Chương 3: Ánh Nắng và Nụ Cười
Sáng thứ Ba, sân trường rực nắng. Theo kế hoạch giữa giờ, hôm nay khối 11 sẽ tập trung để đồng diễn bài múa do nhà trường yêu cầu. Cả sân trường đông đúc học sinh đứng thành từng hàng theo lớp, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi.
Lớp 11A2 được xếp hàng phía sau, gần khu vực trồng cây bóng mát. Thảo Anh đứng hàng thứ ba, bên cạnh là Linh và An. Mái tóc dài của Thảo Anh được buộc gọn thành đuôi ngựa, bay nhẹ trong gió. Mặt trời chiếu sáng khiến đôi mắt cô nheo lại, tay che phần trán.
" Nắng kiểu này chắc đen da mất." – Linh càu nhàu.
"Múa có tí thôi mà, đen tí cũng có sao". – An hờ hững đáp, rồi nhếch môi cười khi thấy vài nam sinh khối khác liếc nhìn về phía cô.
"Mà đừng có nói nữa, chuẩn bị kìa."– Thảo Anh khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Ở phía đầu hàng, lớp 11A4 cũng đang xếp thẳng. Hoàng Vũ đứng ở hàng đầu tiên, chỉnh lại đồng phục, quay sang nói gì đó với Quân khiến cả hai bật cười. Ánh nắng khiến mái tóc dài của Vũ ánh lên màu nâu nhạt, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt khiến một số bạn nữ khối khác khẽ xì xào.
Minh, đứng bên cạnh Quân nheo mắt vì nắng:
"Ê Quân,nếu tao ngất vì nắng, nhớ đỡ tao nha."
"Tự ngất thì tự lo đi. "– Quân đáp thẳng thừng .Minh nghe xong,liếc thằng bạn đang nhìn cô bạn nào đó đên dãy kia.
Lúc chuẩn bị bắt đầu tập múa, giáo viên phụ trách yêu cầu các lớp ổn định đội hình. Cô Lan – giáo viên âm nhạc – cầm micro đi lại từng hàng:
"Các em nhớ giãn ra một chút, vươn tay phải thoải mái. Nào, thẳng hàng đi!"
Âm nhạc bắt đầu vang lên. Từng động tác được lặp lại theo hướng dẫn của cô Lan. Dưới ánh nắng gay gắt, Thảo Anh nhíu mày, mồ hôi bắt đầu đọng lại trên trán. Cô cố gắng làm đúng từng động tác, dù có phần cứng nhắc.
Vô tình, khi đang xoay người sang trái, ánh mắt cô chạm phải hình ảnh Hoàng Vũ đang nhảy. Không còn khuôn mặt chán nản ngày hôm đó, lúc này trông cậu ấy có phần thoải mái, nụ cười luôn thường trực trên môi. Vũ có vẻ không quá giỏi múa, nhưng động tác lại tự nhiên, đôi lúc còn khiến vài bạn nam xung quanh bật cười.
Tim Thảo Anh chợt khựng lại một nhịp. Không phải vì động tác của Vũ, mà lại là nụ cười đó – thứ gì đó rất trong trẻo và chân thật. Cô không hiểu vì sao, nhưng hình ảnh ấy lại khiến cô bối rối. Để che đi, cô nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, tự nghĩ:
“Bộ đứng nắng lâu quá ha gì mà tim mình đập nhanh vậy ta,kì lạ thật "
Tuy nhiên, Linh dường như đã để ý:
" Mặt mày đỏ vậy? Mệt hả?"
"Ừm… chắc tại nắng thôi. "– Thảo Anh vội vã đáp.
Kết thúc buổi tập, cả khối được cho nghỉ ngơi 15 phút. Học sinh tản ra, một vài người đi mua nước, vài nhóm tụ lại dưới bóng cây. Trong lúc Thảo Anh và Linh đang tìm chỗ ngồi nghỉ thì đứa chơi cùng An,đi ngang qua đến bên An . Ánh mắt của cô ta vô tình lướt qua Thảo Anh, rồi dừng lại chốc lát:
" Không nghĩ lớp phó 11A2 cũng biết ngượng ha."
"Nói vậy là sao,có ý gì?" – Linh cau mày.
An cười khẩy, xen vào:
"Đừng giận, cậu ấy hay nói đùa lắm. Nhưng mà nắng thế này, đừng để tim ai loạn nhịp nhé."
Câu nói khiến Thảo Anh sững người. Cô không đáp lại, chỉ cúi đầu. Linh kéo tay cô đi nơi khác, bực bội:
" Đừng thèm để ý mấy người đó. Mỗi ngày một kiểu móc méo".
Phía xa, Hoàng Vũ đang lấy nước cho Chi, cũng là người cùng nhóm múa với cậu. Chi vừa lau trán vừa nói
"Cảm ơn mày nhe,có thằng bạn tốt tính cũng là một lợi thế."— vừa cầm chai nước vừa chọc thằng bạn.
Nghe Chi nói vậy,Hoàng Vũ lấy tay cốc vào đầu Chi một cái rõ kêu.
" Biết vậy thì đừng bắt nạt tao,lo mà làm tốt nhiệm vụ của mình đi đừng bắt tao làm hộ nữa.Tao mà mệt thì khỏi tốt với mày"-nói rồi ngồi cạnh bên Chi.
Cảnh tượng,cử chỉ hành động ấy lại vô tình lọt vào ánh mắt Thảo Anh. Cô im lặng, không biết vì sao lại hơi khó chịu,cũng không thích nhìn hình ảnh này nên đã vội vàng khoác tay Linh đi chỗ khác.
Nắng vẫn rực rỡ. Những tia nắng chiếu xuống rọi rõ từng nhịp tim – dù nhỏ bé, nhưng đã bắt đầu khẽ lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com