Chương 13-Một Vết Nứt Trong Chiếc Lồng Kính
Chiều hôm ấy, Thảo Anh về đến nhà, cẩn thận tháo giày để vào kệ, tay xách cặp bước chậm rãi vào phòng khách. Nhìn thấy bố đang ngồi đọc báo, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cất tiếng:
"Con chào bố... chào mẹ ạ. Hôm nay trường đã công bố kết quả xếp hạng học kỳ này rồi ạ..."
Bố cô không ngẩng đầu lên, vẫn dán mắt vào tờ báo, giọng trầm và lạnh:
" Đứng hạng mấy?"
Cô đáp nhỏ:
" Dạ... hạng nhất khối ạ"
Một tiếng "ừ" khô khốc vang lên. Không có lấy một lời khen hay cái nhìn ấm áp. Mẹ cô từ trong bếp vọng ra:
"Lần này đứng hạng nhất khối rồi thì nhớ giữ vững vị trí, đừng để tụt hạng"
Bố cô gấp tờ báo lại, đặt lên bàn, nghiêng người nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị:
"Đừng ngủ quên trên chiến thắng. Nhớ chưa? Mày đừng có như thằng anh mày. Cũng được dạy dỗ kỹ lưỡng, học hành bài bản, cũng là niềm hy vọng của bố mẹ. Vậy mà chỉ vì không muốn bị kiểm soát, cãi bố mẹ rồi bỏ nhà đi. Mới hai mươi tuổi muốn sống tự do, giờ đang vừa học vừa vật lộn kiếm sống.Bay chỉ thích tự làm khổ mình thôi,bố mẹ lo cho hết chỉ cần loviệc học để bố mẹ mát mày mát mặt với mọi người thôi.Thế mà bay cãi bố mẹ,bày đặt áp lực mệt mỏi.Chơi với bọn không tốt rồi về láo với bố mẹ."
Lòng ngực Thảo Anh nhói lên. Cô siết chặt hai bàn tay, môi mím lại, nhưng cuối cùng, bao năm nén lại đã vỡ òa:
"Con... đã chịu đựng như thế này suốt 13 năm rồi,từ lúc đi học nó đã đè nặng lên tâm lý của con rằng phải làm cho bố mẹ tự hào.Nhưng sự cố gắng của con vẫn không làm bố mẹ hài lòng,luôn bị xem nhẹ coi đó là điều bình thường.Bố mẹ có bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc của con chưa? Lúc nào cũng chỉ là điểm số, danh dự. Con không phải robot để sống theo cái khuôn bố mẹ dựng sẵn..."
Giọng cô run rẩy, nước mắt đã rơi từ lúc nào:
'Con cũng là con người. Con cũng muốn được đi chơi, được yêu thương, được một lần bố mẹ hỏi "con mệt không", "con muốn gì". Con mệt mỏi lắm rồi, con vẫn sẽ cố gắng để đạt nhiều thành tích nhưng con xin bố mẹ đừng đè nặng về thành tích quá..."
Bố cô tức giận đứng bật dậy, bước đến tát thẳng vào mặt cô. Âm thanh khô khốc vang lên, má cô đỏ ửng, rát buốt.
"Hỗn! Mày học đâu ra cái kiểu trả treo bố mẹ thế hả?"
Mẹ cô từ bếp đi ra, tay lau vào tạp dề, giọng cũng không kém phần nặng nề:
"Mày sống quá sung sướng rồi nên mới hoá ra thế đấy. Thời bố mẹ mày đi học, vừa học vừa lo bữa ăn. Còn mày, bố mẹ lo cho từng ly từng tí, chỉ việc học mà cũng than vãn?"
Thảo Anh không nói thêm lời nào. Cô quay người, chạy thẳng ra ngoài. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô gọi cho Linh nhưng không ai nghe máy. Cô lang thang vô định trong chiều hoàng hôn đang buông, mắt mờ đi vì nước mắt.
Tới một cửa hàng tiện lợi, cô dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Trên tay là chai nước suối mát lạnh, nhưng cổ họng thì đắng ngắt. Cô uống một ngụm,ánh nhìn vô hồn,như một đứa trẻ lạc lối.
Đúng lúc ấy, Hoàng Vũ từ cửa hàng tiện lợi bước ra với túi đồ ăn. Cậu chợt dừng lại khi thấy cô gái quen thuộc với khuôn mặt đỏ hoe và đôi mắt sưng húp đang ngồi đó.
" Cậu... Thảo Anh? Cậu bị sao vậy? Ai bắt nạt cậu à?"
Thảo Anh ngước nhìn, rồi không kìm nổi nữa òa lên khóc lần nữa. Hoàng Vũ luống cuống đặt túi đồ xuống, ngồi xuống bên cạnh cô. Không nói thêm gì, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng:
"Đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói với tôi. Tôi ở đây mà..."
Sự ấm áp ấy làm Thảo Anh thấy lòng dịu lại. Cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình trong chiều nay - từ lúc chào bố mẹ đến khi bị mắng, bị tát, rồi bỏ nhà đi.
Hoàng Vũ lặng người, rồi nhẹ nhàng hỏi:
" Cậu định sao bây giờ? Có muốn tôi đưa cậu về nhà nói chuyện giúp không?"
Thảo Anh lắc đầu,nói:
"Về giờ chỉ thêm căng thẳng... họ sẽ lại la hét thôi..."
Hoàng Vũ ngập ngừng:
"Vậy... cậu có muốn về nhà tôi ở tạm không? Em gái tôi chỉ nhỏ hơn hai tuổi thôi. Bố mẹ tôi đang đi công tác, chỉ có hai anh em ở nhà.
Thảo Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Em gái cậu... có thấy phiền không? Mình là người lạ mà..."
Hoàng Vũ dịu dàng đáp:
"Không sao đâu. Con bé hiểu chuyện lắm. Biết cậu đang trải qua chuyện khó khăn, nó sẽ không trách gì đâu. Cứ yên tâm nhé."
Thảo Anh khẽ gật đầu. Cô nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn vương nỗi buồn sâu thẳm, nhưng cũng ánh lên một chút ấm áp lặng lẽ. Không phải là sự dựa dẫm, mà là cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu sau những ngày dài mỏi mệt.
"Cảm ơn cậu...Thật lòng cảm ơn cậu.."
Và thế là, trong khoảnh khắc buổi chiều sắp tàn ấy, một cô gái vừa đánh mất sự bình yên trong gia đình... không còn cảm thấy đơn độc nữa. Không phải vì có ai đó đến để cứu vớt, mà vì cô bắt đầu nhận ra mình xứng đáng được sẻ chia và yêu thương - một cách nhẹ nhàng, tự chủ và đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com