Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma vương pháp

"Chuyện này phải kể đến từ khi Phật pháp được truyền giáo vào Hàn Quốc từ 1000 năm trước.

Lúc đó, Đức Phật Liên Hoa Sanh trong 1 lần thuyết pháp đã nhìn thấy nước Cao Ly đang chìm trong tăm tối. Ngài động lòng từ bi liền thác xuống đầu thai thành 1 vị sư người miền Đông tên là Ahn Huyn Tae. Ngài Huyn Tae từ bi đức độ, luôn luôn cứu giúp dân lành và đi khắp nơi truyền bá về Phật pháp. Tuy nhiên khi đó nước Cao Ly không có kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa cũng chỉ có 1 phần không đầy đủ. Ngài Hyun Tae vì thế đã quyết tâm vượt qua núi Beakdu sang nhà Đường xin truyền dạy kinh Phật. Quá trình đi lại vô cùng gian nan, ngài phải vượt qua 3 đỉnh núi cùng với cái lạnh đã tĩnh lũy cả nghìn năm trên ngọn núi tuyết. Quần áo ngài mang đi cũng không có nhiều, đôi giày vải dưới chân chẳng mấy chốc trở nên rách nát, vậy nhưng bằng sức mạnh tinh thần, cuối cùng nhà sư Ahn Hyun Tae cũng đến được Đại Đường. Lúc đó, vừa hay sư Tam Tạng mở buổi thuyết giáo, sư Hyun Tae xin người gác cổng cho vào nghe, nhưng chỉ được đứng cách 1 bức tường. Sư Huyn Tae vui sướng, vừa đứng nghe, vừa mỉm cười rạng rỡ. Từng câu từng chữ về sự nhiệm màu của Phật pháp ngấm vào lòng, vẽ ra trước mặt sư Huyn Tae 1 tương lai quốc thái dân an cho đất nước và nhân dân Cao Ly.

Sau buổi thuyết giáo đó, sư Huyên Tae đã phải khất thực suốt 10 năm ở Đại Đường mới gom đủ 1 chiếc chén vàng để đổi lấy Kinh Phật. Ngài vui sướng cõng kinh Phật trên lưng tìm đường trở về. Tuy nhiên lúc đó, sư Huyn Tae không biết tại quê nhà đang xảy ra chiến loạn. Quân Cao Ly và quân Bách Tế đánh nhau khắp 1 dải miền đông. Suốt 10 năm chiến tranh, dân chúng hiền lành cũng dần trở nên hung ác, phần lớn họ đầu quân, phần còn lại thì trở thành cướp. Khắp nơi chỉ là cảnh chém giết lần nhau, mệnh ai người nấy sống, người già và trẻ nhỏ còn lại bị coi là nô lệ mua qua bán lại, không còn giá trị thì giết bỏ. Giữa tình hình rối ren, những giáo lý màu nhiệm mà sư Huyn Tae giảng giải chẳng có ai thèm nghe, những kinh Phật mà Sư Huyn Tae vất vả lắm mới mang về được bị đốt sạch không còn 1 mảnh. Sư Huyn Tae vẫn không từ bỏ, muốn lấy thân mình để giác ngộ chúng sinh, nhưng rồi khi ngài chết đi, cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục. Hàng nghìn người chết, hàng triệu sinh linh bị tiêu diệt, máu chảy thành sống, thây chất thành núi. Con người giống như 1 loài ác quỷ, dẫm đạp lên tất thảy mà sống, bất chấp luân thường đạo lý, bất chất nghiệp oán chất chồng. Ngài Hyun Tae chết mà không thể siêu thoát, khắp nơi là những tiếng ai oán, là những tiếng kêu cứu thấu tận trời xanh. Vì tâm quá nặng bi phẫn, cuối cùng sư Huyn Tae hóa thân thành ma vương. Cơn cuồng nộ cực độ biến thành 1 cơn đại hồng thủy hủy diệt hơn 1 nửa nhân dân của 2 nước Cao Ly bà Bách Tế. Không còn lại gì để tiếp tục tranh đấu, con người buộc phải cùng nhau tìm đường mà sống. Chiến tranh kết thúc. Sư Huyn Tae hóa về trời cúi đầu nhận tội với Phật Tổ đã dùng sức mạnh giết chết rất nhiều người. Phật Thích Ca rủ hàng mi nhìn xuống Huyn Tae, chỉ nói 1 câu: "Đó là luật nhân quả tất yếu".

Từ đó sư Huyn Tae trở thành Ma Vương Pháp, có thể quyết định việc hủy diệt con người nếu họ không chịu giác ngộ.

Ma Vương Pháp vốn là 1 vị trong Phật Giáo, nhưng ít được thờ cúng vì đại diện cho sự hủy diệt. Tuy nhiên có rất nhiều gia tộc cổ xưa thờ Ma Vương Pháp, vì họ tin rằng sự hủy diệt của ngài sẽ mở ra 1 thời đại mới. Dòng lịch sử cứ thế trôi đi với bao nhiêu biến cố, câu chuyện về Ma Vương Pháp cũng chìm vào quên lãng. Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất 1 tộc thờ Ma Vương, đó là tộc Beak, 1 tộc pháp sư lâu đời có từ trước khi nhà nước Triều Tiên hình thành."

Jiwon thấy trong lòng có 1 chút lo sợ, liền ngay lập tức hỏi:

- Tôi có thể biết thêm về gia tộc Beak được không?

Giọng pháp sư có 1 chút trầm xuống:

- Các pháp sư khác thường theo Đạo Giáo hoặc Phật giáo chính tông, chỉ riêng người gia tộc Beak lại thờ Ma Vương Pháp. Gia tộc Beak hình thành từ phía nam, dòng chính của tộc đang sinh sống tại đảo Dok, đứng đầu là trưởng tộc và 2 vị sứ quân. Hành tung của Gia tộc Beak vô cùng bí ẩn. Chính người trong gia tộc, trừ những người đứng đầu sống trên đảo Dok cũng không biết hết thân thế của những pháp sư còn lại. Số lượng pháp sư trong gia tộc chắc cũng chỉ mấy chục người nhưng số người mà tôi biết cũng chỉ đếm được không quá 1 bàn tay. Pháp lực của tộc Beak rất cao lại có phần cổ quái kỳ lạ. Hàng năm các vị trưởng tôn đều chỉ tổ chức gặp mặt 1 lần, Trưởng tộc thì chỉ tham gia duy nhất tại 1 chi nào đó do ngài ấy chọn. Nghe nói Trưởng Tộc có pháp lực cao minh, có thể nhìn xa vạn dặm vì thế ngài chẳng cần đi đâu khỏi đảo Dok cũng biết được những sự việc đang xảy ra. Tôi cũng mới chỉ được diện kiến ngài ấy 1 lần, còn chỉ là được nhìn thấy vạt áo chứ không được nhìn dung mạo. Con cháu trong gia tộc từ khi sinh ra đều được giáo huấn phải phụng sự cho quá trình hủy diệt của Ma Vương Pháp. Đã 1 nghìn năm tộc Beak thờ phụng Ma Vương, giờ đây ngài ấy thật sự xuất hiện, có thể đoán đó là 1 sự kiện trấn động. Họ sẽ dùng mọi cách để tìm ra ngài ấy, không ngoại trừ cả...

- Làm hại người khác?-Jiwon tiếp lời.

Pháp sư do dự gật đầu. Nghe đến đấy Jiwon không khỏi nhíu mày nghi ngờ:

- Vậy tại sao người lại không nói với họ?

Vài giây im lặng, có thể thấy rõ sự khó xử xuất hiện trên khuôn mặt của pháp sư. Nhưng cuối cùng bà ấy ngẩng đầu lên, ôn hòa nói:

- Là khi tôi gặp cậu bé lương thiện ấy, nhìn thấy mong muốn sinh tồn của Sung Hoon, 1 suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu. Ma Vương Pháp, ngài ấy hoàn toàn có thể lựa chọn hủy diệt hoặc không hủy diệt. Chưa đến mức cùng đường thì tại sao phải chọn cách hủy diệt. Vậy nên tôi đã cố gắng để chuyện đó không xảy ra. Chỉ là hiện tại bản thân tôi không đủ năng lực, chỉ có thể đến cầu xin cậu, mong cậu hãy giúp tôi, cũng là giúp cho nhân loại tránh khỏi 1 kiếp nạn.

Đôi mắt Jiwon khẽ run dù gương mặt vẫn biểu hiện 1 vẻ lạnh băng. Trong những người biết về Ma Vương Pháp, thì cậu chính là người hiểu rõ nhất về sức mạnh to lớn ấy. Sức mạnh ấy có thể điều khiển cả thiên nhiên, điều khiển cả người còn sống và linh hồn của người đã chết, con người nhỏ bé muốn chống trả là điều không thể, chỉ có thể chấp nhận bị hủy diệt. Người phụ nữ này có lẽ là nói thật vì bản thân Jiwon cũng rất sợ điều ấy xảy ra. Ngoài ra còn 1 người nữa mà cậu biết sẽ vô cùng đau khổ đó là Sung Hoon. Cậu ấy luôn nói với Jiwon rằng sự sống là thứ vô cùng kỳ diệu. Nếu chính tay cậu ấy hủy đi sự sống của cả triệu người, gánh nặng ấy làm sao Sung Hoon có thể chịu đựng nổi. Jiwon đan chặt 2 bàn tay, thận trọng nói:

- Vậy người muốn tôi bảo vệ Sung Hoon khỏi tộc Beak? Nhưng bằng cách nào? Hiện tại tôi còn chẳng thể đến gần cậu ấy. Có rất nhiều thứ không thể để cậu ấy nhớ lại. Thực sự...là...

Giọng Jiwon bỗng nhiên nghẹn lại, nhớ về những gì đã qua, tâm chí không khỏi có 1 chút rối bời. Từng khoảnh khắc tưởng chừng đã qua lâu lắm, lại hình như mới vừa hôm qua. Màu sắc rõ ràng, âm thanh rõ ràng, đến mùi hương của cậu ấy cũng dường như còn vương vấn quanh đôi bàn tay này.

Người phụ nữ dường như thấy được, bà không đợi cơn thổn thức của Jiwon qua đi, mà ngay lập tức nói:

- Chuyên này tôi sẽ giúp cậu.

Jiwon ngẩng phắt đầu dậy, lần đầu tiên gương mặt luôn lạnh băng thể hiện 1 cảm xúc dữ dội.

Nữ pháp sư nắm chặt hai bàn tay đầy kiên định đặt trên đầu gối:

- Nhưng cùng với đó chúng ta phải thực hiện 1 việc nữa.

Lúc này, Jiwon không cần biết việc đó là gì, vì mọi cảm xác đã lấp đầy cơ thể cậu, là bi thương là đau khổ nhưng cũng là vui sướng và hy vọng. Chỉ cần được gặp lại cậu ấy, được gặp lại Sung Hoon mà 5 năm qua cậu không dám giữ gìn, thì dù có phải làm việc gì, nhất định Jiwon cũng sẽ thực hiện.

*****

Anh yêu hình ảnh của em dù hiện tại

hay nhiều năm sau em có thay đổi như thế nào

Nhưng điều làm anh yêu thương nhất

chính là niềm tin của em, sẽ luôn bảo vệ anh mãi mãi.

*****

Seoul 1 ngày đầu xuân đầy nắng. Trên cao vòm trời xanh thẳm, từng búi mây giăng giăng phản chiếu ánh hồng của hàng anh đào đã nở đầy hoa từ tối hôm qua. Hoa anh đào rung rinh, 1 chút cánh hoa quyện vào trong gió, vướng lên vai áo dạ màu nâu của 1 người qua đường, rồi lại bay về phía xa tít tắp. Hoa anh đào vốn chẳng có mùi, nhưng lại khiến người ta dừng lại hít hà mãi không thôi. Jiwon đứng lại, nhắm mắt cảm nhận mùi hương vô hình, đến khi mở mắt ra, vô tình nhìn xuống vũng nước dưới chân.Sáng sớm nay có 1 chút mưa, những vũng nước đọng lại lấp lánh toàn cánh hoa. 1 gương mặt xa lạ với đôi mắt màu xám và mái tóc xoăn tít đang nhìn lại Jiwon với 1 chút bàng hoàng. Jiwon khẽ thở dài, hôm nay đã là ngày thứ 10 nhưng cậu vẫn không thể quen với diện mạo này. Cặp kính mắt to đùng trễ xuống sống mũi làm cậu ngứa ngáy. Jiwon đưa tay gãi gãi, tìm lại được 1 chút cảm giác quen thuộc từ đôi bàn tay. Cũng may thuật dịch dung này chỉ làm thay đổi khuôn mặt, nếu không Jiwon chẳng biết phải làm thế nào? 1 người lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt lạnh băng bức người ta lùi lại như cậu, giờ đây phải mang vẻ mặt của 1 anh chàng ngố ngố với đầy tàn nhan và mái tóc vàng hoe lòa xòa, muốn quen, thật sự cũng cần không ít thời gian.

Nhưng chuyện này với Jiwon cũng không tệ đến mức như vậy, trong lòng cậu còn đang vui phới phới như hàng hoa anh đào nở rộ kia. Ngày hôm nay, Jiwon chính thức nhận việc tại trường đại học mà Sung Hoon đang theo học. Ánh nắng vui tươi sọi xuống từng bước chân, Jiwon hồi hộp bước từng bước thế rồi chẳng biết từ lúc nào đã đi qua cánh cổng lớn bên trên đề mấy chữ long lanh: "Đại học Seoul".

Jiwon hồi hộp nhìn quanh, cứ có cảm giác mình sẽ ngay lập tức nhìn thấy Sung Hoon. Cậu đi lòng vòng, bộ não với IQ gấp đôi người khác bị nỗi lo lắng quét 1 cái sạch trơn. Jiwon cứ đi rồi lại đi, cho đến khi vầng trán lấm tấm mồ hôi mới phát hiện ra là mình đã lạc đường. Mục đích hôm nay là phải đến phòng hiệu trưởng để nhận việc, vậy mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu cậu còn không biết mình đang đứng ở đâu. Jiwon nhìn ngó xung quanh, đôi lông mày khẽ cau lại. Nếu là bình thường, chỉ 1 cái nhìu mày nhẹ đó thôi cũng khiến khí chất của cậu bay đến tứ phương tám hướng rồi. Nhưng hôm nay thì ngược lại, mấy nốt tàn nhan trên cái mũi chun chun bị ép cho xô lại với nhau nhìn hết sức buồn cười. Người qua đường ngó rồi lại ngó, Jiwon biết mình nên hỏi đường. Thế nhưng cậu chẳng biết phải mở lời thế nào. Trước nay cậu chưa từng bắt chuyện với người khác. Jiwon cứ đứng như cái cột chống trời, cuối cùng cũng được 1 cô bé tốt bụng tới bắt chuyện:

- Anh đang tìm đường hả?

Theo thói quen, mặt Jiwon đanh lại, chỉ khẽ gật đầu, chẳng hiểu sao trên gương mặt mới này, biểu cảm ấy lại thành ra 1 gương mặt sắp khóc đến nơi. Cô gái có vẻ cảm thông, chìa 1 bàn tay ra trước mặt Jiwon:

- Anh đưa tôi xem cho.

Jiwon ngẩn ra, nhìn qua ngó lại vẫn không biết cô nhóc trước mặt đang đòi cái gì. Cô bé bật cười chỉ cho Jiwon thấy tờ giấy trên tay. Cậu khẽ ồ lên, nhanh chóng đưa tờ giấy qua, gương mặt nhìn rất ngơ, cực hợp với hoàn cảnh bơ vơ không nơi nương tựa.

- Thì ra là giảng viên âm nhạc mới

Cô bé tốt bụng xem qua, đưa tay hất mái tóc dài mỉm cười. Jiwon lại gật đầu, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa thốt ra được câu nào. Mọi thứ quả thực quá xa lạ, 1 thiên tài như Jiwon cũng chẳng biết phải làm thế nào, hoặc chăng cậu chỉ là 1 thiên tài nửa vời, ngoài mấy khả năng liên quan đến học hành ra thì chẳng biết cách giao tiếp với người khác. Thật may cô bé kia không để bụng, đưa tay trả tờ giấy cho Jiwon:

- Phòng hiệu trưởng ở phía đằng kia, anh cứ đi qua dãy nhà phía trước sẽ thấy 1 biển chỉ dẫn, đi về bên trái tấm biển đó là thấy.

Jiwon cầm lại tờ giấy, gương mặt không biểu cảm vốn có lại thành ra ngố ngố, cúi đầu 90 độ cảm ơn. Cô bé tốt bụng bật cười, còn có vẻ rất thích thú:

- Rất mong được gặp lại...thầy.

Jiwon lại cúi đầu 1 lần nữa, chính bản thân cũng cảm thấy ái ngại bèn nhanh chân đi thẳng.

Ngài hiệu trưởng với cái đầu hói vô cùng niềm nở tiếp đón Jiwon, bởi vì 1 giáo sư có tiếng về nhạc cổ điện ở Châu Âu, đang giảng dạy cho 1 trong những trường nổi tiếng nhất lại đột nhiên xin về làm giảng viên tại 1 trường đại học trong nước. Việc này nếu được quảng bá rộng rãi, danh tiếng trường đại học của thầy sẽ được nâng lên 1 bậc. Ngài hiệu trưởng đang đon đả cười nói, sắp đi vào chuyện chính, lại không ngờ tới Jiwon lại đi xin ngài ấy giấu diếm chuyện mình là giảng viên đẳng cấp thế giới vô cùng vẻ vang này:

- Để thân thiết hơn với các sinh viên, xin thầy hiểu cho ạ.

Mặt thầy hiệu trưởng ỉu xìu như còn mèo hen. Jiwon cố nặn ra được 1 nụ cười thân thiện, chẳng biết trên gương mặt mới này lại thành ra cái gì khiến thầy hiệu trưởng thở hắt ra 1 cái, nhìn Jiwon đầy thương cảm:

- Được rồi, dù sao cũng là chuyện cá nhân của thầy, nếu thầy đã muốn vậy thì ta sẽ giữ bí mật chuyện này. Lịch giảng dạy nhà trường đã gửi qua mail, chắc là thầy nhận được rồi. Tuần sau thầy bắt đầu dạy tiết đầu tiên nhé.

Jiwon cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi ra. Cậu thấy đầu nặng trình trịch, hai mắt mờ mịt toàn sao là sao. Jiwon không biết thì ra việc giao tiếp với mọi người lại khó khăn đến vậy. Tính ra Jiwon chỉ học đại học có 1 năm, rồi học thạc sỹ 1 năm, học tiến sỹ trong 1 năm sau đó được phong hàm giáo sư. Cậu chẳng có bạn bè mà cũng chẳng muốn kết bạn. Khi còn ở Châu Âu, đều là có người giúp cậu mấy chuyện về giao tiếp, sau đó Jiwon đến giảng và đi về, thậm chí còn chẳng đi họp hành bao giờ. Jiwon chẳng có khao khát gì khác ngoài âm nhạc, bởi vì lúc đó thứ duy nhất cậu muốn là thứ không thể làm được. Nghĩ đến hiện tại đã khác, Jiwon không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thấy đã quá giờ ăn. Sân trường và các dãy phòng học yên ắng hơn, chắc đã vào giờ học buổi chiều. Jiwon cũng không cảm thấy đói bèn tiện chân đi khắp nơi 1 lượt. Ngôi trường này có rất nhiều cây xanh cao lớn, kiến trúc có chút cổ kính với những khu nhà màu xám bám đầy dây thường xuân. Jiwon đi mèn theo tường 1 dãy nhà cao vút, mái ngói thâm nâu, cậu bất giác nghĩ tới lâu đài của nhà Febe và bữa tiệc tối hôm đó. Khi ấy Sung Hoon chỉ là 1 cậu nhóc nhỏ xíu, đôi má phúng phính và nước da trắng hồng. 1 cậu nhóc như thế lại có ánh mắt rất buồn, ánh mắt như chất chưa điều gì đó xa xôi và sâu thẳm. Điều ấy khiến Jiwon khó chịu, muốn ép cậu ấy tránh xa mình. Giờ thì Jiwon hiểu được tại sao Sung Hoon lại nhìn mình như vậy. Lúc đó có lẽ cậu ấy cảm thấy đau khổ và day dứt lắm.

Jiwon đi 1 hồi, cũng chẳng biết là mình đi đâu, chỉ thấy bên trên là bức tường rào bám đầy hoa bìm bịp. Giờ thì cậu không sợ lạc nữa, cậu đã nhớ và mường tượng ra trong đầu toàn bộ vị trí của ngôi trường này. Lúc sáng cậu chỉ không tìm được phòng hiệu trưởng, không có nghĩa rằng giờ không đi ra được. Jiwon dợm bước bên dưới dàn hoa bìm bịp, đột nhiên nghe thấy bên kia có tiếng gì đó ồn ào. Có thể đoán được rằng đang có 1 nhóm xô xát với nhau. Jiwon vốn chẳng muốn xen vào, quay đầu đi về hướng ngược lại. Thế nhưng phía bên này lại có mấy cô bé cũng tò mò chạy qua, còn nhìn Jiwon như thể người này nên đứng ra giúp đỡ. Bản thân là 1 thầy giáo, lại tránh né mấy chuyện bắt nạt thế này, xem ra cũng không phải. Jiwon đành nhanh chóng đi theo. Qua hết bức tường cao của dãy nhà thí nghiệm sẽ thấy 1 khoảng sân cát rất rộng. Ở 1 góc sân không xa, 3 cậu sinh viên to lớn đang vây chặt 1 người vào giữa. Người bị quây lấy nhỏ bé hơn, bị 3 người che khuất, chỉ nhìn thấy mái tóc màu hung đỏ với 1 phần khuôn mặt giữa những cánh tay đô con. Với khả năng của Jiwon thì mấy gã sinh viên miệng còn hôi sữa này cũng chẳng phải vấn đề lắm. Cát dưới chân ấm ấm, Jiwon vẫn lững thững tiến lại, bước thấp bước cao. Đột nhiên 1 giọng nữ trầm trầm vang lên từ phía sau lưng khiến Jiwon dừng bước ngước nhìn lên. Ánh mặt trời đã ngả về chiều khiến Jiwon bị chói mắt. Cậu không nhìn thấy được, chỉ nghe giọng nữ ấy thốt ra từng chữ nhẹ nhàng nhưng dường như lại có mức sát thương rất mạnh:

"Mấy người tránh xa cậu ấy ra"

Jiwon cúi đầu nhìn xuống, mấy tên đô con kia thế mà bị giọng nói ấy dọa cho sợ, dần dần dãn ra. Ngay lập tức cậu bé với mái tóc màu hung đỏ chạy mất biến vào khu nhà bên tay phải. Jiwon lại ngẩng đầu nhưng lần này đã không thấy cô bé đó đâu nữa.

"Thì ra nơi nào cũng có những người thực sự lợi hại"

Jiwon nghĩ vậy rồi dợm bước đi tiếp. Mãi đến khi trời đã nhá nhem tối, cậu mới trở về căn nhà gác mái của mình, nấu 1 nồi mỳ lên ngấu nghiến ăn. Jiwon vừa ăn vừa thấy thật buồn cười, cậu vốn là con nhà tài phiệt, muốn nhà cao cửa rộng thế nào cũng có, vậy mà thời gian ngủ ở mấy khu ổ chuột còn nhiều hơn ngủ trên chăn ấm đệm êm. Thế nhưng nói 1 cách công bằng thì Jiwon thích ngủ ở mấy khu ô chuột hơn. Từ nhỏ cậu đã chẳng có mẹ, thành ra những nơi rộng rãi khiến cậu cảm thấy sợ và cô đơn. Cơn đói tạm vơi đi, Jiwon nằm dài trên sạp gỗ nhìn lên. Chẳng có vì sao nào cả, chỉ có vầng trăng sáng treo trên bầu trời đỏ ối. Jiwon cảm thấy rất nhớ bầu trời đầy sao của Hawaii, nhớ con đường với hàng cỏ cháy chạy sát bờ biển, nhớ tiếng sóng rì rào ngày đêm như 1 bài hát, và rất nhớ giọng cười trong trẻo của ai kia bay liệng giữa bầu trời. Những cảm xúc dịu nhẹ hóa thành 1 giai điệu, Jiwon từ từ cất tiếng hát:

- Anh yêu hình ảnh của em dù hiện tại hay nhiều năm sau em có thay đổi như thế nào. Nhưng điều làm anh yêu thương nhất chính là niềm tin của em, sẽ luôn bảo vệ anh mãi mãi.

Jiwon khẽ nhắm mắt, cảm nhận giai điệu bên tai. Thực ra giai điệu ấy chỉ phát ra trong đầu Jiwon, vì cậu là 1 giáo sư âm nhạc, cũng thường xuyên có cảm hứng sáng tác như vậy. Đột nhiên Jiwon cảm thấy có điều gì không đúng. Cậu mở bừng mắt, mấy noron thần kinh nhanh chóng kéo toàn bộ cơ thể lật sang bên phải. 1 bên má của Jiwon bỏng rát, mãi sau cậu mới hé mắt nhìn sang. 1 cuộn giấy màu vàng óng đang cháy rừng rừng trên chiếc sạp gỗ của cậu. Jiwon thật chỉ muốn chửi thề, cũng may nín lại được. Cậu đợi cho lửa cháy hết mới dùng tay nhặt cuộn giấy lên. Lửa cháy đỏ như vậy nhưng cuộn giấy lại mát lạnh.

"Cuối cùng cũng tới rồi"-Jiwon nghĩ thầm trong đầu rồi giở cuộn giấy ra. Bên trong là mấy chữ Hán, viết bằng mực tàu, ngay ngắn đến nỗi cứ như thể được in ra từ máy in: "Thời gian gần đây tại hồ Chingu, quận Manbo xảy ra vụ việc các nam nhân bị dẫn dụ nhảy xuống nước. Cứ mỗi tháng đều có 1 người đàn ông rơi xuống hồ Chingu. Đã có 5 người ngã xuống hồ, 3 trong số đó đã chết. Mong pháp quan giúp đỡ xử lý chuyện này".

Jiwon đọc xong mấy chữ đó, nhìn xuống chiếc đồng hồ, hôm nay là ngày 10 âm lịch, nhẩm tính 1 chút cũng không phải ngày xấu. Có lẽ nên bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngay hôm nay. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà thiên đình giao cho Jiwon, cậu không muốn ngay lần đầu mà đã thật bại, nhất định phải thực hiện nhiệm vụ cho tốt.

Jiwon đi vào nhà, mở cái rương đang để im lìm tại góc phòng. Bên trong tưởng có gì quý giá, hóa ra lại là từng sấp từng sấp bùa chú. Jiwon đếm qua 1 lượt, bùa lửa, bùa bắt trói, bùa chiêu linh, bùa bất động...nói chung là đủ cả. Cậu đã thử hết mấy loại bùa này 1 lần, cũng có thể coi là hiệu nghiệm. Kiểm tra xong, Jiwon gạt đống bùa sang 1 bên, tìm dưới đáy rương có 1 hộp gỗ dẹt dẹt nữa. Jiwon hé mắt nhìn vào trong, thấy thứ đó vẫn nằm yên ở đấy, 1 mùi hương nồng nàn tỏa ra, hương thơm bay khắp căn phòng. Jiwon đóng cái hộp lại, rồi dùng 1 lá bùa màu nâu nâu biến thứ trong hộp thành 1 chiếc khuyên tai, đeo lên. Jiwon hắt xì 1 cái, vẫn là thích mùi hương dìu dịu của lá khuynh diệp hơn. Jiwon lại sắp xếp và chọn lấy mấy lá bùa 1 lượt, thấy cũng đủ đủ bèn khoác áo ra ngoài.

Thời tiết vẫn còn rất lạnh, Jiwon vừa xuống taxi liền bị gió tạt cho mất cái muốn bay cả hồn vía. Hồ Chingu khá rộng, xung quanh rất nhiều cây xanh um tùm, rậm rạp, mấy tòa nhà kiến trúc độc đáo lẩn khuất giữa những tán lá, cái hình tròn, cái hình vuông nhìn khá vui mắt, giống như lạc vào thế giới của người ngoài hành tinh. Jiwon giữ chặt áo khoác để gió không thốc vào được, lại nhìn xuống đồng hồ, giờ đang còn sớm, yêu ma có xuất hiện cũng chẳng xuất hiện giờ này, nghĩ vậy Jiwon đi vòng vòng hỏi thăm xem. Cậu gặp 1 bà lão bán khoai lang, quần áo trên người sờn cũ, đang đưa tay về phía lò nướng lấy thêm 1 chút ấm. Jiwon đột nhiên nghĩ đến bà ngoại, trong lòng cảm thấy thương cảm bèn lại gần đó mua mấy củ khoai. Jiwon không giỏi giao tiếp, ăn đến củ khoai thứ 3 mới nặn ra được 1 câu hỏi:

- Hôm nào bà cũng bán khoai ở đây ạ?

Bà cụ chóp chép miệng mỉm cười:

- Ngày nào tôi cũng bán ở đây, già rồi, chẳng thể nào đi xa được. Cậu ăn nữa không?

Jiwon bị cái lạnh làm cho đói mèm, lại lấy thêm 1 củ nữa, cắn 1 miếng thật to, vừa nhai vừa nói:

- Chỗ này cũng không đông đúc lắm, chắc bà vất vả lắm nhỉ?

Bà cụ nhăn mặt, đang vui liền tỏ vẻ tức tối:

- Không phải là tại ma nữ ở cái hồ này sao? Mấy tháng nay cô ta đột nhiên xuất hiện làm mọi người chẳng dám đến hồ vào buổi tối nữa. Thật là bực bội hết sức.

- Ma nữ ạ?-Jiwon mở to đôi mắt-Chuyện là như thế nào?

- Cậu chưa nghe đến chuyện đó hả? Gần đây mọi người đồn ầm lên còn gì?

Jiwon vừa gặm khoai vừa lắc lắc đầu. Bà lão hình như chỉ chờ có vậy, ngay lập tức kể:

- Chuyện là mấy tháng nay tại hồ Chingu xảy ra việc các thanh niên trẻ bị dìm xuống nước, còn có cả người bị chết. Những người còn sống thì hoang mang tột độ, người lặng im không nói câu gì, người thì nằng nặc đòi đi tìm thứ gì đó. Đều đặn hàng tháng đều xảy ra chuyện thành ra mọi người hoang mang lắm, cảnh sát cũng tới điều tra các kiểu nhưng chẳng có thu hoạch gì. Đã gần 6 tháng rồi, chính quyền đành dựng cái biển cảnh báo không đến gần hồ kia lên. Tiếng xấu đồn xa, cuối cùng chẳng có ai dám đến hồ vào buổi tối nữa.

Jiwon cau chặt đôi mày, lại hỏi:

- Vậy chuyện ma nữ là sao ạ?

Bà lão tỏ ra hiểu biết:

- Cậu không thấy tất cả nạn nhân đều là nam hả? Vậy chỉ có thể là ma nữ thôi. Ta nghe nói cô gái này vì chờ người yêu mà chết nên mới bắt các chàng trai đi theo. Thật là đáng sợ phải không?

Jiwon giả vờ gật gù, trong tâm thì không khỏi nghĩ thầm: "Chẳng phải chỉ cần 1 tấm chồng thôi sao?". Ăn đã no 1 bụng, bà lão kia cũng hết hàng, cậu bèn chào bà lão rồi đi lượn 1 vòng hồ. Mấy tòa kiến trúc được bố trí đèn chiếu sáng vô cùng đẹp mắt thu hút ánh nhìn của Jiwon, đặc biệt là 1 tòa nhà được chiếu đèn đỏ rực, xung quanh có rất nhiều banner đang bay bay trong gió cũng 1 màu đỏ. Jiwon nheo mắt đọc, thì ra đây là 1 viện bảo tàng tư nhân, họ đang trưng bày 1 tấm áo cưới cổ mới được khai quật, niên đại từ tận thời Cao Ly. Bộ áo đó công nhận là đẹp, chỉ là hình in trên banner cũng đủ thấy độ tinh xảo và rực rỡ. Jiwon chép chép miệng thán phúc, rồi lại kéo cao áo khoác lên đi thêm 1 vòng nữa. Chẳng có gì xảy ra cả, mãi đến sáng, Jiwon lết xác về nhà.

Ngủ nguyên 1 ngày, đến tối Jiwon lại đến hồ Chingu. Cũng như hôm trước cậu ăn no 1 bụng khoai của bà lão bán khoai, đi dạo quanh hồ cả đêm rồi cun cút đi về. Đúng là chẳng có gì dễ dàng cả, Jiwon mệt mỏi lại ngủ 1 giấc đến tận chiếu tối. 2 ngày sau vẫn cứ như vậy. Đến ngày thứ 5, Jiwon bị đánh thức bởi ánh nắng chiều đỏ rực cùng cái bụng đã réo lên ầm ĩ. Tối nay lại phải đến hồ Chingu nhưng cậu chẳng còn muốn ăn khoai nữa. Jiwon bật dậy, mơ màng tìm thứ gì đó choàng lên người rồi ra ngoài. Cậu đến 1 tiệm tạp hóa, mua 1 ít bánh ngọt, bỏ vào 1 cái túi to rồi đặt lên quầy tính tiền. Phụ trách tính tiền là 1 cô gái trẻ, chắc là sinh viên đi làm thêm. Jiwon đột nhiên cảm thấy lạ, cô gái kia cứ ngẩng lên nhìn trộm rồi lại cúi xuống, 2 má đỏ bừng. "Chẳng lẽ quần áo trên người có chỗ nào bị rách sao?"-Jiwon nhìn xuống 1 lượt, vẫn là bộ quần áo màu đen. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm, trả tiền xong liền quay lưng đi, lại nghe 1 tiếng tách nhỏ sau lưng, quay đầu lại cố gái kia đã len lút đặt điện thoại xuống.

Đường từ tiệm tạp hóa về nhà cũng khá xa, Jiwon đút tay vào túi quần vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Cậu chẳng để ý thấy những người qua lại đang nhìn cậu chằm chằm, còn có người đưa điện thoại lên chụp. Về đến nhà, Jiwon bóc ngay 1 cái bánh ra, còn chưa kịp ăn đã nhận được điện thoại. Là số điện thoại được lưu trong máy, Jiwon lập tức nghe:

- Có chuyện gì vậy?

Đầu dây bên kia là 1 giọng nam trẻ có 1 chút vội vàng:

- Cậu hai, sao đột nhiên ảnh của cậu lại đầy trên sns vậy?

- Có hả?-Jiwon thấy điện thoại rung lên bèn vào đường link mới được gửi. Trong hình là 1 chàng trai với mái tóc đen và vẻ mặt lạnh băng vô cùng quen thuộc, đang cho 2 tay vào túi quần bước đi trên con đường nhỏ. Jiwon nhìn lại trên người, đúng là bộ quần áo màu đen, chỉ khác là khuôn mặt hiện tại đã không phải khuôn mặt vàng ệch với đầy nốt tàn nhang của mấy ngày hôm qua. Jiwon đã quên mất hôm nay là ngày 15. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói:

- Người up hình lên toàn là các cô gái, họ đang bàn nhau phải lùng sục bằng được danh tính của anh chàng đẹp trai trong ảnh. Tốc độ share ảnh cũng nhanh đến chóng mặt. Phải làm sao bây giờ cậu hai?

Jiwon thấy nhức nhức ở hai bên thái dương, bụng lại réo lên 1 chập. Sung Hoon chắc cũng dùng mạng xã hội, không thể để cậu ấy thấy khuôn mặt này được. Jiwon lập tức ra lệnh:

- Xóa hết tất cả những bức ảnh ấy cho tôi. Cậu làm được chứ?

Đầu dây bên kia tĩnh lặng 1 giây, rồi giọng nói đó lại vang lên đầy quả quyết:

- Đương nhiên được ạ.

Jiwon khẽ ừ rồi cúp máy, nhanh chóng ăn xong bánh mỳ cho đỡ đói, kiếm 1 chiếc mũ đội lên rồi lại khoác đồ nghề ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com