Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơn mưa định mệnh

Trời đang mưa...

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh các lớp ùa ra khỏi phòng như đàn chim vỡ tổ. Hành lang đông nghịt, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng dép nhựa lẹt xẹt trên nền gạch ướt. Nhiều bạn vội vã lấy áo mưa, có người còn đùa giỡn dưới mưa như chẳng hề sợ ướt.

"Ê, che dù với tao coi! Mày lúc nào cũng quên đem theo á!"

"Haha nhìn tụi lớp 11A3 kìa, mưa vậy mà còn chạy đi đá cầu!"

Không khí náo nhiệt đến lạ, như thể cơn mưa đầu mùa chỉ càng khiến những thanh xuân ấy thêm phần rực rỡ.

Những hạt nước rơi lách tách trên mái hiên, gió thổi qua làm bay những giọt mưa nhỏ li ti vào tận dãy hành lang lớp học. Sân trường loang loáng nước, phản chiếu bóng những bộ áo trắng đồng phục lướt qua vội vã. Không ai bảo ai, ai cũng hối hả tìm cho mình một góc trú, chờ cơn mưa dịu xuống.

Thảo Anh đứng im dưới mái hiên, tay nắm chặt quai cặp, mắt hướng về phía khu nhà xe phía xa. Cô gái với đôi mắt to sau cặp kính cận, tóc dài buộc gọn đuôi ngựa, khẽ rùng mình khi cơn gió lùa qua. Mưa không to, nhưng đủ để khiến cô ngại bước ra.

"Ướt hết giờ thì phiền lắm..." - cô lẩm bẩm, rồi bước nhanh về phía xe máy của mình,mặc áo mưa.

Vừa cúi xuống mở khóa xe, cô bất chợt nghe một giọng nam vang lên sau lưng:

'Trời đỡ mưa to chưa vậy, ngại mặc áo mưa quá."

Giọng nói ấy trầm ấm và mang theo chút gì đó đầy chán nản,có ý hỏi. Không chắc cậu ấy đang hỏi ai, nhưng vì chỉ có cô ở gần cậu, nên cô vội quay lại đáp:

"trời vẫn còn mưa á"

Một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu - chàng trai với mái tóc dài hơi rủ xuống trán, đồng phục chỉnh chu, dáng cao nổi bật - cười nhẹ:

"Vậy hả? Cảm ơn nha."

Cô lúng túng cúi đầu:

"Không có gì..."

Thảo Anh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua gương mặt cậu rồi cúi xuống, không đáp. Cô đứng yên một lúc, chờ cậu ấy lấy xe đang nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và tiếng bước chân người phía sau đang dắt xe. Bất giác, cô liếc nhìn sang - không phải vì tò mò, mà chỉ đơn giản là phản xạ.

Cậu bạn ấy không để ý đến cô nữa, đang loay hoay mở khóa xe, động tác dứt khoát, áo mưa vừa được lấy ra, cậu loay hoay mở ra chuẩn bị mặc. Cô quay mặt đi nhanh, tim không đập nhanh, nhưng trong lòng có một chút... lạ lẫm. Lạ vì một người xa lạ lại có thể để lại một khoảnh khắc nhỏ trong trí nhớ như thế.

"Có khi chỉ là một cuộc gặp vô tình thôi, chứ không có gì đâu mà nghĩ nhiều..." - cô tự nhủ, rồi đi về phía cổng trường.Cô không chắc vì sao mình lại thấy hơi bối rối, có thể vì bất ngờ, cũng có thể vì lâu nay không nói chuyện với người lạ nên vậy. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, tưởng chừng chỉ là một câu hỏi đáp bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com