Chương 5: Trời ạ! Ngại quá đi
"Chát." Một tiếng động vang dội cả con hẻm.
Cảm giác đau rát, nóng ran từ một bên má truyền đến, mắt tôi mở lớn, kinh ngạc đến mức không nói thành lời.
Xong rồi, lần này thực sự chết chắc rồi!!
Lòng tôi đầy sợ hãi mà nắm chặt lấy phần gấu áo, tầm nhìn phía trước bị nhoè đi, tôi cắn chặt môi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp tràn qua khoé mắt của mình. Trong tâm trí cũng tràn về những kí ức không tốt đẹp của ngày tháng trước đây.
Bản thân tôi biết rất rõ, một khi tôi khóc, sẽ chỉ càng khiến cho đám ch.ó điên trước mặt này thêm phấn khích hơn mà thôi, ngoài ra cũng chẳng giúp ích được gì.
Thế nhưng, tôi vẫn không thể ngăn được sự ấm ức và nỗi sợ hãi từ sâu trong đáy lòng, ngay khi những giọt nước mắt ấy sắp tràn qua khoé mắt thì bỗng tôi nghe thấy tiếng chó sủa từ phía sau lưng mình.
"Gâu."
"Gâu."
Cả người tôi căng thẳng, chậm rãi quay lưng lại. Đập vào mắt chính là hình ảnh hai con chó to, một vàng, một trắng đang điên cuồng lao về phía tôi. Đồng thời, nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng cho đến khi nó lớn mạnh tới mức gần như đã bao chùm lấy trái tim tôi.
Khiến tôi không trụ được mà ngã "Phịch" xuống nên đất bẩn thỉu.
Nhìn hai con chó cành lúc càng gần mình, tôi đã không khỏi run rẩy vì nhớ lại cảnh hồi nhỏ từng bị chó cắn.
Và ngay khi, hai con chó kia cách tôi chỉ vỏn vẹn một mét nữa, tôi liền lập tức nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cảnh bị chó cắn lần hai.
Còn xung quanh tôi lúc này đã tràn ngập tiếng kêu la của đám thanh niên kia.
Nhưng đáp lại sự chờ đợi của tôi lại không phải là cảm giác đau đớn khi bị chó cắn, mà chính là cảm giác đau rát khi bị ngưới khác dẫm mạnh lên bàn tay bên phải của mình.
Đau đến mức, dù tôi đã có kìm nén không phát ra tiếng nhưng vẫn không thể ngăn bản thân kêu lên một tiếng "Ưm."
Sau đó là tiếng kêu la của đám thanh niên gây sự với tôi và tiếng chó sủa mỗi lúc một xa dần rồi biến mất hoàn toàn.
Khi mà mọi thứ đã trở lên yên tĩnh, tôi mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh, và khi chắc chắn rằng chỉ còn một mình tôi trong con hẻm này thì mới thở phào một hơi.
Hết rồi, những thứ vừa doạ tôi sợ hãi đều đã đi hết rồi. Kiếp nạn này coi như là thoát rồi.
Quá tốt, thật sự là quá tốt.
Khi tôi đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình ở con hẻm cụt, thì bỗng ánh sáng phía trước bị che lại, và một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Kế tiếp chính là giọng nói trầm ấm và có phần ảm đạm vang lên: "Má cậu bị sưng rồi! Để tớ giúp cậu bôi thuốc."
Giọng nói có chút quen thuộc này làm tôi không khỏi muốn ngước lên nhìn thử xem là ai, và khi thấy được khuôn mặt của đối phương, tôi chỉ biết kinh ngạc mà thốt lên: "Hoàng."
***
Hiện tại tôi và Hoàng đang ngồi trên vỉa hè, ngay trước một tiệm thuốc tây y.
"Á á, cậu nhẹ tay chút được không?"
"Đ-đau quá."
"Ư... trời ơi, xót quá đi."
"Huhu, đau quá Hoàng ơi."
Tôi nhìn vào bàn tay bị xước be bét của mình, mặt có hơi mếu máo, cảm giác đau rát và tê rần cứ truyền đến từng hồi.
Mãi về sau, lúc mà Hoàng rửa xong vết thương cuối cùng trên tay, tôi mới thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn.
Nhưng khi thấy Hoàng định dùng oxy già để rửa vết thương cho tôi lần nữa thì tôi đã vội ngăn cậu ấy lại, giọng nói vì thế mà cũng có chút cầu khẩn: "Rửa... rửa vậy là sạch rồi mà! Cậu đừng rửa nữa được không?"
"Không được, vết thương của cậu cần phải rửa sạch mới không bị nhiễm trùng?" Hoàng vừa nói vừa đổ vài giọt oxy già vào miến bông nhỏ, giọng cậu ấy vẫn có phần ảm đạm và một chút lạnh nhạt.
Giống như là... không vui.
Mặc dù tôi nhận ra điều đó, nhưng nhìn đến bàn tay đang ở trong lòng cậu ấy sắp bị rửa oxy già lần nữa, nên chỉ có thể vội nói mấy câu ngăn cản cậu ấy: "Đừng!! Cậu mà rửa nữa là tớ sẽ đau đến khóc lên mất."
Nghe tôi nói vậy, khiến động tác của Hoàng dừng lại, gương mặt đang chăm chút xử lý vết thương cho tôi bỗng ngẩn lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Rồi cậu ấy thở dài một hơi, giọng nói lúc này cũng đã mang chút dịu dàng: "Trâm Anh, mặt đất ở trong con hẻm đó rất bẩn, mà chưa kể đến việc đế giày của đám người kia đi, không biết đã dẫm vào những gì? Còn bàn tay của cậu thì cả hai mặt đều bị xước đến chảy máu như vậy."
"Nếu như không sát trùng kĩ thì nhất định sẽ bị nhiễm trùng." Dừng một nhịp, Hoàng lại tiếp tục bổ sung thêm: "À còn nữa, nếu như cậu chỉ rửa qua bằng nước lã, sẽ càng khiến vết thương dễ nhiễm trùng hơn, vì trong nước lã cũng có rất nhiều vi khuẩn."
"Nhưng mà, mọi lần tớ vẫn rửa bằng nước lã mà." Tôi không phục, nên bướng bỉnh cãi cố: "Có sao đâu!?"
"Vậy đến lúc bị sao thì cậu mới cảm thấy hối hận à? Hửm?" Hoàng nhẹ giọng đáp trả.
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi liền bặm môi, trong lòng vẫn muốn cãi tiếp, nhưng vì bị đuối lý nên chỉ đành bỏ cuộc.
Sau đó, thì Hoàng lại tiếp tục rửa vết thương cho tôi, còn tôi thì lại tiếp tục kêu rên vì đau.
Khoảng 10 phút sau.
Tôi nhìn bàn tay chằng chịt mấy miếng dán băng go có chút màu tương đồng với làn da mà Hoàng vừa mới dán cho mình, lòng thầm thở dài.
Nghĩ đến đám thanh niên chặn mình khi nãy, tôi liền rơi vào trầm mặc.
Thực sự thì tôi và chúng nó vốn không hề quen biết nhau. Nên nói đến việc gây thù oán với bọn đó thì tôi chắc chắn là không có.
Nhưng có một chi tiết khiến tôi phải suy nghĩ khá nhiều. Đó là lúc mà cái đứa tên Phương Anh nói tôi là đi bảo bạn bè chia tay người yêu thì không khác gì trà xanh.
Câu này của con đó khiến tôi nhớ lại hôm ở quán bida, lúc tôi và Quân nói chuyện với nhau.
Cộng thêm việc mà sáng nay tôi gặp phải, đó là ánh mắt căm ghét của Lê Ngọc Như khi nhìn tôi.
Tất cả những chuyện này khi sâu chuỗi lại, tôi có thể mơ hồ nhận ra, việc này có liên quan đến con bé Lê Ngọc Như kia.
Nhưng còn một điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu là bằng cách nào mà cuộc đối thoại giữa Quân và tôi lại bị lộ ra bên ngoài?
Là Dương, Huy, Tâm hay là An, Hân, Huyền, Đức, Thùy đã tiết lộ ra chuyện này? Không!! Tất cả đều không có khả năng. Vì tôi hiểu rất rõ tính của chúng nó.
"Trâm Anh." Bỗng Hoàng gọi tôi, đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ rối ren kia.
"H-hả." Tôi có chút giật mình mà sực tỉnh.
"Cậu mau ngồi sát vào đây." Hoàng vừa nói, vừa chỉ tay xuống vị trí ngay sát cạnh cậu ấy.
Tôi nhìn hành động của Hoàng mà có chút khờ ngang.
Ngồi sát vào cậu ấy làm gì? Không lẽ Hoàng có ý đồ gì với tôi ư?
Không được, không được.
Giữa thanh thiên bạch nhật, sao tôi có thể ngồi sát vào người khác giới được chứ? Với lại, tôi mới quen Hoàng có mấy ngày, chưa thể xem là người bạn thân thiết được. Nên việc ngồi sát vào cậu ý là không thể.
Thế là tôi vừa lắc đầu, vừa dịch người ra xa Hoàng hơn. Bộ dạng của tôi có chút giống như là đang đề phòng cậu ấy.
Còn Hoàng thì như đọc được suy nghĩ của tôi, nên khi tôi định dịch người ra thêm chút nữa thì đã bị cậu ấy năm lấy cổ tay và giữ lại.
Sau đó, Hoàng thở dài, nở một nụ cười có vài phần bất lực, cậu ấy nói: "Cậu ngốc quá! Tớ chỉ là muốn thoa thuốc cho bên má đang sưng lên của cậu mà thôi."
"Tớ." Trước nụ cười siêu đẹp của Hoàng, tôi lại vô tình bị thu hút, nên cứ tròn mắt, ngây ngốc nhìn cậu ấy. Cũng quên luôn cả việc xấu hổ khi có những suy nghĩ linh tinh kia về cậu ấy.
"Cậu nhìn tớ lộ liễu quá rồi đó, Trâm Anh." Hoàng không nhìn tôi, nhẹ giọng nói, rồi dịch người để lại gần tôi hơn.
"Tớ... tớ." Tôi ấp úng, giật mình khi nhận ra sự lộ liễu của bản thân, vội vàng muốn giải thích, nhưng lại chẳng nói ra được câu gì.
Cuối cùng chỉ biết im lặng, hoảng loạn nhìn đi chỗ khác.
Nhưng cái cảm xúc bối rối và xấu hổ ở trong lòng cứ khiến cho khuôn mặt tôi nóng bừng hết cả lên. Tim cũng vì thế mà nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
Và để phân tán bớt cảm xúc xấu hổ ấy, trong đầu tôi đã không ngừng lẩm bẩm.
Trầm Anh, bình tĩnh nào!? mày phải bình tĩnh lại nào!? Bình tĩnh, bình tĩnh.
Lúc trước mày cũng bị thằng Dương nói vậy mà, cần gì phải xấu hổ cơ chứ.
Ơ.
Bỗng một cảm giác man mát, nhẹ nhàng chạm vào má tôi, cảm giác đó khẽ xoa dịu đi sự tê rần và nóng rát ở vùng má bị sưng của tôi.
Tôi biết là Hoàng đang bôi thuốc cho mình.
Nhưng khi tôi định quay sang nhìn cậu ấy, thì lại nghe thấy giọng của Hoàng nói: "Cậu đừng nhúc nhích."
Giọng nói ngay sát bên tai của Hoàng khiến tôi không dám động đậy. Vì tôi có thể cảm nhận rất rõ việc Hoàng đang ở rất gần tôi, gần đến mức mà tôi có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của cậu ấy phả vào cổ mình.
Điều này khiến cho khuôn mặt vừa dịu đi đôi chút của tôi, lại một lần nữa bị nóng bừng. Tôi khẽ nuốt nước bọt. Căng thẳng đưa mắt nhìn về hướng của hai bé cún đang ngồi cạnh chiếc xe điện cà tàn của mình.
"Cậu thấy hai bé cún nhà tớ có đáng yêu không?" Hoàng đang thoa thuốc cho tôi thì đột nhiên hỏi.
Trước câu hỏi của Hoàng, tôi liền theo bản năng mà quay qua nhìn cậu ấy. Nhưng vừa quay qua nhìn, thì tôi đã ngay lập tức bị hoá đá.
Vì trước mặt tôi chính là gương mặt đẹp trai đã đước phóng đại của Hoàng. Nó gần đến mức mà tôi có thể nhìn rõ được những sợi lông tơ trên da mặt của cậu ấy.
G-gần quá!
M-mà hình như, gương mặt của tôi cách gương mặt của Hoàng chỉ vỏn vẹn 10 xăng ti mét thì phải.
Nghĩ đến khoảng cách gần như vậy, càng khiến cho khuôn mặt vốn đã nóng của tôi lại càng nóng hơn. Vì đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần như vậy với người khác giới đó.
Còn Hoàng, cậu ấy hình như cũng đang bị hoá đá giống tôi vậy. Ngay cả động tác đang thoa thuốc cho tôi cũng bỗng dừng lại, khiến cho đầu ngón tay của cậu ấy bị lún nhẹ vào cái má đang sưng lên của tôi.
Với lại, tôi có thể thấy được trong mắt cậu ấy có phần bất ngờ và bối rối, ngoài ra còn có một thứ cảm xúc khác mà tôi không thể nhìn ra được.
Sau đó thì cả hai đứa tôi đều ngượng ngùng mà vội quay qua hướng khác. Đồng thời cũng ngồi cách xa đối phương hơn chút.
Trời ạ! Ngại quá đi.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân.
Thật ra tôi khá ghét việc bản thân bị rơi vào mấy cái tình huống như thế này, mặc dù nó mang lại cho tôi cảm giác giống như bản thân là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết nào đó.
Nhưng nếu là tôi của trước kia, nhất định sẽ không nhịn được mà đỏ mặt, mơ mộng, rung động và thích thú tưởng tượng bản thân sẽ là những nữ chính trong mấy bộ truyện ngôn tình lãng mạn.
Đáng tiếc, đó lại chỉ là tôi của trước kia, còn tôi của hiện tại thì sớm đã bị hiện thực của xã hội này vả vào mặt bằng những cái tát đau đến tỉnh ngộ rồi.
Vậy nên, những tình huống xấu hổ và đỏ mặt mà buổi tối nay tôi gặp phải, đều sẽ chỉ coi như đó là phản ứng bình thường của mình khi tiếp xúc quá gần với người khác giới mà thôi. Ngoài ra thì không có cảm xúc xa vời nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com