Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mắt

Ngày thứ 2 làm việc, Jiwon đã dậy sớm hơn và bắt đầu công việc sớm hơn. Mọi thứ tương đối thuận lợi cho đến tận tối. Cũng như hôm qua, dù trời đã tối mịt vẫn không thấy Harubang đến gọi Jiwon trở về. Jiwon cũng không cảm thấy đói bụng, phủi phủi 1 rễ cây to ngồi xuống. Con cá voi kia lại đến, trông thấy Jiwon bèn kêu lên mấy tiếng. Jiwon vui vẻ chào nó, còn không ngại trêu nó mấy câu:

- Không phải trưa mới cho mày ăn rồi sao? Mày muốn ăn đến mức không bơi tung tăng được nữa à?

Con cá này rất thông minh, hình như hiểu được những điều Jiwon nói, hai mắt tít cả lại nhe hàm răng lún phún ra mà cười. Cả ngày làm việc mệt nhọc, kể ra có 1 người bạn để trò chuyện đúng là rất tốt. Jiwon nhớ lại những ngày còn ở Hawaii, trời nắng nhẹ và gió hây hẩy thổi, Sung Hoon từng ngồi dưới gốc dừa bên cạnh Jiwon mà nói những chuyện trời ơi đất hỡi. Lúc đó Jiwon chỉ thấy nghe cũng được mà không nghe cũng được, mặc kệ cho cậu ấy nói. Giờ đây, khi mọi thứ đã qua Jiwon mới biết rằng những khoảnh thời gian vô nghĩa ấy chính là thứ mà người ta vẫn gọi là bình yên. Những điều này Jiwon chưa từng nói với ai, ngay chính Sung Hoon cũng chưa từng được biết. Jiwon nhìn lên con cá, đột nhiên muốn hỏi nó rằng "mày đã từng nhớ ai đến đau thắt tâm can chưa". Nhưng rồi chưa kịp mở miệng, Jiwon đột nhiên cảm thấy phía sau thốc lên 1 luồng gió lạnh. Gương mặt Jiwon đanh lại, con cá thì rít lên liên hồi. Vì ở đây buổi trưa rất nắng, nên Jiwon luôn mang theo 1 chiếc mũ bằng cói. Lúc này, chiếc mũ trên đầu đang lay động không ngừng. Jiwon đứng thẳng dậy, hai hàng lông mày khẽ cau, mọi giác quan đều căng ra. Từ phía sâu thẳm trong rừng đào vang lên 1 tiếng tách của cành cây gãy. Ngay lập tức, Jiwon cầm chiếc mũ ném thật mạnh về nơi phát ra tiếng động. Chiếc mũ sáng rực lên, kích hoạt 1 loạt tấm linh phù đã được Jiwon dán vào những cây đào từ trước. Nhưng tấm linh phù đó phản chiếu lẫn nhau tạo nên 1 mạng lưới ánh sáng giăng mắc như mạng nhện. Jiwon từ từ tiến lại, xung quanh vậy mà lại không mảy may có 1 thứ gì. Jiwon có 1 chút hoảng, nhưng ngay lập tức đánh mắt về phía chiếc mũ. Nếu như thứ kia nhanh chân chạy thoát khỏi lưới ánh sáng, thì chỉ có 1 hướng duy nhất để nó bay tới, chính là phía mà Jiwon đang đứng. Ngay lúc ấy, 1 thứ gì đó xé gió bay ra, chính là từ chiếc mũ. Jiwon chỉ né được nó trong gang tấc, cảm giác lành lành vẫn còn vương ở 1 bên má. Thứ đó cũng không để cho Jiwon kịp đứng vững, lại tiếp tục tấn công. Lần này Jiwon đã không còn bất ngờ, nhẹ nhàng tránh được. Thứ kia xuyên qua mấy thân cây, làm cánh hoa trút xuống như bão. Jiwon bị che khuất tầm mắt, chỉ có thể dùng trực giác để cảm nhận. Lần này, thứ kỳ lạ kia không bay đến chính diện là lặng lẽ lao vút tới từ phía bên trái. Jiwon vậy mà không tránh, 1 tay giơ chiếc mũ cói ra, tay còn lại bắt quyết. Cả cơ thể cậu bị đẩy lùi về phía sau. Chiếc mũ cói đã rách 1 lỗ, nhưng lần này thì không rách. Jiwon ngay lập tức hiệu triệu những lá bùa đang dán ở thân cây gần đó bay về dán đầy lên chiếc mũ cói giống như đậy nắp 1 chiếc bình, lỗ thủng kia cũng được dán lại kỹ càng. Đúng lúc này thì ông già harubang đi tới, khuôn mặt già nua vẫn tươi cười như mọi ngày, thấy Jiwon đang cầm 1 gói giấy trên tay bèn hỏi:

- Ngài vừa bắt được con gì vậy? Thật xin lỗi thân già này chậm chạp quá, để ngài phải chờ rồi.

Jiwon nhìn lên, con cá voi đã bơi đi đâu mất, Jiwon đưa gói bùa cho ông già Harubang, tiện thể dò hỏi:

- Tôi vừa bắt được 1 con yêu rất nhanh và mạnh. Rừng đào này vốn là của thần tiên trồng, vậy mà lại có yêu quái, không biết có điều gì bất thường hay không?

Ông già Harubang cười xòa:

- Kỳ thực cũng có 1 chút bất thường, nhưng cũng không có gì là nghiêm trọng.

Thấy Jiwon vẫn giữ vẻ mặt như cũ, ông già Harubang liền vui vẻ giải thích:

- Hòn đảo này vốn là ở phía trên kia. Sau rồi có 1 biến cố xảy ra khiến cả hòn đảo chìm xuống, động vật hay thực vật trên đảo đều chết sạch, vài con vẫn chưa chịu nổi việc mình chết đột ngột nên hóa thành quỷ, thỉnh thoảng lại quậy 1 trận, cậu đừng bận tâm nhiều.

Ông già Harubang nói vậy, Jiwon cũng không hỏi tiếp. Harubang vừa đi vừa nói:

- Ngày mai là ngày Quy vương trở về nhưng ngài có dặn chắc phải đến nửa đêm, nếu không vội cậu cứ đợi đến sáng ngày kia hãy đi. Đi lúc tối trời cũng không an toàn.

Jiwon khẽ gật đầu, lặng lẽ đi theo ông già Harubang về phía ngôi nhà, ăn cơm, tắm giặt rồi ngủ nghỉ chuẩn bị cho ngày làm việc cuối cùng.

Sáng hôm sau Jiwon cũng dậy sớm rồi đến vườn đào, thế nhưng qua 1 đêm, góc vườn đào cần chăm sóc đã chuyển thành màu đỏ, giống như lần đầu tiên Jiwon nhìn thấy. Màu đỏ ấy thẫm đến nỗi cả khoảng biển xung quanh cũng bị biến thành màu đỏ, loang cả ra như đang chảy tràn trên mặt đất. Jiwon thấy vậy, không khỏi cảm thấy ngộp thở dù gương mặt vẫn chỉ có 1 biểu cảm lạnh nhạt. Cậu đội lên đầu chiếc mũ cói mới, lấy ở kho đồ của khu nhà rồi lẳng lặng gánh nước. Hôm nay mọi thứ đều yên lặng, gió cũng không thổi, hơn nữa, xung quanh cũng không xuất hiện bất cứ 1 con cá nào bơi lội. Tất cả chỉ còn lại Jiwon với khu rừng đào đỏ rực màu máu. Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã ngà ngà tối. Jiwon hôm nay cũng xong việc sớm, mồ hôi còn chưa khô trên trán. Cậu đặt 2 thùng nước rỗng xuống dưới chân, mắt hướng về phía rừng đào. Ánh hoàng hôn ngả trên vai Jiwon, cùng với màu hoa đỏ rực tạo nên 1 khung cảnh âm u dù trời chưa tối hẳn. Jiwon hôm nay lại bình tĩnh đến lạ, chỉ đừng đó nhìn xoáy sâu về phía rừng đào, cho đến khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn. Cậu khẽ thở dài, 1 cánh tay vươn ra, các ngón tay xòe rộng:

- Tới đây đi.

Cánh tay Jiwon bất động nhưng phía trên, tàng hoa đảo đỏ đang lay động không ngừng. Gió bắt đầu thổi, càng lúc càng mạnh. Jiwon không may mảy để ý, cho đến lúc nhìn lại, cánh tay cậu vậy mà đã xuất hiện 1 thứ gì đó trơn nhẵn màu đỏ rực. Thứ đó hình dạng gần giống như 1 cái xúc tu, toàn bộ trong suốt nhờ nhờ, có thể thấy cả máu của Jiwon trong đó đang chảy về 1 phía chỗ nào đó sâu trong rừng. Jiwon vốn rất ghét những thứ nhày nhụa, ngay lập tức dùng 1 tấm linh phù khóa thứ kia lại, còn bản thân theo xúc tu ấy chạy vào trong rừng.

Thế nhưng mọi thứ đâu thể dễ dàng như vậy. Jiwon mới chạy được mấy bước, 1 thứ từ sâu trong rừng lại bắn ra, giống như thứ hôm qua đã tấn công cậu. Lần này thì Jiwon nhìn rõ, thứ đó có hình dạng lục giác, ánh bạc sáng bóng giống như 1 tấm thép mỏng. Jiwon né tránh, đồng thời phóng linh phù qua khóa nó lại. Vật đó cũng rất nhanh đã tránh được, lao vun vút tới giống như 1 mũi phi tiêu cản bước Jiwon. Jiwon cùng thứ đó đánh qua đánh lại, đến lúc rảnh ra 1 giây để nhìn lại thì phát hiện thêm 1 xúc tu nữa đang bám vào người mình mà hút máu. Jiwon dùng 1 tấm linh phù khác phong bế xúc tu, cùng lúc lại phát hiện ra thêm 1 vật sắc nhọn đang bay tới. Jiwon hơi mất tập trung, liền bị vật sắc kia làm cho bị thương, máu chảy xuống ướt 1 bên vạt áo. Ngay lúc ấy, xuất hiện thêm 3, 4 xúc tua quấn chặt lấy thân hình Jiwon, vừa hút máu vừa kéo Jiwon sâu hơn vào trong rừng.

Jiwon đoán không nhầm, trong rừng đào này có 1 thứ gì đó cực kỳ mạnh, chính nó đã khiến cho rừng đào biến thành màu đỏ chết chóc. Phải biết cây đào vốn là loại cây dùng để trừ tà, yêu ma rất sợ chúng. Nơi này nhiều đào như vậy, hơn nữa đây còn là nơi sống của thần tiên đáng lý ra thứ kia phải bị thanh tẩy từ lâu rồi mới phải, tại sao vẫn còn sức mạnh khủng khiếp như vậy. Jiwon càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, định thần lại, liền không chống trả nữa, phong bế lại toàn bộ năng lực, chịu trần để các xúc tua kèo sâu vào trong rừng.

Từng mảng hoa đào đỏ ối vẫn trút xuống mặt đất như mưa. Xung quanh mỗi lúc 1 lạnh, không 1 tiếng động nào dám phát ra. Jiwon bị đưa đi mãi cho đến khi xuất hiện 1 khoảng sáng trắng. Trước mặt Jiwon vậy mà lại có 1 cái hố hình tròn rất lớn. Dù đã đến đây được 3 ngày, Jiwon lại không phát hiện ra chỗ này. Ánh sáng trắng đục kia là phát ra từ phía dưới. Jiwon không biết đó là thứ gì, chỉ thấy hình dạng là 1 con mắt đen to bằng cái chậu thỉnh thoảng lại chớp chớp, hình như là 1 phần cơ thể của con gì đó còn xót lại. Máu đang từ đằng sau chảy ra thấm xuống mặt đất, mùi tanh hôi khó chịu đến cùng cực. Những xúc tua đang giữ chặt Jiwon cũng từ thứ đó đi ra, bên trên còn có thêm vài tấm kim loại giống thứ vừa tấn công. Jiwon đã đọc rất nhiều sách cổ về yêu ma nhưng thứ này lại không giống bất kỳ thứ nào khác.

Con mắt kia thấy Jiwon bị lôi tới bèn mở ra chòng chọc rồi lại hờ hờ khép lại giống như đang cười. 1 giọng nói từ sâu trong thứ kia phát ra, vừa giống rên rỉ vừa giống vui sướng, chọc thẳng xuống đầu Jiwon giống như 1 tia sét:

- Thịt người, ngon, ngon lắm.

Nhưng xúc tua lại kéo Jiwon đến gần hơn, muốn nuốt chọn cơ thể cậu. Jiwon đã nhìn thấy thứ ẩn dật trong rừng đào, giờ không còn cách nào khác là tấn công. Jiwon lẩm nhẩm đọc chú quyết, ngay lập tức 1 thanh kiếm gỗ lao vút tới chặt đứt các xúc tua đang bám trên người. Thanh kiếm này Jiwon vẫn đeo ở 1 bên khuyên tai, chỉ khi được triệu hồi mới hiện hình.

Jiwon cầm thanh kiếm, mùi thơm dễ chịu bay ra liền tạo thành 1 bức màn chắn bao quanh cơ thế. Thứ này vốn là vật gia bảo nhà họ Eun, là thứ duy nhất còn sót lại khi ngôi nhà cổ bị cháy. Gia tộc họ Eun thờ nó trong từ đường cùng với gia tiên, không hiểu sao sau khi Jiwon khai quang nó lại tự động bay tới, nằm im lìm trên bàn tay cậu. Jiwon cảm nhận được luông linh lực rất lớn phát ra từ nó nhưng sử dụng nó cũng mất rất nhiều linh lực. Vì thế nếu không gặp phải chướng ngại quá lớn, Jiwon cũng không dùng đến cây kiếm này.

Con mắt kia có vẻ tức giận, toàn thân run rẩy không ngừng, cả khu rừng dường như cũng run rẩy theo. Từ người nó, những mảnh kim loại lại bắn ra, đồng loạt tấn công. Jiwon dùng thanh kiếm đánh tới, những tiếng chát chúa vang lên ầm ầm trong rừng đào. Thanh kiếm vốn có linh lực, tự nó có thể cảm nhận được âm khí mà đánh. Jiwon thì vừa tránh né, vừa dùng linh phù khóa nhưng tấm kim loại kia lại. Những tấm kim loại kia chỉ vào khoảng chục tấm nhưng để khóa được nó lại cực kỳ khó khăn. Linh phù bay ra tới tấp, nếu không trúng mục tiêu cũng nằm yên trên nhưng thân cây rồi kết nối với những tấm khác tạo thành mạng lưới. Tuy niên thứ kia rất nhanh, thân lại rất mỏng, lưới linh phù bị trúng vượt qua dễ dàng, lại tiếp tục nhắm Jiwon lao tới, tránh được 1 cái, 1 cái khác đã lập tức tấn công. Jiwon đã hết đường lui, bất đắc dĩ nhảy bật lên, xoay người trên không trung dùng chân đá bay thứ kia găm vào 1 gốc đào đã dán linh phù. Tấm kim loại xuyên rách lá bùa, găm vào thân cây nhưng rồi nằm lại, không bay ra nữa, xem ra dùng cách này có lẽ hiệu quả chỉ là chính chân Jiwon cũng bị rách 1 đường lớn. Jiwon dùng mấy thân cây vừa che chắn vừa đánh, cũng đã phong bế được khoảng 5-6 tấm kim loại. Số còn lại thì thật sự quá khó bởi nhưng gốc cây chưa dán linh phú xung quanh đã bị chúng đánh gãy gần hết.

Cứ đánh tiếp như vậy thì không ổn. Jiwon thu kiếm lại, tìm được 1 gốc cây nấp vào, nghe tiếng những mảnh kim loại vẫn bay vèo vèo không ngừng. Jiwon liền liều mạng trèo lên trên, muốn thay đổi góc nhìn cũng như nhờ những tàng hoa che chắn cho 1 chút. Từ chỗ này, Jiwon có thể quan sát thấy vật nằm trong hố kia, cảm giác kinh khủng vẫn còn nguyên khiến Jiwon ngộp thở. Sau trận chiến hôm qua, trong người Jiwon chỉ còn lại 1 ít linh phù. Hiện tại toàn bộ chỗ này đều bị âm khí bao phủ, muốn chạy trốn cũng không thể thoát, chỉ có cách là đánh tới. Jiwon quan sát xung quanh, cố tìm xem thứ này có điểm yếu hay không. Mọi thứ dường như vô vọng, đột nhiên lại có 1 thứ lọt vào tầm mắt.

Thì ra là vậy.

Jiwon còn đang suy nghĩ, 1 âm thanh đứt gãy vang lên. Chỉ 1 khoảnh khắc thôi, thứ bằng kim lại kia đã cắm ngập vào lưng tạo thành 1 vết thương lớn. Jiwon ngã xuống, mặt vùi xuống lớp hoa mùi máu tanh ngắt. Còn chưa cảm nhận hết cái đau, cơ thể lại bị túm lên, treo lơ lửng giữa không trung. Jiwon lại cảm thấy từng dòng máu của mình đang đổ dồn ra ngoài. Trước mắt đã chỉ còn 1 khoảng mờ ảo. Con mắt kia không còn nằm trong hố nữa, mà đang mở trừng trừng sát với khuôn mặt Jiwon, tròng mắt to, đỏ rực như màu máu tươi, thứ máu vừa từ cơ thể chảy ra, vẫn còn hơi ấm. Nó cứ nhìn Jiwon như thế, bên tai Jiwon lại nghe tiếng nói vọng lại từ xa xăm:

- Đồ con người vô dụng, yếu ớt, còn tệ hại hơn cả súc sinh.

Jiwon muốn vùng vẫy nhưng máu chảy đi quá nhanh khiến cậu nhanh chóng rơi vào mơ hồ.

Trong giấc mơ ấy, mưa bụi mịt mùng giống như 1 vùng đồi núi nào đó của miền giá lạnh. Jiwon chỉ mặc trên người 1 chiếc sơ mi trắng, hơi lạnh thấm dần vào từng thớ thịt. Jiwon cứ chạy, chạy mãi. Lớp cỏ dưới chân ướt mềm, dính vào quần vào áo. Đất trời mênh mông không có 1 điểm làm mốc. Jiwon chạy trong vô vọng, cũng không biết có thứ gì đuổi theo, cũng không rõ mình đuổi theo thứ gì. Chỉ là bản thân không muốn dừng lại.

"Không, không được, không"

Jiwon gào lên.

Mọi thứ xung quanh đều im lặng.

Jiwon chạy mãi, chạy mãi. Thế rồi, trước mắt đột nhiên xuất hiện 1 cánh ô, 1 cánh ô màu trắng, trong suốt như pha lê. Jiwon chợt đứng lại, nhìn như bị thôi miên. Khuôn mặt dưới cánh ô trắng như 1 nhành hoa lê, mái tóc màu nâu nhạt bay bay trong gió. Người đó quay lại, nở nụ cười, trên mi mắt Jiwon lại từng giọt lệ lăn xuống.

"Sung Hoon"

Là dáng vẻ của Sung Hoon của 5 năm năm trước.

Gió từng đợt vi vu thổi, mái tóc Jiwon ướt đẫm dính vào khuôn mặt. Jiwon đang chờ, trái tim trong lồng ngực đau không chịu nổi.

"Jiwon à, tôi nhớ cậu"

Nghe tiếng Sung Hoon gọi trong mơ, Jiwon bừng tỉnh. Hai mắt trũng sâu 1 bên đã bị máu làm ướt không thể mở được, 1 bên trừng trừng nhìn xuống con ngươi đỏ máu kia. Giọng nói từ sâu trong rừng lại vang lên 1 lần nữa:

- Đồ con người hạ đẳng, bẩn thỉu, khốn kiếp, làm thức ăn cũng không đáng.

Ngay lúc ấy, 8 tấm linh phù từ trên người Jiwon bay ra, dùng ý thức của mình phóng chúng về phía các tổ chim trên cây.

Thứ Jiwon vừa nhìn thấy chính là những tổ chim dường như vô hại kia. Không dưng 1 thứ mạnh như này lại nằm trong rừng đào đến hiện tại mới phát tác. Có người từ bên ngoài đang cung cấp thêm tà khí cho nó, thông qua 1 pháp trận. Các cây đào xung quanh cũng đều có 1 tổ chim như vậy, tạo thành 1 hình đồ bát quái.

Các tổ chim lập tức cháy bừng bừng, màu lửa sáng soi rọi 1 phần gương mặt đã đanh lại của Jiwon, gương mặt đầy lạnh lùng và quyết liệt.

Con mắt kia điên lên, quằn quại trong đau đớn. Dù như vậy, mấy xúc tua vẫn quấn chặt lấy Jiwon, siết chặt như muốn bóp nát. Con mắt kia vừa giãy dụa vừa nhìn Jiwon đầy căm hờn, cơn giận cháy bùng lên mỗi lúc 1 lớn:

- Ngươi tưởng từng ấy là có thể giết được ta sao? Đồ chó chết.

Con mắt kia tức giận bao nhiêu, Jiwon càng bình tĩnh bấy nhiêu. Từ đầu đến cuối Jiwon vẫn không nói 1 lời, lúc này lại mở miệng nói ra từng từ rành rọt:

- Xin lỗi, ta không thể chết.

Vừa dứt lời, ngón tay Jiwon bắt quyết lại. Thanh kiếm đàn hương từ sâu thẳm trong rừng bay ra, đâm thẳng về phía Jiwon. Từ đầu mũi kiếm, 1 dòng máu từ trái tim từ từ chảy xuống. Ngay lập tức nhưng thứ nhơ nhớp trên người Jiwon đều bị đánh bật, giãy dụa rồi biến thành 1 đống nhăn nheo như bị thiêu sống. Xung quanh người Jiwon bừng lên 1 quầng sáng, quầng sáng quét tới đâu, âm khí tan đi tới đó, tất cả mọi thứ đều được thanh tẩy, mùi máu tanh cũng biến mất mà thay vào đó là 1 mùi hương trầm thanh tịnh.

Màu hoa đào đã trở về màu hồng như cũ, cả khu rừng nhuộm hồng cánh đào rơi.

Jiwon chẳng còn mấy sức lực, tập tễnh từng bước tiến lại phía con mắt kia, bàn tay đè chặt lên vết thương ở ngực. Con mắt kia mở trừng trừng nhìn Jiwon, tia máu vằn vện như rễ cây đỏ ối, dường như không tin vào sức mạnh mà mình đang nhìn thấy. Nó cảm nhận rõ sự uy hiếp từ Jiwon, điên cuồng nhìn ngó sang hai bên muốn tìm đường trốn chạy nhưng giống như có 1 thứ gì đó mơ hồ đè chặt, đến nhúc nhích cũng chẳng nhúc nhích nổi. Jiwon lết tấm thân tàn tạ đi đến, tầm nhìn bị hạn chế nên vấp chân lăn thẳng xuống hố, quầng sáng quanh thân bao phủ hoàn toàn lên con mắt kia khiến đồng tử của nó mở ra hết cỡ như sắp trút hơi thở cuối cùng. Jiwon thu quầng sáng lại, không muốn vì thứ này mà mất thêm nặng lượng. Trực tiếp dùng thanh kiếm đàn hương đâm xuống khiến con mắt kia hoàn toàn chết hẳn, biến thành 1 đồng bầy nhầy.

Jiwon bò lên khỏi hố, mệt mỏi nằm vật ra, mắt hướng lên không trung. Sau khi vật kia chết, những cây đào xung quanh dường như cũng chết, cánh hoa rơi xuống chỉ còn lại cành trơ trụi.  Không gian yên ắng chỉ có tiếng thở của Jiwon là dồn dập. Jiwon khẽ nhắm mắt rồi đột nhiên lại mở ra trừng trừng. 1 quầng lửa sáng rực như sao băng đang ầm ầm lao tới. Jiwon hoảng hốt ôm lấy đầu, đã nghĩ rằng sẽ chết ngay trong tích tắc, nhưng thứ kia lại lao trúng vào lớp kết giới, vỡ ra giống như muốn ngàn tia sét chằng chịt. Jiwon mở hé mắt, lại 1 quẩng lửa nữa lao tới, ầm ầm như sấm nổ. Đúng lúc này, 1 bàn tay gân guốc tóm lấy cổ tay Jiwon, chỉ nói 1 chữ: "Đi".

Trong phút chốc, toàn bộ nước biển ập xuống như 1 cơn đại hồng thủy. Jiwon vẫn ôm lấy đầu, lại được 1 kết giới khác che chắn cho, mới từ từ mở mắt, thấy mình không còn ở rừng đào nữa mà đang đứng ở bãi đất trống ngay trước khu nhà, bên cạnh là ông già Harubang đã hiện thân thành tượng đá như cũ, đứng sừng sừng đầy vững chãi. Jiwon từ từ đứng dậy, nhận ra dù gương mặt của Harubang là tượng đá nhưng vẫn tỏ rõ sự lo lắng cùng cực. Jiwon lúc này mới nhìn thấy ngay phía bên trên, con cá voi hàng ngày vẫn đến ăn trực đang quẫy đuôi bơi thẳng lên phía trên. Trên lưng nó còn xuất hiện 1 người mặc áo giáp đen tuyền, trên tay là 1 cây trượng cũng màu đen, uốn cong ở phía đầu như biểu tượng của sóng biển. Người đó không ai khác chính là quy vương. Những cuộn lửa vẫn điên cuồng đánh xuống, đều bị quy vương dùng cây trượng trong tay đánh bật đi, bảo vệ hòn đảo phía dưới.

Giữa những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, Jiwon không nhận ra mình đang lao rất nhanh lên trên, 1 lúc sau, cả hòn đảo đã nổi hẳn trên mặt nước. Gió lớn ầm ầm thổi, mây đen giày đặc bao phủ kín bầu trời vần vũ điên xuồng như chỉ trực ập xuống. Quy vương từ từ đáp xuống, đưa cho Jiwon 1 viên thuốc màu ngọc trai, bảo cậu uống đi. Gương mặt già nua của ông lúc này vô cùng nghiêm nghị, khác hẳn với ông già trong rừng đào mà Jiwon đã gặp. Jiwon hiểu chuyện này vô cùng nghiêm trọng, cũng không tiện hỏi nhiều điều, chỉ bình tĩnh nói:

- Ngài yên tâm, vết thương của tôi sẽ tự lành rất nhanh, không nguy hiểm đến tính mạng.

Quy vương quan sát Jiwon, gương mặt vẫn chưa thể giãn ra:

- Vậy ra đây mới là dáng vẻ thực sự của cậu?

Jiwon nhìn lên bầu trời vần vũ mây xám, chợt nhớ ra hôm nay là ngày trăng tròn, khẽ gật đầu:

- Có chuyện nên tôi phải giấu dáng vẻ thực sự của mình. Mong ngài thông cảm.

- Không sao, ai mà chẳng có những chuyện khó xử.

Đúng lúc này, 1 tia sét thình lình đành xuống, Jiwon và Harubang cùng nhảy bật về phía sau, liên tiếp 3 4 tia sét nữa đánh tới, tạo thành những cái hố trên mặt đất. Harubang nhanh chóng giăng kết giới, bao bọc cả Jiwon vào bên trong, xong xuôi, Harubang chắp 2 tay hướng về phía Quy vương thông báo:

- Tôi sẽ bảo vệ pháp quan.

Quy vương khẽ gật đầu rồi xoay người bay lên ngang tầm mây, cây trượng trong tay dằn xuống, đứng vững giữa trời và biển. Từ giữa những đám mây khổng lồ tiếng sét vẫn đì đùng nhá lên từng tia sáng, từ trong đó, đột nhiên xuất hiện 1 con rồng lớn, toàn thân 1 màu vàng óng, 4 chân cưỡi mây, đứng sừng sững trước mặt Quy vương. Chẳng đợi Quy vương lên tiếng, rồng vàng kia đã gầm lên, nhe nanh múa vuốt như chỉ trực lao tới:

- Là kẻ nào, kẻ nào đã giết con trai ta.

Quy vương không hề nao núng, áo bào bay phần phật trong gió, từ tốn đáp lại:

- Con trai ngài đã chết được 100 năm rồi. Là lão đã làm chuyện ấy, không phải cũng đã đến tạ tội với ngài rồi hay sao?

Rồng vàng gầm lên, 1 tia sét lớn đánh thẳng xuống mặt biển kêu lên ầm 1 tiếng, nước biển bắn tung tóe, dội thẳng xuống hòn đảo như 1 trận sóng thần. Rồng vàng uốn lượn, toàn thân sôi lên bừng bừng:

- Ngài đừng có giả bộ, con trai ta, con trai ta chưa chết. Ngài giam cầm nó dưới rừng đào chết tiệt kia, để nó không thể thoát ra được. Mãi sau ta mới có cơ hội gặp lại nó, muốn giúp nó sống dậy thì có kẻ lại đang tâm giết chết nó. Ngài nói xem, thù này ta làm sao nuốt trôi được. Ngài nói xem.

Rồng vàng lại điên cuồng gào thét. Từng tia sét lớn cùng cuộn lửa liên tục đánh xuống mặt biển, vô số sinh vật biển không may bị đánh trúng, chết nổi kín mặt nước. Jiwon nhìn thấy cảnh đó không khỏi rùng mình.

Nam Hải long vương vẫn nhìn chòng chọc vào Quy Vương, gương mặt không hề mảy may giãn ra, chỉ rít lên từng tiếng:

- Ngài vì mấy thứ nhãi nhép mới giết chết con trai ta. Vậy ta sẽ hủy diệt tất cả, tất cả...

Long Vương dứt lời, 1 cơn lốc xoáy khổng lồ từ mây và sét đột ngột xuất hiện, hướng phía mặt biển ầm ầm đánh tới. Cơn lốc xoáy hất tung mọi thứ trên đường đi của nó, thọc sâu xuống cả lớp đất đá dưới đáy biển tạo nên 1 cột nước lớn cuốn bay mọi thứ. Jiwon cảm thấy nếu như không làm gì thì tất cả nơi đây sẽ bị hủy diệt liền bước lên 1 bước nhưng ngay lập tức bị Harubang ngăn lại. Quy Vương vẫn đứng yên trước cơn giận của Nam Hải long vương, cây trượng trong tay nắm chắc, từ tốn nói:

- Dừng tay lại đi. Lão sẽ đến tạ tội với ngài.

Long Vương nghe vậy, chỉ hừ 1 tiếng, cái đầu rồng to lớn hướng về phía bờ biển JeJu. Ngay lập tức, cơn lốc xoáy khổng lồ ầm ầm lao về phía ấy như 1 con bão. Đảo JeJu hiện tại có rất nhiều người, cơn lốc này lại không được báo trước, nếu quét qua chỉ sợ rằng thương vong sẽ không thể đếm nổi. Jiwon nhìn từ dưới lên, chỉ thấy Quy Vương đã không còn đứng yên nữa mà lao nhanh về phía cơn lốc xoáy, chắn trước đường đi của nó. Ngài đột ngột hô vang:

- Định Hải.

Từ dưới biển sâu hàng trăm cột đá đột ngột nhô lên chắn trước mặt cơn lốc. Những cột đá ấy đều khắc chú quyết, đang sáng rực lên trong đêm tối. Cơn lốc kia không thể đi tiếp, chỉ vần vũ ở đó. Cùng lúc, những cây rong biển to lớn như những con đường ngoằn nghoèo từ dưới biển phóng lên quần thảo cùng với con lốc, trái 1 cú, phải 1 cú khiến cho cơn lốc không còn sức mạnh khủng khiếp như trước.

Thấy cơn lốc của mình bị chặn lại, Long Vương điên tiết phóng liên tiếp hàng nghìn tia sét về phía Quy Vương. Quy vương cầm ngang cây trượng trong tay, giơ về phía trước chắn đỡ, người bị đầy lùi về sau, đập vào những cây cột đá. Nhân lúc Quy Vương chống đỡ, Long vương lao đến, định trực tiếp căn nát Quy Vương. Nào ngờ từ dưới nước, con cá voi hôm trước vẫn đến ăn trực lao tới húc ngang người Long Vương. Long Vương bị chệch cú đó nhưng cũng kịp dùng đuôi quất mạnh vào con cá, khiến nó đang từ lưng chừng trời rơi huỵch xuống đảo, ngay trước mặt Jiwon. Jiwon lao tới nhưng không kịp, con cá đã chết ngay lúc đó. Bên trên Quy vương vẫn đang chống đỡ, 1 bên vừa dùng cây trượng ngăn sét, 1 bên hiệu triệu các sinh vật biển khổng lồ tấn công Long Vương. 1 con bạch tộc to gần bằng hòn đảo, theo những sợi rong biển leo lên rồi nhảy lên người Long Vương quấn chặt lấy 4 chân của ông ta. Bị khóa chân, Long vương không thể cưỡi mây, toàn thân rồng cứ thế rơi xuống. Nhưng ngay lập tức, toàn thân Long Vương chuyển sang màu đỏ, tỏa ra nhiệt lượng không tưởng đốt cho 8 xúc tua của bạch tuộc cháy bừng bừng như 8 chiếc roi lửa. Bạch tuộc rơi xuống biển, đau đớn vùng vẫy khiến cho 3 cột đá bị phá tan tành. Long vương liền nhân đó, tiếp thêm sức mạnh cho cơn lốc, để nó lao về hướng các cột đá bị phá. Quy Vương mắt thấy cơn lốc đã sắp thoát ra, gương mặt không giấu nổi sự tức giận. Quy vương vung cây trượng sang ngang, từ đầu cây gậy lóe lên 1 luồng sáng. Ngay lập tức, nước biển dâng lên thành 1 bức tường thành cao đến tận trời, nhốt đám sét rực sáng vào bên trong.

Trong lúc Quy Vương và Long Vương đang đánh nhau long trời lở đất, Jiwon đột nhiên phát hiện 1 tàu cá bị lọt vào vùng nước xoáy. Con tàu ấy bị luồng nước mạnh ập xuống, đã sắp chìm đến nơi. Jiwon trên người toàn là vết thương, di chuyển thôi cũng cảm thấy đau, nhưng không hề mảy may suy nghĩ lao ra biển. Ông già Harubang thấy vậy, cũng lết tấm thân đá đuổi theo, chỉ nói 1 câu:

- Tôi giúp cậu.

Hai người phá bỏ kết giới, dùng thuật khinh thân mà phóng ra giữa biển giữa muôn trùng bão táp. Nước biển và gió quất vào mặt, vào người đau như bị dao đâm. Jiwon đã đáp được lên thuyền, dùng bùa chú còn lại trong người, lập tức lập 1 kết giới. Jiwon đi vào trong boong, thấy có khoảng 10 người, đều đã ngất lịm, còn thuyền cũng đã vỡ nát, chỉ chực tan ra thành từng mảnh. 1 lúc sau Harubang cũng tới. Jiwon ngay lập tức chuyển 6 người cho Harubang ôm lấy, bản thân thì chỉ có thể vác theo 2 người, cùng đưa họ trở về trên đảo. Trở về rồi, Jiwon lại nói với Harubang:

- Ngài ở lại đi, giăng kết giới bảo về cho họ, để mình tôi trở lại được rồi.

Harubang không đồng ý nhưng sóng biển lại tiếp tục ầm ầm đánh tới cùng gió táp hất văng 1 người bay đi. Harubang vội vàng đuổi theo người đó, đồng thời giăng kết giới bảo vệ tất cả bọn họ. Jiwon 1 mình quay lại, vết thương ở ngực lại rỉ máu khiến cậu đau buốt từng cơn. Jiwon không thể vác 1 lúc 2 người được nữa, đánh dùng hai tay bế từng người quay lại. Khi trở về gần đến đảo, Jiwon đã kiệt sức ngã xuống, lớp kết giới trên người cũng dần dần tan biến. Cũng may Harubang đã đỡ được cậu, đưa hai người trở vào trong kết giới. Phía bên kia, Quy Vương và Long Vương vẫn đánh nhau không ai chịu ai.

Long Vương vẫn đang dùng hết sức điều khiến cơn lốc vượt qua vòng đá. Quy vương đã giải quyết xong trận sét, lập tức lao về phía Long Vương, cắm cây trượng vào giữa con lốc, cơn lốc lập tức đứng yên không thể di chuyển. Quy vương dùng tay không, dáng 1 đòn thật mạnh vào đầu Long Vương. Long Vương né được, lại dùng vuốt chụp lấy, 1 cánh tay của Quy vương liền bị cào rách, máu chảy xối xả. Những cây rong biển không còn phải chiến đấu với cơn lốc, đồng loạt quay ra muốn tóm lấy Long vương. Long Vương rất nhanh dùng móng vuốt sắc nhọn chặt đứt, lại không ngờ rằng Quy Vương đã vòng ra phía sau, trực tiếp tóm vào gốc của dây rồng phía sau cổ. Long Vương gầm lên đau đớn, vùng vẫy muốn hất Quy Vương ra, toàn thân lại nóng lên muốn thiêu cháy Quy Vương. Bàn tay Quy vương bị đốt đến nóng đỏ thế nhưng ngài ấy không hề buông tay, còn ra tăng thêm lực. Phía sau Quy vương xuất hiện 1 luồng khí đen, xoáy tít như minh lộ dẫn đến coi u minh. Long Vương đau đớn, mất thăng bằng, cả thân rồng cứ thế lao xuống giữa rừng đào. Toàn bộ rừng đào đều ngã rạp, cát bụi bay lên cao đến cả nghìn mét. Từ giữa đám bụi đó, Quy Vương đi ra, giơ 1 tay thu trượng lại, cắm xuống mặt đất. Sóng gió ngay lập tức ngừng lại, mặt biển yên tĩnh như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com