Chương 2: Những Cơn Sóng Ngầm Trong Lớp Học
Sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi hôm trước, Thảo Anh không nghĩ gì nhiều. Cô vẫn đều đặn đến lớp, ghi chép chăm chỉ, trò chuyện cùng Linh, thỉnh thoảng ngước nhìn ra cửa sổ như một thói quen. Trong lòng cô, mọi thứ vẫn bình lặng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lớp 11A2 vào mỗi buổi sáng luôn mang một không khí yên tĩnh. Tiếng thầy Phong vang lên khi bước vào lớp:
"Lớp phó học tập đâu?"
"Dạ, em đây ạ. – Thảo Anh đứng dậy, chỉnh lại kính rồi bước nhanh lên."
"Em lên văn phòng nhận danh sách phân nhóm dự án cuối kỳ. Tuần sau các tổ bắt đầu chuẩn bị thuyết trình."
Linh, bạn thân của Thảo Anh, nghiêng người thì thào:
"Hy vọng tụi mình cùng nhóm, không thì tui khỏi thèm làm".
Thảo Anh mỉm cười, không nói gì, rảo bước đi khỏi lớp.
Cùng thời điểm ấy, lớp 11A4 lại sôi nổi hơn hẳn. Hoàng Vũ – lớp trưởng, đang đứng trước bảng cùng các bạn trong lớp bàn bạc về kế hoạch trang trí bảng tin tháng này.
" Tui nói rồi, phải chia người ra làm cụ thể thì mới kịp. Ai cũng né việc thì cuối cùng tui ôm hết hả?"– Vũ nhíu mày.
"Nhưng có người hứa in hình rồi lặn mất tăm thì sao chia?" – Giang, tổ phó nổi bật và cũng là người thường xuyên đối đầu với Vũ, cất giọng đầy ẩn ý.
Giang có ngoại hình nổi bật, mái tóc uốn nâu nhạt, gương mặt sắc sảo. Trong mắt bạn bè, cô vừa giỏi lại vừa cá tính – nhưng với Vũ, cô là một đối thủ đầy thử thách.
"Không ai ép bạn nhận việc. Đã nhận thì làm cho đúng". – Vũ đáp ngắn gọn, thái độ điềm tĩnh nhưng không hề yếu thế.
Không khí lớp bỗng chùng xuống. Quân – bạn thân của Vũ, vỗ nhẹ vai cậu:
"Mày nói thẳng vậy, lát nữa lại có người giận."
"Giận thì giận, tôi làm lớp trưởng chứ không phải đi dỗ người ta."– Vũ nhún vai, giọng nói vừa đùa vừa thật.
Vào lúc đó, Thảo Anh trở về lớp với xấp giấy phân nhóm trên tay. Khi đi qua hành lang, ánh mắt cô vô tình lướt qua khoảng không phía trước. Ở đó, cách một đoạn không xa, Hoàng Vũ đang đứng bên cửa lớp mình, nói chuyện với Quân. Cậu cười nhẹ, không nhìn về phía cô, nhưng khoảnh khắc ấy lại như in vào trong mắt Thảo Anh.
Cô nghĩ:"Sao cậu ấy cười lên nhìn đẹp vậy ta,như mặt trời vậy đó".
Lớp 11A2 hôm đó đón thêm một học sinh mới chuyển vào.Là An – một cô gái sở hữu vẻ ngoài cá tính, mắt sắc, môi đỏ và gu ăn mặc khá nổi bật.
Ngay trong buổi đầu, An đã khiến cả lớp chú ý khi không rút tai nghe ra dù thầy Phong đã vào lớp. Linh tròn mắt, thì thào với Thảo Anh:
" Cái này là kiểu học sinh nổi loạn trong phim nè."
An ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía bàn của Thảo Anh. Cô cười nhếch môi:
"Lớp này vui ghê. Mấy bạn lớp phó nhìn ai cũng ngoan hiền ghê ha."0
Lớp học im lặng. Thảo Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi chép. Dù cô không thể hiện cảm xúc, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Cô biết, những ngày yên ả của lớp mình sắp kết thúc.
Linh liếc nhìn Thảo Anh, khẽ nói:
"Học kỳ này có vẻ náo nhiệt rồi đây."
Và Thảo Anh hiểu rằng, với nhân tố mới vừa xuất hiện, cùng nụ cười ấy xuất hiện sẽ ko đơn giản như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com