Tân nương tử
Jiwon lại đến hồ Chingu, hôm nay trời nổi gió hơn hẳn, có lẽ vì thế bà lão bán khoai cũng không thấy đâu nữa. Sóng vỗ vào bờ kè kêu lên từng tiếng oạp oạp, bụi nước bay tung tóe. Jiwon khẽ cau mày giơ 1 tay lên che lấy mặt. Có lẽ vì đã quay trở lại gương mặt cũ nên biểu hiện trên khuôn mặt Jiwon lần này vô cùng nghiêm nghị. Cậu dùng đôi mắt lạnh băng nhìn xuống mặt hồ dập dềnh, 1 dự cảm không tốt lóe lên. Jiwon ngẩng đầu nhìn thẳng về phía phía tòa nhà với ánh sáng đỏ hôm trước. Trong ánh sáng đỏ ối hắt lên từ những ngọn đèn khiến khu nhà hiện lên đầy kiều diễm và sinh động. Jiwon nhíu mày, nhanh chóng đi về hướng đó, vừa dừng bước liền nghe 1 tiếng khóc ai oán vọng lại từ phía mặt hồ. Jiwon cố nghe cho rõ, giai điệu ấy giống như 1 bài hát dân gian kể về 1 cô gái mất đi người yêu ngay trước ngày cưới, cô tiểu thư vẫn quyết mặc bộ váy đỏ đã chuẩn bị rồi gieo mình xuống vách núi chết theo người mình yêu. Jiwon vừa nghe vừa thấy trong lòng có thứ gì đó dội lên vô cùng tức tối, giống như chính mình đang trải qua nỗi đau thương khi bản thân và người mình yêu chẳng thể ở bên nhau. Jiwon hiểu cảm giác này hơn ai hết. Gió vẫn thổi ầm ầm, xô hàng cây ngả về 1 phía. Mặt hồ cuộn sóng càng lúc càng dữ dội. Những tiếng loạt xoạt, loạt xoạt vang vọng, giống như tà váy của ai đang bị kéo lê trên mặt sàn. Jiwon bước từng bước về phía tòa nhà, khi đã đứng ngay ở bên dưới, 1 cảm giác thôi thúc khiến cậu nhìn lên. Ngay lúc ấy, đập vào mắt Jiwon là 1 chấm đỏ diễm lệ đang không ngừng lay động. Tiếng gió rít gào, tà váy đỏ bay bay. Cô gái ấy nhìn không rõ mặt, chỉ biết rằng đang lặng lẽ nhìn về phía Jiwon, mái tóc dài xõa tung, cuồn cuộn như 1 nhánh lá. Jiwon phát hiện trên gò má mình vậy mà xuất hiện mấy giọt nước mắt. Không phải nước mắt của cậu, mà giống như nước mưa rơi xuống từ bầu trời. Jiwon lặng thinh, hai bàn tay bất giác đưa lên. 1 cảm giác nhói buốt dâng lên trong lòng, thế rồi cô gái kia gieo mình xuống. Gió lớn thổi làn váy tung bay giữa không trung, giống như 1 cánh bướm đêm rực cháy. Vẫn là chiếc váy màu đỏ ấy nhưng dường như đang đậm dần lên vì nhuốm máu. Từng đường chỉ vàng óng ánh diễm lệ cũng dần biến thành 1 màu đỏ. Jiwon nhìn toàn bộ cảnh tượng đó không hề chớp mắt, cho đến khi bóng đỏ ấy đáp xuống hai cánh tay đang vươn ra của cậu, 1 mùi giống như mùi hoa mẫu đơn vấn vương ôm lấy cần cổ và bả vai Jiwon.
Jiwon thấy mắt mình cay xè đi nhưng cậu không khóc, chỉ khẽ lay động cánh tay để cô gái trong lòng cảm nhận được. Nàng ta ngẩng đầu nhìn cậu. Trên khuôn mặt trắng ngần yếu đuối, đôi môi hồng thắm hơi nhòe đi vì những giọt nước mặt. Mắt của nàng ta vẫn còn ầng ậng nước, nhìn thấy Jiwon lại ánh lên 1 nét vui tươi. Cô gái mặc bộ hanbook cưới màu đỏ khẽ đưa tay áp lên khuôn mặt Jiwon, bàn tay lạnh ngắt khiến cậu có cảm giác muốn áp bàn tay mình lên đó sưởi ấm. Trong khoảnh khắc trái tim Jiwon đang bị rung động đó, cô gái xinh đẹp kia hé môi, ánh mắt đầy mong đợi, thủ thỉ nói:
- Ta chờ chàng rất lâu rồi. Đi với ta.
Mùi hương mẫu đơn dường như đậm dần lên khiến đầu óc Jiwon choáng váng. Cậu thấy cơ thể mình khẽ bay lên, trên tay vẫn là cảm giác trơn mịn của quần áo. Từ nãy đến giờ Jiwon vẫn không có 1 biểu hiện nào trên gương mặt, lúc này đây đôi lông mày rậm lại đột nhiên cau lại. Jiwon khẽ buông 1 cánh tay, nhẹ nhàng đặt nương tử của mình xuống, cánh tay kia vẫn giữ chặt lấy eo cô . Thế rồi, 1 chớp vàng lóe lên. Nét đau khổ trên gương mặt nương tử bỗng trở thành nỗi kinh hoàng:
- Xin lỗi, tôi không thể đi với cô được.
Gương mặt nương tử vốn rất đẹp, giờ đầy vẻ kinh hoàng lại càng đẹp. Cô ta cố trừng mắt lên, nhìn xuyên qua lá bùa màu vàng đang dán chình ình trước mặt, cố nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu:
- Chàng không nhận ra thiếp sao? Thiếp là nương tử của chàng đây mà.
Jiwon không trả lời, để mặc cô nàng ngồi bất động dưới đất, mắt mũi vẫn tèm lem nước, bắt đầu giăng bùa chú che mắt, sợ rằng trong lúc mình xử lý có người thường nào đó đi qua. Xong xuôi đâu đấy, cậu tiến lại gần cô gái kiều diễm đang giãy đành đạch trong bộ đồ màu đỏ, khẽ thở dài 1 tiếng, lạnh lùng nói:
- Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ta, xem ra cũng khá dễ dàng, vì thế ta cũng chẳng làm khó nhà ngươi. Ra đi mau lẹ nhé.
Cô gái với gương mặt xinh xắn nhem nhuốc phấn son đột nhiên khóc òa lên như 1 đứa trẻ:
- Ta chỉ muốn tìm tân lang của ta thôi, ta còn chưa tìm được mà, sao ngươi lại ác độc bắt ta phải đi. Ta không đi đâu, để ta ở lại. Ta không muốn đi.
- Nín.
Jiwon quát lên 1 tiếng khiến cô gái kia im bặt không dám khóc lớn. Cậu day day trán, cũng chẳng muốn đôi co thêm, nhưng cũng chẳng thể để cô ta ra đi mà vẫn còn uất ức. Jiwon giơ 1 bàn tay lên đếm 1, 2, 3, 4, 5, rồi giơ bàn tay đó về phía cô ta:
- Chẳng phải cô đã có 5 tân lang rồi sao? Giờ còn đòi tân lang gì nữa.
- Tất cả họ đều không đẹp. Ta không thích nữa, ta thích ngươi cơ. Chẳng lẽ ta không đủ đẹp để ở bên ngươi hay sao?
- Cô đẹp, nhưng ta không thích cô.
- Vậy làm sao để nhà ngươi thích ta?
- Mê trai thì đầu thai mới hết.
Mấy nay Jiwon chẳng được ngủ, đã mệt mỏi lắm rồi, còn mắc phải đám yêu ma không đâu này nữa, thật là tra tấn thần kinh. Cậu mặc kệ những tiếng thút thít, lại tiếp tục vẽ trận pháp cầu siêu. Trận pháp này đối với Jiwon vô cùng quen thuộc, vì hàng đêm cậu đều mơ thấy. 1 vòng tròn pháp bằng máu, được vẽ thật đẹp bằng gót chân Sung Hoon. Jiwon thấy tim mình nhói lên, lần này là đau thực sự. Cậu cố gắng tập trung cho đến nét vẽ cuối cùng, rồi dùng mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ bắt quyết lại. Ánh sáng vàng rực bừng lên, chẳng mấy chốc chỉ còn lại bộ hanbook màu đỏ nằm im lìm dưới đất. 1 mùi tanh hôi bốc lên khiến Jiwon lùi lại 1 bước. Bộ váy đẹp đẽ là thế vậy mà giờ nhàu nhĩ hôi thối đến không chịu nổi. Việc lẻn vào bảo tàng đặt bộ váy về chỗ cũ chẳng có khó khăn gì nhưng trong tình trạng này thì thật tệ quá. Jiwon ngẩn người, rồi cuối cùng đành kiếm 1 cái túi, bỏ bộ váy vào. Cậu gọi điện cho cái người hồi chiều, khoảng 5 phút sau người đó đã đến, hóa ra lại chính là cậu lái xe hôm trước đón Jiwon ở sân bay.
- Cậu hai.
Jiwon dúi cái túi màu đen to đùng vào tay cậu ta:
- Mang cái này đi giặt cho tôi xong rồi quay lại đây, tôi đợi.
- Cái gì vậy?-Cậu lái xe tò mò mở ra, ngay lập tức mặt tái mét.-Ui chà, mùi gì khủng khiếp thế?
- Thì là vậy, cậu đi nhanh lên.
Cậu lái xe vô cùng sợ cái túi, cầm lên nhưng giơ ra thật xa, nhanh chóng vứt nó vào trong cốp. Jiwon nhìn đồng hồ, đã hơn 12h, chờ cậu lái xe quay lại chắc cũng phải 2 tiếng đồng hồ. Ngồi đây cũng chán, Jiwon bèn đi xung quanh kiếm cái gì bỏ vào bụng. Trời rét căm căm, đường phố vắng vẻ, Jiwon mặc 1 bộ đồ đen, đội mũ đen, ai không biết lại tưởng là tội phạm. Cậu băng qua mấy dãy phố, đi sâu vào nơi có vẻ là 1 khu chợ, giờ này cũng chẳng còn mấy quán còn mở, may phía tít đằng xa lại có 1 quán lều bạt, chắc cũng có vài món nóng hổi. Jiwon ghét trời lạnh, do có lẽ cậu thích sống ở Hawaii. Cậu guồng chân bước thật nhanh, chỉ muốn mau mau tìm 1 chỗ nấp, tránh khỏi mấy cơn gió rét. Đang đi qua con ngõ thứ 2, 1 tiếng rầm vang lên khiến Jiwon theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Thì ra là 1 đám đánh nhau, ánh sáng leo lét từ cuối con hẻm đối diện chiếu vào khiến Jiwon nhận ra đây là 3 thằng nhóc hôm trước đánh nhau ở trường. Haiz, tuổi trẻ thì sao tránh được trải qua những chuyện như vậy. Jiwon chẳng mấy quan tâm, đút tay vào túi áo định bước tiếp. Nào ngờ 1 giọng nói quen thuộc đột nhiên lọt vào tai khiến Jiwon bỗng nhiên đứng khựng lại:
- Các anh thực sự muốn làm như vậy sao?
- Muốn thì thế nào mà không muốn thì thế nào? Mày nghĩ mày là ai mà hỏi bọn tao muốn hay không muốn?
1 tiếng bốp vang lên giòn đanh khiến Jiwon ngay lập tức quay đầu lại, hai hàm răng nghiến chặt. Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn vàng vọt chiếu qua 1 khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt trong veo màu nâu nhạt ẩn hiện dưới làn tóc hung đỏ rối bời. Khuôn mặt ấy dù là trong mơ cậu cũng không thể quên được, khuôn mặt mà cậu luôn khao khát chạm đến 1 lần, vậy mà bị bọn người kia tát cho tấy đỏ lên. Jiwon tức muốn phát điên, ban nãy còn cảm thấy lạnh chứ hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng. Cậu đứng quay lưng về nguồn sáng, khuôn mặt ẩn dưới lớp mũ đen nhưng sát khí bốc lên đủ khiến đám người kia quay lại nhìn. Chúng nhìn Jiwon chòng chọc, như thể không hiểu người kia tại sao lại tức giận như vậy. 1 tên trong 3 tên túm lấy Sung Hoon, khóe môi nhếch lên hợm hĩnh hỏi:
- Bạn mày hả? Đến cứu trợ hả?
Sung Hoon nãy giờ vẫn lặng thinh chịu trận, gương mặt vẫn còn đỏ tấy. Trong phút chốc, Jiwon đã định lao vào xé nát bọn người kia ra, mặc kệ có phải đối mặt với Sung Hoon hay không. Thế nhưng đúng lúc ấy, đôi mắt Sung Hoon đột nhiên nheo lại, khóe miệng cong dần lên toét ra 1 nụ cười. Tiếng cười mỗi lúc 1 lớn, vừa khoái trá vừa diễu cợt. Tất cả bị tiếng cười đó làm cho khó hiểu, quay lại nhìn Sung Hoon. Cậu ấy dùng đôi mắt cong cong lúc đang cười, nhìn 1 lượt khắp 3 tên vừa hành hung mình:
- Chơi đùa đủ rồi đấy, hạ màn được rồi.
- Mày nói cái gì?
- Mẹ thằng nhóc này điên rồi-1 tên khác xen vào, nhổ 1 bãi nước bọt xuống chân.
Đúng lúc ấy, Sung Hoon 1 tay nắm chặt lấy cổ tay vẫn đang túm lấy áo mình, chân đạp mạnh xuống đất hất tung cả cơ thể lên. 1 cú đá vòng cung chuẩn xác khiến 1 tên trong đám không kịp tránh né, trúng ngay 1 đá vào ngang cổ. Cú đá đó mạnh đến nỗi trong 1 giây Jiwon đã nghĩ thôi thế là xong rồi. Nhưng cũng may cổ của tên này rất nhiều mỡ, hắn ngã xuống như 1 trái núi nhưng cái cổ vẫn còn nguyên vẹn. 2 tên còn lại nhanh chóng nhận thấy sự nguy hiềm, toan chạy trốn, thế nhưng 1 tên đã bị Sung Hoon túm chặt lấy, lên kia muốn chạy lại bị Jiwon chình ình đứng chặn. Hắn chửi thề 1 tiếng rồi có vẻ đánh giá Sung Hoon thấp hơn bèn lao về phía Sung Hoon, quyết 1 trận sống mái. Sung Hoon lách người tránh cú đấm trực diện, tiện tay giơ tên kia ra hứng đón. 1 cú đấm đó đã dùng 1 nửa sức lực, lúc này thấy đồng đội mình bị giơ mặt ra, tên kia nhanh chóng khựng lại. Lại 1 tiếng cười khẩy nhẹ nữa vang lên. Sung Hoon đã vòng ra bên cạnh từ lúc nào, ngay lập tức đá 1 cú vào mạng sườn tên vừa tấn công. Cú đá đó cũng dùng rất nhiều lực, nhưng nghe vẻ tên này đã đề phòng trước, giơ 1 cánh tay ra đỡ. Cánh tay núc ních của gã run lên bần bật, nhưng gã còn 1 vũ khí nữa đó là lấy thịt đè người. Gã dùng cả thân hình chắc phải hơn trăm cân lao thẳng vào Sung Hoon, ép cơ thể cậu ấy vào tường. Khuôn mặt Sung Hoon hơi nhăn lại khiến Jiwon lo lắng, lại bước thêm 1 bước định lao vào. Thế nhưng trong 1 chút do dự của Jiwon, Sung Hoon đã thoát được gã to lớn kia bẳng 1 đòn khóa tay và bẻ khớp. Cả 2 tay của gã đó giờ đều không còn dùng được thành ra mất thăng bằng ngã ụp xuống. Sung Hoon lại cười khẩy, có chút tàn nhẫn, tung chân đá thẳng vào gương mặt bèn bẹt của gã kia. Cái mặt gã lập tức máu me be bét, hỗn độn như 1 đám đồ ăn thừa, gục xuống bất tỉnh. Sung Hoon quay người lại, tìm nốt 1 tên nữa, thấy tên này đang ngồi phệt xuống đất, gương mặt còn chưa hết vẻ kinh hoàng. Sung Hoon chậc chậc 2 tiếng, rồi dùng tay túm tóc tên kia, cho gương mặt hắn hướng lên, nhìn thẳng vào mặt Sung Hoon:
- Anh nhờ chú mày 1 việc, có làm được không?
Gã kia gật đầu lia lịa, mái tóc bị giật lên giật xuống giống như 1 con lắc. Sung Hoon đột nhiên nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào gã đó:
- Chuyện hôm nay đừng có kể với ai. Hơn nữa nếu có chuyện cần nhờ đến, chúng mày không được từ chối.
Gã kia lại gật đầu nhưng Sung Hoon không hài lòng:
- Nói thành tiếng xem nào.
Gã kia run như cầy sấy, cố nuốt cục nước bọt khô đắng trong miệng xuống, lắp bắp nói:
- Vâng,... em biết rồi ạ.
Sung Hoon có vẻ hài lòng, hất đám tóc của gã kia ra khỏi tay, rồi đứng thẳng dậy phủi phủi quần áo. Jiwon thì vẫn đứng yên ở cuối con hẻm, đôi mắt giấu vào bóng tối lén lút nhìn Sung Hoon. Vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng người ấy nhưng có vẻ đã cao hơn trước, hiện tại đã thực sự là 1 chàng trai trưởng thành. Mái tóc của cậu ấy chắc là mới nhuộm, sắc đỏ hung mạnh mẽ càng làm khuôn mặt thêm trắng hơn. Sung Hoon đủng đỉnh đi ra khỏi con hẻm, lúc đến gần Jiwon, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Jiwon không dám nhìn, càng dấu kỹ khuôn mặt dưới vành mũ, chỉ nghe giọng nói ấm áp đầy vui tươi của cậu ấy ngay gần bên cạnh:
- Cảm ơn người anh em đã có lòng. Hy vọng còn có dịp gặp lại.
Jiwon khẽ gật đầu, không nói gì. Sung Hoon có vẻ hơi sượng vì thái độ tránh né của Jiwon, nhưng cũng không để bụng, cười rộ lên rồi đi mất. Mấy tên vừa bị đánh đang lóp ngóp bò dậy, vừa rên vừa la, nhìn thôi cũng biết là bị đánh đau lắm. Chỉ có mình Jiwon là vẫn như cũ, giống như 1 bức tượng đứng bất động. Gió đêm mỗi lúc 1 thổi mạnh, thổi qua những góc phố nhỏ lại kêu rít lên giống như ai đang thổi sáo. Còn lại mình Jiwon trong con hẻm nhỏ, tiếng gió ầm ào như vậy nhưng cậu vẫn nghe ra được tiếng tim mình đang đập từng tiếng thật mạnh. Có thứ gì đó cứ nghẹn ứ lại, ức áp trong lòng đến khó chịu. Jiwon không hình dung ra cảm xúc của mình lúc gặp Sung Hoon lại rồi bời đến như thế. Đó không phải là cảm giác bi thương, giống như hàng đêm Jiwon vẫn mơ đến. Có chút gì đó vui mừng, có chút gì đó bâng khuâng, giống như 2 người bạn đã lâu lắm rồi không gặp. Sung Hoon đang sống vô cùng vui vẻ, cậu ấy cười rất tươi, rất tự tin, Jiwon đương nhiên cảm thấy vui. Trước đây dù nụ cười của cậu ấy rất đẹp thì đáy mắt vẫn ẩn chưa điều gì đó bi ai. Giờ điều ấy đã hoàn toàn biến mất, dù là trong bóng đêm nhập nhoạng thì ánh mắt của cậu ấy vẫn rực rỡ sáng ngời.
Chỉ là Jiwon không thể chạm đến vì sao ấy. Điều đó khiến Jiwon không thể nào nở nụ cười thực sự. Đó có lẽ cũng là 1 phần trong cái thứ gọi là số phận. Khi Sung Hoon ở bên thì Jiwon không thể nhớ về quá khứ, lúc Sung Hoon đi rồi thì cậu ấy lại hoàn toàn quên đi. Mọi chuyện cứ xoay vần như vậy, có lẽ phải đến khi nhắm mắt xuôi tay mới biết được kết cục.
Jiwon khẽ thở dài, kìm nén cảm xúc trong lòng xuống. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo vang. Có lẽ bộ váy cưới đã được giặt xong, Jiwon quên hẳn cơn đói, quay trở lại viện bảo tàng đặt bộ váy cưới vào chỗ cũ. Mọi việc xong xuôi thì trời cũng gần sáng. Jiwon trở về căn hộ áp mái, tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ đến tận chiều. Sáng hôm sau thì Jiwon đi dạy.
*****
Lại nói đến chuyện đi dạy, suýt nữa thì Jiwon đã quên béng đi mất. Hồi ở Châu Âu cậu vốn là 1 giáo sư nổi tiếng khó mời, nên kỳ đi dạy kỳ lại không đi, rất là phập phù. Không phải là Jiwon kiêu ngạo, chỉ bởi vì cậu rất hay ngủ nướng, nói là đêm thức ngày ngủ thì đúng hơn. Jiwon thích chơi nhạc và viết nhạc hơn là giảng dạy. Dẫu vậy, cái tiếng 1 giáo sư vừa trẻ tuổi vừa tải giỏi truyền đi 1 cách nhanh khủng khiếp, mỗi giờ Jiwon dạy, số lượng sinh viên đều nhiều hơn gấp rưỡi, thành ra các trường đại học đến mời cũng vô cùng dữ dội. Có cái Jiwon từ chối, có cái cũng chẳng chối được. Giờ trở về Hàn Quốc lại không giống như vậy nữa, mà ngày nào cũng phải đi dạy. Cầm thẻ giảng viên trên tay, Jiwon vẫn không thể quen được với gương mặt ngẫn ngẫn đầy nốt tàn nhang kia. Thể theo nguyện vọng của Jiwon, tên cậu cũng đã được thay đổi, không còn là Eun Jiwon mà đã trở thành Eun Do San, 1 cái tên hợp với cái khuôn mặt hiện tại đến không tưởng.
Hôm nay thế mà Jiwon vẫn cứ đi muộn, nhìn đồng hồ đã nhảy sang con số 4, tức là muộn 20 phút, Jiwon chạy như bay băng qua sân trường. Cũng may sơ đồ toàn bộ lớp học Jiwon đã nhớ hết. Cậu chạy 1 mạch đến, sinh viện đã ngồi đầy nhóc trong phòng. Jiwon thở hổn hển, mấy nốt tàn nhang đỏ ứng phập phà phập phồng. Cậu cố nặn ra 1 nụ cười lịch sự, cúi đầu 90 độ chào các sinh viên:
- Xin lỗi tôi đến hơi muộn, các bạn chờ có lâu không?
Ở dưới liên tục có tiếng sầm sì, có cô sinh viên còn nguýt dài ra điều dè bỉu, nói nhỏ rằng mình bận lắm, biết thế bùng tiết đi chụp ảnh họa báo cho rồi. Jiwon cũng mặc kệ, đặt cặp sách lên bàn. Lại có 1 tiếng ồ nhỏ vang lên, lần này nghe rõ hơn, Jiwon theo bản năng hướng mắt về phía đó. Cô bạn này ngồi ngay bàn đầu, mái tóc dài phủ xuống vai, đang nhìn Jiwon với đôi mắt thích thú:
- Thì ra là thầy. Quả thực là gặp lại rồi.
Jiwon thì nhận ra ngay chính là cô bạn đã chỉ cho mình phòng hiệu trưởng hôm trước. Hôm trước cậu chẳng nói được câu nào ra hồn, hôm nay gặp lại quả thật cũng nên chào 1 tiếng. Jiwon đi xuống, vẫn có 1 chút lúng túng, nói:
- Hôm trước thực sự cảm ơn em.
Cô bạn kia rất vui vẻ chìa bàn tay trắng ngần về phía Jiwon:
- Không có gì, mong thầy giúp đỡ nhiều ạ.
Jiwon không thích tiếp xúc với người khác, nhưng với cô gái này thì cũng không phiền mà giơ bàn tay ra nắm nhẹ lấy 1 cái. Xong xuôi đâu đấy, Jiwon quay trở lại bàn, cắm usb vào chuẩn bị giảng bài đầu tiên.
Đèn trong phòng đã tắt hết, máy chiếu cũng được bật. Đúng lúc ấy thì cánh cửa lại mở đánh rầm. Mắt Jiwon bị ánh nắng chiếu vào nheo tịt lại, nhỉ nhận ra được 1 màu đỏ đỏ, chập chờn giữa luồng sáng chói mắt. Chẳng cần nhìn rõ Jiwon cũng biết người đang đứng thở hồng hộc trước cửa kia là Sung Hoon. Jiwon biết Sung Hoon có đăng ký lớp này, chỉ là nãy giờ nhìn mãi mà không thấy. Gương mặt cậu ấy đang hồng lên vì nóng, bàn tay bám lấy cánh cửa trắng ngần, mặt Jiwon cũng đột nhiên nóng lên. Cậu đánh bạo tiến lại, tự cảm giác được cơ mặt của mình đang giật giật. Jiwon cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, nhìn Sung Hoon hỏi han:
- Em không sao chứ?
- Không sao-Sung Hoon xua tay-chỉ là chạy nhanh quá thôi. Thầy cho em vào lớp chứ ạ? Sẽ không tính nghỉ học buổi này chứ ạ.
- Không sao, tôi cũng vừa mới đến.
- Cảm ơn thấy.
Sung Hoon đi vào phía trong, vô tình chạm vào vai Jiwon. Chỉ 1 chút chạm nhẹ đó thôi cũng khiến Jiwon muốn kéo cậu ấy lại, giấu vào trong lòng. Tiết học có 45 phút, Jiwon đi muộn 20 phút, giờ lại đứng như đá mất 5 phút. Các sinh viên ồn ào 1 trận, có người còn không ngại nói rõ to rằng chẳng biết ông thầy ngơ ngơ này được móc về từ xó xỉnh nào. Jiwon cũng chẳng mấy quan tâm, đợi cơn xuyến xao qua đi, lại quay về bàn lục tục chuẩn bị bài giảng. Chuẩn bị xong cũng vừa hay hết giờ. Jiwon đang vui, cũng chẳng ngại lại tháo hết mọi thứ ra. Sinh viên đi qua, chẳng lườm thì nguýt, nói rằng học môn này thật mất thì giờ. Ờ, thì họ nghĩ gì thì liên quan quái gì đến Jiwon đâu, ngày hôm nay vẫn thật là đẹp. Đang còn cất nốt mấy cây bút viết, Jiwon lại nghe thấy tiếng gõ bàn khe khẽ. Cậu ngẩng đầu lên, lại là mái tóc dài có phần quen thuộc:
- Thầy có cần giúp gì không ạ?
- À không-Jiwon xua tay-tôi thu dọn xong rồi. Cảm ơn em.
Jiwon xách cặp đi ra, cô bạn nhỏ kia cũng ra theo. Hai người bước song song trên hành lang. Cô bạn nhỏ kia nhoẻn miệng cười:
- Thực ra em còn chưa biết tên của thầy.
- À.-Jiwon lục tìm thẻ giảng viên, giơ ra phía trước-tôi là Eun Do San.
Nói xong, Jiwon lại bước tiếp. Cô bạn kia liền bật cười:
- Thầy không hỏi tên em là gì à?
Jiwon nhướn mày lên, như thể đó là 1 câu hỏi vô cùng dở hơi:
- Tôi biết tên em mà. Shim In Na-khoa âm nhạc.
- Ủa, sao thầy biết?
- Chẳng phải danh sách lớp có tên và ảnh kèm theo sao? Lúc nãy tôi có đọc qua rồi.
- Vậy ạ.
Cô bạn nhỏ có vẻ ngạc nhiên rồi cười rộ lên. Trong bảng thông tin có ghi In Na là thành viên của ban chấp hành hội sinh viên, thảm nào lại nhiệt tình như vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo. Lúc này Jiwon mới cảm nhận được có gì đó hơi kỳ cục. Cậu nhìn lại cô bạn nhỏ đi cùng, cũng nhận ra cô bé này rất xinh đẹp. Jiwon không có thói quen nhìn xem người ta đẹp hay xấu, nếu là người cậu thích thì dù thế nào cũng đẹp, còn người cậu ghét thì đẹp mấy cũng sẽ thành xấu. Ngay đến bản thân mình cũng vậy, rất nhiều người khen Jiwon có vẻ đẹp siêu thực, mà cậu nghe cứ như thể người ta nói cậu bất thường, nên cũng chẳng quan tâm lắm. Cô bạn nhỏ kia thì xem ra ý thức được mình cực kỳ thu hút, thỉnh thoảng lại nhướn mày 1 cái, có vẻ cũng không thích bị nhìn nhiều đến như vậy.
- Nghe nói thầy là 1 nghệ sỹ piano phải không ạ?
Jiwon gật đầu:
- Ừ, trước đây tôi có biểu diễn piano, hiện tại ngoài giảng dạy lịch sử âm nhạc thế giới tôi cũng sẽ dạy cả piano nữa.
In Na tỏ ra thích thú:
- Piano của em không được tốt lắm. Mà thầy từng ra nước ngoài chưa ạ?
- Tôi từng tới Nga, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Áo, Đức và 1 vài nước Bắc Âu.- Giọng Jiwon đều đều.
Hai người đi đến cầu thang, Jiwon bắt đầu thấy chán, bèn cố tình bước chậm lại. Cô bé kia quay đầu cũng bước chậm, đúng lúc ấy 1 giọng kêu vừa đủ nghe vang đến:
- Mấy người định làm gì?
Hành lang chỗ này hơi khuất 1 chút, Jiwon định hình lại, vị trí này lại đúng ngay phía trên sân cát mà cậu đã đi qua hôm trước, mà giọng nói này cũng có phần quen thuộc. Đang còn suy nghĩ, In Na-cô bé đi bên cạnh Jiwon đã cau mày lại tức giận:
- Lại là bọn họ.
Jiwon không hiểu rõ, nhưng vẫn đi theo In Na đi về phía cuối hành lang. 1 mảng sân cát vàng cháy mở ra trước mắt với hai hàng cây tùng cao lớn. Bên dưới cũng không có mấy người, nhìn cái là thấy 3 tên to lớn đang vây chặt 1 người ở giữa. Khung cảnh này quen mắt đến nỗi Jiwon cảm thấy bất ngờ, hơn nữa, 3 gương mặt này Jiwon cũng đã gặp đến 2 lần, 1 lần là chính tại sân cát này, 1 lần nữa là đêm hôm qua. "Chuyện gì vậy?" Jiwon thầm nghĩ, lại thấy Sung Hoon bên dưới đang run rẩy sợ sệt:
- Tha cho tôi, tôi đã làm gì mấy anh chứ?
Vừa nhìn thấy Sung Hoon, cảm giác lo lắng lại trào lên, nhưng Jiwon cũng vô cùng thắc mắc, chẳng phải hôm qua cậu ấy mới đánh cho tụi này bầm dập hay sao, mấy vết bầm vẫn còn ghi dấu đậm nét trên mặt kia kìa, sao hôm nay tình thế lại đảo lộn như vậy. Đang còn hoang mang, Jiwon thấy 1 mùi thơm lướt qua mặt, cậu liếc mắt qua thì thấy In Na đã đi đến gần lan can nói vọng xuống:
- Mấy người kia có thôi đi không.
Tình huống lại giống hệt hôm trước, mấy gã cao lớn dừng tay rồi bỏ đi, chỉ khác là Sung Hoon không chạy trốn mà đứng đó nhìn từ dưới lên, ánh mắt đầy sự hàm ơn. Vậy ra hôm trước cũng chính cô bé này là người đứng trên lan can nói vọng xuống. Hôm đó Jiwon bỏ đi ngay nhưng hôm nay thì lại theo In Na đi xuống, gặp Sung Hoon đứng ngay phía dưới cầu thang. Vừa nhìn thấy gương mặt nhem nhuốc của Sung Hoon, In Na nói ngay:
- Họ lại bắt nạt cậu hả? Có bị đánh chỗ nào không?
- Tôi không sao? Lần nào cậu cũng đứng ra giúp đỡ tôi, sợ rằng mấy người đó sẽ làm khó cậu mất.
- Tôi mà sợ mấy đứa đó hả?-In Na giơ nắm đấm lên-Mà cậu nữa, đã nói đến võ đường nhà tôi học đi mà, tại sao không chịu đến.
Sung Hoon vừa gãi đầu vừa cười:
- Nghe nói bố cậu là chủ võ đường, ông ấy nghiêm khắc lắm, tôi sợ.
Jiwon nãy giờ vẫn nhìn Sung Hoon chằm chằm, nghe những lời cậu ấy nói đột nhiên gai ốc ở đâu nổi lên khắp người. Cái tình huống gì thế này, chẳng lẽ hôm qua mình nhìn nhầm là người khác chứ không phải Sung Hoon đánh nhau trong con hẻm. Jiwon không lên tiếng, vẫn đứng cách xa 1 chút nghe 2 người nói chuyện. In Na khẽ cau mày có vẻ không hài lòng, 1 lúc sau cuối cùng đành thở hắt ra:
- Thôi được, để tôi trực tiếp dạy cho cậu. Cuối tuần này cậu đến võ đường nhé.
- Thầy cũng đến nữa.
Jiwon buột miệng nói câu ấy mà chẳng kịp suy nghĩ, hóa ra thiên tài cũng có lúc mồm nhanh hơn não. Hai người kia đồng loạt nhìn về phía Jiwon. Mặt Jiwon giật giật, cuối cùng đành nặn ra 1 nụ cười xã giao hiền lành:
- Thực ra thầy mới trở về Seoul dạy học, còn chưa quen biết nhiều, cũng sợ rằng gặp phải những điều bất trắc, tốt nhất cũng nên có chút gì phòng thân. Em là Kang Sung Hoon-khoa thiết kế thời trang đúng không? Thầy thấy em đăng ký rất nhiều môn học về âm nhạc.
Gương mặt Sung Hoon hơi sầm lại, miễn cưỡng trả lời:
- Vâng, em chào thầy.
- Cậu ấy tuy học khoa thiết kế nhưng lại rất thích âm nhạc- In Na vui vẻ giới thiệu với Jiwon.
Jiwon đương nhiên biết, trong lòng có chút gì đó bồn chồn khó chịu. Thấy nhiêu đây là đủ rồi, Jiwon bèn tìm cớ đi trước:
- Thầy còn 2 tiết nữa phải lên lớp, các em cũng còn các lớp khác nữa chứ?
- Vâng-In Na nhanh nhảu-giờ em phải đến lớp nhạc lý. Sung Hoon, cậu học tiếp lớp nào?
Sung Hoon liếc mắt 1 cái,nét tinh quái thoáng qua khuôn mặt, khi nhìn lại đã lại là gương mặt hiền lành:
- Tớ học lớp tĩnh vật, hình như ở ngay bên cạnh lớp nhạc lý.
- Vậy hai đứa đi đi.-Jiwon vẫy vẫy tay.-Thầy cũng phải đi đây. Hẹn gặp lại cuối tuần này nhé.
In Na và Sung Hoon đồng loạt cúi chào Jiwon. Jiwon đi khuất sau hành lang dài, nhưng ngay lập tức quay lại, tìm 1 góc khuất dõi mắt theo Sung Hoon. Đã 5 năm trôi qua, Jiwon chỉ muốn nhìn Sung Hoon nhiều thêm 1 chút. Chỉ cần nhắm mắt lại, lại có cảm giác mọi thứ mới chỉ là hôm qua, khi Jiwon ngồi bên cạnh Sung Hoon bên gốc cây dừa sau nhà, được cậu ấy buộc tóc cho rồi nói những câu chuyện không đầu không cuối. Khi còn bên nhau, 2 người cũng chẳng có mấy kỷ niệm vui vẻ, nhưng chỉ là những giây phút bình dị hàng ngày thôi cũng khiến Jiwon không thể nào quên được. Cậu bé dễ thương với nụ cười dịu dàng dành cho Jiwon đó, liệu có khi nào gặp lại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com