Ảo ảnh
Trên đầu ánh nắng bắt đầu chiếu xuống, mặt tuyết đã trắng lại càng trắng đến lóa mắt. Những hàng cây thông cây tùng đặc trưng của xứ lạnh đứng im lìm cúi đầu dưới từng lớp tuyết dày bám đầy lên cành lá. 1 vài mỏm đá màu xám ngắt khó nhọc chọc thủng lớp tuyết nhô lên để hít thở. Jiwon được phân công phụ trách bọc hậu, là người đi sau cùng. Con đường lên núi hiện giờ đều có dây chăng và cờ báo hiệu những khu vực an toàn vì thế khi bắt đầu hành trình cũng không có gì khó nhọc.
Nơi Jiwon muốn đến là 1 cái hang nghe nói gần khu vực sông băng Bokdo, dân ở đây vốn gọi là động hồ ly. Thực ra để có người nhìn thấy hồ ly thì cực kỳ hiếm có vì giống loài này đã gần như tuyệt chủng. Những con hồ ly vốn mang trong mình pháp lực không nhỏ, nhưng theo thời đại dẫn thay đổi, địa bàn sinh sống của chúng cũng dần dần thu hẹp, chúng lại là loài có phẩm hạnh rất cao, chỉ thích những thứ trong sạch thuần khiết, hiện tại ở đâu cũng toàn là ô nhiễm nên giống loài của chúng cũng chẳng còn mấy chỗ để sống.
Lần này có hồ ly gây chuyện cũng là 1 chuyện rất kỳ lạ, nó lại chỉ điểm cho thiên đình chỗ mà nó trú ngụ. Xem ra rất có thể có ẩn tình đằng sau.
Đi được 1 đoạn khá xa, đột nhiên phía trước vang lên 1 tiếng á rất to. Jiwon ngẩng đầu, thấy Dan Tae đang bịt miệng Tiểu Hỏa lại, 1 ngón tay đưa lên miệng suỵt lấy suỵt để:
- Đừng nói to như vậy chứ, ở núi tuyết rất nguy hiểm.
Dan Tae buông tay, Tiểu Hỏa chạy biến lại nấp ở phía sau Jiwon.
- Có...có chuột.
Jiwon nhướn mày nhìn ra xung quanh, đúng là con 1 vài con chuột tuyết đang băng ngang qua đường leo núi. Chắc có lẽ lần trước bị ngạ quỷ ăn mất cánh khiến Tiểu Hỏa vẫn còn sợ mấy con vật thuộc họ gặm nhấm. Dan Tae ở 1 bên lại cười rất tươi, vốc ở trong túi ra 1 nắm hạt dẻ nhỏ thả xuống lớp tuyết. Dan Tae tránh đi 1 khoảng khá xa, những con chuột mới từ từ tụ lại. Dan Tae để mặc chúng ăn, nhẹ nhàng, giơ ra 1 nắm hạt dẻ cho Tiểu Hỏa:
- Em có muốn thử cho chúng ăn không?
Tiểu Hỏa ngay lập tức lắc đầu, nhưng lại đưa mắt nhìn Jiwon. Dan Tae thấy vậy cũng liếc Jiwon 1 cái ra hiệu. Mặt Jiwon chỉ lạnh băng như tiền. Lần này Dan Tae ra hiệu rõ hơn, cả khuôn mặt nhăn lại thành 1 cái bị. Jiwon cảm thấy vẻ mặt Dan Tae vô cùng tức cười, bất quá bèn nói:
- Nhóc cứ ra thử xem, dù sao cũng có anh ở đây rồi.
Dan Tae nắm lấy bàn tay Tiểu Hỏa, từ từ dẫn cô bé ra 1 khoảng đất trống, thả những hạt dẻ trong bàn tay xuống. Những con chuột nhìn ngó 2 người nhưng không hề tiến lại. Dan Tae lại dẫn Tiểu Hỏa ra 1 chỗ khác xa hơn, vừa cười vừa nói:
- Những con chuột này không bao giờ lại gần còn người đâu. Em thử nhìn kỹ những con chuột này xem, chúng không giống những con chuột mà em thường thấy.
Tiểu Hỏa chăm chú nhìn. Thấy chúng cũng không lại gần khiến Tiểu Hỏa cũng đỡ sợ. Con bé chỉ con chuột gần nhất nói:
- Bọn chúng có 1 lớp lông màu tím.
Jiwon nghe vậy cũng thấy ngạc nhiên, tiến lên vài bước để xem thử, quả nhiên lũ chuột tuyết này có 1 chút lông màu tím nhạt. Dan Tae nhìn những con chuột, ánh mắt vô cùng dịu dàng:
- Những con chuột tuyết này còn có 1 tên gọi khác là cẩm mao thử. Nhìn vẻ ngoài bình yên của chúng như vậy thôi, nhưng ẩn phía sau lại là cả 1 truyền thuyết.
- Truyền thuyết gì vậy?-Tiểu Hỏa tò mò.
- Chúng ta có thể vừa đi vừa nói được không? Đừng để mất thời gian.-Jiwon đề nghị.
Dan Tae vẫn giữ nét mặt tươi cười, giục Tiểu Hỏa cho đám chuột tuyết nốt chỗ thức ăn rồi vừa đi cạnh con bé vừa kể truyện. Jiwon đi đằng sau, nhận ra cậu thiếu niên dẫn đường này thực sự nhỏ bé, chỉ giống như 1 cậu nhóc 13-14 tuổi, nước da trắng muốt càng nổi bật 2 gò mà đỏ ứng vì trời lạnh.
- Truyện kể rằng năm đó gia tộc phi thử là 1 trong 10 gia tộc thần thú thịnh vượng, sánh cùng với hồ ly, hoàng lý, chu thủ, hồng hạc, bạch lộc, phỉ thúy, thiên cẩu, đan ngư, điều dong. Phi thử có màu trắng xóa, trên lưng là những sợi lông dài vàng óng, giống như lông của phượng hoàng chỉ là màu nhạt hơn. Chúng sống chủ yếu ở vùng núi đồi phía bắc núi Baekdu . Năm đó là 1 năm rất nóng, cả bầu trời như bị nhuộm 1 màu đỏ gắt. Cái nóng khủng khiếp khiến hoa màu không thể sống được, sông hồ cũng dần cạn kiệt, 1/3 dân chúng của Cổ Cao Ly bị chết đói. Thế nhưng nhà vua lại không hề lo lắng, điều mà ông ấy lo lắng duy nhất là người phi mà nhà vua yêu không thể chịu được cái nóng. Cả đất nước như 1 lò hỏa thiêu, chỉ có vùng cao nhất của baekdusan là còn có tuyết bao phủ. Nhà vua bèn treo thưởng rất cao cho người nào mang được băng tuyết về kinh thành. Ở 1 ngôi làng héo lảnh ở Pyochan có 1 gia đình chỉ có 2 mẹ con. Người con trai đã trưởng thành, làm nghề đốn củi. Anh ta vô cùng chăm chỉ, sức vóc cũng bằng 2-3 người khác nhưng nhà vẫn nghèo nhất làng vì người mẹ quanh năm đau ốm. Năm đó nắng nóng kéo dài, căn nhà ọp ẹp bằng rơm của 2 mẹ con đùng đùng bốc cháy. Chẳng còn chỗ để ở, mẹ lại ốm nặng ho lên từng chập, người con trai đành gửi mẹ cho hàng xóm, 1 mình liều mạng đi kiếm tiền. Rất nhiều người cũng giống như anh đều kéo đến núi Baekdu để lấy băng tuyết đem về, nhưng vì núi Baekdu quá hiểm trở cùng với thời tiết nắng nóng băng tuyết chảy rất nhanh nên vẫn chưa có người nào thành công lấy được băng tuyết mà thay vào đó là những cái chết vô cùng thương tâm. Chàng trai của chúng ta có sức khỏe hơn người vì thế đã vào được sâu trong núi tuyết. Lúc đó, 1 trận bão tuyết đột nhiên ập tới cuốn chàng trai đến 1 khu vực xa lạ, không 1 bóng. Chàng trai vô cùng hoảng sợ, cứ đi, đi mãi nhưng xung quanh vẫn chỉ là 1 màu tuyết trắng. Vừa lạnh vừa đói, chàng trai gục xuống bên 1 mỏm đá nhỏ. Đúng lúc ấy có 1 cô gái đã cứu sống chàng, cô gái mặc 1 bộ Hanbook màu trắng, tóc dài như mây xõa xuống nền tuyết. Chàng trai dần dần tỉnh lại, thấy cô gái đẹp như tiên nữ thì đem lòng cảm mếm. Thế nhưng chàng không thể ở lại lâu, bèn kể hết mọi chuyện cho cô gái rồi xin phép ra về. Trước khi đi chàng còn hứa nếu như mình còn sống và cứu được mẹ, sẽ quay lại dùng cả quãng đời còn lại báo đáp cô gái. Cô gái vô cùng xúc động, hiện nguyên hình là 1 con phi thử rồi nói sẽ có cách giúp đỡ chàng trai. Phi thử bứt những sợi lông vàng óng trên lưng mình xuống, mỗi lần rút ra là 1 lần đau đớn đến chết đi, máu ào ạt chảy ra nhuộm bộ lông trắng xóa thành 1 màu đỏ. Phi Thử trao hết những sợi lông cho chàng trai, dặn chàng bện chúng lại sau đó để băng tuyết vào trong, băng tuyết sẽ không tan ra và chàng sẽ mang được chúng về kinh thành. Chàng trai mừng rỡ nhanh chóng thực hiện theo lời Phi Thử, quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm. Chàng trai chào tạm biệt Phi Thử rồi xuống núi. Phi Thử nằm lại trong hang chờ chàng quay lại. Đời người chỉ kéo dài 100 năm, nhưng Phi Thử đã chờ hơn 1 nửa số thời gian đó cũng không thấy chàng ta quay lại. Quá đau buồn, Phi Thử bèn rút tiên đơn ra rồi chết. Tiên đơn của nàng hóa thành những chú chuột nhỏ cũng có bộ lông trắng muốt như nàng, chỉ là trên lưng có thêm 1 lớp lông màu tím, tương truyền đó là máu của nàng vẫn còn lưu lại, cũng là màu của nhớ mong đợi chờ. Từ đó nhưng con chuột màu tím trên núi Baekdu sinh sổi nảy nở. Chỉ là chúng rất sợ con người, nếu ai đến gần là chúng sẽ chạy trốn ngay lập tức.
- Câu chuyện buồn thật đấy.
Tiểu Hỏa ngoái đầu nhưng đã không thấy chú chuột đâu nữa. Đúng lúc ấy 1 cơn gió thổi tới cuốn theo những bông tuyết trên mặt đất bay theo thành 1 hình thù vô cùng kỳ quái. Dan Tae bèn dừng lại, đưa bàn tay hứng lấy rồi đưa lên miệng nếm thử. Thấy nét mặt Dan Tae có phần lo lắng, Jiwon bèn tiến sát lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy.
- Tối nay sẽ có 1 trận tuyết rất lớn, khả năng sẽ tới sớm thôi. Chúng ta nên đi nhanh về phía trước sau đó tìm 1 địa điểm chắn gió để dựng lều. Bữa trưa cũng là nên vừa đi vừa ăn.
Jiwon gật đầu đồng ý, 3 người lại đi theo 1 hàng như ban đầu, người đằng sau dẫm vào dấu chân của người đằng trước. Đến giữa buổi chiều thì gió bắt đầu nổi rõ hơn. Dan Tae không đi thẳng hướng mà rẽ ngang dẫn Jiwon và Tiểu Hỏa đến 1 khu vực có rất nhiều cây thông cao lớn, có thể tạm giúp họ tránh bão tuyết. 3 người cùng nhau dựng lều sau đó nhóm lên 1 đống lửa. Dan Tae lấy ra 1 cái vạc, bắt đầu nấu 1 nồi súp nóng. Súp ở vùng lạnh này không nấu bằng thịt heo bình thường mà nấu bằng thịt nai, hàm lượng dinh dưỡng cao hơn, tăng khả năng chống lạnh. Bắc xong nồi súp bên trên, bên dưới Dan Tae lại nướng 1 ít khoai và ngô. Tiểu Hỏa bên trong đang sửa soạn chăn đệm, chỉ có Jiwon là không có việc gì làm bèn đi xung quanh kiếm 1 ít củi khô, lúc quay về thì mùi súp ấm nóng đã bay đầy trong không khí. Jiwon ngồi xuống bên cạnh Dan Tae, hơ hai bàn tay gần đống lửa. Dan Tae kều mấy củ khoai trong đám lửa ra, bọc vào 1 mảnh giấy đưa cho Jiwon. Chẳng hiểu vụng về thế nào, củ khoai lại lăn ra, Dan Tae giật mình đưa tay ra đỡ lấy, ngay lập tức kêu lên 1 tiếng: "Ui cha".
Củ khoai vẫn còn rất nóng. Jiwon nhặt mảnh giấy gói lại, ngay lập tức cầm lấy tay Dan Tae kiểm tra. Bàn tay trắng ngần đã đỏ hẳn lên, nằm gọn trong bàn tay Jiwon. Jiwon khẽ cau mày, vo 1 nhúm tuyết rồi cẩn thận lăn qua lăn lại. Dan Tae ngoan ngoãn để Jiwon chữa trị, sau rồi còn nghe Jiwon càu nhàu:
- Lần sau phải cẩn thận vào đấy. Cậu là người hướng dẫn mà lại bị thương thì chúng tôi biết phải làm sao.
Dan Tae nghe Jiwon trách móc lại chỉ mỉm cười. Jiwon ngẩng lên bắt gặp nụ cười ấy, trong lòng có chút khó chịu.
Dan Tae vẫn để yên bàn tay trong tay Jiwon, hấp háy mắt nói:
- Thực ra cách của anh chỉ làm cho vết thương thêm nghiêm trọng hơn thôi.
Jiwon lại nhíu mày, như muốn hỏi "Vậy phải làm như nào?". Đột nhiên Jiwon cảm nhận được 1 luồng hơi ấm truyền đến từ 1 bên gò má. Dan Tae vậy mà đã áp bàn tay bị thương lên khuôn mặt Jiwon, khẽ nghiêng đầu:
- Nếu bàn tay bị bỏng thì dùng nhiệt độ của khuôn mặt để hạ nhiệt là thích hợp nhất.
Jiwon ngẩn ra, đôi mắt không hiểu sao giống như rơi vào 1 vùng mênh mông chỉ còn gương mặt của Dan Tae làm điểm nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn ấy đang ngập trong ánh lửa, sống mũi cao nghiêng ngả bóng 1 phần, đôi mắt trong véo nháy lên từng nhịp, khóe môi hồng nhạt cong lên, bờ môi còn đọng lại 1 vài bông tuyết nhỏ. Jiwon chợt thấy trái tim mình hẫng đi, giống như có 1 thứ gì đó rơi tõm xuống mặt hồ đang yên ả, từng gợn sóng lan ra, dù dịu nhẹ nhưng vô cùng lay động.
Đúng lúc ấy, Tiểu Hỏa chạy ùa ra, còn chưa thấy người đã thấy tiếng:
- Ăn thôi ăn thôi, em đói lắm rồi.
Jiwon rụt vội tay lại, giống như làm việc gì đó vụng trộm. Ánh mắt vô tình rơi trên chiếc vòng tay màu xanh nhạt đang đeo. Jiwon ngay lập tức bình tâm, ánh mắt lại trở về lạnh lẽo như mọi khi, nhìn về phía Dan Tae hỏi:
- Tối nay chúng ta thay phiên nhau canh gác chứ? Sợ rằng nếu tuyết rơi quá nhiều, sẽ rơi cả mảng từ trên tán cây xuống vô cùng nguy hiểm.
Dan Tae vừa lôi mấy chiếc bát 2 lớp dùng để giữ ấm ra vừa trả lời:
- Hai người cứ ngủ đi, mình tôi canh gác cũng không sao. Là khách mà lại để cho 2 người vất vả, cũng thật không tiện.
Jiwon múc súp ra bát, còn cho thêm 1 chút bột ớt vào, từ chối thiện ý của Dan Tae:
- Không cần đâu, tôi chắc cũng không ngủ được. Tôi sẽ canh gác trước, cậu canh gác sau, vậy là được.
Dan Tae cũng không phản đối. 3 người vừa ăn tối vừa nghe những câu chuyện truyền thuyết do Dan Tae kể. Chẳng mấy chốc tuyết đã bắt đầu rơi nhiều, gió cũng rít lên từng hồi qua kẽ lá. Mọi người thu dọn nhanh rồi vào cả trong lều. Xung quanh đều đen kịt 1 màu, chỉ có 1 chút ánh sáng từ sưởi điện hắt ra. Jiwon dựa theo chút ánh sáng ấy lại lôi sách cổ ra đọc. Mùi lạnh lẽo bốc lên tứ phía, Jiwon cảm thấy khó chịu, quấn chặt thêm túi ngủ trên người. Thế rồi chẳng hiểu tại sao Jiwon lại thấy mình đang đi giữa 1 vùng mênh mông tuyết trắng. Ánh trăng sáng vằng vặc trên đầu soi rõ từng ngọn cây đang im lìm nằm ngủ. Jiwon không hề hoảng sợ mà cứ thể bước đi. Thế rồi từ mỏm đá đằng xa, thấp thoáng bóng dáng 1 người con gái đang nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng ấy toàn thân là 1 bộ Hanbook màu đỏ, đầu vấn tóc tết cài trâm rất đẹp, gò má cũng điểm thêm 2 núm tiền đỏ. Jiwon chắc chắn đây là 1 cô dâu, nhưng tại sao nàng ấy lại ở đây, nàng ấy đang đợi ai? Jiwon không hiểu sao sự tò mò cứ dâng ngập trong lòng, từng bước từng bước tiến lại. Cô gái đã nhận ra cậu, khuôn miệng tươi tắn khẽ cười lại không dấu được vẻ ngại ngùng. Jiwon không hiểu sao mình lại đưa 1 bàn tay ra phía trước, chợt nhận ra trên người mình cũng đã mặc 1 bộ Hanbook màu đỏ từ lúc nào.
Đúng lúc ấy, Jiwon như rơi vào 1 hố đen vô tận rồi giật mình tỉnh giấc. 1 bàn tay nào đó khẽ kéo lấy bờ vai cậu, giữ cho cơ thể cậu không ngã xuống. Jiwon ngẩng đầu nhìn, 1 khuôn mặt nhỏ bé, trắng ngần đang ở ngay sát bên. Mái tóc dài của Dan Tae xõa xuống vai, chân mày nâu nhạt khẽ cau lại, cậu ấy lo lắng hỏi:
- Anh sao vậy? Gặp ác mộng à?
Jiwon ngồi thẳng người, thật không ngờ mình đã ngủ thiếp đi. Jiwon mắc chứng mất ngủ đã ngần ấy thời gian, chưa bao giờ lại dễ rơi vào giấc ngủ như vậy. Jiwon dùng cái đầu hồ đồ và đôi mắt còn đang mơ màng nhìn Dan Tae, cậu ấy vẫn chưa hết lo lắng, gương mặt vẫn chưa hề dãn ra:
- Lúc nãy tôi dậy thay gác cho anh, thấy anh đã ngủ gục từ lúc nào, nhưng người thì vẫn ngồi như vậy. Tôi định đặt anh nằm xuống nhưng không làm được, sợ anh mỏi nên để anh gối lên vai. Anh ổn chưa thế, nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm.
Jiwon nhắm mắt lại định thần, 1 lúc sau mới bình tĩnh nói:
- Tôi không sao, đã làm phiền cậu rồi.
- Vậy anh mau đi ngủ đi.
Dan Tae nói rồi tự mình ngồi gọn vào 1 góc lều dành chỗ cho Jiwon ngủ. Jiwon nằm xuống lại không thể ngủ được, đầu óc có chút quay cuồng, giống như tận sâu dưới lòng đất đang có thứ gì không ngừng quẫy đạp.
Ngày thứ hai cuối cùng cũng tới. Ngay khi phía chân trời mới chỉ đổi màu 1 chút và những cơn gió ngừng gay gắt, Jiwon đã dậy thu dọn đồ đạc. Thời tiết hôm nay có vẻ khá hơn, 3 người đi được 1 đoạn khá xa, đã có thể thấy đỉnh núi lờ mờ trong đám sương mù. Chỉ là nơi đó không phải nơi mà Jiwon muốn đến. 3 người còn phải đi vòng ra phía sau núi, gần với sông băng để tìm Hồ Ly động. Khu vực này vô cùng hiểm trở, thực ra là 1 khu vực cấm người lui tới, thế những nhờ mối quan hệ mà Jiwon đã xin được giấy phép. Như vậy cũng tốt, tránh ảnh hưởng đến những người bình thường khác, mặc dù trên núi giờ này cũng chẳng có mấy ai vì hiện tại đang là thời điểm lạnh nhất trong năm.
Trời mùa đông, bóng đêm kéo đến rất nhanh, ngoài trời lại đổ 1 trận tuyết lớn. Hôm nay Jiwon vẫn là người canh gác đầu tiên. Như đêm hôm trước, Jiwon lại ngủ gật, cậu cũng lại mơ về người con gái mặc Hanbook đỏ nhảy múa trên mỏm núi đó. Sau khi tỉnh dậy cơn đau đầu bắt đầu ập đến. Có lẽ là do cơ thể chưa thích nghi được với thời tiết lạnh. Jiwon bò dậy, tìm thuốc trong balo, nhưng Dan Tae đã nắm cổ tay Jiwon ngăn lại, nói với Jiwon:
- Anh đừng uống thuốc, đợi tôi 1 chút.
Dan Tae chui ra khỏi lều. Bên ngoài tuyết bay theo gió ầm ào. Jiwon chưa kịp hiểu chuyện gì đã không thấy bóng dáng Dan Tae đâu nữa. Thời tiết thế này cậu ấy còn đi đâu. Jiwon lo lắng không yên, không thể cứ ngồi 1 chỗ bèn chui ra khỏi lều đứng dưới trời tuyết lạnh. Chẳng biết đã qua bao lâu, trên áo khoác và mũ của Jiwon đã đọng 1 lớp tuyết dày, Dan Tae cuối cùng cũng trở lại, giữa những đợt gió lớn và bông tuyết bay ràn rạt. Vừa nhìn thấy Jiwon, Dan Tae đã mỉm cười, vẫy vẫy tay. Mũ lông trên đầu bị 1 trận gió lớn thốc tới, rơi xuống nền tuyết lăn lông lốc. Jiwon vội vàng chạy theo chiếc mũ, túm được nó. Cùng lúc ấy Dan Tae cũng đang lao tới, do trời quá tối 2 người va phải nhau ngã ra nền tuyết. Dan Tae nằm gọn trong lòng Jiwon, được Jiwon ôm chặt lấy.
Dan Tae định bò dậy nhưng lại bị Jiwon ghì chặt. Hai người nhìn vào mắt nhau, trái tim Jiwon đập liên hồi, cũng cảm nhận được 1 điều tương tự từ phía Dan Tae. Cậu ấy thực sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta không muốn rời mắt nhìn. Jiwon đưa mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt cậu ấy, cảm giác như từng điểm nhỏ đều sáng bừng lên trong đêm tối.
Đúng lúc ấy, chợt nghe phía sau có tiếng Tiểu Hỏa gọi:
- Anh Jiwon, anh Dan Tae, hai người ở đâu thế?
Dan Tae vội vàng đứng dậy, cũng không quên đưa 1 bàn tay cho Jiwon nắm lấy, kéo Jiwon khỏi đám tuyết. Jiwon nắm chặt bàn tay Dan Tae, lên tiếng để Tiểu Hỏa yên tâm:
- Bọn anh ở đây.
Tiểu Hỏa nheo mắt 1 lúc mới nhìn thấy 2 bóng người mờ mờ đang đi tới. Cả 3 trở lại trong lều, Tiểu Hỏa vừa ngáp vừa hỏi:
- Có chuyện gì mà 2 anh kéo nhau ra ngoài vậy? Sao không gọi em.
Dan Tae có vẻ lúng túng, gương mặt đỏ ửng. Jiwon thấy vậy bèn nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Dan Tae, lấy từ trong đó ra 1 đoạn rễ cây:
- Anh bị mất ngủ, Dan Tae đi kiếm thứ này cho anh, là rễ cây mộc hương, giúp xoa dịu các cơn đau đầu.
Dan Tae nhìn sang Jiwon, sau rồi giống như người vừa tỉnh dậy, lập bập nói:
- Đúng đúng đúng.
Jiwon lại quay sang Dan Tae, giọng nói dịu nhẹ hơn mọi khi:
- Cái này giờ phải làm thế nào?
- Để đấy cho tôi.
Dan Tae lôi ra 2 dụng cụ rất lạ, rồi bào rễ cây mộc hương ra. Bên này Tiểu Hỏa lại ngáp dài 1 cái. Jiwon gõ đầu con bé, trêu chọc:
- Đi làm nhiệm vụ mà chỉ có ăn với ngủ, cũng sướng thật đấy.
Hai mắt Tiểu Hỏa díp cả lại, chẳng đợi ai mời đã chui tọt vào trong túi ngủ, uể oải nói vọng ra:
- Anh tưởng duy trì hình dạng như này không tiêu hao pháp lực đấy à? Trên đời làm gì có việc gì dễ dàng.
- Nói như bà cụ.-Jiwon bĩu môi trêu Tiểu Hỏa nhưng con bé đã không thể mở mắt ra nổi.
Dan Tae đã pha xong trà mộc hương, mùi ngai ngái đã bay ra tới chỗ Jiwon. Jiwon đưa bàn tay ra đỡ lấy cốc trà, vừa nhấm nháp sự ấm áp trong đó, vừa ngẫm nghĩ 1 số chuyện. Dan Tae im lặng không nói gì, Jiwon cảm thấy cũng có chút lạ lẫm bèn lên tiếng:
- Sao tự nhiên cậu im lặng vậy?
Dan Tae không nhìn Jiwon, chỉ nhìn xuống tấm chăn đang quấn quanh người:
- Anh không ngủ sao?
Jiwon lại nhấp 1 ngụm trà:
- Cậu mới là người nên đi ngủ. Ban nãy tôi có chợp mắt 1 lúc nhưng cũng biết cậu vẫn luôn thức để canh chừng cho tôi. Cậu nghỉ đi mai còn lên đường sớm.
Dan Tae lại im lặng, cúi đầu xuống nhưng xem ra không hề có ý định đi ngủ. Jiwon thấy vậy thì chiều theo ý Dan Tae nhưng cũng không thể cứ im lặng như vậy bèn nói:
- Những câu chuyện cậu kể về núi Baekdu rất hay, có thể kể thêm cho tôi nghe được không?
Dan Tae vui vẻ ra mặt nhưng ngay lập tức lại bị vẻ ngại ngùng xâm chiếm. Jiwon phải nhắc lại lần nữa Dan Tae mới chịu mở lời:
- Vậy tôi kể anh nghe truyền thuyết về hoa tuyết liên trăm năm chỉ nở 1 lần nhé.
Jiwon khẽ gật đầu. Hai người cứ như vậy trò chuyện cho đến tận sáng.
Hôm nay nắng lên sớm, sương cũng nhanh tan. 3 người lại tiếp tục lên đường, vượt qua ranh giới an toàn mà kiểm lâm đã cắm để tiến sang khu vực phía bắc núi Baekdu.
Bên này toàn là vách đã dốc đứng, tuyết bám bên trên lơ lửng chỉ chực đổ ụp xuống. 3 người phải dùng giày tuyết chuyên dụng có đinh dài, cả dây an toàn và rìu băng bò lên từng chút 1. Cũng may Dan Tae rất có kinh nghiệm, hướng dẫn rất kỹ cho Jiwon và Tiểu Hỏa. Vật vã nguyên 1 ngày cuối cùng 3 người cũng tới được nơi gọi là Động Hồ ly.
Khi tới cửa động thì dáng chiều đã buông xuống đỏ ối 1 vùng. Jiwon nhìn vào cửa hang, nó cũng không lớn lắm, chỉ như 1 hang động bình thường, Jiwon lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Jiwon đi dạo 1 vòng, thực chất là để yểm sẵn 1 số loại bùa. Xong xuôi đâu đấy, quay lại thì Tiểu Hỏa và Dan Tae đã dựng lều và nhóm lửa xong. Hôm nay tuyết chỉ còn rơi lất phất. Tiểu Hỏa ăn 1 bụng no lại chui vào lều ngủ. Dan Tae và Jiwon ngồi uống trà bên ánh lửa bập bùng. Dan Tae quay sang hỏi:
- Chúng ta đã đến nơi rồi nên tôi mới hỏi anh. Nơi này thực ra rất ít người lui tới, tại sao hai người lại muốn đến đây?
Jiwon nhấp 1 ngụm trà, mùi hương mộc hơi ngai ngái khiến Jiwon nhăn mặt, 1 lúc sau mới trả lời:
- Cậu biết nhiều truyền thuyết về núi Baekdu như vậy, vậy có biết truyện về hồ ly 9 đuôi trên núi Baekdu không?
Dan Tae nhìn Jiwon trân trân, Jiwon lại điềm nhiên nói tiếp:
- Tương truyền rằng trên đỉnh cao nhất của núi Baekdu có 1 hồ ly vương sinh sống đã hàng ngàn năm. Con hồ ly này rất cao cao tại thượng, chẳng màng gì đến sự đời vì nó đã hấp thụ đủ sinh khí của trời đất, mọi dục vọng với nó chỉ như 1 áng mây bay. Hồ ly đã sống cả ngàn năm cũng được coi như 1 vị thần tiên, cả tam giới đều không ai dám làm phiền đến nó. Thế nhưng vào 1 tháng trước, giữa khu vực sầm uất nhất của Seoul, hồ ly vương lại hiện hình, cùng 1 lúc làm bị thương hơn 1 trăm người. Sau đó nó liền chạy về núi Baekdu, dấu vết tháo chạy còn để lại rất rõ. Lần này tôi lên núi chính là vì việc này, cũng muốn biết tại sao Hồ ly vương kia lại muốn dụ tôi tới đây, có mục đích gì.
Gương mặt Dan Tae cứng đờ, giống như bị ngâm vào 1 thùng nước đá, khó nhọc lắm mới toát ra được 1 chút biểu hiện:
- Anh, làm sao anh phát hiện ra?
Jiwon nhìn Dan Tae hết sức bình tĩnh:
- Trong lòng tôi vốn chỉ có duy nhất 1 người, nếu như có cảm giác rung động với 1 ai khác thì nhất định là có ai đó đã giở trò. Điều này tôi có thể khẳng định.
Dan Tae chết trân tại chỗ, hai hàm răng nghiến chặt hằn rõ trên khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn. Thế rồi biểu hiện ngỡ ngàng dần dần tan đi, khóe miệng Dan Tae toét ra 1 nụ cười quái dị, lông bắt đầu mọc dài trên gương mặt lan dần xuống cổ, mái tóc trên đầu cũng trở nên trắng muốt, dài xuống tận nền tuyết, móng tay dài ra nhọn hoắt như những mũi dao. Trong ánh chiều đã gần tắt, Dan Tae từ từ đứng dậy, bộ quần áo lông thú biến mất thay bằng 1 bộ áo choàng rất dài màu trắng, tà áo tung bay phảng phất mùi quỷ dị. Dan Tae vẫn đang cười, nheo mắt nhìn Jiwon:
- Ta chính là muốn pháp quan nhà ngươi tới đây. Thế nào, có muốn ở đây cùng ta đến hết cuộc đời không? Nếu nhà ngươi ở lại, ta sẽ cho nhà ngươi thứ mà nhà ngươi muốn.
Jiwon cũng đã đứng dậy, trên tay thanh kiếm gỗ dần dần hiện ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Hồ ly vương không hề có 1 chút dao động. Bụi tuyết bay bay đầy trời, màn đêm cũng dần dần buông xuống. 1 luồng lửa bùng lên dữ dội, giống như 1 tia sét nhằm hướng Hồ ly vương. Tiểu Hỏa đã hiện nguyên hình, đôi cánh lửa bừng sáng như ánh mặt trời, thiêu đốt toàn bộ khu lều quen thuộc thành tro bụi. Ba người đứng ở ba góc, tạo thành 1 tam giác cân. Hồ ly vương nhìn hai người họ, gương mặt chỉ toàn nét cay nghiệt, nụ cười càng thêm phần ngang tàng:
- Hai người muốn đánh thì cứ thử xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com