Mộng
Mùa hè nắng nóng cuối cùng cũng kết thúc, thay vào đó là những cơn gió man mát thoảng hương lá cây của mùa thu. Suốt thời gian qua, Jiwon vừa đi dậy, vừa thực hiện nhiệm vụ, mỗi cuối tuần còn phải theo chân In Na và Sung Hoon đi trừ tà cho nhà người khác. Nói là trừ ta, kỳ thực giống như đi dán áp phích vậy, vì mấy lá bùa ngài Shim đưa chẳng khác gì đám giấy lộn. 3 người tụi Jiwon mất rất nhiều thời gian, kể ra cũng khá mệt nhọc. Cũng may mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát được, In Na và Sung Hoon sau khi được khai nhãn quang cũng chẳng có biểu hiện gì là có năng lực. Chỉ có 1 chuyện khiến Jiwon có chút lưu tâm đó là hiệu trưởng vẫn chưa mua được 1 cây đàn piano mới.
Thực ra với Jiwon, dạy học chay cũng được thôi. Mỗi tuần cậu lại đổi 1 phương pháp mới, sinh viên cũng chưa từng nghĩ đến việc học tiết piano mà lại không có đàn. Chỉ là Jiwon không hiểu mục đích của hiệu trưởng là gì, việc mua đàn cũng đâu có gì quá khó với 1 trường đại học nổi tiếng. Nhiều lần Jiwon cũng bất chợt nghĩ hay mình mua quách 1 cây đàn cho rồi, cũng lâu chưa được đụng đến các phím đàn trong lòng cũng không tránh khỏi nỗi nhớ. Nhưng mà mới chỉ nghĩ vậy, Jiwon lại chẳng có thời gian thực hiện.
1 buổi sáng trong lành, Jiwon vẫn đang ngủ trên chiếc giường êm ấm sau 1 đêm vất vả, điện thoại bỗng nhiên reo lên liên hồi. Trong cơn mơ màng, Jiwon vẫn còn nhớ được hôm nay là ngày nghỉ, bèn không nghĩ ngợi lập tức ném điện thoại vào tường rồi ngủ tiếp. Từ ngày về Hàn Quốc, tình trạng mất ngủ của Jiwon đã khá lên rất nhiều. 1 phần cũng vì Sung Hoon đã ở đây. 1 phần khác là vì Jiwon có quá nhiều chuyện phải làm, cơ thể tự động điều chỉnh về chế độ bạ đâu ngủ đấy, thành ra nhiều khi Jiwon cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Điện thoại vẫn tiếp tục reo, công nhận giờ điện thoại tốt thật, đập vào tường như vậy rồi mà vẫn cứ như không. Jiwon bị làm phiền, lại không thể với tay tắt điện thoại, kiểu gì cũng phải đứng dậy đành trực tiếp dậy luôn. Nhìn màn hình điện thoại thì chẳng phải ai xa lạ. Jiwon nhấn phím nghe:
- Chào hiệu trưởng.
- Giáo sư Eun, đến trường ngay đi, tôi có cái này muốn cho thầy xem.
Jiwon day day ấn đường, nghĩ bụng mình với ông ta có thân thiết đến vậy không mà ngày nghỉ còn bị hỏi tới. Nhưng rồi cũng chẳng trốn được, Jiwon thay tạm bộ quần áo rồi tới trường. Thầy hiệu trưởng vậy mà đang ở 1 khu nhà mới xây, khu nhà rất lớn mà Jiwon còn chẳng biết được xây từ lúc nào, chỉ là chỗ này có kiến trúc vô cùng quen thuộc, chính là kiến trúc 1 phần của bảo tàng nghệ thuật KyungSang nơi mà hôm trước Jiwon và Sung Hoon từng tới.
Nói đến bảo tàng nghệ thuật KyungSang, đây là 1 trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất của Hàn Quốc với vô vàn các tác phẩm thuộc đủ các lĩnh vực nghệ thuật có giá trị cực kỳ lớn. Riêng bản thân bảo tàng cũng là 1 tác phẩm nghệ thuật, được xây dựng bởi các kiến trúc sư hàng đầu của Hàn Quốc và thế giới, tạo nên 1 tuyệt tác với nhiều lối ẩn dụ thú vị mà không 1 nơi nào có được.
Có giá trị lớn đến như vậy, nên nơi đây được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt bởi những hệ thống bảo vệ tốt nhất thế giới, có thể nói 1 con ruồi cũng chẳng thể bay lọt. Sở dĩ Jiwon và Sung Hoon có thể vào được là bởi vì bảo tàng KyungSang vốn là tài sản của nhà họ Eun, trước khi đến đó Jiwon đã gọi điện để quản lý bảo tàng đóng cửa sớm và không can thiệp khi Jiwon và Sung Hoon ở đó.
Jiwon đứng trước khu nhà, 4 phía đều là kính trắng, ngay lập tức nhìn ra bên trong chính là cây đàn dương cầm mà hôm trước mình đã từng chơi. 1 lúc thì hiệu trưởng đi ra, hai tay xoa xoa vào nhau cười vô cùng niềm nở:
- Giáo sư đến rồi à? Xin lỗi vì đã để cậu chờ 1 cây đàn piano lâu đến vậy. Thực ra cũng chỉ muốn dành điều tốt nhất cho cậu thôi, cậu nhìn xem, chắc cậu rất quen thuộc với nơi này nhỉ?
Jiwon khẽ nhướn mày. Thầy hiệu trưởng lập tức giải thích:
- Thực ra gần đây tôi có tình cờ biết được 1 chuyện, giảng viên âm nhạc người Hàn Quốc vô cùng nổi tiếng tại Áo chính là con trai thứ 2 của chủ tịch tập đoàn ShinGi. Thân thế của giáo sư lớn đến như vậy, cũng chẳng nên giấu tôi chứ.
Jiwon thật không nghĩ ông già này lại tìm ra gia cảnh của cậu nhanh đến vậy. Nhà họ Eun vô cùng nổi tiếng nhưng cũng vô cùng kín tiếng, để tìm ra được gia thế của Jiwon, thầy hiệu trưởng này chắc cũng đã bỏ ra không ít công sức.
Jiwon đi vào bên trong, quả nhiên là cây đàn dương cầm mà Jiwon đã từng chơi. Nó vốn là 1 trong những cây đàn đầu tiên vượt biển lớn để đến với Hàn Quốc trong những năm đầu thuộc Nhật. Sở hữu cây đàn vốn là 1 quan chức vô cùng nổi tiếng tuy nhiên dường như cây đàn không đem đến may mắn cho gia đình họ. 60 năm sau, cây đàn được đưa về bảo tàng Kyung Sang và ở lại đấy cho đến hiện tại. Jiwon miết nhẹ ngón tay lên các phím đàn, rồi quay sang hiệu trưởng, gật đầu:
- Đàn tốt lắm.
Thầy hiệu trưởng cười đến nỗi hàng râu con kiến co lại còn nhỏ xíu, hai mặt long lanh như hai viên bi:
- Nói thật với thầy, hiệu trưởng tôi đây đã dùng hết các mối quan hệ, cũng đánh đổi rất nhiều thứ mới có được cây đàn này, cũng chẳng thể đặt nó ở 1 giảng đường bình thường nên lại bỏ thêm công xây dựng khu nhà tương xứng với nó. Chỉ mong thầy có thể hiểu được tấm lòng của tôi mà gắn bó với trường chúng ta thật lâu thật dài. Được như vậy thì hiệu trưởng tôi cảm ơn lắm lắm.
Jiwon thừa biết thầy hiểu trưởng vì tài năng của Jiwon 1 phần, cũng vì gia thế của Jiwon 1 phần lớn nữa. Jiwon chưa bao giờ quan tâm đến chuyện kinh doanh của gia đình nên cũng chẳng muốn biết mục đích của hiệu trưởng là gì. Chỉ là ông ta cũng đang giúp Jiwon che giấu thân phận, cho ông ta 1 chút hời cũng chẳng có gì là quan trọng. Dù sao tiền bạc hay địa vị cũng là những thứ mà Jiwon không mấy coi trọng. Jiwon mời hiệu trưởng ngồi xuống 1 bộ bàn ghế vốn là để cho sinh viên, Jiwon ngồi xuống đối diện, gương mặt không chút biểu cảm từ tốn nói:
- Cảm ơn ngài vì đã chuẩn bị những thứ này cho tôi. Cây đàn có giá trị rất lớn và cũng rất tốt, tôi rất thích. Tôi không phải là người thích vong vo, ngài có việc gì muốn nhờ xin cứ nói thẳng. Nếu có thể tôi sẽ không từ chối.
Ngài hiệu trưởng nghe vậy cũng có chút ngại ngùng. Ông ấy lục trong túi xách 1 tập hồ sơ, đưa cho Jiwon:
- Đáng ra tôi không nên làm như vậy, sẽ phiền đến thầy. Chỉ là chuyện này ngoài thầy ra không ai giúp được cả.
Jiwon nhìn những giấy tờ hiệu trưởng đưa, thứ ông ta đưa vậy mà lại là phác thảo về 1 dự án âm nhạc dành cho những trẻ em bị mù đôi mắt, nhưng nguồn chi phí thực hiện lại chưa có. Mục đích của ông ta là muốn nhà họ Eun đầu tư vào dự án này. Jiwon cảm thấy có chút nực cười. Không phải vì điều này Jiwon thực sự không ngờ tới, mà là vì có phần kính nể vị hiệu trưởng này. Ông ta thực sự có lòng nhân đạo đến vậy sao? Thực sự muốn giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương ấy?
3 tháng nữa sẽ có cuộc tranh cử chức vụ thống đốc thành phố, mà vị hiệu trưởng đáng kính đây là 1 trong những ứng cử viên. Nếu dự án này thành công, lại được tuyên bố dưới cái tên nhà họ Eun, thì khỏi cần phải nói mức độ tín nhiệm của ông ta sẽ tăng cao đến như nào.
Jiwon biết vậy nhưng cũng chẳng đắn đo suy nghĩ. Cậu đã nói chuyện gì có thể giúp thì sẽ giúp, mà chuyện này lại là chuyện hoàn toàn có thể giúp được. 1 thống đốc thành phố nhỏ nhoi, là ai thì cũng chẳng ảnh hưởng được đến nhà họ Eun, vì thế Jiwon trả bản phác thảo lại cho hiệu trưởng, rồi viết xuống đó 1 dòng email:
- Ngài gửi toàn bộ hồ sơ qua email này là được. Trong vòng 1 tuần sẽ có đủ tiền để ngài triển khai dự án.
Chẳng thể diễn tả nổi mức độ mừng rỡ của ngài hiệu trưởng. Mái tóc của ông ta đã điểm màu bạc, vậy mà lại cúi mình trước Jiwon cảm ơn lấy cảm ơn để. Jiwon vẫn giữ khoảng cách, cúi đầu thật nhẹ rồi ra về. Vừa bước ra đến cửa, 1 cảm giác kỳ lạ ập đến kiến Jiwon ngay lập tức quay đầu. Bên cạnh cửa kính mà Jiwon vừa bước qua, lập lờ 1 khối gì đó đen xì, tưởng như khói lại chảng phải khói, mà giống như 1 đàn muỗi gió đang tụ lại với nhau thành hình dáng 1 cơn lốc xoáy. Thứ này Jiwon đã gặp 1 lần tại bảo tàng, vậy mà nó lại đi theo cây đàn tới đây. Jiwon lặng lẽ phóng 1 đạo bùa về phía nó, giống như lần trước, thứ kia hoảng sợ tìm cách trốn chạy. Đúng lúc này thầy hiệu trưởng đi ra, va phải ánh nhìn như dao sắc của Jiwon, gương mặt không giấu nổi hoảng sợ, đánh rơi tập hồ sơ xuống đất:
- Thầy Dosan, thầy sao vậy?
Jiwon ngay lập tức khôi phục gương mặt không cảm xúc thường ngày, có 1 chút đơ đơ, 1 chút ngớ ngẩn, khẽ nhăn trán 1 cái:
- Tôi không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ.
Gương mặt hiệu trưởng giãn ra, bước nhanh tới gần Jiwon, vỗ vỗ vai như thể thân thiết lắm:
- Vậy thầy về ngủ đi, hôm nay là ngày nghỉ, cứ nghỉ ngơi thoải mái, cứ thoải mái.
Jiwon bước sang 1 bước, tránh khỏi tầm tay thầy hiệu trưởng, tế nhị nhắc nhở:
- Cũng mong ở trường không còn việc gì nữa.
- Không còn việc gì nữa đâu, thầy về đi về đi.
*****
Việc có 1 giảng đường đẹp như vậy đã gây chấn động sinh viên toàn trường. Cùng với đó, danh tiếng của giáo sư âm nhạc Eun Dosan cũng bay ra như hương hoa mùa hạ. Jiwon không thích chuyện này cho lắm, mặc dù cũng đã khá quen. Hồi còn giảng dạy tại Áo, cậu cũng từng rất nổi tiếng, không chỉ các sinh viên luôn săn đón mà ngay cả các giáo sư cũng tìm đến. Giảng đường mới được giao cho Jiwon toàn quyền sử dụng để giảng dạy piano và lịch sử âm nhạc. Như vậy thì có phần lãng phí, vì thế Jiwon những muốn mời các giảng viên giảng dạy các nhạc cụ khác đến dạy cùng nhưng rồi cuối cùng lại chẳng mời ai cả. Jiwon vẫn là không thể giao tiếp tốt với nhiều người. Cậu có nhiều mối bận tâm mà người khác không thể hiểu cũng như chẳng thể giúp được. "Trên đời luôn có những chuyện nếu không làm thì cả đời này sẽ cảm thấy hối hận. Cũng có những chuyện chẳng thể nào nhờ cậy được người khác". Sung Hoon đã từng nói vậy và đến giờ Jiwon mới thực sự hiểu. Jiwon từng nói với Sung Hoon mình là thiên tài, mình có tiền và có đủ mọi thứ có thể giúp cậu ấy, nhưng đúng là trên đời có những thứ mà chẳng ai có thể giúp được. Cậu ấy đã lao vào cuộc chiến ấy 1 mình, cũng 1 mình chịu đựng tất cả.
Ánh hoàng hôn phủ xuống thảm cỏ xanh bên ngoài 1 cách ảm đạm, Jiwon bị lôi về thực tại khi chuông hết tiết reo vang. Nãy giờ cậu vẫn ngồi chơi 1 bản nhạc mà ngay cả cậu cũng không rõ là gì nhưng sinh viên thì lắng nghe rất hăng say như 1 buổi biểu diễn thực sự. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, khóe mắt Jiwon lại chỉ đọng lại nỗi buồn. Cậu cúi chào rồi cho sinh viên ra về. Ngày hôm nay cũng còn rất nhiều việc phải làm. Jiwon kiểm tra đồ đạc 1 chút, lúc ngẩng lên thấy cuối lớp có 1 sinh viên vẫn đang nằm gục xuống bàn. Ngủ gục trong lúc nghe nhạc là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Jiwon từ từ đi xuống, lay nhẹ bạn sinh viên nọ. Cậu lập tức cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ, cơ thể bạn sinh viên này mềm nhũn vô lực, hình như không phải đang ngủ. Jiwon nhanh chóng kéo bạn sinh viên kia khỏi mặt bàn, đập ngay vào mắt là 1 đôi mắt sung húp với quầng đen lớn, đôi môi tái nhợt và mái tóc rối bù. Jiwon sờ thử mạch tượng cũng như các dấu hiệu sống khác, cũng may chỉ là ngất xỉu. Sau cuộc điện thoại, xe cứu thương nhanh chóng đến nơi, sinh viên và giảng viên trong trường cũng kéo đến rất đông. Jiwon đứng 1 góc, gương mặt trầm tĩnh. Mùi gỗ thơm thoang thoảng từ cây đàn piano khiến không gian càng thêm hỗn loạn. 1 vài cô sinh viên đi lướt qua, nhìn thấy Jiwon thì túm lại hỏi thăm. Jiwon chỉ nói qua loa tình trạng, cũng không đưa ra phỏng đoán gì cả. Đến khi thầy hiệu trưởng tới, ông ta vì không muốn làm rùm beng lên bèn nói rằng em sinh viên vì học hành quá nhiều mới dẫn đến tình trạng như vậy.
Bẵng đi vài ngày khi sự việc tạm thời lắng xuống, lại có thêm 1 sinh viên khác ngất xỉu trong lớp của Jiwon. Thầy hiệu trưởng bứt từng sợi tóc trên cái đầu hói, mặt mũi nhăn nhó nói với Jiwon trong phòng riêng:
- Thầy Dosan, có phải giáo trình của thầy nặng quá không? Sinh viên học hành quá sức mới ngất đi như vậy phải không?
Jiwon không trả lời, chỉ ung dung nhấp 1 hớp trà.
Thầy hiệu trưởng vò đầu bứt tóc mãi cũng chán, cuối cùng lại dò hỏi:
- Giờ thầy Eun bảo tôi phải làm gì?
Jiwon nghĩ ngợi vài giây, rồi nói:
- Tạm thời thầy đóng cửa giảng đường vài ngày, nói là đang tu sửa, tôi sẽ tìm hiểu thử chuyện này, sau đó...
Vừa nói đến đây thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hiệu trưởng cũng chẳng thèm đứng dậy, chỉ mệt nhọc nói: "Mời vào".
Hai sinh viên lò dò đi vào, người đi trước là 1 cô gái với mái tóc dài dịu dàng, phong thái đĩnh đạc và tự tin, người đi sau lại vô cùng ngổ ngáo, vừa nhìn thấy hiệu trưởng đã quắc mắt lên, mái tóc được nhuộm đỏ vừa nhìn đã muốn chói cả mắt. 2 sinh viên ấy chẳng ai khác là Shim In Na và Kang Sung Hoon. In Na nhìn thấy Jiwon, có vẻ ngạc nhiên bèn hỏi:
- Thầy cũng ở đây ạ?
Jiwon chỉ nhún vài rồi nhìn sang hiệu trưởng. Ông ta vẫn rũ ra như con mèo ướt, lí nhí trả lời:
- Thầy đang bàn với giáo sư Eun về việc sinh viên ngất xỉu trong giảng đường, đang muốn thầy ấy giảm tải chương trình học 1 chút. Còn 2 đứa, đến đây làm gì thế?
In Na cúi đầu rất lễ phép, sau đó mới nói:
- Thưa thầy, em cũng đang muốn nói với thầy về chuyện này. Em muốn xin thầy cho em tham gia điều tra sự việc ạ?
Hiệu trưởng ngay lập tức ngồi bật dậy, hai mắt long lên nhìn chằm chằm vào In Na:
- Sao thế, hội sinh viên cũng bắt đầu có ý kiến rồi à? Còn các tổ chức khác thì sao? Có nói gì không?
In Na bị thái độ của hiệu trưởng dọa cho sợ phải lùi lại 1 bước, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra bèn cười nói:
- Không phải đâu thầy, hội sinh viên chưa có ý kiến gì cả, chỉ là việc này cũng nên tìm rõ nguyên nhân để các bạn sinh viên yên tâm học tập. Là thành viên ban chấp hành hội sinh viên, em mong sẽ góp sức để có thể giúp đỡ các giảng viên và sinh viên trong trường ạ.
Thầy hiệu trưởng nghe vậy cũng không bận tâm gì thêm, chỉ xua tay nói:
- Tùy các em.
In Na có vẻ rất vui nhưng mặt Sung Hoon thì vẫn nặng như đeo chì, đi ra còn không thèm chào. Jiwon thấy vậy cũng xin phép đứng lên, vừa ra đến cửa đã thấy tiếng In Na và Sung Hoon tranh cãi:
- Cậu định làm như vậy thật à? Đây là giảng đường đại học đấy, cậu lại là người của hội sinh viên, cậu không sợ người ta đánh giá cho à? Cậu bị sao vậy In Na?
- Cậu thôi đi, nếu đã không tin còn đi theo tôi làm gì.
- Chỉ vì tôi lo cho cậu thôi. Con gái mà đi đêm đi hôm, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Tôi không sợ. Có cậu chỉ làm cản bước chân của tôi thôi.
In Na muốn bỏ đi nhưng lại bị Sung Hoon giữ lại:
- Rốt cuộc cậu làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn gặp lại cái người mà cậu nói đã cứu cậu tại đảo JeJu đúng không? Người đó có tồn tại hay không cậu còn không biết, vậy mà nhất định phải làm đến vậy?
In Na cau mày ngước lên nhìn Sung Hoon, đồng thời gạt bàn tay của Sung Hoon ra:
- Anh ấy có thật, và tôi nhất định phải tìm được anh ấy. Dù chỉ là nói 1 câu cảm ơn thôi, tôi cũng quyết làm cho bằng được.
- Cậu thích anh ta đúng không?
Sung Hoon nói với theo tấm lưng của In Na, nhưng cô bé đã bỏ đi mất. Sung Hoon trút giận lên bức tường bên cạnh, khiến nó chẳng mấy chốc đã in đầy dấu chân. Jiwon nghĩ đến Sung Hoon từng nhẹ nhàng, thanh tao đến nhường nào, không khỏi cảm thấy thú vị. Hai con người trái ngược hẳn nhau, nhưng đều là Kang Sung Hoon và đều thu hút Jiwon đến lạ. Jiwon khẽ hắng giọng để Sung Hoon biết mình đang ở đâu. Sung Hoon giương đôi mắt cáu giận về phía Jiwon, còn Jiwon thì vẫn vô cùng bình thản:
- Tội phá hoại của công không phải là nhỏ đâu nhé.
- Thầy nghe hết rồi à?
- Hai đứa cãi nhau to như vậy, xa đến 2 cây số còn nghe được huống chi là thầy - Jiwon cười -Sao thế, có chuyên gì?
Sung Hoon thở hắt ra 1 tiếng, hai bàn tay vò cho mái tóc rối tung:
- Thầy đi nhậu không?
Jiwon chớp chớp mắt, khóe miệng giật giật không biết nên cười hay nên khóc. Kang Sung Hoon mà cậu từng quen chỉ là 1 cậu nhóc 14 tuổi, đến club cũng chỉ biết uống nước ngọt. Thế mà giờ lại đứng trước mặt Jiwon dõng dạc nói to "Đi nhậu không". Jiwon cũng rất tò mò xem tửu lượng của Sung Hoon thế nào nên ngay lập tức nhận lời.
Sung Hoon không dẫn Jiwon vào quán bar ồn ào, mà lại xách rượu ra bờ sông Hàn ngồi uống. Có lẽ đây là cách uống rượu quen thuộc của sinh viên. Trời đã vào thu, gió buổi tối se se lạnh, Sung Hoon đã uống đến chai rượu thứ 3, toàn thân hồng lên như con tôm luộc. Jiwon sợ Sung Hoon lạnh, định đưa áo vest của mình cho cậu ấy, nhưng Sung Hoon chẳng mấy quan tâm, quắc mắt lên nhìn, miếng mực trong miệng đã nhai đến trẹo quai hàm:
- Thầy giữ lấy mà mặc, em không lạnh, cũng chưa say. Ngần này nhằm nhò gì.
Jiwon ngượng ngùng đặt áo vest sang 1 bên, đưa chén rượu lên miệng uống cạn rồi mới hỏi:
- Em không định kể cho tôi nghe có chuyện gì à?
Sung Hoon lại thở hắt ra, nhìn về phía bờ sông lấp loáng ánh đèn:
- Thầy có tin vào tâm linh không? Ý là tin về thần tiên, về yêu ma quỷ quái, về pháp sư, vân vân và mây mây ấy.
Jiwon duỗi thẳng 2 chân cho thoải mái, từ tốn nói:
- Việc tin hay không tin của tôi cũng không ảnh hưởng đến cái tin hay không tin ở em. Mỗi người có 1 quan điểm. Tôi nghĩ em nên kể cho tôi nghe có chuyện gì thì hơn, ít nhất cũng sẽ làm em bớt tức tối.
Sung Hoon lại nốc rượu ừng ực, sau rồi mới kể lại. Thực ra với trí thông minh của Jiwon, cậu cũng đã hiểu kha khá mọi việc trước cả khi nghe Sung Hoon kể. Còn nhớ trong trận chiến long trời lở đất ở đảo JeJu, Jiwon đã cứu khoảng 10 người bị nạn trên con thuyền giữa biển khơi. Thật trùng hợp, trong những người Jiwon cứu hôm đó lại có cả Shim In Na. Cô bé lúc đó đã tỉnh lại, chứng kiến toàn bộ trận chiến, hơn nữa trong lòng cũng vương vấn luôn hình ảnh của Jiwon, là hình ảnh thật của cậu khi không có thuật dịch dung. In Na quyết tâm tìm hiểu về tâm linh, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn gặp lại Jiwon 1 lần nữa.
Jiwon bóp bóp trán, thật là 1 vòng luẩn quẩn. Sung Hoon đã uống đến chai thứ 5, hơi men cũng đã ngấm thật đậm, cậu ấy nằm dài trên thảm cỏ, ai oán nhìn lên bầu trời:
- Lần này In Na có vẻ rất quyết tâm. Cô ấy đã đọc hết các thư tịch cổ và tìm được 1 cuốn có nhắc đến những người bị ám có triệu chứng giống như 2 bạn sinh viên hôm trước. Lần này cô ấy tự tìm hiểu nguyên nhân, cũng tự tìm hiểu cách giải, có vẻ tâm đắc lắm, như sắp tìm ra chân lý vậy, thật nực cười.
- Cô ấy có nói về thứ cô ấy tìm được không?-Jiwon dò hỏi, Sung Hoon thật thà trả lời.
- Cô ấy nói những người có triệu chứng như vậy là do bị mộng yêu bám theo. Yêu quái loại này pháp lực không lớn, chỉ dám tấn công những người sức khỏe không được tốt. Nó thường chui vào những giấy mơ và biến những giấc mơ đó thành ác mộng, sau rồi hút dần dương khí của người đó. Người bị ám nếu nặng thì mất hết sức lực, hôn mê vài ngày, nếu nặng thì có thể đột tử, dù vậy cách giải trừ lại cũng không phải là quá khó.
In Na quả nhiên là 1 cô bé thông minh, những điều cô ấy tìm được gần như hoàn toàn đúng. Chỉ có điều giải trừ được mộng yêu cần có 1 chút pháp lực, còn In Na lại hoàn toàn không có, rất có thể gặp nguy hiểm. Xem ra vẫn là phải giúp cô ấy 1 tay. Jiwon lại hỏi Sung Hoon:
- In Na có nói định tiến hành như nào không?
- In Na nói mộng yêu thường bám theo các nạn nhân có mối quan hệ với nhau vì thế cô ấy sẽ tìm thử ở những người bạn chơi thân với 2 bạn sinh viên kia trước. Ngày mai hết giờ học cô ấy sẽ hẹn gặp họ.- Sung Hoon chợt dừng lại, 1 phút sau mới tiếp tục nói-Ngày mai thầy có bận gì không? Có thể đi cùng In Na được không?
- Vậy còn em? Em không đi sao?
Jiwon nhìn sang Sung Hoon, chỉ thấy cậu ấy lặng im, chớp chớp đôi mắt đen tròn. Cậu ấy không muốn đi, chắc sợ lại gây với In Na 1 lần nữa. Như vậy cũng tốt, cậu ấy vốn là không thể dấn sâu vào những chuyện như này.
Đêm về khuya càng lúc càng yên tĩnh. Sóng từ mặt sông đập vào bờ kè kêu lên từng tiếng rì rào. Cái lạnh vô tình ập tới, khiến cho cơn say cũng bớt đi phần nào. Trời rất lạnh nhưng bầu trời lại trong. Sung Hoon đưa tay lên giống như với lấy những vì sao, đột nhiên hít vào, rồi mỉm cười:
- Thầy đã bao giờ đến Hawaii chưa? Không gian vừa có tiếng sóng, vừa có sao trời này vậy mà giống Hawaii đến lạ.
Jiwon không đáp lại, trái tim chợt nhói lên. Từ phía Sung Hoon lại vang lên tiếng nói vui vẻ:
- Em chỉ ở Hawaii có 2 năm, nhưng không hiểu sao lại yêu mảnh đất ấy đến vậy. Từ cái nắng, cái gió cho đến khoảng sao trời tưởng dài như bất tận. Những con đường ngoằn ngoèo lượn quanh chân núi, bên kia là mặt biển xanh ngắt, lấp lánh ánh mặt trời. Mùi hương hoa, mùi hương cỏ dại, mùi của quần áo được hong khô, tất cả đều đẹp, đều không thể nào quên được. Nếu có thể, nhất định 1 ngày nào đó em sẽ quay về Hawaii rồi sống hết phần đời còn lại.
Jiwon bị cuốn theo cảm xúc của Sung Hoon, bất giác hỏi:
- Em yêu Hawaii đến vậy, tại sao lại quay về?
Jiwon không mong Sung Hoon sẽ trả lời, vì thế chỉ im lặng. Những ký ức từ xa xăm ùa về dội lên trong tâm trí đang ầm ào gào thét. Hơi men bốc lên khiến Jiwon khó chịu phát điên, phải nhấc chai rượu lên tu thêm 1 hơi nữa. Gió mùa thu thổi tới liên hồi làm mắt Jiwon dại đi. Thế nhưng đôi mắt ấy đột nhiên mở ra thật to, thật rõ theo từng lời nói của Sung Hoon:
- Lý do em quay về là để tìm 1 người bạn, người đã ăn cùng em, sống cùng em suốt 1 năm trời nhưng rồi lại bỏ em và biến mất không 1 lý do. Người đã không quay trở lại dù 5 năm đã trôi qua, dù em có tìm khắp cả Hawaii và Seoul cũng đều không thấy. Em muốn 1 câu trả lời, em muốn 1 lời giải thích rõ ràng. Em không chịu được cảm giác bị bỏ lại.
Trong 1 khoảnh khắc, Jiwon tưởng chừng như mình đang bị điên, bộ não thiên tài giống như đột nhiên dừng hoạt động, không thể hiểu được những điều Sung Hoon nói. Jiwon mở mắt trừng trừng, nhìn về phía Sung Hoon giống như thế giới này chỉ còn có 2 người tồn tại, trái tim đập mạnh từng cơn như muốn xé tan lồng ngực:
- Em vừa nói gì cơ?
Sung Hoon như cũng đang chìm vào những ký ức xa xăm, bị lời nói của Jiwon làm cho bừng tỉnh. Cậu ấy vừa nhìn đã nhận ra vẻ mặt Jiwon cực kỳ kinh khủng, lập tức hỏi:
- Giáo sư, thầy không khỏe sao? Hay chúng ta về nhé.
Đầu Jiwon đau đớn muốn điên, hai mắt giật giật liên hồi. Jiwon vẫn nhìn Sung Hoon không rời 1 tích tắc, cổ họng đắng ngắt, chỉ nghe được những tiếng khan khào:
- Em vừa nói em về Hàn Quốc để tìm 1 người đã ở cùng em rồi đột ngột biến mất, người đó cũng là du học sinh đúng không?
- Chuyện đó thì có gì quan trọng mà giáo sư phải phản ứng như vậy.-Sung Hoon bật cười.-Thầy không chịu về thì uống thêm nhé, để em rót rượu cho thầy.
Sung Hoon vươn cánh tay trắng ngần về phía chai rượu, còn chưa kịp nhấc lên đã bị Jiwon túm lấy, kéo sát về phía mình. "Sung Hoon còn nhớ, cậu ấy còn nhớ". Chai rượu đổ ra, chảy lênh láng trên bãi cỏ, Sung Hoon liếc mắt nhìn, chỉ 1 giây không để ý, Jiwon đã tiến tới, áp bờ môi nóng rẫy của mình lên bờ môi của Sung Hoon. Bờ môi của cậu ấy đã mềm ra vì rượu, mùi hương nồng đậm sộc lên mũi Jiwon. Nhưng Jiwon không cảm nhận được nhiều thứ nhỏ nhặt như vậy, chỉ biết rằng bản thân gần như không còn ý thức, chỉ có 1 mong muốn duy nhất đó là được gần cậu ấy thêm 1 chút. Jiwon mạnh bạo mà hôn, chỉ sợ rằng nếu 1 giây lơ đãng, cậu ấy sẽ lại biến mất. Sung Hoon vẫn đang dãy dụa liên hồi, cũng là người mà không phải ai cũng có thể không chế được. Vậy mà không hiểu sức mạnh ở đâu, Jiwon vẫn ôm chặt lấy cậu ấy, bờ môi tham lam như muốn dốc hết mọi nhớ thương bao lâu nay vào nụ hôn này. Lớp dịch dung từ từ rách ra, rồi theo gió bay đi, khuôn mặt đẹp như tượng của Jiwon bị ánh đèn đường rọi sáng, nước mắt cũng theo đó chảy tràn trên khuôn mặt. Jiwon cảm nhận được cơ thể Sung Hoon đã dần dần mềm lại, cậu ấy cũng đang run lên từng cơn, có lẽ cũng đã nhận ra. Jiwon xiết chặt vòng tay, muốn cả đời này sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Nhưng rồi Jiwon nhanh chóng nhận ra mọi thứ xung quanh đang đột nhiên biến đổi. Mặt đất dưới chân hai người ầm ầm rung chuyển, những tòa nhà gần đó đổ ập xuống như những quân bài domino. Jiwon buông Sung Hoon ra, mặt đất cũng bắt đầu nứt toác, nước từ con sông Hàn chảy theo những khe nứt dần dần cạn khô, chỉ còn bốc lên những đám hơi nước. Jiwon hoảng sợ nắm chặt tay Sung Hoon. Đúng lúc ấy, từ bầu trời, hàng nghìn mảnh thiên thạch lớn nhỏ lao vào bầu trí quyển, cháy rực lên như những quả cầu lửa rồi dội xuống mặt đất như 1 trận mưa. Tiếng gào thét, ai oán vang lên khắp nơi, từng đoàn người trốn chạy như bầy kiến trong cơn giông bão. Jiwon dùng bùa chú đánh bật khoảng chục mảnh thiên thạch, nhưng cũng không thể ngồi yên mãi như vậy bèn kéo Sung Hoon chạy đi. Thế nhưng ngay khi chạm vào Sung Hoon, Jiwon cảm nhận được cánh tay trong bàn tay mình đang dần dần lạnh. Jiwon quay đầu lại, vẫn là gương mặt của Sung Hoon thế nhưng đã phủ kín 1 lớp băng giá. Jiwon hoảng sợ, áp hai bàn tay run run của mình vào gương mặt Sung Hoon, đôi mắt đỏ quạch đi, vằn vện tia máu:
- Sung Hoon em làm sao vậy, trả lời anh đi, em làm sao vậy.
Trên bầu trời thiên thạch vẫn trút xuống như bão. Sung Hoon từ từ mở mắt, nhưng đôi mắt đó lạnh toát giống như màn đêm vô tận. Jiwon giật mình, ngay lập tức nhận ra đây không còn là Sung Hoon nữa. 1 mảnh thiên thạch ầm ầm lao đến, trúng ngay chỗ Jiwon. 1 phần trên cơ thể Jiwon bốc cháy ngùn ngụn. Jiwon đau đớn nhưng trong lòng càng đau đớn hơn. Jiwon ôm chầm lấy Sung Hoon. Ngọn lửa ấy lại không ảnh hưởng đến sự lạnh giá của cậu ấy. Sung Hoon vẫn giống như 1 bức tượng, gương mặt không chút biểu cảm, bờ mi rủ nhẹ vô cùng an nhiên. Jiwon cắn chặt môi, biết rằng bản thân đã không thể làm gì khác hơn. Ma vương pháp đã thức dậy, ngài ấy không cho tất thảy sinh linh có được 1 cơ hội. Thế giới này, không biết sẽ phải diệt vong đến đâu, chỉ biết rằng kết quả sẽ vô cùng thảm khốc. Sức sống của Jiwon cũng dần dần cạn kiệt, trong phút giây cuối cùng, Jiwon chỉ kịp nói 1 câu: "Anh yêu em" rồi chìm vào khoảng không vô tận.
*****
Jiwon cứ thế rơi rơi mãi, cũng không có bất kỳ 1 ý thức nào, 1 suy nghĩ nào, thời gian và không gian dường như biến mất, cảm giác đau đớn cũng chẳng còn tồn tại.
Đột nhiên 1 tiếng cạch vang lên, âm thanh rất gần, rất rõ, là thứ đầu tiên mà Jiwon nghe được. Jiwon không rõ mình đang nhắm mắt hay mở mắt, nhưng vẫn quyết thử 1 lần. Ánh nắng choi chang rọi vào ngay lập tức khiến Jiwon choáng váng. Jiwon vội bịt mắt lại, miệng rên lên 1 tiếng. Có người ngay lập tức chạy lại, hối hả hỏi:
- Thầy sao thế?
- Rèm, kéo rèm cửa lại.
Người kia nghe lời đi kéo rèm cửa, ngay lập tức ánh sáng dịu đi, chỉ còn lại 1 màu hồng phấn phủ lên hết thảy căn phòng. Jiwon bỏ hai bàn tay xuống, từ từ mở mắt. Trong cơn mơ hồ nhòe nhoẹt, Jiwon nhận ra Sung Hoon. Jiwon không kịp suy nghĩ, vội vàng ôm chầm lấy cậu ấy, siết chặt đến nỗi thiếu chút nữa làm cậu ấy tắc thở. Sung Hoon ho lên khụ khụ, dùng đòn khóa thoát khỏi cánh tay Jiwon, còn chưa kịp để Jiwon tỉnh táo đã táng cho Jiwon 2 phát. Bị đánh đau thấu trời, Jiwon vẫn không thấy khá hơn, nhìn căn phòng mình đang nằm rồi nhìn sang Sung Hoon, ngơ ngác hỏi:
- Hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy?
Sung Hoon giơ nắm đấm lên định đập cho Jiwon thêm phát nữa nhưng cuối cùng lại rụt tay về, chỉ xì ra 1 tiếng khó chịu:
- Thầy còn hỏi nữa hả? Chẳng phải thầy uống đến bất tỉnh nhân sự, còn hại học trò đây phải đưa về còn gì? Cả đêm qua thầy hết khóc lại cười, hết cười lại khóc, em còn tưởng thầy say đến mức ảnh hưởng đến thần kinh luôn rồi. Chính vì thế mới không dám về, ở lại đây giữ chặt cửa không cho thầy lao ra ngoài. Thật là, sao trên đời lại có người say đến điên như vậy được cơ chứ.
Jiwon thấy đầu mình đau buốt, hai mày nhíu chặt lại. Lại nghe tiếng Sung Hoon cằn nhằn tiếp:
- Thầy có nhớ hôm nay còn việc gì phải làm không?
Jiwon ngẩng đầu, mặt thộn ra. Sung Hoon lại cáu tiết quát ầm lên:
- Thầy hứa sẽ đi cùng In Na đến chỗ các bạn học trong tiết âm nhạc đó, để tìm hiểu về mộng yêu đó, thầy nhớ ra chưa?
1 tiếng nổ lớn bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. "Mộng yêu", hai tiếng này làm Jiwon không còn 1 chút mơ hồ nào nữa. Đúng là như vậy, chỉ có thể là như vậy. Chỉ 1 phút bất cẩn vậy mà Jiwon lại để lộ ra mọi chuyện. Jiwon hoảng sợ, càng tức giận bản thân đến cùng cực. Jiwon nhanh chóng lao xuống giường, bỏ Sung Hoon ở lại mà chạy đi. Phải nhanh lên, may ra còn có thể kịp.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com