Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ là Khánh Vân đây ✿


Đây là góc nhỏ kể về thanh xuân cấp 3 của mình (˘͈ ᵕ ˘͈♡)

Xin chào mọi người! Mình tên là Phạm Khánh Vân, hay còn có một chiếc tên ở nhà siu đáng yêu là Sóc. Hiện mình đang là học sinh lớp 10 THPT Châu Văn Liêm- đây là ngôi trường lâu dài và có tiếng bậc nhất nhì Cần Thơ đó nha. Nghe thì có vẻ oách lắm đúng hong, nhưng thật tế thì mình chỉ là một cô nàng tuổi teen bình thường như bao các bạn học sinh khác thui.

Mình là một con người có tính cách vui vẻ, hoạt bát và nói nhiều level "máy khâu". Nhiều lúc chị mình còn phải khịa: "Em bớt tía lia lại giúp chị với, chị đi với em mà mắc cỡ luôn á!". Ây da, mình cũng muốn lắm chứ nhưng mà biết sao giờ tính mình vốn từ bé đã như thế rồi, giờ bắt mình sửa thiệt sự thì thua. Còn về ngoại hình của mình á? Hơi khiêm tốn xíu. Mình cao 1m55 dáng người thì hơi tròn tròn dễ thương chứ cũng không có mảnh mai gì đâu, da mình thuộc dạng hơi ngăm do mình hay đi đánh bóng chuyền giữa trời nắng chang chang. Nhưng bù lại thì mình sở hữu một khuôn mặt baby , hai má bánh thỏ núng nính, đôi mắt tròn xoe hai mí rõ ràng cộng với cả tính cách "bốn bề đều là nhà" nên trong trường mình được rất nhiều người yêu mến á hehe.

Gia đình mình thì sao ta? Ba mình là Thiếu Tá công an, còn mẹ mình làm điều dưỡng ở một bệnh viện lớn của thành phố. Trong chuyện học hành với yêu đương, ba mẹ siêu nghiêm khắc luôn. À quên, cho mình giới thiệu chị gái iu dấu của Sóc – Phạm Khánh Linh. Nghe tên đã xinh rồi đúng hong? Và đúng là chị mình xinh thật, kiểu đẹp sắc sảo, mắt long lanh trong veo như nhân vật nữ chính trong truyện shoujo ấy. Chưa kể chị còn học giỏi số một, nên được mẹ thương ghê lắm.Còn mình thì học chăm đến cỡ nào thì vẫn học ở mức khá, nên mình chỉ luôn là một cái bóng để mẹ nâng chị gái lên so với các chú bác trong nhà.

Nhiều lúc mình tủi thân lắm, mình luôn tự hỏi: "Ủa sao lúc nào bản thân mình cũng thua kém vậy, nếu mình có thể học giỏi hơn thì chắc ba mẹ cũng đã yêu thương mình hơn nhiều rồi ..". Nhưng mà chị Linh thương mình lắm nha. Biết mình học không tốt bằng nên chị hay kèm mình học lắm, còn pha sẵn milo nóng cho mình mỗi tối nữa cơ. Mình nhớ có lần mình thi điểm kém, vừa bị mẹ mắng xong thì chị ấy liền dúi cho mình vài viên kẹo sữa, cười bảo:
" Thôi Sóc đừng buồn nữa, ai cũng phải vấp ngã mới có thành công, lần sau mình cố gắng nên là được mà."

Nghe thì an ủi vậy đó, nhưng mà mình lại càng thấy bản thân mình tệ hại hơn. Chị Linh về mặt nào cũng hơn mình, thế thì mình lấy gì để so sánh với chỉ đây chứ!?

Mình đã từng nghĩ ba năm cấp 3 chắc sẽ trôi qua nhàm chán và nhạt nhẽo lắm, chỉ xoay quanh chuyện học hành, bạn bè và những buổi kiểm tra đầy áp lực thôi. Nhưng mà hông! Thanh xuân của mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác khi mình gặp một cậu con trai. Một badboy chính hiệu, ngoài lạnh trong nóng, cậu ấy họ Nguyễn, đệm Quang, tên Vinh.

Nghe thì có vẻ ghê gớm lắm đúng hông? Nhưng mà thiệt ra cái người mang danh "badboy" đó lại làm trái tim bé nhỏ của mình biết thế nào là lỡ nhịp. Cậu ấy lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt lạnh lùng như thể thế giới này chẳng có gì làm cậu ta quan tâm, nhưng rồi thỉnh thoảng lại lộ ra một chút dịu dàng làm mình cứ hoang mang mãi. Mà nè, một khi trái tim con gái rung rinh thì khó mà bình tĩnh lại lắm đúng hong ><?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com