Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi cánh lửa

Jiwon dừng lại khi đã ở trong 1 con hẻm nhỏ, vừa quay người đã bị Byung Hyun áp sát, cánh tay đè lên cổ, xô mạnh cơ thể Jiwon vào tường. Cậu ta học võ thuật cùng với Sung Hoon từ nhỏ, thân thủ cũng thật không tồi. Ánh mắt Byung Hyun cháy rực, nhìn như muốn đốt cháy khuôn mặt lạ lẫm của Jiwon:

- Anh thực sự là Eun Jiwon? Tại sao lại xuất hiện? Có mục đích gì?

Jiwon không hất Byung Hyun ra, chỉ nghiêm túc nói:

- Chuyện của Sung Hoon từ bây giờ giao lại cho tôi.

Byung Hyun càng siết chặt tay hơn, gần như chỉ cần Jiwon động đậy thì cần cổ kia ngay lập tức bị bẻ vụn. Byung Hyun gằn từng chữ:

- Người nên tránh xa Sung Hoon phải là anh mới đúng. Anh muốn tất cả cùng sống hay tất cả cùng chết?

Jiwon vẫn giữ thái độ điềm nhiên, bình tĩnh nói:

- Cậu cũng sẽ không giữ được bí mật nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy. 

Cơn giận của Byung Hyun bốc lên bừng bừng, cánh tay vẫn giữ thật chặt. Jiwon nhìn thẳng về phía Byung Hyun không hề sợ sệt, dù khó nhọc vẫn hết sức điềm nhiên:

- Cậu đương nhiên hiểu không tự nhiên mà tôi lại xuất hiện. Chúng ta đều cùng 1 mục đích, đó là bảo vệ Sung Hoon. Chỉ là hiện tại, tôi xem ra khả dĩ hơn cậu. Giao cậu ấy lại đi.

Mắt Byung Hyun đã đỏ bừng, nhưng Jiwon cũng biết mình đã nói đúng trọng tâm. Cánh tay đè lên cổ từ từ nới ra. Byung Hyun không nhìn thẳng vào Jiwon mà quay mặt đi, có lẽ để che giấu sự khổ tâm:

- Chuyện lần này là thế nào? Có thể kể cho tôi biết không?

Jiwon lặng thinh hồi lâu, sau rồi mới lên tiếng:

- Thứ lỗi tôi không thể nói với cậu được. Chỉ mong cậu hãy tin tưởng giao cậu ấy lại cho tôi.

Jiwon tưởng rằng Byung Hyun sẽ lại nổi giận nhưng cậu ấy chỉ ngồi xuống, có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều, hàng lông mày cau lại, khớp răng ẩn hiện dưỡi vành tai. Cậu ấy đã ở bên Sung Hoon từ rất nhiều năm trước, là người hiểu hơn ai hết hoàn cảnh của Sung Hoon. Bắt cậu ấy đứng ngoài cuộc, quả thật là 1 điều tàn nhẫn những Jiwon chẳng thể có lựa chọn khác. Chuyện lần này nguy hiểm trùng trùng, đến Jiwon còn không tin tưởng chính bản thân mình vậy nên tốt nhất là không để cho người khác biết.

Jiwon không muốn tình hình căng thẳng thêm, cũng sợ rằng Byung Hyun bị tổn thương, bèn hỏi sang chuyện khác:

- 5 năm qua Sung Hoon có vẻ sống rất tốt.

- Phải, cậu ấy sống rất tốt, rất vui vẻ, 1 chút xíu nhớ về quá khứ cũng không có. Ngoại hình cũng thay đổi nhiều, anh cũng thấy rồi đấy, cậu ấy trắng trẻo, béo tốt, cao lên hẳn 15 phân, lúc nào cũng cười còn biết theo đuổi con gái nhà người ta. Chỉ là càng như vậy, tôi lại càng sợ đó chỉ là 1 giấc mơ. Khi giấc mơ quá đẹp, lúc tỉnh dậy sẽ càng đáng sợ.

Nghe lời nói có vẻ uất ức nhưng đầy lo lắng của Byng Hyun, Jiwon đều có thể thấu hiểu.

- Hai người quả thật rất thân nhau, người cậu ấy gọi điện về nhiều nhất cũng chỉ có cậu.

Byung Hyun đã bình tâm lại. Khoảng thời gian đã qua, dù không có chuyện gì xảy ra nhưng nỗi lo thì vẫn cứ thường trực. Dù chưa 1 lần nghe trực tiếp nhưng Jiwon có thể cảm nhận được tình cảm Byung Hyun dành cho Sung Hoon không hề kém tình cảm mà cậu dành cho cậu ấy. Đứng trước tấm lòng như vậy, Jiwon chỉ có thể im lặng chờ đợi câu trả lời. Lại trôi qua không biết bao nhiêu phút nữa, cuối cùng Byung Hyun chống gối đứng dậy, vỗ vỗ lên vai Jiwon:

- Cậu ấy giờ không cần tôi nữa rồi. Tôi có lo cũng chẳng làm gì được.

Jiwon phân bua:

- Cậu ấy nhất định rất quý trọng cậu.

Byung Hyun nhếch môi cười:

- Anh đừng thể hiện rằng mình rất hiểu Sung Hoon trước mặt tôi. Tôi đương nhiên biết cậu ấy là 1 người tốt.

- Cậu nói đúng.-Jiwon hướng đôi mắt phía xa.

Lại lặng yên giây lát, Byung Hyun lên tiếng:

- Tôi giao Sung Hoon cho anh. Sung Hoon thường nói mạng sống vô cùng quý giá. Khi thấy anh hôn mê nằm trong bệnh viện, tôi biết anh sẵn sàng từ bỏ mạng sống để cứu cậu ấy. Tôi hiểu ở trong lòng anh cậu ấy quan trọng đến thế nào. Hơn nữa, biết đâu 1 ngày Sung Hoon thực sự nhớ ra được mọi chuyện, người cậu ấy muốn gặp đầu tiên, chắc chắn là anh.

Jiwon hơi cúi đầu, cảm giác chua xót lại ngập lên trong lòng:

- Tôi vẫn đang cố gắng để chuyện đó không xảy ra.

Byung Hyun khẽ thở dài:

- Là duyên thì chẳng thể cản được. Thôi, tôi đi trước, anh lên nói với Sung Hoon 1 câu giúp tôi.

- Cậu không lên gặp cậu ấy sao?

Byung Hyun lắc đầu, cứ vậy liền quay lưng bỏ đi. 

Ánh mắt Jiwon lại nhìn về 1 hướng khác, vài phút sau mới lên tiếng:

- Cậu còn định nấp ở đấy đến bao giờ? Cậu ấy đi rồi.

Từ phía xa, sau gốc cây hạnh nhân to lớn, Sung Hoon lò dò đi ra, gương mặt đầy vẻ bôi rối, hết chép miệng lại cau mày. Jiwon biết Sung Hoon đi theo nên đã sớm giăng bùa che tiếng, nhưng cậu ấy đứng xa như vậy, dù không che bùa chắc cũng chẳng nghe thấy gì. Jiwon nhìn Sung Hoon 1 lúc, cuối cùng cũng khiến cậu ấy khó chịu, bắt đầu nói những lời khó nghe:

- Cậu ta thật là, cứ làm như là bố mẹ người khác thật không bằng. Còn theo đến tận đây nữa. Người ta có chân, người ta tự đi, giỏi thì đừng bạn bè gì nữa.

Nói xong Sung Hoon vùng vằng bỏ đi. Bên trên lại vang lên 1 hồi lớn tiếng, Jiwon từ từ đi lên, thấy In Na đang giằng co với gã thầy pháp rởm ban nãy, khuôn mặt 2 người đã đỏ cả lên:

- Bố, bố còn say thì để con dạy bọn trẻ thay cho.

- Ta không say. Mấy màn võ vẽ đó, ta dù có bất tỉnh cũng vẫn thực hiện được, con cứ yên tâm.

Gã thầy pháp đẩy In Na ra, đứng còn chưa được 3 giây lại ngã trở lại vào người cô bé, vừa nghiêng nghiêng ngả ngả vừa xoa cho đầu In Na rối bù lên. In Na lại kéo kéo đẩy đẩy, thân hình đã sắp không chịu nổi. Sung Hoon chạy lại giúp 1 tay, mãi rồi cùng đưa được ông ta vào võ đường. Jiwon cũng đi theo, buổi học cũng bắt đầu ngay lúc đó.

Nói là học chẳng bằng là nghe người đàn ông đó nói chuyện lung tung. Ông ấy thì ra là bố của In Na. Dòng họ Shim cũng là 1 trong những dòng họ pháp sư lâu đời nhưng đến đời bố của In Na thì đã chẳng còn mấy pháp lực. Ông ta lại chẳng muốn làm gì khác, nên dựa vào chút hơi tàn của ngôi đền để kiếm tiền và dạy học võ. Bất quá làm giỏi đến nỗi vợ cũng đã bỏ đi, còn lại ông ta chật vật nuôi thân và cô con gái nhỏ, nghĩ lại cũng không khó hiểu sao cả ngày lại ngập trong men rượu.

Đến giờ trưa, cuối cùng Jiwon và đám trẻ cũng được thả về. In Na vô cùng áy náy, vừa dắt Tiểu Hỏa vừa đi theo Sung Hoon và Jiwon đến tận chân ngọn đồi, vừa đi vừa nói:

- Thật xin lỗi thầy, em vốn định chỉ dẫn riêng cho thầy và Sung Hoon. Chỉ là hôm nay bố em có hơi quá chén, bình thường ông ấy không như vậy đâu. 

Jiwon liên tục nói mình không sao, mãi rồi In Na cũng chịu quay vào nhà. Lúc quay lại, Sung Hoon đã dẫn Tiểu Hỏa đi được 1 đoạn, Jiwon vội vàng đuổi theo:

- Này, làm gì mà có vẻ giận dữ như vậy. Em còn bực mình chuyện lúc sáng hả?

Sung Hoon vẫn đi tiếp, chỉ trả lời chống chế:

- Em không giận thầy, hơn nữa còn phải cảm ơn thầy ấy chứ.

Jiwon liếc qua Tiểu Hỏa, thấy con bé nhún nhún vai ý bảo nó cũng không biết gì. Sung Hoon này cũng thật khó hiểu, Jiwon chẳng biết nói gì, chỉ biết lẽo đẽo đi theo. 1 lúc sau, bỗng Sung Hoon quay phắt lại, dùng ánh mắt khó chịu muôn phần nhìn Jiwon nói:

- Thầy đừng nói với ai chuyện bố In Na nhé.

Jiwon tròn mắt ngạc nhiên:

- Bố In Na làm sao?

Sung Hoon giống như bị Jiwon chọc 1 phát, bùng nổ như 1 trái bóng:

- Thì ông ta suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn đó, còn dối thần gạt người, bày ra mấy trò mê tín dị đoan. Nào quỷ thần , nào pháp thuật, nào bùa ngải. Thật là ngứa mắt. Ông ta chẳng ra dáng 1 người cha gì cả, chỉ tổ làm khổ In Na.

Ban nãy nói chuyện với Byung Hyun, rốt lại thì Jiwon cũng hiểu được tại sao Sung Hoon lại làm những chuyện kỳ lạ như vậy. Cậu ấy đang theo đuổi In Na, chắc thích cô bé cũng 1 thời gian rồi nên mới dùng đến cái mà người ta gọi là khổ nhục kế, giả vờ yếu đuối, suốt ngày bị bắt nạt để tiếp cận. Sung Hoon từng đánh nhau với Hwang và Nick, hai người bị quỷ nhập, còn đánh cho 3 cậu bạn côn đồ gì đó phải khóc lóc xin tha, cũng thật có tâm lắm mới diễn vai yếu đuối này trước mặt In Na. Nói ra thì Sung Hoon vừa trắng vừa gầy, lại có nụ cười đẹp như ánh dương, nhìn sao cũng không giống 1 cao thủ taekwondo đai đen cửu đẳng, In Na bị qua mặt cũng không có gì lạ. Hồi đó, lúc còn gây hấn với nhau, cũng may chưa bao giờ Sung Hoon dùng vũ lực với Jiwon, nếu không mỗi quan hệ của 2 người có lẽ đã rẽ sang 1 hướng khác.

Jiwon có chút khó chịu, đầu óc vẫn nhớ về những ngày xưa cũ, đột nhiên nói:

- Thầy trước đây từng rất giận mẹ, thế nhưng có người đã cho thầy thấy được có những chuyện thầy không thực sự hiểu hết.

Nói rồi mới thấy chột dạ, Jiwon bèn nói lảng sang chuyện khác:

- Bố In Na cũng vậy, có thể ông ấy có nỗi khổ riêng.

Sung Hoon khẽ xì ra 1 tiếng, coi những lời Jiwon nói là những lời sáo rỗng:

- Nỗi khổ gì chứ, tất cả chỉ là ngụy biện. 

Jiwon cũng không tranh cãi nhiều, hai người lại cùng đi. Đột nhiên Tiểu Hỏa giật giật tay Jiwon, chỉ về phía cửa hàng đang sáng đèn bên cạnh:

- Mua quần áo cho Tiểu Hỏa đi.

Jiwon nhìn vào trong, thấy thứ mà Tiểu Hỏa chỉ là 1 cửa tiệm quần áo. Nhìn lại Tiểu Hỏa, đúng là con bé đã mặc bồ đồ này đến sắp rách đến nơi rồi. Jiwon quay sang Sung Hoon nói nhỏ:

- Em về trước đi, tôi dẫn Tiểu Hỏa mua vài bộ đồ rồi về sau.

Sung Hoon chớp chớp mắt rồi gật đầu. Jiwon dắt tay Tiểu Hỏa đi vào cửa hàng. 1 cô nhân viên bước ra, cười rất tươi hỏi Jiwon cần gì. Jiwon chưa đi mua đồ cho con nít bao giờ, đồ của mình cũng toàn là có gì mặc nấy nên trong chốc lát chẳng biết nói gì, chỉ chỉ tay về phía bộ váy kia:

- Tôi muốn quần áo cho bé.

Cô nhân viên vẫn cười 1 cách kiên nhẫn, nhìn Tiểu Hỏa rồi lại nhìn Jiwon:

- Anh mua cho cô bé này phải không ạ? Không biết cô bé mặc size bao nhiêu? Thích kiểu dáng gì?

Jiwon cúi xuống Tiểu Hỏa, đánh mắt ý bảo con bé trả lời. Tiểu Hỏa lại cũng ngây thơ nói lại với Jiwon:

- Size là cái gì vậy?

Đúng lúc này 1 giọng nói vang lên khiến Jiwon vô cùng vui mừng, ngẩng đầu lên quả nhiên là gương mặt nhỏ nhắn ấy. Jiwon đã suýt cười ngoác miệng ra, cũng may mà kịp kiềm chế lại. Chỉ nghe cậu ấy nói 1 tràng:

- Chị chọn cho cô bé này vài mẫu váy xuân hè mới nhất, chất liệu voan, sa tanh, đũi, màu hồng hoặc cam đất, dáng chữ A chắc là hợp nhất, size L trẻ em nhé.

Đúng là sinh viên khoa thời trang, cũng thật là ra dáng. Chỉ 1 lúc sau cô nhân viên đã mang ra 5-6 bộ váy. Tiểu Hỏa vừa nhìn thấy đã nhảy cẫng reo lên:

- Đẹp quá, đẹp quá.

Sung Hoon cầm sấp quần áo đưa cho con bé:

- Nhóc vào thử đi, nếu không biết cách mặc thì kêu nhân viên giúp cho nhé.

Tiểu Hỏa gật đầu, nhận sấp quần áo chạy biến vào bên trong. Jiwon nhìn Sung Hoon đầy cảm kích:

- Cảm ơn em đã giúp đỡ, đúng là tôi chẳng biết gì về trẻ con.

Sung Hoon vỗ vỗ lên vai Jiwon, nhỏ giọng xuống an ủi:

- Thôi, việc đó thầy cứ tìm hiểu dần dần. Gà trống nuôi con đúng là cũng khổ, nhưng con bé là quan trọng, thầy đừng nản.

Jiwon giật mình, vội vàng phân bua:

- Con bé không phải con gái thầy, là em gái thôi.

- Vâng vâng. Chuyện nhà thầy em cũng không tò mò làm gì.-Ánh mắt Sung Hoon vẫn không thay đổi, nhìn Jiwon đầy thương cảm nhưng khóe miệng lại không giấu được nụ cười đểu.

Đầu óc Sung Hoon giờ đúng là không chuyện gì mà không thấu hiểu. Jiwon cũng hết cách, đành ngồi im 1 chỗ nhìn Sung Hoon và Tiểu Hỏa thay thay mặc mặc. Hai đứa có vẻ rất vui, vừa ngắm ngắm nghía nghía vừa cười đùa với nhau, ầm ĩ cả cái cửa hàng. 

Điều mà Jiwon muốn ở Sung Hoon chính là như vậy. Đúng như Byung Hyun nói, nếu so với những gì xảy ra ở quá khứ, thì hiện tại đúng là rất giống 1 giấc mơ. Jiwon nhất định không để giấc mơ ấy cuối cùng lại trở thành 1 cơn ác mộng.

*****

Sau khi trở về nhà, Jiwon tìm ngay mấy cuốn sách, vùi đầu vào tìm hiểu về ngạ quỷ. Buổi tối ăn xong cũng chẳng nghỉ ngơi, trở lại sau ngôi đền đến tận khuya mới về. Tiểu Hỏa vẫn ở trong nhà, vừa ăn bánh quy vừa xem TV, thấy Jiwon về liền chạy ra đón:

- Oppa về rồi hả?

Jiwon xoa đầu con bé, có chút mệt mỏi cười cười:

- Hay nhỉ, mới hôm qua còn ta ta ngươi ngươi, giờ lại đổi thanh oppa rồi.

Tiểu Hỏa quay trở lại, ngồi thụp xuống ghế, làm ra vẻ hờ hững nói:

- Thật ra chẳng cần biết lý do, riêng việc oppa có thể ký giao kết với thiên đình đã đủ để người ta khâm phục, phải gọi 1 tiếng oppa rồi.

- Việc đó cũng không có gì.-Jiwon xua xua tay, móc áo khoác lên giá.- Nhóc có vẻ thích ăn mấy đồ trần gian nhỉ, ăn hoa quả mãi chán rồi hả?

Tiểu Hỏa nhai bánh nhồm nhoàm:

- Đương nhiên rồi, đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

- Vậy lần sau oppa sẽ cúng bánh cho nhóc.

Tiểu Hỏa nuốt ực miếng bánh, giơ ngón tay cái lên gật gù.

Suốt mấy ngày sau, mỗi buổi tối Jiwon đều đi tìm lũ ngạ quỷ, chẳng hiểu sao đều không tìm thấy. Jiwon cũng đã hỏi pháp sư, lũ ngạ quỷ này tuy pháp lực không cao nhưng khả năng trốn chạy thì là hạng nhất. Jiwon cảm thấy rất đau đầu, còn mất ngủ triền miên, thành ra cứ lên lớp là ngủ gật. Hôm nay cũng trong cơn mơ màng đó, Jiwon thế nào mà ngã lăn đùng 1 cái. Hóa ra nãy giờ cậu vẫn vừa đứng vừa ngủ, còn đứng ở phía cuối giảng đường, nơi cao nhất. Jiwon lăn mấy vòng, cuối cùng đập vào bục giảng mới dừng lại, vừa đau vừa mệt, nhìn lên lại bắt gặp ngay ánh mắt của In Na và Sung Hoon. Đáng mà không có ai, Jiwon sẽ nằm đây ngủ cho đẫy 1 giấc. Hiềm nỗi có rất nhiều ánh mắt đang nhìn, Jiwon đành lồm cồm bò dậy.

- Thầy Do San, thầy không sao chứ ạ?-In Na đỡ Jiwon, lo lắng hỏi.

Jiwon vịn tay vào mép bàn đứng dậy, quay sang đã gặp ngay ánh mắt khó chịu của Sung Hoon, cậu ấy lầm bầm:

- Chắc phải chăm con gái đây mà. Lúc sướng thì ai sướng cho.

 Jiwon dỡ khóc dở cười, phủi phủi quần áo rồi nói với cả lớp:

- Hôm nay chúng ta dừng lại, tiết sau sẽ học tiếp.

Các sinh viên lục tục rời khỏi, chỉ còn In Na và Sung Hoon ở lại. In Na vẫn có vẻ lo lắng, hỏi:

- Thầy có cần người đưa về không ạ? Em thấy dạo này sức khỏe của thầy không được tốt.

- Không cần đâu.-Jiwon xua tay-Thầy còn phải đi đón Tiểu Hỏa nữa rồi mới về. Con bé đang ngồi ở canteen.

- Thầy để con bé 1 mình ở canteen?

Giọng Sung Hoon đột nhiên cao vống lên, Jiwon lại không hiểu làm sao, chỉ thật thà nói:

- Thì con bé nói muốn ở đó, thầy liền để bé ở lại. Cũng đâu thể mang theo lên giảng đường.

Mặt Sung Hoon đã cau lại càng cau, vừa tức giận lại có chút bàng hoàng nếu không có In Na ở đây Jiwon chắc cậu ấy đã nhảy bổ vào cho mình 1 trận. Sung Hoon chẳng nói nhiều lời, túm lấy cánh tay của Jiwon kéo đi. Vừa phóng như bay vừa không tiếc lời mắng nhiếc:

- Thầy có phải là bố con bé không đấy? Tại sao lại để con bé ở 1 mình, nó mới có mấy tuổi. Nhỡ đâu gặp người xấu, bị bắt đi, vậy phải làm sao. Dù con bé là điều thầy không mong muốn, cũng không thể tệ bạc như vậy. Thầy thật là vô trách nhiệm.

- Thầy không phải như vậy, chỉ là...

Jiwon bị mắng cũng không cảm thấy tức giận, chỉ cố gắng giải thích. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy có gì không đúng lắm. Jiwon bèn dùng sức giữ Sung Hoon lại. Giữa hành lang vắng vẻ, ánh nắng mặt trời chiếu xiên qua gương mặt Sung Hoon, Jiwon nhìn nhìn rõ gương mặt ấy. Những giọt nước mắt long lanh như những hạt sương, không rơi xuống khỏi hốc mắt mà chỉ ầng ầng bên trong, khiến đôi mắt đỏ lên. Gương mặt Sung Hoon trắng bệch, giống như 1 tờ giấy, ban nãy còn đầy giận dữ, giờ lại chứa toàn là uất ức và đau khổ. 

Jiwon quên mất rằng bố Sung Hoon cũng đã bỏ rơi 2 anh em cậu ấy như vậy. Mặc dù với tư cách 1 linh hồn, ông ấy đã quay trở lại nhưng hiện tại Sung Hoon cũng đã không còn nhớ nữa. 1 vết thương, có thể lành lại qua năm tháng, nhưng vết sẹo thì vẫn còn lại đấy, nhức nhối mỗi lần chạm vào.

Bàn tay Jiwon vô thức siết chặt lấy cánh tay Sung Hoon, còn Sung Hoon thì đang siết chặt hai bàn tay lại. Từng cơn run rẩy của Sung Hoon, Jiwon đều cảm nhận được, khiến trái tim Jiwon đau nhói từng cơn.

Cậu ấy cũng đã từng ở bên, an ủi Jiwon mỗi khi đau lòng. Vậy mà giờ, ngoài cái siết tay này, Jiwon chẳng thể làm gì khác. Đợi con run rẩy qua đi, Jiwon mới nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi.

Sung Hoon thở hắt ra, bao nhiêu nước mắt lại thấm ngược vào trong, đẩy bàn tay Jiwon ra:

- Đi nhanh thôi.

Hai người nhanh chóng đến canteen. Đúng lúc ấy, 1 tiếng nổ nhỏ bỗng nhiên phát ra từ bên trong. Trong canteen xôn xao lên 1 chập, còn ngửi thấy mùi khen khét. Jiwon thấy vậy đột nhiên biến sắc, ngay lập tức chạy vào bên trong. Tiểu Hỏa đang ngồi trên 1 cái ghế nhỏ, trước mặt là 1 đống bánh kẹo, òa khóc nức nở. Có lẽ do lỡ tay, con bé lại làm cháy bóng đèn trang trí trên bàn. 1 ngọn khói nhỏ vẫn còn bốc lên ở đó, làm mọi người có chút hoảng sợ. Jiwon mau chóng chạy lại, vốc 1 đám đất nhỏ ở chậu cây bên cạnh phủ lên, rồi ôm lấy Tiểu Hỏa để con bé bình tâm lại:

- Không sao, có oppa ở đây rồi.

Tiểu Hỏa ôm chầm lấy Jiwon, vẫn không chịu nín khóc:

- Tiểu Hỏa sợ quá, oppa. Oa...oa...oa...

Jiwon không biết dỗ trẻ con, đành bế con bé lên rung rung 1 hồi. Tiểu Hỏa vẫn thế khóc ầm ĩ, tưởng chừng nóc nhà cũng vì con bé mà bay lên. Lúc này Sung Hoon mới tiến lại, vỗ vỗ lên vai Jiwon:

- Thầy đưa cô bé đây.

Sung Hoon đón Tiểu Hỏa từ trên tay Jiwon, đưa cho con bé 1 con dế nhỏ. Con bé bị tiếng dế thu hút, dẫn dần nín khóc. Lúc này In Na cũng tới, ngay lập tức hỏi:

- Có chuyện gì thế ạ?

- Không sao đâu, Tiểu Hỏa làm vỡ đèn trang trí trên bàn.

- Đáng ra thầy không được để con bé ở lại 1 mình.-Sung Hoon lườm Jiwon, rít lên qua khẽ răng.

Jiwon đúng là chẳng còn câu nào để tự bào chữa, chỉ còn biết nói lời xin lỗi.

Hôm nay Jiwon dạy buổi chiều, nên lúc này cũng là khá muộn. Tối nay vẫn phải ra ngoài, mà Tiểu Hỏa lại đang sợ như vậy, không thể để con bé lại 1 mình. Jiwon nghĩ nghĩ, rồi đành quay sang In Na hỏi:

- Tối nay em có bận gì không? Thầy có chút chuyện phải ra ngoài, mà Tiểu Hỏa thì.

- Vậy thầy để Tiểu Hỏa lại đây. Em sẽ đưa Tiểu Hỏa đi chơi, thầy xong việc thì đón cô bé nhé.

In Na là cô gái tốt 1 cách hiếm thấy. Vị pháp sư rởm kia có được 1 cô con gái như vậy, đúng là chẳng hiểu nổi. Jiwon quay người định đi, trước mắt mọi thứ đều tối hơn bình thường. Jiwon biết cơ thể mình đang phản ứng lại nhưng không thể cứ kéo dài 1 nhiệm vụ như vậy. Hôm nay đành ra ngoài tìm kiếm sớm hơn 1 chút. Đúng lúc này, 1 bàn tay nhỏ nhắn túm lấy gấu áo Jiwon giật giật, Jiwon cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Tiểu Hỏa:

- Oppa đừng đi, nghỉ ngơi 1 chút.

Jiwon ngồi xuống, lau cái miệng dính đầy socola của con bé, khẽ nói:

- Nhóc ngoan. Chúng ta phải nhanh chóng đưa nhóc về thiên đình chứ.

Nghe vậy, mặt Tiểu Hỏa bỗng chốc xị ra, bàn tay nhỏ vẫn túm lấy áo Jiwon:

- Oppa muốn Tiểu Hỏa đi lắm sao? Có phải Tiểu Hỏa gây phiền phức cho oppa không?

- Không phải.-Jiwon cười trấn an con bé-Chỉ là nhóc là thần, cũng có những việc là thần cần phải làm, đâu thể cứ rời thiên đình mãi được. Bố mẹ nhóc cũng sẽ nhớ lắm.

Mặt con bé lại xị thêm ra, không khác gì 2 cái bánh bao nhúng nước:

- Tiểu Hỏa không có gia đình.

Jiwon khẽ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn giao con bé lại cho Sung Hoon và In Na. Trời hôm nay tối nhanh hơn mọi ngày, mùi hoa anh đào cũng đậm hơn giống như không khí đang đặc lại. Jiwon đã đi đến nát mấy con phố gần ngôi đền, nhưng không phát hiện thấy điều gì. Hôm nay cậu quyết định đi xa hơn 1 chút. Mấy con đường quanh đây, trừ ngôi đền tối om trên đỉnh đồi, vậy mà cũng có nhiều người qua lại, hầu như là mấy thanh niên trẻ rủ nhau đi nhậu. Jiwon cố căng tai lên nghe, 1 tiếng mèo kêu hay 1 tiếng lá cũng khiến cậu chú ý. Ngạ quỷ có hình dáng rất dễ nhận biết, chúng giống như 1 bóng đen với chân tay dài, đầu tròn ủng và cái bụng phưỡn to. Như Tiểu Hỏa nói, ở đây có hẳn 1 dám ngạ quỷ chứ không phải 1-2 con. Thế nhưng Jiwon tìm từng tấc đất, còn xông vào các tán cây hay bụi rậm để tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy 1 con ngạ quỷ nào. Chạy nhảy cũng đã mấy tiếng, Jiwon cảm thấy có chút nóng, bèn ngồi xuống 1 băng ghế dưới tán cây hòe nghỉ ngơi. Đúng lúc này, 1 đám thanh niên có vẻ đã say khướt tiến lại gần Jiwon hỏi:

- Này cậu, cậu có biết đường ra ga tàu điện không?

Jiwon đương nhiên biết, nhưng vì mùi rượu xông lên quá nồng khiến cậu chẳng muốn mở miệng trả lời. Jiwon chỉ tay về phía tay phải, không nói câu nào. Đám thanh niên này vậy mà không bỏ đi, thấy thái độ không vui vẻ của Jiwon bèn gây sự:

- Ê thằng kia, mày khinh bọn tao đấy à?

Đã mệt đến đứt cả hơi, giờ làm sao con phải ngọt nhạt với cái lũ say sỉn này. Jiwon quắc mắt nhìn thẳng vào đám đó không 1 chút e dè, giống như kiểu thằng nào dám bước lên 1 bước, tao sẽ xử ngay thằng đó. Đám người kia gặp ánh mắt dữ dội của Jiwon cũng có chút e dè, nhưng có lẽ vì đã uống say, thay vì tản đi, bọn người kia lại vây lại, ép Jiwon vào giữa. 1 thằng trong đám đó bước lên, tay đè lên vai Jiwon, nhìn vào mắt cậu, nhếch mép cười:

- Thằng chó này, mày chán sống rồi đúng không? Bọn tao không gây sự với người khác thì thôi, sao mày dám nhìn bọn tao với ánh mắt ấy. Giờ mày muốn chết theo kiểu gì.

Máu nóng đã dồn lên não, Jiwon hất tay gã kia ra. Nhưng rồi nghĩ lại, hiện giờ còn chuyện quan trọng hơn phải giả quyết, nếu còn dùng dằng, không biết đến bao giờ mới xong. Jiwon không gây sự nữa, định dùng 1 chút bùa che mắt rồi lẳng lặng rời đi. Chẳng ngờ phía sau lại vang lên 1 tiếng hô:

- Jiwon oppa, bọn chúng, chính là bọn chúng.

Jiwon nhìn thấy Tiểu Hỏa và Sung Hoon đang chạy tới từ phía xa, trong lòng đột nhiên rúng động. Đám người say xỉn đứng ngồi lố nhố cả con phố đều đang hau háu nhìn con bé. Chúng rì rầm với nhau, giọng nói the thé như bị ai bóp cổ:

- Là con bé đó...

- Đúng đúng, là con bé đó...

- Hôm trước chúng ta đã ăn cánh của nó, giờ có nên ăn thịt cả nó nữa không?

- Có chứ, có chứ. Hứ hứ hứ. Ăn rồi pháp lực của chúng ta sẽ tăng lên, mấy cái xác này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta.

- Phư phư phư...Thịt thần quan quả thực rất ngon...

 Thì ra đám người say xỉn vẫn lang thang ở khu phố này mỗi ngày, không phải say xỉn mà đã bị đám ngạ quỷ nhập vào. Ngạ quỷ vốn chỉ là 1 loài quỷ thấp kém, nhưng bởi vì ăn được cánh của chu tước mà pháp lực tăng lên, có thể nhập vào điều khiển con người. Ngay khi Tiểu Hỏa xuất hiện, lòng tham của chúng lập tức nổi lên. Chúng muốn ăn thịt con bé để tăng cường pháp lực. Jiwon cảm thấy nguy hiểm, lập tức quát lên:

- Sung Hoon, đưa Tiểu Hỏa về trước đi.

Sung Hoon cũng cảm thấy sát khí đang đe dọa, nhưng đằng sau đã có 1 đám người vây lại, không thể quay về. Thấy vậy, Jiwon nhảy vượt qua đầu đám người đang vây chặt mình, tức tốc chạy đến bên cạnh Sung Hoon, lo lắng hỏi:

- Sao hai đứa lại ở đây.

Tiểu Hỏa vẫn nấp sau lưng Sung Hoon, giơ 1 bàn tay túm áo Jiwon, nói:

- Là Tiểu Hỏa đòi Sung Hoon oppa đưa tới. Tiểu Hỏa có thể cảm nhận được cánh của mình đang ở nơi nào.

- Nhóc cảm nhận được cánh của mình hả? Sao không nói sớm.

Tiểu Hỏa rưng rưng nước mắt:

- Vì Tiểu Hỏa không muốn về thiên đình, Tiểu Hỏa muốn ở lại.

Jiwon khẽ thở dài. Sung Hoon nãy giờ vẫn nghe Jiwon và Tiểu Hỏa nói chuyện, đương nhiên không hiểu gì bèn túm lấy Jiwon hỏi:

- Chuyện này là thế nào? Thầy lại định vứt bỏ con bé hả? Còn dây dưa với đám xã hội đen nữa.

Đúng lúc này 1 gã to lớn trong đám người kia, tay cầm 1 cây gậy lao tới bổ thẳng về phía 3 người. Jiwon nhanh chóng ôm cả Sung Hoon và Tiểu Hỏa tránh qua 1 bên, không ngờ Sung Hoon mượn lực ôm đó vung chân đá cho tên kia bay ra đằng sau. Đáp xuống đất rồi, cậu ấy lập tức rời khỏi vòng tay Jiwon, 2 mắt long lên sòng sọc:

- Đám người này hình như đều say rồi, tốc độ rất chậm. Tôi chỉ giúp thầy lần này thôi, vì Tiểu Hỏa. Không có lần sau nữa đâu.

- Chẳng bằng em đưa Tiểu Hỏa về trước đi.-Jiwon túm lấy tay Sung Hoon, kéo lại-Việc hôm nay để tôi giải quyết.

Sung Hoon không nghe, lập tức lao vào giữa đám đông ngồn ngộn. Tốc độ của bọn chúng tuy chậm, là do cơ thể bị điều khiển nhưng cơ thể lại gần như không biết đau. Quần thảo 1 hồi, Sung Hoon cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Jiwon bên này cũng đang quần nhau với 5-6 tên, Tiểu Hỏa ngồi ở trên lưng, đã sợ đến nước mắt nước mũi lem nhem. Jiwon vỗ vỗ cho con bé bình tĩnh lại, nói:

- Tiểu Hỏa, cứ như vậy không được đâu. Nhóc thử cảm nhận xem cánh của mình đang ở chỗ nào trong cơ thể bọn chúng.

Tiểu Hỏa gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào 1 tên gần nhất, mắt cô bé nheo lại, rồi nhanh chóng mở ra thật lớn:

- Ở phần bụng trên, ngay dưới xương ức.

Jiwon nghe vậy, bèn xoay người tung chân tạo thành 1 cú đá vòng cầu nhắm thẳng vào phía dưới xương ức của gã kia. Gã kia bị 1 đá bất ngờ, ôm bụng gục xuống, trong miệng đột nhiên có 1 thứ gì đó sáng chói thoát ra. Vật đó ngay lập tức cảm ứng với Tiểu Hỏa, bay về phía cô bé, còn gã kia cũng gục xuống, không động đậy gì nữa. Jiwon quay về phía sau, nói nhỏ với Tiểu Hỏa:

- Giờ tìm được cách rồi, nhưng tốt nhất đừng để Sung Hoon biết. Nhóc phải thu hồi cánh thật nhanh nhé, cũng ra lệnh cho nó đừng có sáng chói lên như thế.

Tiểu Hỏa hiểu chuyện rất nhanh, gật gật đầu. Dặn dò xong rồi, Jiwon di chuyển nhanh về phía Sung Hoon, ghé tai cậu ấy thì thầm. Trong ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn, Jiwon sau rất nhiều năm mới lại ở gần Sung Hoon như vậy, cảm giác có gì đó xót xa, lại có gì đó hưng phấn, giọng nói bỗng nhiên cũng trở nên dịu dàng. Sung Hoon lại chẳng cảm nhận được, chỉ thấy 2 mắt cậu ấy sáng lên, sắn tay áo cao hơn 1 chút, nụ cười cũng trở nên quỷ dị:

- Lũ ác ôn chúng mày, cứ đợi đấy.

Vừa dứt lời, Sung Hoon đã lao vào chân đấm tay đá hạ gục được 3 tên, không có 1 chút nương tay. Những sợi lông vũ mà bọn chúng nuốt được, đều bị đánh cho ói ra. Thậm chí Jiwon còn tưởng rằng chúng sắp nôn ra cả tim gan phèo phổi sau mấy cú đấm của Sung Hoon. Thấy vậy, Jiwon liền nghĩ đến mình vừa có ý định thơm lên má của Sung Hoon, không tránh khỏi có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

1 tên nữa lại bổ đến chỗ Jiwon. Jiwon vừa bảo vệ Tiểu Hỏa vừa tung chân đá. Đám ngạ quỷ này vậy mà đông khủng khiếp, chắc phải đến hơn 100 người. Ở 1 nơi thì không thể có nhiều ngạ quỷ đến như vậy. Thật không hiểu sao bọn chúng lại tụ tập hết cả lại đây, cứ như thể bị thu hút bởi 1 thứ gì đó. Jiwon vừa xoay sở vật lộn, vừa quan sát xung quanh. Đúng lúc này thì 1 đám ngạ quỷ mới lại xuất hiện. Sung Hoon đã thấm mệt, liền bị vây vào giữa. Bên này của Jiwon đã đánh gần xong, bèn ngay lập tức di chuyển về phía Sung Hoon. Vừa chạy vừa hỏi Tiểu Hỏa:

- Cánh của nhóc có tổng cộng bao nhiêu chiếc lông vũ?

- 108 chiếc. 

Jiwon nhẩm tính 1 chút, thấy đã được 97 chiếc lông vũ. Bên phía Sung Hoon còn 10 tên. Vậy còn 1 chiếc đang không thấy. Đột nhiên, 1 tiếng ầm ầm vang lên. Jiwon không quan sát kịp, liền bị 1 tảng đá rất lớn từ bên trái bay tới đập vào cánh tay. Cả Jiwon và Tiểu Hỏa đều ngã văng ra. 1 bóng đen không biết từ đâu lao vút tới, ôm Tiểu Hỏa chạy biến vào bóng tối. Jiwon 1 bên thì lo cho Sung Hoon, 1 bên thì lo cho Tiểu Hỏa, phản xạ tự nhiên bị chậm đi. Sung Hoon đứng giữa vòng vây, thấy phản ứng của Jiwon bèn quát lên ầm ầm:

- Thầy bị điên đấy à, còn không mau đuổi theo Tiểu Hỏa. Con bé mà làm sao, thầy đừng trách tôi móc mắt thầy ra.

Jiwon bị tiếng quát của Sung Hoon làm cho tỉnh ngộ, ngay lập tức lao theo hướng mà Tiểu Hỏa bị bắt đi. Jiwon không biết mình đã chạy bao xa, chỉ cảm giác được xung quanh mình dần dần tối lại, cuối cùng giống như đang đứng ở 1 nơi không có 1 chút ánh sáng nào chiếu tới. Jiwon không quan sát, cũng không nghe được gì, nhưng trong lòng đột nhiên lại bình tĩnh hơn lúc nào. Không có Sung Hoon ở đây, Jiwon hoàn toàn có thể thực hiện pháp thuật.

Jiwon rút trong người 1 lá bùa, ép chặt vào giữa 2 lòng bàn tay, miệng lầm rầm đọc chú pháp. Những chữ chu sa trên lá bùa dần dần biến thành màu xanh lam, cháy bừng bừng trong bóng tối. Jiwon mở bừng mắt áp lá bùa xuống mặt đất. Những luồng sáng chạy dọc ngang trên mặt đấy, giống như 1 tia sét tỏa ra tứ phía. Ngay lập tức 1 vùng tối xuất hiện giữa những tia sét dọc ngang đó. Đây là bùa phát hiện quỷ khí, chỉ là ngạ quỷ đã ăn cánh của chu tước, lại nhập vào con người khiến Jiwon dùng bùa cũng không phát hiện được. Lần này Jiwon lại tự tin như vậy chỉ là vì tên đứng trước mặt Jiwon đây lại không phải ngạ quỷ, không thể nhập vào con người. Gã là 1 thần quan nhỏ, coi giữ cửa của đền chu tước.

Những ngôi đền thờ thần linh đều có vật chấn cửa, tùy từng vị thần được thờ mà vật chấn cửa đi theo cũng khác nhau. Lần trước tới đền chu tước, Jiwon đã thấy coi cửa ở đây là 1 bức tượng vô cùng xấu xí, hình như còn chưa được khắc hoàn chỉnh, hoặc đã bị sứt sẹo lung tung, nếu không nói ra, người ta cũng không biết nó là thứ trấn cửa ở ngôi đền này. Jiwon lúc đó cũng không để ý lắm, bởi cả ngôi đền đều lạnh lẽo đến đáng thương, nói gì đến thần gác cửa. Nhưng lúc này thì Jiwon đã hiểu. Không thể có nhiều ngạ quỷ tập trung lại đúng lúc Chu tước hạ phàm như vậy được. Hẳn là có người đã biết sự xuất hiện của Chu tước, ngay lập tức tập hợp bọn chúng lại. Chỉ có thể là thần gác cửa.

Jiwon phát hiện ra mục tiêu, ngay lập tức lao tới, trên tay vậy mà xuất hiện 1 thanh kiếm gỗ, tỏa ra mùi rất thơm. Bóng đen kia cũng rất nhanh biến mất, rồi lại hiện ra nhưng đứng trên lưới sét của Jiwon, lại nhanh chóng bị phát hiện. Jiwon đổi hướng lao tới, chỉ thấy 1 tiếng vút lướt qua 1 bên tai. Gã này vậy mà lại chơi trò dùng đá ném. Quả nhiên nó chỉ là 1 phiến đá chưa ra cái hình thù gì. Jiwon lại sáp tới, 1 kiếm chém qua lại vô số đá vụn bắn ra tứ phía. Phiến đá kia lại cảm thấy không phiền, văng thêm 1 ít đá nữa về phía Jiwon, khiến cậu phải nghiêng đông, né tây, cuối cùng lại xông tới giáp chiến.

Jiwon và phiến đá kia đánh nhau dữ dội. Đúng lúc này, 1 tiếng hét vang lên chói tai khiến Jiwon đột nhiên khựng lại. Viên đá kia bỗng nhiên cười lên khùng khục, trong 1 giây Jiwon hoảng hốt bèn tung 1 chưởng rất mạnh khiến Jiwon văng ra. Máu từ bên thái dương chảy xuống ướt đẫm 1 bên má, Jiwon lại không để ý, lập tức chạy về phía tiếng hét. Là Sung Hoon. Jiwon guồng chân chạy, nhưng xung quanh chỉ là bóng tối vô tận. Tiếng cười lại vang lên thé thé, giống như rất vui sướng với trò chơi của mình. Jiwon không hề nghe thấy, 1 tiếng ầm ầm nữa lại lao tới như xé gió. Jiwon giật mình nhìn sang, chỉ cảm giác được 1 giây nữa thôi mình sẽ bị tảng đá đó đánh cho mặt mũi nát bét. Đúng lúc này, 1 tiếng hét rền vang giống như sấm dậy, xua tan hết thảy bóng tối. 1 cột sáng vàng chói chiếu từ dưới lên, mây mù bên trên cũng bị đánh tan không còn 1 mảnh. Tiểu Hỏa đứng giữa luồng sáng đó, trên vai là 1 đôi cánh dù khuyết thiếu 1 số chỗ vẫn cháy hừng hực như 1 ngọn lửa. Bộ váy màu hồng vẫn mặc trên người đã đổi sang 1 bộ giáp chiến vàng óng, khuôn mặt con bé giận giữ, nhìn xuống phiến đá hình thù kì dị, đen thùi lùi kia quát lớn:

- Nhà ngươi to gan, sao lại dám làm hại thần quan thiên đình. Ta sẽ đánh tan hồn phách của nhà ngươi, để nhà người nếm trải địa ngục kinh dị nhất, để nhà ngươi vạn kiếp không thể siêu sinh, chỉ ở trong luân hồi đến khi trời tàn đất tận.

Tiểu Hỏa nói rồi, bàn tay bắt quyết ấn xuống. 1 luồng sáng từ bàn tay con bé phóng ra, giống 1 sợi dây quấn chặt lấy phiến đá. Phiến đá kia dãy dụa, thay đổi đủ hình dạng tròn méo đều không thoát được. Sợi dây ánh sáng càng lúc càng siết chặt, cuối cùng phiến đá kia cũng chịu im, run run rẩy rẩy, cất lên từng tiếng thê lương:

- Xin thần quan tha mạng, xin thần quan tha mạng.

- Mau mang người đến đấy.

Phiến đá kia run run, ngay lập tức Sung Hoon lơ lửng bay đến, đã bị đánh ngất từ lúc nào. Jiwon vội vàng ôm lấy, lại sợ máu trên khuôn mặt dính vào người Sung Hoon, bèn dùng 1 bên vai qua loa lau đi, mặc kệ có cảm thấy đau hay không.

Tiểu Hỏa phía trên lại quát lên:

- Nói, tại sao nhà ngươi lại làm ra chuyện này?

Phiến đá đen đã run rẩy đến cực điểm, toàn thân tỏa ra 1 luồng khói xanh như ma chơi, òa khóc lên nức nở:

- Tiểu thần vốn không có hình dạng, bị người đời hiểu nhầm làn phiến đá, liên tục dẫm đạp mới sinh lòng thù oán. Lần này người hạ phàm, tiểu thần vốn chỉ muốn xin 1 hình dạng, nhưng người cũng không đoái hoài, còn dẫm lên người tiểu thần, xoay xoay mấy cái. Tiểu thần giận quá mất khôn, mong người giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu thần 1 con người sống.

Những lời này chẳng làm Jiwon rung động mảy may, bời vì trên đời làm việc xấu ai chẳng có lý do. Thế nhưng nhìn lên lại thấy Tiểu Hỏa đã ngừng cau có, gương mặt có chút thương hại, nhìn xuống phiến đá:

- Vậy nhà ngươi chỉ muốn 1 hình dạng thôi đúng không?

Phiến đá không trả lời, chỉ run rẩy lại khóc lên 1 chập. Tiểu Hỏa liền bay xuống, đặt 1 bàn tay lên phiến đá. Vài tiếng rắc rắc vang lên, vậy mà phiến đá lại biến thành 1 cây nấm nhỏ. Tiểu Hỏa nhìn cây nấm, có vẻ thích thú với tác phẩm của mình, vui vẻ nói:

- Giờ ngươi là hình dạng mà ta yêu thích nhất rồi, đừng làm loạn nữa nhé.

Cây nấm nhỏ bằng đá sụi sùi tạ ơn Tiểu Hỏa rồi từ từ biến mất. Khung cảnh xung quanh trở về như cũ, hóa ra lại ở ngay trước cửa ngôi đền. Jiwon vẫn ôm Sung Hoon trên tay, Tiểu Hỏa đứng ở 1 bên, gương mặt khó coi yên lặng. Jiwon nhìn về phía con bé, đưa tay lên vẫy vẫy:

- Lại đây.

Tiểu Hỏa chần chừ, nhưng rồi lao đến, ôm chầm lấy 2 người:

- Tiểu Hỏa phải đi rồi. Tiểu Hỏa làm 2 oppa bị thương. Tiểu Hỏa xin lỗi.

Jiwon bị bộ giáp của Tiểu Hỏa cọ tới cọ lui, sắp xước hết mặt đến nơi bèn dùng tay xoa xoa đầu con bé:

- Oppa không sao, dán vài cái băng dán là khỏi. Tiểu Hỏa ngoan, về trời nhớ đừng chạy chơi lung tung. Oppa sẽ cúng bánh quy cho Tiểu Hỏa, nhé.

Tiểu Hỏa 2 mắt rưng rưng, mãi còn không muốn đi. Đến khi Jiwon hứa nếu muốn xuống chơi Jiwon sẽ đến đón, Tiểu Hỏa mới chịu buông tay, lật đật chạy về phía tượng thần. Bức tượng chu tước trong đền sáng lên, ánh sáng đó giống như 1 ánh sao băng bay vút lên trời. Mọi thứ trở về vẻ yên tĩnh vốn có, sân đền vẫn đầy ắp lá khô như cả thế kỷ rồi chưa được quét dọn. Sung Hoon vẫn nằm trong lòng Jiwon, ngoan ngoãn như 1 chú mèo nhỏ. Jiwon liền bế Sung Hoon lên, bước từng bước chậm rãi trở về.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com