Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Sau nụ cười là cả một bầu trời nặng trĩu

Mọi người vẫn hay nói Thảo Anh là “mọt sách”, là kiểu người chỉ biết cắm cúi vào học, sống khép mình và chẳng bao giờ mở lòng. Nhưng mấy ai hiểu được, phía sau ánh mắt dịu dàng ấy là cả một bầu trời cô đơn và áp lực.

Thảo Anh sinh ra trong một gia đình mà bất kỳ ai nghe đến cũng phải ngưỡng mộ. Bố là một giáo sư nổi tiếng tại bệnh viện lớn ở thành phố. Mẹ là giảng viên đại học, có bằng tiến sĩ. Nhưng cái danh xưng ấy… lại là gánh nặng nặng trĩu trên vai cô từ bé.

Từ lúc còn nhỏ, cô đã bị đặt vào một cái khuôn — một khuôn mẫu hoàn hảo mà bố mẹ tự vẽ ra. Điểm phải cao, thành tích phải nổi bật, hình ảnh phải chỉnh chu. Không có chỗ cho sự mỏi mệt, không có quyền được sai.Bố mẹ cô cho rằng phải như vậy thì người đời nể nang, học giỏi và đạt nhiều thành tích đó điều đương nhiên của một đứa trẻ.

Anh trai cô — người từng là niềm hy vọng đầu tiên của gia đình — cũng không chịu nổi sự gò bó đó. Anh bỏ nhà đi khi mới học năm hai đại học, từ đó không còn liên lạc gì nữa. Cứ tưởng sau cú sốc ấy, bố mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ hiểu con cái cần gì… Nhưng không. Áp lực từ anh, giờ đây chất cả lên vai Thảo Anh.

Cô từng nhiều lần muốn kết thúc tất cả. Nhưng mỗi góc nhà đều có camera giám sát. Người giúp việc luôn kè kè bên cạnh,ra đường thì có đinh vị. Không có một chút không gian cho riêng mình. Cô như bị giam cầm trong chính cuộc đời của mình.

Cô ghen tị lắm.Lúc nhỏ khi thấy những bạn học được bố mẹ đưa đi học, dặn dò ân cần. Khi bạn bè được thưởng vì một điểm 10, một bài văn hay, một lời khen nhỏ xíu… Còn cô, giỏi bao nhiêu cũng chưa đủ vẫn không được công nhận từ bố mẹ và họ cho đó hiển nhiên của một người con có bố mẹ tài giỏi như vậy

Cũng vì thế, Thảo Anh dần khép kín. Không biết giao tiếp, không biết chơi đùa. Cô tự ti vì nghĩ rằng mình khác biệt. Lũ bạn thì cho cô là "kỳ cục", là "tự kỷ", chẳng ai muốn lại gần. Cô sợ ánh mắt đông người, sợ tiếng cười châm chọc, sợ bị gọi tên trong lớp.

Nhưng rồi... một người đã đến, phá tan cái vỏ bọc ấy.

Đó là một cô bé tóc ngắn, năng động, hóm hỉnh, luôn cười như ánh mặt trời. Linh.

Hồi đó là lớp 2. Giữa sân trường rộng lớn, khi Thảo Anh ngồi một mình ôm cuốn truyện tranh, Linh bước đến. Không phải vì không có ai chơi cùng. Mà là vì Linh chọn đến bên Thảo Anh. Dù bạn bè có ngăn cản, dù mọi người nhìn với ánh mắt lạ lẫm, Linh vẫn ở lại.

Từ đó, Linh như một tấm khiên chắn cho Thảo Anh. Luôn đứng lên bảo vệ cô trước những lời nói ác ý, luôn chủ động kéo cô vào các trò chơi, luôn nắm tay Thảo Anh bước ra khỏi thế giới nhỏ của mình.

Linh là người đầu tiên biết được mọi chuyện trong gia đình Thảo Anh. Và cho đến giờ, vẫn là người duy nhất Thảo Anh có thể dựa vào trong những ngày tăm tối.

Nhưng giờ đây, không chỉ còn Linh. Thảo Anh có thêm Chi — mạnh mẽ và nghĩa khí. Có Quân — tuy hay đùa nhưng ấm áp. Có Minh — vụng về mà dễ thương. Và… có Hoàng Vũ — người con trai mang đến cho cô không chỉ là hy vọng mà còn là cảm giác được quan tâm, được nhìn thấy sự yêu thương.

Thảo Anh khẽ mỉm cười khi nhớ lại từng khoảnh khắc gần đây. Cô thầm nghĩ, cuộc đời này đúng là biết cách lấy rồi cho. Lấy đi của cô một tuổi thơ tự do. Lấy đi sự ngây thơ bình thường của một đứa trẻ. Nhưng rồi lại cho cô những người bạn tuyệt vời. Cho cô những cảm xúc mới mẻ mà trước giờ chưa từng cảm nhận.Và điều cô mong nhất là được bố mẹ công nhận sự nỗ lực,cố gắng của mình có được mà yêu thương cô thay đổi tư duy mà quan tâm con cái hơn.

Cô ôm sách vào lòng, ánh mắt ngước nhìn ra cửa sổ lớp học. Ngoài kia, những chùm hoa phượng đã bắt đầu đỏ rực.

Hạ năm nay, thật sự khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com