc Mộc Lan bước ra khỏi phòng là đã thấy cậu đứng đó trên bàn là 2 phần ăn sáng
- Cậu dậy sớm vậy
- Chị ăn sáng
Mộc Lan nghe cậu gọi thì mỉm cười – cậu tập cũng nhanh đó
- Lan Lan – vừa gọi thì Tiểu Miêu vội sửa – chị
- Sao vậy – nhìn đồ ăn sáng là trứng chiên cô bật cười, cô chỉ dạy cậu làm món này nên 1 tuần 7 ngày thì hết 4 ngày cô đã ăn nó – khi nào có thời gian tôi sẽ dạy cậu món mới
- Không ngon
- Không phải mà là ăn nhiều sẽ ngán lắm
- Vậy Lan Lan dạy
- Ừm mai sẽ dạy cậu
Ngọc Kiều đang lau dọn cửa hàng thì một chàng trai 1m9 trắng khuôn mặt baby bước vào làm cô quên mất là mình đang làm gì – anh mua gì
Lắc đầu
- Hả là sao
- Cậu ấy là.....- Mộc Lan ngưng một chút – là Nhất Thiên là em của chị hôm nay chị kếu cậu ấy tới đây giúp em
- Em trai – Ngọc Kiều hỏi lần nữa để khẳng định vì theo cô biết chị Mộc Lan cũng là trẻ mồ côi
- Là em trai nuôi
- À
Ngọc Kiều nhìn cậu – chị, chị cũng khéo chọn em trai nuôi đó, cao trắng như bạch nguyệt quang vậy, em đảm bảo cửa hàng mình sẽ đông khách
- Em đó nói linh tinh mau đi làm đi
- Hehe vâng
Tiểu Miêu đi lại gần cô kéo tay áo cô – sao vậy
- Lan.....chị em tên là Nhất Thiên
Mộc Lan gật đầu – đây là tên mới của cậu, Nhất Thiên nghe rất hay mà, không thích sao
- Thích Tiểu Miêu hơn
Nhìn thấy khuôn mặt xị xuống của cậu cô mỉm cười – được rồi cậu được tôi chiều quen rồi, ở nhà là Tiểu Miêu còn ra ngoài là Nhất Thiên được không
- Được – nghe thế cậu cười gật đầu, vô tình Ngọc Kiều đi vào thấy nụ cười của cậu thì đồ trên tay rơi xuống – trời ơi trên đời này có người cười đẹp vậy sao
Mộc Lan do nhìn hoài nên đã quen,biểu cảm của Ngọc Kiều cô hiểu được – cậu lại giúp cô ấy đi
- Được
Ngọc Kiều cười ngây ngô – cảm ơn anh đẹp trai
Mộc Lan thấy thế chỉ biết lắc đầu cười rồi làm công việc của mình
RING RING RING
- Lan bọn tớ tuần sau về rồi, có mua quà cho cậu nữa còn có mèo con nữa rất nhiều đó
Mộc Lan đang ngồi trên ghế trong nhà ánh nắng ban mai chiếu vào thoảng trong gió có mùi hương của bánh,sữa đậu nành của nhugn74 cô bán hàng dưới chung cư, cô nhắm mắt tai thì nghe giọng của Quỳnh Dao, mũi thì ngửi những mùi hương của đồ ăn
- ừm
- Sao cậu trả lời lạnh nhạt vậy
- Vậy muốn tớ trả lời sao, không lẽ vui mừng nhảy lên hả
- Ừm cũng đúng, thôi tớ phải tranh thủ chụp hình đây bye
- Ừm
Tiểu Miêu từ phía sau đi tới, đưa cho cô ly nước – cảm ơn
- Chị
- Sao vậy
Lắc đầu
Mộc Lan cảm thấy mấy ngày nay cậu hơi lạ, có chuyện muốn nói thì lại thôi, dù gì cũng ba tháng cậu trong hình dáng con người,tất cả những lối sống cách ăn uống cậu điều thích nghi rất tốt, thậm chí ngay cả nấu ăn cô đều giao cho cậu, công việc của cửa hàng từ khi có cậu như Ngọc Kiều nói đúng cửa hàng khách cũng đông hơn trước chủ yếu là đến ngắm cậu đẹp trai này, những công việc nặng cậu đều giúp Ngọc Kiều làm hết, đọi khi Ngọc Kiều còn vui miệng hỏi – chị em trai nuôi này chị tìm ở đâu vậy còn không em cũng muốn
- Tiểu Miêu cậu sao vậy,mấy ngày nay tôi có cảm giác cậu sao sao đó
- Không có gì
Tiểu Miêu đi vào trong nấu cơm, sở dĩ cậu như vậy là vì hôm trước lúc đó Mộc Lan có việc đi vắng cậu ở đó với Ngọc Kiều thì nghe cô hỏi
- Nhất Thiên cậu thích chị Mộc Lan phải không
- Thích
- Ừm cậu thích chị ấy phải không
Lúc này trong đầu cậu không biết thích là gì tròn mắt nhìn Ngọc Kiều, nhưng chính vì đọi mắt tròn đó mà làm cho con tim Ngọc Kiều như muốn ta ra
- Cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tim tôi sẽ không chịu nổi đâu – nghĩ gì đó cô ỏi lại- cậu biết thích là gì không
- Là thich
- Aiya không phải – Ngọc Kiều ôm đầu không biết chị Mộc Lan tìm đâu ra em trai nuôi ngốc như này chỉ được cái đẹp thôi – tôi hỏi cậu nếu sau này chị Lan có bạn trai thì sao
Cậu vẫn chưa hiểu – có thì làm sao
- Trời ơi, nói cho dễ hiểu nếu sao này có người đàn ông ôm chị Lan, hôn chị còn ngủ cùng cậu có chịu không
Nghe tới đây thì Tiểu Miêu tức giận nắm chặt hai tay đến lòng bàn tay rướm máu,làm cho Ngọc Kiều phát hoảng – này cậu...cậu làm gì vậy tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà
- Hai người làm gì vậy – đúng lúc Mộc Lan vừa về thấy cảnh này thì giật mình – có chuyện gì vậy – cô đi lại kéo cậu lại bàn lấy hộp sơ cứu vết thương ra băng bó – chuyện gì vậy – cô hỏi lại lần nữa nhưng không ai trả lời chỉ có Tiều Miêu cứ nhìn cô ánh mắt uất ức, thế là hôm nay hai người nghỉ ở nhà để cửa hàng cho Ngọc Kiều xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com