Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương cầm

Phía đông đã dần hửng sáng, cả bầu trời nhuộm 1 màu hồng thê thiết. Quy vương gương mặt có vẻ đã già nua đi không ít, vung tay 1 cái, cả hòn đảo lại được bao bọc bởi 1 lớp kết giới, từ từ chìm xuống đáy biển.

Ở phía bên kia, thân rồng to lớn của Long Vương vẫn nằm im bất động. 1 lúc lâu sau mới nhúc nhích rồi dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành 1 ông lão mặc hanbook trắng, tóc tai cắt ngắn gọn gàng có vẻ rất hiện đại. Long Vương bị trói lại, không thể động đậy, nhưng hình như cũng chẳng còn muốn động, chỉ mở hé mắt nhìn Quy vương rồi thở dài thườn thượt. Quy Vương lúc này đã đổi về bộ quần áo nâu thường ngày, chẳng ngại ngần ngồi xuống bên cạnh Long Vương, hai tay để lên gối giống như 1 ông lão mới làm nông về, chầm chậm nói:

- Hai ông già chúng ta đang làm gì thế này? Chẳng lẽ con người lại nói đúng, 1 đời người 2 lần trẻ con, đến tuổi này rồi còn bày đặt đánh nhau.

Long Vương xì 1 tiếng, ánh mắt vẫn không hết vẻ khinh thường

Quy Vương không tức giận, ánh nhìn đặt lên Jiwon và đám người đang nằm bất động dưới đất:

- Chắc cũng cần giải thích 1 chút nhỉ. Năm đó tôi và ngài ấy bất đồng quan điểm. Tôi thì nói con người có thể làm chủ cuộc sống của họ, thần tiên chúng ta không nên xen vào quá nhiều, còn ngài thì lại muốn lúc nào họ cùng phải tôn sùng mình, phải kính trọng mình như 1 vị bề trên đúng mực. Hai chúng ta cãi nhau không hồi kết. Cùng là thần, lại cai quản cùng địa bàn, thành ra không thể tránh được những điều xích mích. Ngày hôm đó, khi con trai ngài đánh tới đây, muốn dằn mặt tôi cùng như dằn mặt loài người bằng 1 trận thiên tai, tôi đã tức giận và không hề nương tay, kết cục thì ngài đã rõ, cậu ấy đã chết còn hòn đảo thì chìm xuống.

Quy Vương khẽ thở dài, là lần đầu tiên Jiwon nghe được 1 tiếng thở dài não nề như thế:

- Vậy mà đã 100 năm rồi. 100 năm, với thần tiên chúng ta thì chỉ như 1 cái chớp mắt, nhưng với con người lại là những bước nhảy vọt đáng kể. Con người đã làm được những gì, đã thay đổi ra sao, đã làm chủ bản thân, làm chủ thiên nhiên thế nào, chắc ngài cũng thấy rõ. Mái tóc của ngài cũng cắt theo người hiện đại rồi, chúng ta cũng nên sống đúng với hiện tại đi thôi.

Dây trói trên người Long Vương từ từ biến mất. Ông ta đứng thẳng dậy tiến về phía Jiwon, Jiwon không hề e sợ, ánh mắt cũng chưa 1 giây nào lảng tránh. Chỉ thấy ông ta giơ 1 bàn tay lên, vận lực. 1 luồng khí màu vàng rất nhạt từ trên người Jiwon tụ tập lại thành 1 viên minh châu, từ từ nằm lại trong bàn tay Long Vương. Trong đôi mắt già nua của Long Vương xuất hiện 1 tầng nước mỏng, nhưng rất nhanh ông ta đã quay đi rồi biến mất giữa tầng không dày đặc mây của buổi bình minh.

Ông già Harubang tiến lại, nói khẽ với Jiwon:

- Long vương đang thu nhặt lại những mảnh máu thịt còn lại của con trai mình. Thực ra, hồn cốt của Thái tử Long Vương và con mắt của ngài ấy đã thành tinh từ lâu, nhưng vì nể mặt Long Vương, Quy Vương ngài ấy không giết trừ, chỉ trồng 1 rừng đào lên đó, hy vọng Thái tử được tịnh hóa mà đầu thai kiếp khác. Chỉ là gần đây, Quy Vương không cảm nhận được hồn cốt của Thái tử nữa, biết là có chuyện chẳng lành, lại không thể tìm ra bằng pháp thuật. Cuối cùng chỉ đành...

- Chỉ đành dùng con người dụ thái tử tự lộ diện?-Jiwon bình thản nhìn Quy Vương. Quy Vương cuối cùng cũng lên tiếng:

- Ta không định làm cậu bị thường.

Jiwon khẽ gật đầu:

- Con cá voi đó là ngài phái đến để canh trừng tôi gặp nguy hiểm.

Quy Vương khẽ thở dài, nhặt 1 cành đào tan tác dưới đất, thu lại toàn bộ hồn phách của con cá voi:

- Chỉ là ta đã về muộn.

Con cá voi đó có lẽ cũng là 1 người bạn của Quy Vương, nó chết rồi, ngài ấy chắc hẳn rất đau lòng. Jiwon biết con cá lúc đó đã bị che mắt, mới không tới canh Jiwon như mọi ngày. Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, Jiwon cũng không quá quan trọng nó là cái gì, nó có nguy hiểm hay không. Chỉ từ tốn hỏi:

- Tôi có thể về được rồi chứ?

Quy Vương vẫn ôm cành đào trong tay, tâm trạng trĩu nặng. Ông già Harubang lại rất hiểu ý, nói với Jiwon:

- Trước hết phải đến bệnh viện đã. Sau đó tôi sẽ đưa cậu về.

Chiếc xe màu đen lại chầm chầm đi tới. Jiwon cúi đầu lễ phép chào Quy Vương. Gần lên xe, đột nhiên phía sau lại vang lên giọng nói của ngài ấy:

- Ta muốn nói với cậu 1 chuyện.

Jiwon quay người lại, yên lặng lắng nghe. Quy Vương dùng ánh mắt già nua nhìn về phía cậu:

- Ma Vương Pháp, ngài ấy là người tốt.

Trong lòng Jiwon không khỏi trấn động, bởi vì cậu chưa từng nhắc đến Ma Vương Pháp trước mặt Quy Vương. Dừng lại vài giây, Quy Vương tiếp tục nói:

- Cậu hãy tìm hiểu về Tứ thần ký đi.

Jiwon bước lại, nóng lòng muốn hỏi cho rõ, nhưng Quy Vương đã đi vào khu nhà gỗ. Ông già Harubang cũng giữ cậu lại, khẽ giục:

- Chúng ta đi thôi, cậu chảy nhiều máu quá rồi.

Jiwon đành lên xe, trong lòng vẫn có vô vàn rối rắm.

Trở về đến nhà đã là chiều muộn. Thời tiết đầu hè đã khá nóng, ánh hoàng hôn gay gắt phủ vàng lên sân thượng trước căn hộ của Jiwon. Jiwon bước từng bước lên bậc cầu thang màu ghi xám, gần tới nơi, 1 linh cảm nào đó khiến Jiwon bất giác ngẩng đầu nhìn.

Trên lan can bằng gạch lưng lửng quen thuộc, có 1 cậu bé ngồi ngược với hướng nắng, sơ mi trắng trên người bị nhuộm thành màu cam rực rỡ, mái tóc trên đầu cũng cam rực, bay lồng lộng trong gió chiều. Cậu ấy đang nghe nhạc, đôi mắt khẽ nhắm lại, hơi ngẩng đầu, để lộ khuôn cằm sắc bén, mỏng manh mà trắng ngần. Bàn tay nhỏ nhắn, thon dài đặt khẽ lên lan can, gõ theo từng nhịp. Cơ thể hơi gầy dựa nghiêng như 1 cánh hạc, tà áo bay bay cảm giác như có thể bay lên bất cứ lúc nào. Cậu ấy khẽ cười, ánh nắng sau lưng bỗng nhiên có chút lu mờ, lọt vào mắt Jiwon, cũng chỉ còn lại nụ cười ấy.

Jiwon không hiểu sao trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ, giống như ngày hôm ấy trên con đường ven biển, Jiwon ngồi sau xe đạp của Sung Hoon, hai đứa bé cùng đi với nhau, dù không biết phía trước là điều gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Jiwon bất giác mỉm cười, đúng lúc Sung Hoon cũng nhìn qua đây. Cậu ấy lại chẳng cười với Jiwon, gương mặt đang giãn ra đột nhiên cau lại đầy tức tối:

- Cái gì thế này? Không phải thầy về nhà dưỡng thương sao? Sao nhìn còn thảm hơn lúc trước vậy?

Jiwon chưa kịp nói gì đã bị Sung Hoon túm lấy, lôi vào phía trong. Nhà cũng chẳng có gì đang giá nên Jiwon cứ để vậy không khóa cửa. Gió lồng lộng thổi vào làm rèm cửa tung bay. Trong nhà tràn ngập ánh nắng đồ vật bên trong vẫn còn nguyên hơi ấm. Sung Hoon đặt tay lên gương mặt Jiwon, lật qua lật lại, rồi xem cả tay, cả chân, vừa xem vừa càu nhàu, cuối cùng mò đến khuya áo của Jiwon định cởi. Jiwon giữ tay cậu ấy lại, tự cảm thấy bàn tay mình cũng có 1 chút run run. Là ngại ngùng xấu hổ nhưng phần nhiều hơn là hạnh phúc, 1 niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khiến hai chiếc răng cửa lộ ra dưới bờ môi nhợt nhạt. Jiwon phải kiềm chế lắm mới không tiến tới ôm Sung Hoon vào lòng, nhưng bàn tay thì không có ý định buông ra, vẫn xiết chặt lấy:

- Tôi không bị thương nhiều đâu. Đừng đụng lung tung nữa.

Sung Hoon cau mày, đôi mắt run run nhìn sâu vào lớp băng dày đang băng lấy ngực Jiwon:

- Bị thương ở chân tay thì cũng thôi, sao còn bị thương đến chỗ kia nữa. Không cẩn thận mất mạng như chơi. Mà không phải thầy vẫn dây dưa đến đám xã hội đen hôm trước đấy chứ? Thầy trả nhóc Tiểu Hỏa về rồi còn gì.

Jiwon thực sự muốn ôm Sung Hoon, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn trìu mến dành cho cậu ấy. Sung Hoon hôm nay cũng thấy Jiwon kỳ lạ, ngay lập tức hỏi:

- Thầy bị đánh vào đầu nữa hả? Ngu luôn rồi đúng không?

- Tôi đói.

Thực ra cậu đã ăn trên máy bay rồi, chỉ là không muốn Sung Hoon về như vậy. Chỉ hôm nay thôi, chỉ 1 ngày thôi, để cậu được ích kỷ ở bên cạnh Sung Hoon nhiều hơn 1 chút.

Sung Hoon dù có là Sung Hoon dịu dàng hay Sung Hoon cau có thì vẫn rất tốt bụng. Cậu ấy gọi đồ ăn theo sở thích của Jiwon, rồi trong lúc chờ bèn đi lòng vòng trong nhà. Hôm trước cậu ấy đã ngủ lại đây nhưng buổi sáng lại đi vội quá, hôm nay thì thảnh thơi hơn vì ngày mai là cuối tuần. Sung Hoon đi 1 vòng, rồi dừng lại trước giường ngủ của Jiwon, chỉ lên bức tường:

- Thầy có sở thích kỳ cục thật đấy, em chưa thấy ai sơn phòng ngủ màu xanh lá cây bao giờ. Nhìn tối om om như địa ngục vậy.

- Em không biết đúng không? Màu xanh lá cây là màu giúp cho con người dễ ngủ.

Mắt Jiwon không rời bóng lưng Sung Hoon, cảm thấy trong miệng có 1 chút mặn, không hiểu sao lại dễ dàng nói ra như vậy. Jiwon vốn đâu phải người thích kể ra những chuyện về mình.

Sung Hoon thở vắn than dài, vừa đi vừa chép miệng:

- Thầy kỳ lạ thật đấy. Mà có khi phải nói là kỳ cục mới đúng.

- Kỳ cục làm sao?-Jiwon tủm tỉm cười.

Sung Hoon đã đi chán, bèn ngồi trước mặt Jiwon, ngoài trời đã tối hẳn, gió bắt đầu mát hơn:

- Chẳng phải thầy là giáo sư âm nhạc trẻ nhất ở Hàn Quốc hay sao? Còn là giáo sư của 1 trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Vậy mà nhìn thầy xem, phong thái thì tầm thường, nhà ở thì rách nát, tiền thì chẳng có, còn đi đánh nhau với người ta đến sứt đầu mẻ chán. Có khi từ kỳ cục cũng còn chưa xứng với thầy nữa ấy chứ.

Jiwon nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của Sung Hoon, bặm môi lại nín cười, hỏi:

- Sao em biết tiểu sử của thầy?

Sung Hoon gãi gãi đầu:

- Thì có bữa em bị tóm lên phòng hiệu trưởng. Lúc ấy thầy hiệu trưởng có việc phải ra ngoài, thấy hồ sơ của thầy ở trên bàn nên xem qua. Nói thật, cái sơ yếu lý lịch của thầy nó không hợp với cái mặt thầy cho lắm. Nhiều lúc em còn nghĩ, hay vị giáo sư kia bị giết rồi có người thế chỗ ông ấy không chừng. Hơn nữa, em cũng chưa từng thấy thầy chơi piano, có khi nào thầy không biết chơi rồi giở trò đốt phòng học nhạc không?

Jiwon nghe đến đây, không thể nín cười được nữa. Rất lâu rồi cậu mới cười lớn như thế, cười đến nỗi bật ngửa ra sau, vết thương vì thế mà nhói lên như bị đâm thêm lần nữa.

Sung Hoon ngồi bên kia xì ra 1 tiếng, mặc kệ Jiwon vẫn cười như được mùa. 1 lúc sau cơn cười mới qua, Jiwon chẳng hiểu lấy dũng cảm ở đâu, đột nhiên ngả người về phía trước, nhìn sâu vào mắt Sung Hoon:

- Em không tin tôi là giáo sư piano hả? Vậy có muốn xem không?

Sung Hoon nhếch khóe miệng lên cười nhạt, như thể thách thức muốn xem người con trai trước mặt định làm trò gì. Jiwon cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp túm lấy cánh tay Sung Hoon kéo đi.

Bầu trời Seoul sâu thẳm vời vợi, mùi lá cây được nắng hè hun nóng nồng đượm khắp không gian ồn ã.

Jiwon vậy mà lại dẫn Sung Hoon đến trước 1 khu triển lãm các tác phẩm nghệ thuật vô cùng nổi tiếng. Giờ mới gần 8h, mà bên trong đã tối om. Jiwon kéo Sung Hoon ra phía sau, trèo tường lẻn vào bên trong. 1 nơi có nhiều thứ đắt giá như vậy, lại giống như 1 khu nhà bỏ trống chẳng có nổi 1 bóng người. Sung Hoon nhìn trước ngó sau như 1 con mèo nhỏ, vẻ mặt hiện lên 2 chữ hoang mang. Jiwon thì vẫn nắm chặt cánh tay Sung Hoon, dẫn cậu nhóc đến 1 căn phòng kính rất rộng hướng ra bên ngoài là thảm cỏ xanh mượt. Căn phòng rộng như vậy lại chỉ có 1 cây dương cầm đen tuyền đặt ở chính giữa, nhìn nước sơn ánh lên dưới ánh đèn hắt vào từ bên ngoài cũng đủ biết chiếc đàn này đã có từ rất lâu và vô cùng quý giá.

Jiwon hớn hở tiến tới, lại bị Sung Hoon kéo giật lại, ghé sát tai nói thầm:

- Thầy định chơi cây đàn này hả? Có điên không vậy? Biết thứ này đáng giá bao tiền không? Biết nó là bảo vật quốc gia không?

Jiwon khẽ nhướn mày, cứ vậy kéo Sung Hoon vào trong, đặt cậu ấy xuống chiếc ghế da, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh, đặt những ngón tay dài, hơi xương lên những phím đàn đen trắng. Jiwon đã muốn chơi bản Thư gửi Elise nhưng rồi lại nghĩ như vậy thì có hơi quá, bàn tay có chút run rẩy cuối cùng lại chơi bản giao hưởng Mùa hè của Vivaldi.

Từ ngày trở lại Hàn Quốc, có quá nhiều việc xảy đến với Jiwon vậy nên đây là lần đầu tiên cậu động đến những phím đàn. Dù vậy, giống như 1 người bạn tri kỷ, Jiwon cảm thấy những đầu ngón tay miết lên phím đàn vô cùng thân thuộc. Tiếng dương cầm trong căn phòng trống như 1 cơn gió nhẹ từ từ thổi lên cao, rồi thoát ra ngoài khung cửa sổ, phủ 1 lớp mỏng nhẹ như ánh trăng lên thảm cỏ xanh mượt. Từng nốt nhạc uyển chuyển có lúc như những giọt mưa bắn trên khung cửa sổ trượt xuống, có lúc lại như những tia nắng hạ, vạch lên không trung từng đường sáng như ánh sao băng. Jiwon từng nói với Sung Hoon mỗi khi chơi đàn Jiwon đều cảm nhận giống như mình được đến 1 thế giới khác. Thế giới đó, từng chỉ có mình Jiwon nhưng giờ đây lại có thêm cả Sung Hoon. Là lần đầu tiên Jiwon mở lòng với 1 người, là lần đầu tiên muốn 1 người nào đó mãi mãi ở bên cạnh. Từng khoảnh khắc ở bên cậu ấy đều đẹp 1 cách rực rỡ, vì hôm ấy trời nắng, vì hôm ấy trời mưa, vì hôm ấy trong lòng Jiwon có Sung Hoon. Con người ta luôn có vô vàn mong ước, nhưng dù có là ai thì mong ước đầu tiên cũng chính là không phải sống 1 mình.

Jiwon kết thúc bản nhạc, ngay lập tức quay sang nhìn Sung Hoon. Sung Hoon vậy mà lại đang nhìn Jiwon chăm chăm, khiến trong lòng Jiwon không khỏi có chút rung động:

- Em nhìn gì vậy? Nhìn tôi lúc chơi đàn kỳ cục lắm hả?

Sung Hoon hơi cau mày, cụp mắt xuống:

- Em chỉ sợ lúc chơi đàn sẽ khiến vết thương của thầy bị đau.

Trái tim của Jiwon hẫng đi 1 nhịp, hai hàm răng nghiến chặt lại, nước mắt cũng chầm chậm rơi xuống. Lời nói quan tâm dịu dàng ấy, cảm giác như Sung Hoon trước mặt cậu đây chính là Sung Hoon của 5 năm về trước. Jiwon bất giác đưa bàn tay lên, đã gần chạm vào gương mặt ấy. Đột nhiên có 1 dự cảm nhói qua khiến Jiwon dừng lại. Jiwon vội vàng đứng dậy, ánh mắt vô định nhìn về phía sau Sung Hoon. Chỗ mà Jiwon đang nhìn có 1 búi gì đó đen xì, lơ lửng lập lờ dù trong căn phòng không hề có gió. Thứ kia có lẽ đã biết Jiwon đang nhìn, lại không hề sợ hãi, đã tiến tơi ngay sát sau lưng Sung Hoon. Gương mặt Jiwon vốn không có nhiều biểu cảm, vì thế Sung Hoon không hề phát hiện ra, cậu ấy chỉ chép miệng:

- Thầy đúng là bậc thầy piano, chơi quá thực vô cùng xuất sắc. Giờ em phải về nhà rồi, chúng ta về thôi.

Sung Hoon định quay lưng, nếu vậy sẽ ngay lập tức nhìn thấy thứ kia. Jiwon không kịp suy nghĩ, liền kéo tay Sung Hoon, cả người cậu ấy lao về phía trước, vậy mà đã ở trong lòng Jiwon. Sung Hoon hốt hoảng đẩy Jiwon ra, kêu lên loạn xạ:

- Này, tự nhiên kéo người ta làm gì? Có động vào vết thương không? Có bị đau không? Buông ra xem nào.

Jiwon luồn tay ra sau lưng Sung Hoon, giữ chặt lấy cậu ấy, giọng nói giả vờ mệt mỏi nhưng ánh mắt lạnh như dao găm nhìn về thứ kia:

- Tự nhiên cảm thấy hơi choáng, để tôi dựa 1 chút.

Sung Hoon nghiến răng ken két, có vẻ khó chịu lắm, nhưng rốt lại vẫn là đứng yên. Jiwon vừa ôm Sung Hoon vừa dùng thuật thông linh, là thuật dùng để nói chuyện với những thế lực siêu nhiên mà con người không thể nghe thấy, cảnh cáo:

- Ta là pháp quan của thiên đình, ngươi chớ dại dột mà làm xằng làm bậy. Ngày hôm nay ta không có tâm trạng, vì thế tạm tha cho nhà người 1 mạng. Tốt hơn hết đừng để ta gặp lại.

Thứ đen xì kia cũng không phải thân lừa ưa nặng, từ từ lui về phía sau rồi biến mất cuối hành lang.

Jiwon buông Sung Hoon ra, ngay lập tức hứng ngay 1 trận sỉ vả:

- Đã nói với thầy rồi, nếu mệt thì ở nhà mà nằm đi, còn bày đặt ra đây leo tường rồi đánh đàn, đánh điếc cái gì? Nói thật thì em cũng chẳng khá hơn thầy, cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng ít ra bị thương rồi thì cũng biết yên phận. Đằng này thầy lớn rồi mà cứ như trẻ con tăng động ấy, không sợ làm gương xấu cho học trò à? Đúng là làm màu quá đáng.

Sung Hoon cẳm cảu quay lưng đi về. Trong đầu Jiwon liền nghĩ, chẳng phải vừa nãy là cậu không tin tôi biết chơi piano hay sao. Nhưng mà cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi không biết phải nói sao, mặt mếu xệch đi, cuối cùng chỉ còn biết về nhà leo lên giường, yên phận không dám nhúc nhích gì nữa.

Tối hôm nay Jiwon ngủ rất ngon, giống như cả 1 năm trời không được ngủ vậy. Chỉ là gần sáng bỗng nhiên thấy toàn thân phát nóng, rồi trong mơ thấy mình đang đứng giữa 1 khoảng sáng chói lòa. Tiểu Hóa từ trong luồng sáng đi ra, đôi cánh màu đỏ cháy lên bừng bừng, chỉ là gương mặt con bé có vẻ không vui, hai má tròn tròn xị ra như 2 cái bánh. Jiwon tiến lại hỏi:

- Tiểu Hỏa sao thế?

- Oppa nói là sẽ mang bánh cho Tiểu Hỏa mà. Sao oppa không đến?

Má Jiwon giật giật. Bữa trước Jiwon có hứa với Tiểu Hỏa sẽ mang bánh đến cho con bé, cuối cùng đến giờ vẫn chưa thể đến được. Jiwon không biết làm thế nào, chỉ đành tiến lại, cố chịu đựng cái nóng vỗ vỗ lên đầu Tiểu Hỏa:

- Oppa có nhiều chuyện chưa thể về Seoul được. Ngày mai oppa mang bánh đến cho em nhé.

Hai mắt Tiểu Hỏa sáng lên, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay Jiwon:

- Oppa nói là phải làm nhé.

- Ừ được rồi.-Jiwon mỉm cười.
*****
Sáng hôm sau, dù muốn ngủ thêm 1 chút nhưng Jiwon vẫn phải dậy đi mua bánh rồi đến đền Chu Tước nhà Ji-ah. Hôm nay là cuối tuần, chắc Sung Hoon cũng đang ở đấy. Nghĩ đến lại sẽ bị cậu ấy mắng vì cái tội không chịu ở yên 1 chỗ, Jiwon cũng cảm thấy có 1 chút sợ. Chỉ là đã hứa với Tiểu Hỏa rồi, làm sao không đến cho được.

Giống như lần trước, Jiwon đến đền thờ Chu Tước với 1 tâm thế vô cùng thảnh thơi. Vì rằng nơi đó vốn chẳng có được mấy người, cũng coi như là 1 buổi đi tĩnh dưỡng. Nào ngờ vừa bước chân xuống khỏi taxi, Jiwon đã bị xô đến lòi gan bẹp ruột. Hôm nay chẳng phải ngày lễ lạt gì trong năm, vậy mà ở đây lại đông nghẹt. Đền thờ vốn là ở trên 1 gò đất cao, người đến đây xếp hàng dài từ trên đỉnh xuống đến mấy con phố bên dưới, ai cũng có vẻ thành kính, đến nói cũng chẳng dám nói to. Jiwon bàng hoàng, không hiểu mình có nhìn nhầm hay không, giơ tay lên dụi mắt mấy cái. Mới có mấy ngày mà chuyện gì đã xảy ra thế này. Jiwon lóp ngóp mãi cũng không làm sao lên được đền, may thay đúng lúc ấy In Na đi chợ về, nhìn thấy Jiwon bèn giơ tay vẫy vẫy:

- Thầy Dosan, thầy Dosan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com