Chương 4: Hoàng's POV: xót em
Rinh... rinh... rinh.
Bước ra từ nhà tắm, tôi có chút uể oải mà tiến về phía giường. Nhìn xuống cái điện thoại đang sáng lên vì có người gọi tới.
Hai chữ 'Chị gái' đang được hiện trên đó. Tôi cầm điện thoại lên và nhấc máy.
"Alo."
[TRỊNH THÁI DUY HOÀNG, mày bỏ chị mày ở Hà Nội mà xem được à?]
Một tiếng như sư tử cái gầm ở đầu dây bên kia chuyền thẳng vào tai, khiến tôi nhíu mày lại, lập tức tắt máy.
Nhìn vào cái màn hình điện thoại, tôi thở một hơi dài, không muốn quan tâm lắm, đang định ném nó lên giường thì lại có người gọi đến.
Nhìn vào màn hình vài giây, tôi mới chịu nhấc máy: "Alo, chị gọi cho em có chuyện gì thế?"
Đầu dây bên kia bỗng có tiếng thở dài, sau đó vẫn là giọng nói đanh đá nhưng đã có phần kiềm chế, vang lên.
[Mày chuyển về thành phố Nam Định từ lúc nào đấy?]
"Em chuyển về được một tuần rồi, lúc ý chị mới đi du lịch".
[Ha, mày cũng hay nhỉ? Đi mà ko nói một tiếng với tao. Giờ có mỗi hai chị em ở Việt Nam, mày phải để bố mẹ ở Mỹ an tâm chứ?]
"Nhưng em có gây hoạ gì đâu chị."
[Vấn đề không phải là mày có gây hoạ hay không!? Vấn đề là mày tự ý chuyển đi vậy thì mày ở đâu? Ai làm thủ tục chuyển trường cho mày? Bố mẹ mà...]
"Em ở cái căn nhà mà chị mới mua từ ba tháng trước đấy. Còn thủ tục chuyển trường là chú chuyển cho em!" Tôi nhẹ giọng cắt lời chị.
[Ơ, mày lại hay nhỉ? Căn đó là tao định tặng cho người yêu tao mà.]
Giọng chị tôi ngơ ngác hẳn ra.
[Tao mua căn đó để người yêu tao đi công tác còn có cái nhà hẳn hoi mà.]
"Nhưng chị mới chia tay với anh Quang rồi mà."
Một tiếng hít thở thật sâu từ đầu giây bên kia, rồi giọng nói kìm nén cơn tức của chị vang lên.
[Sao mày biết?]
"Anh Quốc Anh, bạn thân của chị nói cho em biết."
[À rồi, thằng này lát nữa đẹp mặt với tao.]
Giọng chị tôi lẩm bẩm, rồi như nhớ ra điều gì đó, chị nói thêm.
[Vậy bố mẹ biết chưa?]
"Dạ, bố mẹ chưa biết chị ạ?"
[Vậy mày định bao giờ nói với bố mẹ?]
"Khi nào bị phát hiện thì em sẽ nói."
[Ààà, thế giờ tao nói cho bố mẹ biết nhá?]
"Chị thử xem?"
[Đưa tao 500k phí bịp miệng.] Giọng chị tôi có phần khá đắc ý.
"Lát em bank cho."
[Ok, à mà tao hỏi cái này cái.]
"Chị nói đi!"
[Thế mày tự ý chuyển về Nam Định làm gì? Đã thế còn không nói tao với bố mẹ biết.]
"Em về có việc."
[Việc gì? Mày đang cái tuổi học tuổi chơi chưa kiếm ra tiền thì có việc gì được. Hửm em! Ể... Khoan nha, hay là mấy lần trước về Nam Định, mày tia được bé nào đấy nên mới về đây đúng không?]
Vừa nghe chị nói thế, trong đầu tôi liền hiện lên khuôn mặt của một cô gái hay cười nhưng lại chưa từng thực sự vui vẻ. Rồi tự nở nụ cười như một thằng ngốc.
[Này, mày có nghe tao nói không đấy? HOÀNG.]
"D-dạ." Tôi giật mình khi bị chị cắt ngang suy nghĩ.
[Mày lại vì bé nào mà chuyển về à?]
"Chị nhìn em giống mấy thằng dại gái ngoài kia lắm à?"
[Ai mà biết được mày. Trước mày cũng vì bé nào tên Ngọc Anh mà từ Thủ Đô Thăng Long bay thẳng đến Mũi Cà Mau đây hây.]
"Nhưng lúc ý là ông nội của người yêu cũ của em mất ở Cà Mau, nên Ngọc Anh phải về đó, còn em thì sợ cậu ấy buồn, đi cùng là để an ủi Ngọc Anh thôi, chứ có phải là chuyển nhà đâu, lần này em tự chuyển về Nam Định là có lý do riêng thôi."
[Ồ, zậy hả?] Giọng nói gợi đòn của chị vang lên.
[Mà mày với bé đó chia tay cũng hơn nửa năm rồi, thế đã quên nó hẳn chưa?]
"Tất nhiên là em quên rồi."
Một tiếng "Xì" phát ra từ đầu dây bên kia, tôi liền có thể liên tưởng ra khuôn mặt bĩu môi chê bai của chị gái mình.
[Tao chả tin, lúc mày bị người ta chia tay, mày chả khóc ba ngày ba đêm còn gì?]
Tôi nhíu mày khi nghe chị sử dụng biện pháp tu từ nói quá về trường hợp chia tay người yêu cũ của tôi. Vì tôi nhớ là, lúc đó tôi rơi có đúng ba giọt nước mắt chứ làm gì rảnh đến độ khóc ba ngày ba đêm đâu cớ chứ.
Sau đó, để không tiếp tục về chủ đề của người yêu cũ, tôi đã tạm biệt chị rồi thẳng tay cúp máy.
Ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, đoạn tôi ngả lưng, nhăm mắt một chút thì bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ, nên mở mắt ra xem.
Một loại động vật có bốn chân, cả người màu vàng óng đang đứng đó không xa, vẫy đuôi nhìn tôi.
"Nắng, qua đây." Tôi vỗ nhẹ hai tay vào nhau, mỉm, rồi mở rộng vòng tay chào đón Nắng.
Nghe tôi gọi, Nắng càng vui vẻ thêm, cái đuôi của nó dường như vẫy mạnh hơn, tung tăng từng bước đi đến chỗ tôi, nhìn tôi với ánh mắt giống như đòi được âu yếm.
"Có muốn đi dạo không?" Tôi xoa đầu Nắng, hỏi.
"Gâu." Nắng phấn khích khi nghe tôi nói thế, vui vẻ dụi mạnh đầu vào lòng bàn tay tôi.
"Vậy mau đi kêu cả bé Mây qua đây rồi anh dẫn đi dạo."
"Gâu." Nó kêu lên như một tín hiệu của việc đã nhận được lệnh của tôi, rồi rời khỏi phòng.
***
Dưới ánh đèn đường, tôi dắt theo Mây và Nắng, cùng nhau đi dạo.
Cho tới khi đến gần một con hẻm cụt, tôi bỗng đi chậm lại hơn, cuối cùng là dừng ở đầu hẻm.
Từ trong đó vọng ra giọng của một bạn nữ, nghe có phần chế diễu: "Để bố mày đoán nhá? Bây giờ mày đang nghĩ là hôm nay xui xẻo mới gặp mấy đứa đầu xanh đầu đỏ gây sự với mày nhờ? Nhưng mà bọn này cũng đéo phải là mấy đứa vô cớ gây sự đâu con c.h.ó!"
"Ui, sao chưa gì đã khóc rồi."
"Ôi khóc thật à?"
"Hahahahaha."
"Mày làm bạn khóc nhè rồi kìa Phương Anh."
"Khóc cái chó gì? Đ*t mẹ cái loại bẩn tính đi bảo bạn bè chia tay người yêu thì có khác đéo gì mấy con trà xanh đâu?"
"Khóc đi!! Mày cứ khóc thoải mái, kiểu gì cũng sẽ chẳng ai nghe thấy và đến giúp mày đâu."
"Khóc vậy mới giống với hoàn cảnh sắp bị ăn đập chứ!"
Ồ, hình như là sắp có vụ đánh nhau ở đây thì phải?
Tôi đứng ở ngoài con hẻm, nép mình sang bức tường ở đầu con hẻm rồi đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho hai bé cún im lặng.
Cả Mây và Nắng đều nhìn tôi, hai đứa đều ngoan ngoãn không tạo ra tiếng động.
Sau đó thì tôi cứ đứng ngoài nghe trộm việc chẳng hề liên quan đến mình.
Tôi đoán mấy đứa trong kia đều là học sinh cấp 3.
Đợt còn ở trên Hà Nội, tôi đã chứng kiến không ít mấy cảnh bạo lực học đường như thế này rồi. Lúc đó thì tôi thường đi ngang qua và coi như không thấy gì.
Vì nhìn mấy đứa học sinh đó đánh nhau từ một lý do đơn giản khiến tôi cảm thấy chúng nó thật trẻ trâu. Chẳng hạn như: chơi game bị thua, tranh nhau một đứa con gái hoặc một thằng con trai.
Nhưng còn hiện tại, việc tôi đang đứng nghe trộm thế này là vì tôi đột nhiên có chút thắc mắc, liệu bạo lực học đường ở Nam Định có bắt mắt và đáng xem hơn không?
Nhưng hình như cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi đoán bọn này chắc cũng vì mấy cái lý do đơn giản nên mới đánh nhau.
"Muốn đánh tao? Được! Tao cho chúng mày hai lựa chọn. Một là đánh chết tao tại đây, hai là để tao lành lặn trở về." Bỗng một giọng nữ quen tai phát ra từ trong con hẻm.
Quen tớ mức khiến tôi cảm thấy kinh ngạc và có phần lo sợ.
Đó... đó liệu có phải là giọng của Trâm Anh không?
Vậy người đang bị bắt nạt trong kia là cậu ấy sao?
Để chứng thực suy đoán của mình, cả người tôi đầy hồi hộp và lo sợ, lén nhìn vào trong con hẻm.
Từ ánh đèn đường hắt vào, tôi mơ hồ nhìn ra một bóng dáng quen mắt.
Đó quả thực là Trâm Anh.
Bởi vì đó bóng lưng nhỏ bé mà tôi đã nhìn trộm và ngắm trên ảnh cả trăm lần, nhiều đến mức dù không nhìn rõ thì tôi vẫn có thể nhận ra cậu ấy.
Đặc biệt là chiếc áo trắng trường và cái balo màu hồng nhạt kia, hai thứ đó như khiến Trâm Anh trở lên yếu đuối hơn trong mắt bọn thanh niên kia.
Nhìn bóng dáng đơn độc của cậu ấy, rồi nhìn đánh thanh niên đang bao quanh Trâm Anh. Giống như một chú thỏ con đang bị cả đàn sói bao vây vậy. Điều này khiến tim tôi khẽ đau nhói.
"Hahaha, mày làm bố mày sợ quá cơ." Trỏng hẻm lại vọng ra giọng nói của một đứa con gái, và giọng nói đó nhanh chóng chuyển sang tức giận và có phần vênh váo: "Đ*t cụ mày doạ ai đấy hả? Con chó này."
"Chát" Một tiếng động vang dội cả con hẻm.
Tôi chứng kiến toàn bộ quá trình cái tát đó rơi xuống má cậu ấy. Nhìn Trâm Anh nghiêng đầu sang một bên, hai tay sớm đã nắm thành đấm, tôi cắn chặt răng, ngăn bản thân lao vào trong đó phát tiết.
Khi đã bình tĩnh hơn đôi chút, tôi cúi đầu nhìn Mây và Nắng, khẽ ngồi xuống, xoa đầu cả hai bé cún, mỉm cười nói nhỏ: "Hai đứa giúp anh một việc."
Trước lời nói của tôi, cả Mây và Nắng đều không đáp lại như mọi khi. Có lẽ là vì chúng cũng biết là mình đang nghe lén người khác, nên hai đứa chỉ tròn mắt nhìn tôi.
Còn tôi thì nhỏ giọng nói tiếp: "Ngoại trừ cô gái đeo balo màu hồng ra thì Mây và Nắng giúp anh đuổi hết đám người trong đó đi nhé!!? Càng xa càng tốt."
Nói xong, tôi bỏ hai tay đang xoa đầu hai bé cún ra. Ngay lập tức Nắng và Mây đều chạy vào trong con hẻm đó.
Còn tôi thì nhìn cái ô tô đang đỗ trên vỉa hè, ngay bên cạnh mình, rồi cũng nhanh chóng trốn vào sau chiếc xe ô tô con đó.
1
2
3
"Gâu."
"Ááááááá."
"Gâu."
"Gâu."
"Đ*t mẹ, sao lại có chó ở đây?"
"Gâu."
"Gâu."
"Chạy nhanh lên, không nó cắn cho thành dại đấy."
"Gâu."
"Gâu."
"Đ*t cụ mày, chạy nhanh lên cho bố mày chạy."
Từ trong con hẻm, một đám thanh niên vừa hét ầm ĩ vừa lao nhanh ra ngoài. Trong đó có khoảng 2 nam và 6 nữ.
Sau khi, Mây và Nắng đuổi đám thanh niên kia ra khỏi con hẻm, tôi nhanh chóng bước vào.
Nhìn Trâm Anh bị ngã trên nên đất bẩn, gương mặt cậu ấy vẫn chưa hết được hoảng sợ.
Trong lòng tôi tự hỏi.
Nếu hôm nay tôi không dắt Mây và Nắng đi dạo, nếu như tôi không dừng lại nghe trộm thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy đây? Hậu quả sẽ thế nào?
Tôi không dám tưởng tượng ra, vào ngày hôm sau, khi mà tôi lại lén nhìn cậu ấy, sẽ chỉ thấy một Trâm Anh thương tích đầy mình, còn có thể bị gãy tay hoặc gãy chân.
Bước chân của tôi dừng lại. Đứng trước cậu ấy, tôi đưa tay của mình ra, nhìn vào gương mặt đầy kinh ngạc và một bên má đang bị xưng đỏ lên của Trâm Anh, tôi nhẹ giọng nói: "Má cậu bị sưng rồi! Để tớ giúp cậu bôi thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com