Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa ngủ trên bàn


Y/n là một đội trưởng xuất sắc của đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Từ lúc cô gia nhập Đội Kỵ Sĩ, công việc của Jean được giảm bớt đáng kể, các kỵ sĩ canh gác cũng được huấn luyện chỉnh chu hơn nhiều. Bạn thuộc một trong những người được Diluc tín nhiệm nhất trong Đội Kỵ Sĩ, cũng phần nào giảm đi sự ghét bỏ của anh cho Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Thế nhưng người dân Phong Thần là vậy, được nước càng nhờ vả, trông cậy vào đội Kỵ Sĩ nhiều hơn, khiến khối lượng công việc ngày càng chồng chất.

Bạn lê cơ thể mỏi mệt về lại tửu trang vào chập tối, ăn vội bữa tối rồi tiếp tục xử lí tài liệu trên bàn làm việc ở nhà. Mực, giấy. Trước mặt bạn toàn là tài liệu, những ngón tay cầm bút đã sớm không còn cảm giác. Bạn lướt qua từng tờ một, ánh đèn mập mờ vẫn chiếu xuống bàn. Xong một chồng tài liệu, bạn lại phải vươn tay lấy qua một chồng khác. Diluc chưa về, anh có công việc hợp đồng ở ngoài kia, chắc hẳn sẽ về muộn. Mắt bạn giờ chỉ chừa ra một khoảng nhỏ trước mắt, cốc cà phê đen đậm đặc sắp cạn. Hai tiếng, bốn tiếng, sáu tiếng, bốn tập tài liệu dày cộp và một cuốn sách huấn luyện soạn dở. Có vẻ như sau nhiều ngày tăng ca thì sức lực của bạn đã phần nào sa sút đi. Bạn đánh giá cao sức chịu đựng của mình rồi. Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi đi, nhưng cơ thể bạn đã đầu hàng. Mí mắt bạn kéo lại với nhau, cơ thể theo quán tính mà gục hẳn xuống bàn. Bạn thậm chí còn chẳng kịp tắt đèn, cây bút mực chưa đóng chặt, chỉ có đống tài liệu là được xếp gọn gàng.

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào. Là Diluc. Lúc anh về đã quá nửa đêm. Anh cảm thấy có lỗi với bạn nhiều, đáng ra không nên về muộn như thế. Những tưởng giờ này anh sẽ thấy bạn thiếp đi trên giường, nhưng khi bước vào lại không thấy bạn đâu.

-Y/n?

Anh gọi tên bạn, bước vào phòng làm việc của bạn chỉ để thấy bạn ngủ gục trên bàn. Anh thầm trách bản thân đã không thể gánh bớt cho bạn sự mệt mỏi, cũng thầm trách móc cách làm việc của đội kỵ sĩ kia. Thật là, công sức bạn cố tạo hình ảnh mới cho anh về đội kỵ sĩ giờ đổ sống đổ bể rồi.

Anh để ý tới cốc cà phê đen đậm. Trước đây bạn luôn than thở và phê đen khó uống, nằng nặc chỉ uống cà phê sữa. Thế mà cô gái của anh giờ đã phải tìm đến cà phê đen đậm đặc. Em chắc mệt mỏi lắm. Hay là nhốt em ở nhà không cho em chạy lung tung nữa nhỉ? À, không được, vậy thật là sai trái... Anh thề với bản thân từ nay phải chăm sóc bạn thật kỹ càng, không để bạn phải một mình đương đầu với áp lực nữa. Ít nhất, bạn vẫn có anh ở bên. Thực tế thì anh có thể nuôi bạn cả đời, nhưng bạn nào có chịu chứ.

Anh không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên mái tóc người thương, ôm em vào lòng. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên mái tóc em. Yêu em nhiều, thật nhiều.

Chỉ cần em ở bên, anh thề với danh dự của chính mình, sẽ yêu em bằng cả trái tim.

————————————————————————

Giọng văn của mình có bị sa sút khum nhỉ😫
Mong là không, nếu có thì mình mong mọi người vẫn có trải nghiệm tốt💖
Cảm ơn vì đã theo dõi câu chuyện nho nhỏ này💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com