Chương 4 - Ánh nhìn không tên
Giờ ra chơi, sân trường rộn rã tiếng nói cười. Thảo Anh đứng nép bên lan can tầng hai, tay cầm hộp sữa, mắt len lén dõi theo phía sân bóng. Nơi đó, Hoàng Vũ đang đá cầu với mấy bạn trai cùng lớp. Cậu cười nhiều lắm, cười rất tươi, và nụ cười ấy – Thảo Anh biết – chẳng phải dành cho mình.
Cạnh Hoàng Vũ là Chi. Họ vừa đá vừa đập tay nhau, thân thiết như đã quen lâu. Chi còn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của Vũ sau một pha chạy hụt. Tim Thảo Anh khẽ chùng xuống. Một điều gì đó rất mỏng manh trong lòng như bị bóp nhẹ.
Thảo Anh quay đi, cố tỏ ra mình không để ý. Nhưng rồi lại không kìm được mà quay lại. Có phải mình ngốc quá không?
Ở góc sân bên kia, Linh đang đuổi theo Quân vì cậu lại vừa lén dán sticker mèo hồng lên lưng áo cô.
"Quân! Trả sticker cho tao!!" – Linh hét lên.
Quân cười phá lên, chạy loạng choạng né cú đá từ Linh.
"Không trả, phải gọi anh đi đã!"
"Anh cái đầu mày á!"
Dù miệng thì mắng, nhưng Linh lại đỏ bừng mặt. Còn Quân – chẳng rõ vô tình hay cố ý – lại quay sang nháy mắt với cô một cái.
Trống vào học vang lên. Thảo Anh bước chậm về lớp, lòng còn đầy những suy nghĩ rối beng. Lúc đi ngang qua lớp 11A4, Hoàng Vũ cũng vừa bước vào cửa. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua cô, nhưng vẫn đủ khiến tim Thảo Anh lỡ một nhịp.
Chỉ là một ánh nhìn thôi mà, vậy mà cô nhớ mãi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com