Chương 11 - Thành tích và những tràng cười
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió hè. Mới hôm nào cả khối còn tất bật với những môn thi cuối cùng, người khóc người cười, người thở phào vì xong xuôi, kẻ lại thở dài vì lỡ “tạch” môn. Vậy mà giờ đây, cảm xúc lại dâng trào theo một kiểu khác — khi bảng điểm được công bố.
Hôm nay là buổi sinh hoạt lớp đầu tiên sau kỳ thi. Không khí trong lớp sôi nổi khác thường. Ai cũng hồi hộp chờ đợi cô giáo chủ nhiệm đọc điểm.
Khi thầy giáo đọc đến tên Thảo Anh, cô bỗng khựng lại. Mặt tái nhợt như vừa nghe ai thông báo điều kinh khủng lắm. Linh ngồi ngay sau, vội vã cúi xuống thì thầm:
“Ê, không sao đâu, tao tin chắc mày nhất lớp luôn!”
Nhưng điều Thảo Anh đang mong không phải là đứng đầu lớp. Cái cô chờ là… hạng toàn khối.
Và rồi, khi thầy giáo đọc to:
> “Người đứng hạng nhất khối: Thảo Anh, lớp 11A2.”
Trong tích tắc, cả thế giới như vỡ òa trong đầu cô. Cô muốn hét lên, muốn tung cặp lên trời, muốn... làm một điều gì đó thật to tát để thể hiện niềm vui. Nhưng mà, cô vẫn là Thảo Anh — cô gái điềm đạm, hơi nhút nhát — nên chỉ biết ngồi im, mắt lấp lánh, môi cười tủm tỉm.
Linh nhìn cái vẻ tự kiềm chế đó mà chỉ biết nhịn cười. Trong lòng nghĩ thầm:
Tối nay chắc cái điện thoại của tao không yên đâu…
Lại nhớ đến năm ngoái, Thảo Anh đứng hạng nhì, vậy mà vẫn gọi điện khóc lóc cả buổi, bắt Linh nạp card mua trà sữa dỗ dành. Hôm nay lên nhất khối, chắc lần này được… đãi lại!
Tan trường, hai cô nàng vừa đi đến hành lang lớp 11A4 thì thấy một nhóm quen thuộc: Minh, Quân, Hoàng Vũ và Chi đang đứng tụ tập cười nói gì đó.
Thấy Thảo Anh và Linh, cả nhóm vẫy tay:
“Ê! Lại đây!”
Hoàng Vũ là người mở lời đầu tiên:
“Cậu đứng hạng mấy toàn trường vậy Thảo Anh?”
Thảo Anh cười tươi rói:
“Mình hạng 1…”
Hoàng Vũ nhướn mày:
“Thật hả?Lần này mình hạng 2 sau cậu nè!”
Cả nhóm bật cười, Chi cũng góp vui:
“Mình hạng 3. Năm nay suýt tí là bị tụt mất hạng…”
Linh bĩu môi:
“Tôi hạng 32…”
Quân búng tay cái tách:
“Còn tui! Tôi đứng hạng 40!”
Minh tự tin chen vào:
“Tui đứng hạng 33, còn được cô giáo khen 'lần này tiến bộ hơn lần trước đó' nữa cơ”
Linh tròn mắt:
“Cũng giỏi đó nha…”
Chưa kịp vui mừng thì Quân bật chế độ "kể hết sự thật":
“Ê, 33 là 33/39 trong lớp nha. Còn toàn khối… hạng 74/140.”
Cả đám ồ lên rồi cười nghiêng ngả.
Minh đỏ mặt tức giận, đá vào chân Quân mấy cái rồi phản pháo:
“Thì ít ra tao vẫn hơn 66 người mà! Cũng là thành tích đáng tự hào!”
Hoàng Vũ nheo mắt trêu:
“Ừ ha, trong số đó chắc có mấy đứa nghỉ học giữa kỳ…”
Ai nấy cười xòa. Không ai cười nhau cả, chỉ là những tiếng cười rôm rả của những người bạn — vui vì mình đã cố gắng, và vui vì bên nhau sau những ngày áp lực.
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng không còn gay gắt nữa. Sân trường nhuộm màu vàng dịu, và tiếng cười của nhóm học sinh vang lên như một khúc nhạc đầu hạ.
Thảo Anh nhìn nhóm bạn mình — và cậu trai cao 1m74 đang đứng cười đùa bên cạnh.
Cô thấy mình thật may mắn, vì có một mùa hè đang bắt đầu đẹp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com