Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thị trấn tuyết

Tiểu Hỏa lon ton chạy tới, nhìn lên rồi lại cúi xuống, gương mặt như cái bánh bao hơi cau có:

- Nói thật thì em không thích gương mặt này của anh lắm. Tại sao lần này lại để mặt thật vậy.

Jiwon đã đi đến cầu thang, tiện tay xách Tiểu Hỏa lên vai đi cho nhanh, vừa đi như bay vừa nói:

- Thần tiên mà không xem lịch à? Ngày mai đã là ngày trăng tròn rồi. Đằng nào cũng đi xa, còn chưa biết ngày về nên anh để mặt thật luôn. Dù sao thì khi làm pháp quan, yêu ma và con người cũng đều không thấy mặt của anh.

Tiểu Hỏa vẫn không cam tâm, véo má Jiwon mấy cái. Con bé lần trước ở với Jiwon 1 thời gian, cũng từng chứng kiến việc Jiwon có 2 khuôn mặt. Chỉ là so với mọi người thì nhóc này không thích gương mặt thật của Jiwon cho lắm. Tiểu Hỏa nói gương mặt ấy nhìn rất buồn, còn chẳng có nét hiền hậu như gương mặt của thầy Dosan. Jiwon thì không mấy quan tâm đến vẻ bên ngoài, chỉ là gương mặt thật của cậu khá gây sự chú ý nên Jiwon đã mang sẵn khẩu trang và mũ lưỡi chai. Hai người 1 lớn 1 nhỏ đi giữa những cơn gió lạnh buốt đến ga tàu Seoul. Jiwon lên tàu trước, Tiểu Hóa chui vách lên tàu sau, cũng may tàu mùa đông vắng vẻ, Tiểu Hỏa có đầy chỗ để ngồi. Jiwon mua cho con bé 1 ít bánh cá đậu đỏ, Tiêu Hỏa ăn đến mức 2 má dính đầy đậu, luôn miệng khen ngon.

- Em chẳng hiểu tại sao người lớn cứ phải cúng thần tiên bằng mấy thứ đồ ăn toàn dầu mỡ như thế, chẳng ngon gì cả. Cúng bánh đậu đỏ vẫn là ngon nhất.

- Thì có ai biết thần chu tước lại là 1 con bé cao không quá ngọn cỏ như em đâu.-Jiwon đưa tay lau má cho con bé.-Lần này sao trên đó lại cử em đi theo vậy? Nhiệm vụ nguy hiểm à?

Tiểu Hỏa vừa nhai nhồm nhoàm, vừa trả lời:

- Nghe nói là vậy. Yêu tinh lần này là 1 con hồ ly tinh nghìn năm tuổi cơ. Theo hồ sơ thì nó ẩn danh 1 thời gian khá lâu rồi, chẳng hiểu sao 2 tháng trước lại bất ngờ xuất hiện, gây thương tích cho hơn 100 người. Ngọc hoàng đại đế rất đau đầu, cũng muốn cử thiên binh thiên tướng xuống nhưng giờ đánh nhau 1 trận dưới nhân gian đâu có dễ dàng như vậy. Chính vì thế mới cử em đi cùng với anh. Dù sao có em, anh cũng không sợ chết cóng.

Jiwon vốn không thích thời tiết lạnh, mấy năm ở Châu Âu năm nào cũng ốm trầy ốm chật. Lần này lại phải đến tận Baekdu sơn, ngọn núi linh thiêng quanh năm tuyết phủ của Hàn Quốc, quả là 1 chuyến đi chẳng dễ chịu. Khung cảnh bên ngoài cửa kính toàn là 1 màu xám xịt của mùa đông, Tiểu Hỏa lại bị 1 ánh sáng màu xanh nhạt thu hút, chỉ về phía Jiwon tròn mắt hỏi:

- Là Bình An phù sao? Anh đang lo lắng cho ai à?

Jiwon không trả lời, chỉ nhìn xuống cổ tay đang đeo 1 chiếc vòng màu xanh nhạt, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên đó. Bình an phù vốn là 1 loại bùa chú gán lên người 1 ai đó, từ đấy pháp sư sẽ biết được tình trạng của người ấy thông qua màu sắc của vật gán. Jiwon vẫn là không yên tâm về tình trạng của Sung Hoon, từ lúc quyết định rời xa cậu ấy, Jiwon đã gắn Bình an phù. Cũng may chiếc vòng trên tay vẫn luôn là màu xanh, tức là Sung Hoon vẫn bình an vô sự.

Tiêu Hỏa cứ nhìn xoáy vào vòng tay của Jiwon, lên tiếng 1 cách vu vơ:

- Ai cũng có 1 người rất muốn ở bên cạnh anh nhỉ.

- Có lẽ vậy.

Jiwon thấy Tiểu Hỏa có vẻ hơi khác bèn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bé. Tiểu Hoả im lặng 1 lúc lâu mới lên tiếng:

- Em muốn gặp mẹ.

Jiwon hiểu được tâm sự của Tiểu Hỏa, vì chính bản thân cậu khi phát hiện người mẹ hiện tại không phải là mẹ mình, cậu cũng đã ước sẽ có 1 ngày được gặp mẹ, được ở bên cạnh mẹ. Tiểu Hỏa chắc chắn là đã rất cô đơn, con bé đã sống cả trăm năm mà không có mẹ. Chu Tước vốn là 1 trong tứ thần trấn yểm vì thế không thể cùng lúc có 2 người được. Khi Tiểu Hỏa sinh ra cũng là lúc mẹ của Tiểu Hỏa trở về với trời đất. Con bé đã phải 1 mình thực hiện các nghiệm vụ cao cả của vị thần trấn yếm kể từ khi mới sinh ra, áp lực lớn đến vậy hẳn là con bé đã sống không dễ dàng.

Jiwon khẽ ôm lấy Tiểu Hỏa, để con bé gối đầu lên chân, mái tóc dài hơi hung đỏ rũ xuống mềm mại. Jiwon vừa xoa đầu, vừa hát 1 bài dân ca cổ. Jiwon tự biết mình không giỏi an ủi, dỗ dành người khác nên chỉ làm những cách mình có thể làm.

Tiểu Hỏa dựa vào người Jiwon 1 hồi thì lăn ra ngủ. Nghĩ kỹ lại những thần tiên mà Jiwon từng gặp, chẳng có ai là không giống 1 con người bình thường. Jiwon cởi áo khoác trên người đắp cho cô bé, mấy người cùng chuyến tàu đi qua không ai không nhìn cô bé dễ thương này 1 cái. Jiwon thấy trong lòng nhen nhóm 1 ngọn lửa ấm áp. Nếu cuộc sống chỉ đơn giản là hàng ngày được nhìn ngắm những người mà mình yêu thương, thì với Jiwon, như vậy cũng đủ lắm rồi.

Seoul còn chưa rơi đợt tuyết đầu tiên nhưng Pyongchan đã tuyết phủ trắng xóa. Jiwon và Tiểu Hỏa dắt nhau đến 1 quán ăn, ăn hết nửa quán của người ta rồi mới ra về. Tiểu Hỏa đúng là sâu ngủ, vừa ra đến cửa đã ngáp ngắn ngáp dài, Jiwon đành để con bé nằm ở trên lưng, đội tuyết đi về. Cái lạnh làm Jiwon khó chịu, không có ánh đèn màu xanh lá cây, không có chiếc giường quen thuộc, đêm nay chắc lại là 1 đêm thức trắng. Jiwon bước lụp xụp trên tuyết, đột nhiên lại dừng bước, cả cơ thể bị ánh đèn màu vàng phủ lên người. Giữa không gian chỉ có tuyết trắng và mùi vị lạnh lẽo, phảng phất đâu đó mùi hương quen thuộc vẩn vít theo từng cơn gió lạnh. Jiwon quay đầu lại, thấy mình đang đứng trước 1 quán rượu có cái tên rất lạ: "Hổ trắng". Cánh cửa kêu lên leng keng, bên trong chỉ có mấy con ma men đã ngà ngà say rượu. Quán ở vùng quê nên mọi người uống sớm, say sớm rồi đi ngủ sớm. Jiwon ngồi xuống quầy, trước mặt là ông chủ trung niên, râu ria xồm xoàm nhìn có vẻ rất dữ tợn.

- Cho 1 ly whishky.

Ông chủ đặt chiếc cốc lau dở sang 1 bên, nhìn Jiwon khó chịu:

- Sao lại cho trẻ con vào quán rượu?

Jiwon đưa tay véo má Tiểu Hỏa, con bé ngủ say như 1 con gấu bông, véo mấy cũng chẳng có phản ứng gì. Jiwon quay lại phía ông chủ:

- Con bé ngủ say rồi, tôi lại không ngủ được. Làm phiền ông 1 chút.

- Cậu là khách du lịch à? Chỉ đi có 2 bố con thôi sao? Bao nhiêu nơi du lịch không đến lại đến cái nơi lạnh lẽo này.

Jiwon không phản ứng gì nhiều, cũng không có ý đứng lên. Ông chủ hết cách bèn đi ra phía trước quầy, trải 1 lớp da thú lên mấy chiếc ghế để Jiwon đặt Tiểu Hỏa nằm xuống. Xong xuôi, ông ta trở lại rót cho Jiwon 1 ly rượu màu vàng nâu sóng sánh. Jiwon ngửi thử rồi nhấp 1 ngụm nhỏ, rượu rất đặc, mùi thơm cũng rất đậm, có lẽ tuổi đời cũng không phải là ít. Vị ngọt ngấm vào đầu lưỡi rồi bị hòa tan bởi vị cay nồng khiến Jiwon cảm giác cái lạnh trong người bị đánh tan hết, bất giác khẽ rùng mình.

- Rượu ngon.

Ông chủ có vẻ đắc ý, tiện tay xoay ly rượu đang lau dở 1 vòng:

- Không phải ai cũng thích vị rượu này đâu. Xem ra cậu cũng là 1 người rất sành sỏi.

Jiwon lại uống thêm 1 ngụm, đôi mắt hấp háy nhìn ánh nến chập chờn trên bàn:

- Loại nến này ông chủ mua ở đâu vậy?

- Của 1 người bạn đem tặng? Sao? Cậu cũng thích mùi khuynh diệp à?

Jiwon đưa ngón tay lướt qua làn khói đang bốc lên nhè nhẹ, mùi khuynh diệp chờn vờn ấm áp khiến Jiwon bất giác ngây ngẩn nhớ về căn phòng áp mái, bộ lego Simson và chiếc giường thơm mùi quần áo.

Mấy tháng vừa qua đều là khoảng thời gian Jiwon không dám buông lỏng bản thân, lúc nào tinh thần cũng căng lên như dây đàn. Thời gian không còn nhiều, kẻ thù thì đã ở ngay sau lưng, nhiệm vụ được giao cũng không phải dễ dàng. Jiwon gần như không được nghỉ ngơi 1 phút giây nào. Mùi khuynh diệp này nhắc Jiwon rằng cậu cũng là 1 con người. Jiwon khẽ nhắm mắt, tự cho mình 1 vài phút thư giãn, có cảm giác như Sung Hoon đang ở bên, khẽ ôm lấy mái tóc cậu.

Ông chủ quán có vẻ là người hiểu chuyện, chủ động không làm ồn. Mãi đến tận khuya, khi mà trong quán chỉ còn lại mình Jiwon, cậu mới ngẩng đầu dậy. Chủ quán đang lau dọn nốt mấy chiếc bàn phía sau, chủ động lên tiếng:

- Cậu có vẻ mệt mỏi quá nên tôi không đánh thức cậu dậy. Chợp mắt được 1 lúc đã đỡ hơn chút nào chưa?

Jiwon cảm khái ông chủ, khẽ nói 1 tiếng cảm ơn rồi bế Tiểu Hỏa lên. Ông chủ mở cửa giúp cho họ, vậy mà còn tặng Jiwon 1 cốc nến thơm, đoạn, ánh mắt ông chủ có chút dịu dàng, níu Jiwon lại nói 1 câu:

- Trong lòng cậu có quá nhiều thứ dồn nén lại, lâu ngày thật sự không tốt đâu. Nếu có thể, hãy thử thả lỏng 1 chút, biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Một câu nói vô thưởng vô phạt, ông ấy đâu ở vị trí của Jiwon để mà biết được. Tuy nhiên Jiwon chỉ nghĩ trong lòng như vậy, lại cúi đầu cảm ơn 1 lần nữa. Cuối cùng thì cũng có mấy người quan tâm người không quen trên đời. Ông chủ này vẫn là 1 người rất có tâm.

Jiwon về đến phòng khách sạn, cũng không đi ngủ mà đọc rất nhiều sách cổ mang theo nói về hồ ly tinh. Cho đến tận sáng sớm, 1 cuộc gọi đến kéo Jiwon ra khỏi những tư liệu hỗn tạp suốt cả mấy nghìn năm. Tiểu Hỏa ngủ cũng đã sưng cả mắt, lục tục bò dậy, mở miệng bé xíu hỏi:

- Người đó đến rồi à?

Jiwon gật đầu, xoa đầu Tiểu Hỏa:

- Nhóc vào đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi. Người đó đang chờ bên dưới, khoảng 20 phút nữa sẽ xuất phát.

*****

Bên ngoài trắng xóa 1 màu tuyết trắng, người đi trên đường đều cúi rạp người về phía trước, quần áo cũng phủ 1 lớp tuyết mỏng. Jiwon dẫn Tiểu Hỏa đi xuống, quan sát sảnh khách sạn 1 thoáng liền nhận ra người mình đang đợi. Cậu ta mặc 1 bộ đồ bằng lông thú rất dày, đầu đội mũ bằng lông thú, đi dày da thú, thoạt trông như thể hậu duệ của những người eskimo đi lạc đến Hàn Quốc. Cậu ấy ngồi quay lưng về phía Jiwon, nhưng Jiwon còn cách khoảng 5 bước chân, cậu ấy đã nhận ra, đứng bật dậy quay người về phía sau. Jiwon hơi ngẩn ra 1 chút vì không ngờ người dẫn đường mà mình đã thuê lại là 1 thiếu niên ít tuổi đến vậy. Cậu thiếu niên nhìn Jiwon, ngay lập tức cúi đầu chào, lời chào có 1 chút vụng về:

- Xin chào, anh là Eun Dosan-shi phải không ạ?

Cậu thiếu niên này có gương mặt vừa trẻ con vừa có chút ngô nghê, khiến Jiwon không thể không có chút niềm nở:

- Chào cậu, tôi là Eun Dosan. Cậu là người của hiệp hội du lịch cử đến sao? Tôi có thấy hiệp hội báo sẽ có Park Dan Tae-shi đến đón chúng tôi. Là cậu đúng không?

- Dạ vâng.-cậu thiếu niên Dan Tae lại cúi đầu 1 lần nữa-Tôi chính là Park Dan Tae. Tôi có chứng nhận của Hiệp hội du lịch, mời anh xem ạ.

Jiwon cầm lấy tấm card mà Dan Tae đưa bằng 2 tay. Cậu ấy là người địa phương, năm nay 19 tuổi, đã có kinh nghiệm 5 năm dẫn khách du lịch lên núi Baekdu, là 1 trong những người thông thạo ngọn núi này nhất Hiệp hội du lịch. Jiwon đã chi rất nhiều tiền cho Hiệp hội du lịch, vì thế họ cũng chẳng thể cử bừa đến 1 người. Vậy có lẽ vẻ ngại ngùng của cậu thiếu niên này là bẩm sinh đã vậy. Jiwon đưa trả tấm card cho Dan Tae, cậu ấy cầm lấy rồi cất đi cẩn thận, vô cùng trân trọng, sau rồi mới hỏi:

- Vậy là đoàn chúng ta có 2 người thôi đúng không?-chàng thanh niên Dan Tae xoa xoa chóp mũi-Là anh Dosan và bạn đây?

- Đúng rồi. Tiểu Hỏa mau chào hỏi đi.

Tiểu Hỏa đi ra từ sau lưng Jiwon, giờ đã là 1 cô gái khoảng 15-16 tuổi, gương mặt không còn phúng phính như bánh bao nhưng nét trắng hồng vẫn không thay đổi, còn điểm thêm 2 núm đồng tiên vô cùng duyên dáng. Ngày hôm qua sau khi bị nhắc nhở đem theo trẻ con vào quán rượu Jiwon nhận thấy dẫn theo Tiểu Hỏa vào núi tuyết cũng thật là không ổn, rất nhiều người sẽ chú ý đến 1 cô bé như vậy. Vì thế, Jiwon bảo Tiểu Hóa biến thành lớn hơn 1 chút, thật ra cũng không có gì là ăn gian vì nếu tính tuổi ra thì con nhóc bé bằng cái kẹo này cũng đã được mấy trăm tuổi.

Dan Tae kiểm tra đồ đạc mà Jiwon và Tiểu Hỏa chuẩn bị, còn thiếu thứ gì thì ghi vào 1 cuốn sổ lát nữa sẽ đi mua bổ sung. Sau rồi cậu thanh niên vác lên vai 1 nửa số đồ đạc, thể trạng vô cùng tốt, cũng không nhận thấy 1 nét cau mày nào. Còn đưa cho Jiwon và Tiểu Hỏa 2 chiếc vòng cổ nanh sói, vui vẻ nói:

- Baekdu sơn vẫn luôn là ngọn núi nguy hiểm, hơn nữa lại đang là mùa bão tuyết, dù rằng hiện tại du lịch đã phát triển nhưng cũng không tránh khỏi nhưng điều bất trắc. Tặng 2 người 1 chút may mắn, mong rằng chuyến đi này của chúng ta là 1 chuyến đi đáng nhớ.

Tiểu Hỏa vui vẻ đeo chiếc vòng lên cổ, còn Jiwon chỉ cảm ơn rồi cất vào trong ba lô. Tuyết đêm hôm qua đã bị cào sang 2 bên đường nên đi lại cũng đỡ hơn vất vả hơn. 3 người chất đồ lên xe ô tô, đây cũng là xe của hiệp hội du lịch, dành riêng cho các thể loại đường trơn trượt, đi 1 đoạn là tới trung tâm thị trấn. Ở đây Dan Tae tự mình chọn thêm 1 số dụng cụ, nhìn vô cùng kỳ lạ, nếu như không phải người sành sỏi thì cũng chẳng biết chúng dùng vào việc gì. Xong xuôi đâu đấy, Dan Tae chạy xe về phía chân núi. Mùa này đã vào đông hẳn, nhìn 4 phía đều là 1 màu trắng xóa của tuyết. Xa xăm về phía tây 1 vài ngọn khói bay lên, chắc vài gia đình nào đó ăn sáng muộn. Jiwon nhớ lại khi còn Hawaii, quanh năm đều nắng tràn ấm áp, nhìn thấy lửa, thấy khói là đủ thấy phát ngốt lên rồi. Chính vì thế mà 2 đứa cũng ít nấu nướng, thường ra ngoài ăn lung tung. Jiwon không phải là người thích giao tiếp, có đi ăn cũng chỉ ngồi tách ra 1 chỗ. Sung Hoon cũng vậy, nhưng khác 1 chút là cậu ấy rất thích ngắm nhìn người khác, giống như rất muốn có 1 cuộc sống bình thường như vậy mà không thể có được.

Lần náo nhiệt nhất khi 2 người ra ngoài có lẽ là khi Hawaii tổ chức lễ hội múa hula. Hôm đó Jiwon và Sung Hoon lại lang thang đi dạo ở khu bờ biển. Chỗ đó có 1 cái cây rất to mà mấy cô cậu học sinh hay khắc điều mà mình mong ước lên đó. Sung Hoon thích đọc mấy điều ngớ ngẩn trên cái cây ấy, Jiwon thì chỉ ngồi nhìn vô thức về phía biển. Trong đầu Jiwon luôn nhảy ra rất nhiều ý nghĩ khác người hoặc quái đản giống như lúc nhìn xuống biển sẽ nghĩ những quái vật không tên, những tàu ngầm to bằng cả thị trấn đang neo đậu mà không ai biết, rồi những trận chiến giữa các nước diễn ra 1 cách âm thầm dưới mấy chục km biển sâu. Jiwon ít khi nói ra những điều mình nghĩ, kể cả với Sung Hoon cũng vậy. Hiện tại điều tiếc nuối nhất của Jiwon cũng chính là điều đó.

Hôm đó khi Jiwon và Sung Hoon tới bờ biển lại thấy chỗ này hôm nay không giống mọi ngày. Mọi người tụ tập về đây rất đông, trên gương mặt đều lộ rất nhiều sự háo hức. Có người còn ăn mặc như thổ dân, người khác thì mặc những bộ quần áo Hawaii vô cùng sặc sỡ, nhiều người mang theo vòng hoa, những đứa trẻ thì bán nước hoa quả dạo. Sung Hoon ngơ ngác nhìn xung quanh, đột nhiên thấy mọi người reo lên rồi cùng ùa ra ven con đường cạnh bờ biển. Sung Hoon hào hứng kéo Jiwon đi theo, cũng chen được 1 chỗ dễ quan sát. 1 anh chàng cởi trần khoe bộ ngực đẫy đà màu bánh mật, bên dưới cũng chỉ mặc 1 chiếc quần hoa đứng bên cạnh nói với Sung Hoon: "Lễ hội hula đấy, các cậu may mắn lắm mới đến Hawaii đúng dịp này". Có lẽ anh ta tưởng 2 đứa là khách du lịch liền ra sức giới thiệu. Jiwon thấy ù hết cả tai còn Sung Hoon thì lại chăm chú lắng nghe, miệng nở nụ cười mỉm. 1 lúc sau, 1 đoàn toàn các chàng trai cao to, mặc khố và đeo chuỗi hoa đi tới, vác những chiếc tù và rất to, phải 2 người khiêng. Họ dừng lại giữa phố, người đằng sau lấy hơi thổi lên 1 tràng u u thật dài. Mọi người 2 bên đường đều im lặng. 1 người có vẻ là thủ lĩnh, đứng sừng sững trên 1 đài hoa thật to, giơ 2 tay lên trời hét lên rất to bằng tiếng bản địa. Sau tiếng hô đó, tiếng trống bắt đầu nổi lên. Những cô gái mặc những bộ quần áo được lông chim vô cùng sặc sỡ ở phía sau bước ra, múa 1 điệu hula hoop mở màn. Bình thường Jiwon chỉ thấy người dân ở đây múa hula ở các khu nghỉ dưỡng hoặc trung tâm thương mại, lần đầu tiên mới thấy 1 lễ hội hoành tráng như vậy, quy tụ đến cả nghìn người. Từng màn từng màn múa hula thật rực rỡ cùng với tiếng trống Djembe và âm nhạc sôi động, đến cuối cùng, các vũ công di chuyển dần về phía khán giả, mọi người cùng hò reo, rồi cùng nhảy múa. Anh chàng ngoại quốc kia khoác chặt vai Sung Hoon kéo sát vào tâm thân đang ở trần, ghé sát vào má Sung Hoon mà nói. Sung Hoon chỉ cúi đầu cười, liếc nhìn sang Jiwon. Jiwon chưa kịp phản ứng gì, anh chàng kia đã lôi Sung Hoon ra giữa đám đông, nắm lấy 2 bàn tay cậu ấy xoay 1 vòng. Đám bạn của anh chàng này cũng nhanh chóng đi theo, vây 2 người vào giữa. Jiwon lần này đã thấy nóng máu thực sự, cậu cầm điện thoại nhắn 1 cái tin, chỉ 1 lát sau có thêm 1 đám người khác vây nhóm người của anh chàng ngoại quốc kia vào giữa. Nhóm người mới đến đông hơn, nhảy cũng nhiệt tình hơn, chẳng mấy chốc đã tách vòng vây, quây mỗi người 1 chỗ. Sung Hoon bơ vơ nhìn quanh, giữa lúc hỗn độn chợt thấy 1 bàn tay nắm lấy cổ tay mình. Jiwon cười thật tươi kéo Sung Hoon chạy đi, chỉ khổ nỗi đám đông quá lớn, hai người luồn lách mãi cũng không qua được. Sung Hoon kéo Jiwon lại, ghé sát tai nói lớn:

- Hay đợi 1 chút đi, chắc họ còn vui chơi đến hết buổi đấy.

Jiwon hơi cau mày, nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện 1 chiếc xe diễu hành đang đỗ ở gần đó. Jiwon kéo Sung Hoon nhanh chóng chui vào trong, tiếng ồn ào dù vẫn rõ mồn một nhưng cũng đã giảm bớt. Jiwon thở ra 1 hơi, cảm thấy đầu ong hết cả lên. Jiwon ngồi thụp xuống Sung Hoon cũng ngồi xuống bên cạnh, cả hai thế rồi tự nhiên cứ thế cười rộ lên.

Trời cũng đã quá trưa, đám đông vẫn còn chưa tan. Sung Hoon ngồi trong bóng tối 1 lúc đã buồn ngủ rũ rượi. Jiwon hé mắt nhìn ra ngoài, lúc quay lại đã thấy Sung Hoon ngả người vào tấm vách, mắt nhắm nghiền. Jiwon sợ Sung Hoon ngã, nhẹ nhàng đặt cậu ấy ngả lên vai mình. Cảm giác mềm mại đột nhiên truyền đến từ bả vai khiến Jiwon giật mình, tim đập thình thịch. Jiwon quay đầu, trong bóng tối mờ mờ không nhìn rõ, chỉ cảm nhận được người kia qua khứu giác và xúc giác. Jiwon rón rén dùng bàn tay áp lên má Sung Hoon, 1 ý nghĩ thôi thúc trong lòng khiến Jiwon không thể nào ngồi yên. Jiwon khẽ lắc đầu, cố gắng kiềm chế, cũng sợ rằng sẽ đánh thức cậu ấy. Trái tim sôi trào như có lửa đốt, Jiwon xiết chặt bàn tay, lại nhìn Sung Hoon 1 lần nữa. Khuôn mặt Sung Hoon hơi trượt xuống, Jiwon xoay người đỡ lấy, chẳng ngờ lại đã ôm chọn cậu ấy trong lòng. Mùi hương của cậu ấy cứ vấn vương ôm lấy khuôn mặt Jiwon. Jiwon mím chặt môi, thế rồi cũng không kiềm chế được nữa, từ từ cúi mặt xuống nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của Sung Hoon. Cơ thể Jiwon càng nóng hơn bội phần, nếu có thể Jiwon chỉ muốn xé nát quần áo trên người mình xuống. Jiwon mạnh bạo hơn, tách hai bờ môi của mình, kẹp lấy môi dưới của Sung Hoon. Mùi hương của cậu ấy càng sộc lên mũi khiến Jiwon mê mẩn. Đúng lúc ấy, 1 vài tiếng lộp bộp đánh thức Jiwon khỏi cơn mê đắm. Tiếng lộp bộp mỗi lúc một to, mỗi lúc một nhiều. Jiwon nhanh chóng tách Sung Hoon ra, cậu ấy cũng nhanh chóng tỉnh dậy.

- Mưa rồi.

Jiwon lúng túng nhắc lại lời Sung Hoon:

- Ừ, mưa...mưa rồi.

Sung Hoon tự mình nhìn ra ngoài, thấy đám đông đã tản đi gần hết bèn quay sang nói với Jiwon:

- Đi ăn chút gì đi, đói quá rồi.

Jiwon ậm ừ, trong đầu toàn là những thứ vừa diễn ra. Sung Hoon thấy vậy lại huých Jiwon 1 cái:

- Đi thôi, mưa 1 chút cũng không sao, còn hơn cứ để bụng réo mãi.

Jiwon cứ thế chạy theo Sung Hoon, cả ngày hôm ấy cũng không nhớ được là mình đã làm những gì.

Cái lạnh đột ngột ùa qua khiến Jiwon quay về hiện tại. Dan Tae đang nhìn cậu, miệng khẽ cười:

- Những người không quen với xứ lạnh sẽ dễ bị say bởi màu tuyết trắng. Nhưng không sao, sẽ đỡ hơn ngay thôi, anh Dosan không cần lo lắng.

Jiwon khẽ gật đầu. Chiếc xe đi dần đến chân ngọn núi, nơi có những biển báo và bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh. Dan Tae đánh xe vào đấy, sau cùng đột nhiên lại hỏi 1 câu:

- Hai người chắc chắn muốn lên núi chứ?

Jiwon hơi khựng lại, ngay lập tức Dan Tae xua xua tay:

- Tôi không có ý gì đâu, chỉ là có 1 số giấy tờ cần mọi người ký, cam kết về việc leo núi ấy mà, đề phòng bất trắc.

Dan Tae đưa cho Jiwon và Tiểu Hỏa 1 sấp giấy tờ. Jiown đọc kỹ thấy không có vấn đề bèn ký lên, sau đó đưa trả giấy cho Dan Tae. Dan Tae mìm cười rất tươi, nhìn ngọn núi cao trước mặt:

- Đi thôi, tôi sẽ dẫn 2 người đến địa điểm cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com